3 - Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art by Moon White

Võ lâm minh chủ Chí Huân yêu ma giáo giáo chủ Tương Hách từ cái nhìn đầu tiên.

Ngày ấy, hắn chỉ mới là một kiếm khách vừa mới thành niên, được phép của sư phụ mà ngao du giang hồ. Đi qua một vùng đất nên thơ trữ tình bèn dừng lại nghỉ chân, vui chơi ngắm phong cảnh.

Lúc đó hắn đang đi dạo trên đường phố, bất chợt nhìn thấy một thân ảnh mảnh khảnh, mặc áo bào đỏ thẫm, thắt lưng mỏng manh dắt sáo ngọc bên hông, trên đầu đội đấu lạp màu đen. Tuy nhiên người đó đang bị một tên đăng đồ tử háo sắc giữ lại. Người đi đường xung quanh tỏ vẻ ái ngại nhưng không ai dám đứng ra can ngăn, chắc cũng đã quen với tình cảnh thế này.

- Cô nương đi đâu mà vội mà vàng. Nhìn dáng vóc thế này chắc khuôn mặt cũng muôn phần kinh diễm. Chẳng hay cô nương đã thành gia lập thất chưa ?

Tên háo sắc mập mạp kia cười một miệng bóng nhẫy những ngấn mỡ thừa, đôi mắt híp lại vô cùng đểu cáng.

Người kia giống như nhìn thấy ruồi bọ, hất tay tên kia ra, lùi lại một nhịp, giữ thái độ phòng bị nhưng không hề nói gì.

Tên kia ăn quả chối ngay lập tức nổi khùng lên, tiến đến định lôi người.

- Vị huynh đệ này, làm ơn đừng làm phiền người khác.

Chí Huân thấy chuyện bất bình, bèn giơ kiếm đứng chắn trước mặt người nọ, tránh cho một hồi khó xử.

- Liên quan gì đến ngươi, tên nhiều chuyện.

Đăng đồ tử bất mãn, sao lại lắm kẻ quản chuyện bao đồng, làm mất hứng thú của hắn. Hắn bèn thô lỗ tiến tới, hất tung đấu lạp của người kia nhằm nhìn ngó khuôn mặt.

Tập thể mọi người xung quanh khi nhìn thấy dung nhan người kia, đồng thời hít một ngụm khí lạnh.

Không phải là nữ tử, là nam tử, nhưng khuôn mặt còn sắc sảo hơn cả nữ tử. Thanh tú, nhỏ nhắn, da trắng, môi cong, thần thái ngút ngàn.

Ai nhìn cũng chảy nước miếng.

Chí Huân do bảo vệ người kia sau lưng nên không nhìn thấy mặt như mọi người, chỉ cảm thấy khó chịu về hành động của tên vô lại đó.

- Mong công tử thỉnh tự trọng. Nếu không tránh ra, tại hạ sẽ không nương tay đâu.

Tên điên đó lại càng không biết điều hơn. Nào có chuyện gặp người đẹp mà lại bỏ qua. Kể cả có là nam nhân thì cứ chơi một lần trước đã, còn lại tính sau.

- Không phải việc của ngươi, đồ kiếm si nhiều chuyện. Mỹ nhân, để ta nắm tay ngươi nào.

- Hừ, đúng là đen đủi.

Vị mỹ nhân kia đã nhăn nhó đến khó chịu đựng. Lần này xuống núi chưa gì đã gặp chuyện. Từ bé đến giờ y chưa từng gặp kẻ nào dám vũ nhục y bằng cả hành động và lời nói như thế. Y cực kì muốn giết người.

Nghĩ là làm, y ngay lập tức rút ngân châm tẩm độc ra, kín đáo phi về cánh tay tên kia, cánh tay lúc nãy dám động vào người y.

- Ui da !!!

Tên kia rú lên vì ăn đau, sau đó ngay lập tức bằng mắt thường nhìn thấy cánh tay mình chuyển dần sang từng mảng thâm đen.

- Cái gì đây ??? Tên điên kia, uống rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, dám động đến ta, con trai của quan huyện này. Ta, ta, ta sẽ về mách cha ta, ngươi sẽ phải đền tội, chờ đấy.

Đoạn hắn chạy biến đi, để về tìm người chữa trị. Hỏng mất cánh tay thì còn làm ăn được gì nữa.

Chí Huân nhìn thấy rõ tình cảnh lúc nãy mà không ai biết. Hắn hơi khựng lại, sau đó ngoảnh lại khuyên bảo.

- Vị huynh đệ này, làm vậy có nhẫn tâm quá không ... a...

Sau khi nhìn thấy người kia, hắn ngỡ ngàng đến quên cả việc mình đang nói cái gì.

- Nếu không còn việc gì, ta đi đây.

Y cầm đấu lạp dưới đất lên đội lại, rồi dùng khinh công bỏ đi mất.

- Này, vị huynh đệ này, chờ đã.

Người đã đi mất rồi. Hắn thầm ngẩn ngơ tiếc nuối trong lòng, nhưng bất chợt nhìn thấy một vật bị rơi dưới chỗ người lúc nãy đứng. Hắn cúi xuống cầm lên, là một miếng ngọc bội cẩm thạch màu đỏ. Chắc là của người kia vô tình làm rơi.

Hắn bèn ở lại vài hôm, đi loanh quanh trong trấn tìm người kia với một tia hi vọng mong manh gặp lại, với cái cớ là trả lại ngọc bội. Tuy nhiên hắn tìm mãi mà không thấy người đâu.

Đang thất vọng ngồi trong tửu lâu uống trà vì nghĩ rằng việc mình làm mấy ngày nay dã tràng xe cát, thì bất ngờ một toán binh lính xông vào đòi vây bắt hắn.

- Đó, chính tên kia là kẻ đã tiếp tay hãm hại ta.

Tên mập con quan kia nhìn thấy Chí Huân đã ngay lập tức hô người vây bắt. Dù không thể bắt được tên đầu sỏ, hắn cũng phải giải tỏa mối thù về việc cánh tay bị tê liệt mấy ngày rồi.

Trong lúc ẩu đả xảy ra, Chí Huân một thân một mình không khỏi có chút thất thế. Bất chợt một bóng dáng màu đỏ quen thuộc xông vào, rút sáo ngọc một bên ra, đánh bay lũ kia ra khỏi tửu lâu. Sau đó y dùng một chân đá cái ghế vào đúng hạ bộ của tên háo sắc đó, làm hắn ăn đau bay ra khỏi cửa.

- AHHHH.....

- Cho chừa nhé.

Người kia lại xuất hiện để cứu hắn. Sau đó y cầm tay Chí Huân, khinh công đi về hướng vắng người hơn.

Hắn nhìn cánh tay người kia đang cầm tay mình, như bị bỏ bùa mà đi theo, lặng lẽ đỏ mặt.

- Tại sao ?

Sau khi dừng lại, câu đầu tiên hắn thốt ra được với người kia chỉ có vậy.

Người đó tháo đấu lạp trên đầu xuống, rất thưởng thức mà nhoẻn miệng cười nói với hắn.

- Dù sao huynh cũng đã có lòng giúp ta lần trước, ta giúp lại huynh thì có làm sao đâu.

Từ đó, hai người dần quen biết nhau.

Hắn trả lại ngọc bội cho y, rồi xưng tên là Trịnh Chí Huân. Người kia cũng rất thoải mái mà xưng tên, Lý Tương Hách.

Tương Hách huynh mặc dù khuôn mặt rất trẻ, nhưng thực ra y lớn hơn hắn 5 tuổi.

Nhưng về tư tưởng hay võ học, hai người lại cảm thấy rất hợp nhau. 

Thường xuyên du sơn ngoạn thủy, kề cận sớm hôm, mắt qua mày lại, hẹn thề yêu đương.

Nhưng sau đó, cả hai người đều phát hiện ra, họ vốn dĩ không thể ở bên nhau. Một người là đệ tử Chu Nhất giáo, ma giáo tàn bạo nhất trên giang hồ. Một người là đệ tử Bạch Hổ bang, bang phái lớn nhất của chính đạo.

Sau vài lần vô tình gặp gỡ, hai người bị Hữu hộ pháp Hà Nhân, lúc này là sư đệ của Tương Hách phát hiện.

Hà Nhân choáng váng.

- Ngươi làm gì đấy ? Nhỡ bị giáo chủ phát hiện thì phải làm sao?

- Ta yêu hắn, có gì đâu phải sợ.

Tương Hách hiên ngang nghĩ thế.

- Nhưng ngươi không nghĩ hắn sẽ bị ảnh hưởng sao ? Giáo chủ sẽ không tha cho cả hai người. Chưa kể nếu để người khác biết được, ắt sẽ là một chuyện động trời, ảnh hưởng đến thanh danh của cả hai, nhất là hắn, đệ tử cưng của bang chủ Bạch Hổ.

Tương Hách lặng cả người đi, không nỡ để người kia vì mình mà lụn bại, bèn chủ động cắt đứt. Lòng nhung nhớ nhưng không còn cách nào, Chí Huân dù muốn níu kéo cũng không thể.

Tương lai của họ sẽ vô cùng bấp bênh nếu cả hai bên cùng cố chấp.

Khổ nỗi chính tà bất dung, đành phải giấu đi một tấm chân tình.

Tuy nhiên giấy thì không gói được lửa, trong một lần giao chiến hai phe, hai kẻ cùng nhau đi lạc, đi vào cùng một nơi đổ nát để qua đêm.

Trước mặt người ngoài thì có thể còn giả vờ không quen biết, nhưng giờ chỉ còn hai người với nhau, thân hình ướt đẫm, quần áo dính sát vào người vì mưa to, đêm đen lạnh lẽo, nhung nhớ khó nhịn, củi khô lửa bốc.

Lần đầu tiên trong đời hai người lột bỏ đi cái gọi là luân thường đạo lí, gia phong bang phái, chính nghĩa tà đạo. Chỉ đơn giản họ là hai con người đến với nhau vì tình yêu.

Sáng ngày mai, đầu gối tay ấp, tóc mai kề bên, không khỏi có chút quyến luyến, không nỡ rời xa.

Hiện thực thì lại rất tàn khốc, bọn họ lại phải tách xa nhau ra.

Tuy nhiên một khi đã kề cận thân mật, ai đời nào mà bỏ qua cho được.

Chí Huân thầm quyết tâm trong lòng, dù có trời sụp đất lở cũng quyết sóng vai nhau mà đi trên đường đời.

Hắn xung phong đi hành hiệp trượng nghĩa, bài trừ ma giáo, một lòng muốn trở thành võ lâm minh chủ để bảo vệ người kia từ trong bóng tối.

Còn y thì nhanh chóng trở thành ma giáo giáo chủ, để không còn ai có thể dị nghị về hành động của y nữa.

Một ngày nọ, Chí Huân hẹn Tương Hách ra sau rừng cây, giữa hai ngọn núi, bên cạnh địa bàn của bang Bạch Hổ.

Hắn nói rằng, hắn đã dọn sạch lũ ác bá trên núi bên cạnh, rồi bảo với Tương Hách rằng, hãy chuyển ma giáo về đây, hãy ở cạnh ta. Ta đưa cho huynh ngọc bội của ta, còn ta sẽ giữ ngọc bội của huynh.

Giáo chủ ngẩn ngơ, khẽ gật đầu.

Từ đó mới có chuyện hai bên trở thành hàng xóm của nhau như thế đó.

Tuy nhiên dù có ở gần nhau, nhưng hai người vẫn luôn phải lén lút, tránh xa ánh mắt của người đời.

Giáo chủ Tương Hách có nỗi khổ mà không ai có thể giãi bày, nên rất ngứa mắt đám đệ tử nhà mình mắt qua mày lại thồn cẩu lương. Y bèn cấm tiệt đoạn tụ trong giáo. 

Hừ, ta độc lai độc vãng, ai dám có đôi có cặp.

Hai người vẫn thường xuyên gặp gỡ nhau, địa điểm ưa thích vẫn là rừng cây sau đồi.

Hôm nay vì y mệt trong người, bèn truyền tin cho người kia vào đình riêng của mình gặp gỡ.

Vừa mới hôn nhau được một chút thì có tiếng nói xen kẽ nhau của chúng đệ tử như ong vỡ tổ vang lên, nội dung chính vẫn là :

- Sao ma giáo giáo chủ lại quen võ lâm minh chủ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro