4 - Kết duyên - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CÁI GÌ CƠ ???!!! CHÍ HUÂN VỚI TƯƠNG HÁCH Á ??!!! NGƯƠI CÓ NHẦM KHÔNG THẾ ???!!!

Thủy Vũ sau khi nghe tin của tiểu đệ tử nhà mình mách lẻo, cảm thấy tim đập chân run đứng không vững. Đoạn hắn định gõ đầu Thừa Hoan một cái. Ranh con, đùa không vui chút nào đâu, ta sắp đái ra quần vì sợ đấy.

- Nhầm là nhầm thế nào được. Chính mắt con nhìn thấy toàn bộ sự việc mà. Họ còn bla bla ...

Nghe đến đâu bang chủ toát mồ hôi hột đến đó. Tổ sư cái bang phái này, từ sư đệ đến đệ tử, toàn một lũ báo không à. 

- Vậy giờ chúng ta phải làm gì đây sư phụ ?

Thủy Vũ đã bình tâm lại. Trăm nghe không bằng một thấy, cứ xem xét tình hình thế nào đã, chưa thể manh động vội được.

- Ta vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng lắm. Tạm thời cứ im lặng, đừng kinh động đến bang phái nhà ta. Trước tiên ta và ngươi cứ theo dõi Chí Huân sư thúc của ngươi xem sao.

...

Hai thầy trò đang thập thò nhìn ngó vị minh chủ trong câu chuyện bất đắc dĩ nọ.

Hắn vẫn giữ phong thái ung dung hưởng lạc, ngồi sưởi ấm ngoài hiên nhà, tay ôm một con mèo nhỏ màu đen.

- Cánh Cụt, ngươi gầy quá, phải ăn thật nhiều vào chứ.

Con mèo mà lại tên Cánh Cụt à, chẳng phải đó là loài chim không bay được mà tụi Tây dương hay nhắc đến trong sách vở đúng không ? Sao có thể đặt cái tên ngáo ngơ vậy chứ ?

Sau khi được đút ăn hết đĩa cá, mèo ta rất kiêu sa mà bắt chủ của mình chùi mép và gãi ngứa.

 - Người kia bảo ta rằng, nhìn vật nhớ người. Ta nhìn thấy ngươi là nhớ Hách nhi đến đau hết tâm can. Không biết huynh ấy nhìn con mèo còn lại kia thì có nhớ tới ta không nữa.

Hách nhi ? Lẽ nào là giáo chủ Chu Nhất giáo thật ?

...

Hà Nhân hộ pháp nhìn chòng chọc vào con mèo cam đang nằm trong tay giáo chủ nhà mình.

- Ngươi thích nuôi mèo từ bao giờ thế ?

- Được người quen tặng.

À, không cần nói cũng biết, lại là cái tên minh chủ đó chứ gì.

- Cá Cơm, ngươi mập quá rồi, phải đi bộ giảm béo thôi.

Tương Hách rất nghiêm túc mà dắt nó đi dạo, với cái tên gọi phải nói là lúa chưa từng có.

Hà Nhân thở dài. Không biết tên kia cho giáo chủ ăn bùa mê thuốc lú gì mà thỉnh thoảng cứ cái gì liên quan đến hắn, giáo chủ lại trở nên ngờ nghệch thế không biết.

- Cá Cơm, hai quả cà của ngươi cũng to phết rồi nhỉ. Chắc sắp đến lúc động đực rồi. 

Bất chợt hắn siết chặt nắm tay lại.

- Mà biết đâu tên kia cũng không nghiêm túc sau lưng mình thì sao ? Hắn quen biết nhiều cô nương xinh đẹp vậy mà ?

Nhìn vật nhớ người.

- Phải đem đi thiến thôi.

- Méoooo !!!!!

À, vậy thì cũng không si mê lắm đâu, vẫn còn máu lạnh thẳng tay lắm.

...

- Đệ xin phép đi đây, đệ lại bị đau bụng nữa rồi.

Như thường ngày, minh chủ lại lấy cái cớ cũ rích đó ra để tọt đi ra sau khu rừng rậm giữa hai ngọn núi.

Bang chủ và tiểu đệ tử núp lùm theo dõi từng bước chân của minh chủ vừa rời đi.

Làm cho nguyên chúng đệ tử nhìn thấy phải thắc mắc.

- Ủa, sao Thừa Hoan lại ở đây ?

- Sao Thủy Vũ bang chủ không đi hóng hớt ở tiệm trà dưới chân núi mà đi về hướng rừng cây vậy ?

- Tại sao họ lại đi theo sau đít minh chủ thế, chả nhẽ lại đi theo học hỏi kinh nghiệm đi nặng của minh chủ à ? =)))))

- Ủa hướng này là Chu Nhất giáo mà ? Chả nhẽ bang ta sắp hành hiệp trượng nghĩa, tiêu diệt ma giáo ?

Không hẹn mà gặp, cả lũ Bạch Hổ bang đi theo sau lưng bang chủ nhà mình đang sang địa phận của Chu Nhất giáo. Trên danh nghĩa thì vì chính đạo, nhưng mục đích chính vẫn là hóng hớt. Phen này sắp có chuyện hay rồi đây.

Còn chúng giáo bên này, nhìn từ xa cả một đám người tiến đến, bụi bay mù mịt mà khó hiểu trong lòng.

Không hiểu sao hôm nay giáo phái nhà mình lại đông vui vậy trời.

Thế là cả lũ được vinh dự chứng kiến, một màn chim chuột sến sẩm, với hai nhân vật chính là Tương Hách giáo chủ và Chí Huân minh chủ.

Sau đó là một loạt âm thanh vang lên, y như ong vỡ tổ.

- Giáo chủ, sao giáo chủ bảo ghét nhất đoạn tụ, lại còn cấm đệ tử trong giáo nữa cơ mà ? Sao giờ lại thế này ?

Đã vậy đối tượng lại còn là võ lâm minh chủ mới chết chứ.

- Cái này, chúng ta chỉ đang luận bàn võ học mà thôi.

Minh chủ, minh chủ là người đại diện cho chính đạo, mà có thể trợn ngược mắt nói dối như thế hả. Ai có mắt đều nhìn ra giữa hai người là cái dạng gì mà. Thiếu điều bọn họ muốn lên luận bàn trên giường nữa là đủ đúng không.

- Khoan đã.

Hà Nhân, Hữu hộ pháp của Chu Nhất giáo tiến lên nói chuyện.

- Chuyện này vốn dĩ cũng là thiên kinh địa nghĩa. Tương Hách giáo chủ giáo ta vốn là người có nhan sắc, lại còn có tài. Minh chủ có đem lòng yêu mến cũng là lẽ thường tình.

Bang chủ Bạch Hổ phái cũng không thua kém mà đứng ra lấy lại mặt mũi cho nhà mình.

- Cái đó cũng là vì Chí Huân minh chủ nhà ta quá khốc suất (đẹp trai lạnh lùng), lại còn cương nghị chính trực, khiến bao cô nương phải xiêu lòng. Dù có là ma giáo giáo chủ thì cũng khó mà không đem lòng ngưỡng mộ.

- Vậy có thể nào ...?

- Chẳng hay ý của giáo phái là ...?

Không hẹn mà hai người cùng thốt lên tiếng lòng.

Phải gả đi thôi.

- Khụ khụ, đã vất vả rồi, Hà Nhân Hữu Hộ pháp.

- Cũng vất vả Thủy Vũ bang chủ nhọc lòng.

Sau đó hai bên đều thông báo, bọn họ sắp thành thông gia rồi.

Đệ tử Bạch Hổ bang mừng rớt nước mắt. Cuối cùng cái dớp ế thâm niên của bộ mặt đại diện bang phái - Chí Huân sư thúc cũng có bến đỗ rồi, dù rằng bến đỗ này không dễ chiều chuộng chút nào.

Đệ tử trong Chu Nhất giáo đương nhiên ủng hộ còn không hết, vì nếu Tương Hách giáo chủ lấy Chí Huân minh chủ, chẳng phải bọn họ sẽ được công khai đến với người mình yêu hay sao.

Chả thế mà trên dưới đồng lòng, ai nấy đều ủng hộ mối lương duyên của Tương Hách và Chí Huân.

Chí Huân nhìn sang người kia, rồi dở khóc dở cười bảo.

- Ta và huynh đúng lo bò trắng răng, lo được lo mất. Vì sợ điều tiếng mà không dám công khai, giờ thì lại ai cũng ủng hộ. Âu cũng là điềm may mắn.

- Ừ, nếu kẻ nào dám phản đối, giết không tha.

Ặc, hắn quên mất người trong lòng mình bản chất vốn như thế nào rồi.

...

- Ma giáo đã bị võ lâm minh chủ thu phục như vậy đó.

Thủy Vũ thuyết thư nhấp ngụm trà cảm khái.

- Vậy sau đó, như thế nào nữa ?

Ai cũng háo hức nghe kể đoạn sau như thế nào.

- Còn sao nữa, thì thành hàng xóm tối lửa tắt đèn bảo ban nhau chứ sao. Ma giáo không còn gây sự tùy tiện, mà chính đạo cũng đã bao dung hơn với ma đạo. Một phần nữa là do võ lâm minh chủ cùng giáo chủ ma giáo đã biến mất trên giang hồ, cùng nhau du sơn ngoạn thủy, như đôi chim liền cành quyến luyến không rời. Giáo chúng và môn đồ hai bên dần hoà hợp với nhau, còn thường xuyên giúp đỡ dân thường, dần dần cũng quen thuộc lẫn nhau, còn không ngừng hành hiệp trượng nghĩa. Xứng là một giai thoại để đời.

- Haizz, chỉ tiếc là giáo chủ Tương Hách kia quá đáng sợ. Nếu không phải do hắn không cho phép thì ta đã ghi chép lại toàn bộ sự việc vào trong cuốn Giang Hồ Kỳ Bản ta sắp xuất xưởng, đảm bảo sẽ bán chạy như tôm tươi rồi. À, mọi người đừng thất vọng, trong quyển đó ta còn kể những câu chuyện của những cặp đôi khác trong cả hai giáo phái nữa mà. Nếu mọi người tò mò thì hãy liên hệ lão bản để mua hàng nhé, nhớ ủng hộ ủng hộ.

Đoạn bang chủ Thủy Vũ chạy biến về bang, đặng còn chuẩn bị để tiếp đón. Nay là ngày giáo chủ ma giáo sang làm khách, hắn phải chỉnh đốn lại bang phái, không để cho vị tổ tông đó phật lòng được. Dù sao đó cũng là cần câu cơm hàng ngày đưa chuyện của hắn mà, tránh cho việc đến tai vị đó, lại bị chiếu tướng thì mười Chí Huân cũng không thể xin xỏ nổi đâu.

Nghe người dân ở trấn dưới chân núi kể lại rằng, từ đó Chu Nhất giáo và Bạch Hổ bang trở thành thông gia, giang hồ thống nhất, lòng người hoà hợp.

₍⁠₍⁠ ⁠◝⁠(⁠ ゚⁠∀⁠ ゚⁠ ⁠)⁠◟⁠ ⁠⁾⁠⁾ ♪⁠ヽ⁠(⁠・⁠ˇ⁠∀⁠ˇ⁠・⁠ゞ⁠)

☆☆☆

Một lần nữa cảm ơn artist Moon White đã dành thời gian để vẽ minh họa và bìa cho fic của mình trong một phút bốc đồng đồng ý chớp nhoáng của hai đứa :)))

Lời hứa sẽ viết fic cổ trang đã hoàn thành nhóe. Chúc các bồ đọc vui.

(ゝω・'★)(*ゝ`ω・)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro