Nuit de Cellophane - 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác cứ giống như đang ở trại hè vậy, đúng thế, giống như đang ở trại hè.

Như cầu vồng sau cơn mưa, đây là nơi giao nhau của những khoảnh khắc đẹp đẽ mà ngắn ngủi.

Suy nghĩ của Jeong Jihoon lúc nào cũng như bánh xe tàu trật khỏi đường ray vậy. Những ý tưởng không đúng lúc liên tục xuất hiện ở những nơi không phù hợp. Chẳng hạn giống như lúc fan donate hỏi cậu về cảm giác khi nắm tay người khác, cậu lại khùng điên hỏi ngược lại lẽ nào bạn gái cậu là Pikachu? Nếu bạn gái là Pikachu, vậy thì khi nắm tay cảm thấy râm ran là đúng rồi.

Nếu một tháng này giống như đang ở trại hè, vậy thì lúc này cậu cảm thấy thất vọng cũng là có lí, bằng không thì sao cậu có thể giải thích được cảm giác trống rỗng đột nhiên trào dâng trong lòng mình?

Đây là bục vinh quang của Asiad đấy nhóc con, vẫn còn tâm trạng để ý tới chuyện khác à? Jeong Jihoon?

Ánh mắt của cậu lại không tình nguyện mà rơi lên người của Lee Sanghyeok đang đứng bên cạnh.

Thực ra cậu cũng không thể nói rõ được khoảng cách giữa hai người đang bị ngăn cách bởi loại cảm giác vô hình gì? Thật ra cũng không hẳn là khoảng cách, dù sao cậu cũng đã giành được huy chương vàng rồi cơ mà.

Liệu đây có phải niềm vui khi giành được chiến thắng.

Loại cảm giác mơ hồ này dường như cũng chẳng đơn thuần chút nào.

Cậu lại đang lén nhìn Lee Sanghyeok đứng bên cạnh mình.

Cậu thầm thở dài, tuyển thủ Faker quả thực rất giỏi đối mặt với những cảnh tượng hoành tráng như vậy, dù là ở trước hoàn cảnh như thế nào thì anh vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh nhàn nhã, tấm lưng gầy luôn thẳng tắp, hệt như một cây thông cao lớn phủ đầy tuyết đầu mùa, cơn gió phước lành nhẹ lướt qua cũng đủ làm tuyết rơi xuống, mang theo cảm giác mát lạnh ngọt ngào tua bạc hà.

Kẹo bạc hà có vị như thế nào nhỉ? Hơi đăng đắng, cũng hơi lành lạnh, nhìn chung thì không ngon bằng kẹo dẻo. Lúc về có nên thử một chút không nhỉ? Thỉnh thoảng ăn một cái chắc cũng ổn ha? Anh Sanghyeok từng nói rằng mùi hoa quế ở Hàng Châu rất thơm, có hoa quế ở trong bánh gạo hoa quế không nhỉ?

Jeong Jihoon cố gắng nhớ lại hình dáng bông hoa quế với mùi thơm ngọt ngào mà cậu từng thấy, những nụ hoa có kích thước chỉ bằng hạt gạo chen chúc nhau, hương thơm lan tỏa khắp không gian rộng lớn.

Dòng suy nghĩ của cậu cứ lang thang khắp nơi mà không tìm thấy đích đến, vừa rồi đang nghĩ cái gì ấy nhỉ? Jeong Jihoon cố gắng nhớ lại.

À, đúng rối, là trại hè, giống như đang ở trại hè vậy.

Cậu hướng mắt về phía Lee Sanghyeok lần cuối.

Hình bóng rõ ràng đang dần mờ đi, cậu nhìn người đối diện qua lớp giấy bóng kính gói kẹo, một ảo ảnh màu neon, một dáng vẻ mơ hồ.

Jeong Jihoon lại lần nữa quay về thời điểm trước Asian Games, khi cậu và Lee Sanghyeok vẫn còn là đối thủ của nhau.

Đã quá muộn để cậu ngoảnh mặt đi rồi, Lee Sanghyeok quay đầu lại nhìn cậu, anh dùng ánh mắt hỏi cậu có chuyện gì sao. Cậu chớp chớp mắt né tránh anh rồi lo lắng liếm môi, trên môi cậu có một vết rách nhỏ do hôm qua vô tình cứa vào, khi liếm qua thấy hơi rát rát.

Jeong Jihoon muốn nói gì đó, nhưng là nói với Lee Sanghyeok, chỉ Lee Sanghyeok thôi, không phải tuyển thủ Faker. Cổ họng cậu như bị mắc kẹt một viên kẹo, cậu muốn bày tỏ rất nhiều điều nhưng lại sợ không nói được hết những gì sâu thẳm trong thâm tâm mình, thế nên cậu mở miệng ra rồi lại đóng lại ngay khi Lee Sanghyeok vừa quay đầu nhìn cậu.

Rồi sẽ gặp lại nhau thôi, Jeong Jihoon, rồi sẽ gặp lại nhau thôi.

Lần sau gặp lại, chúng ta lại là đối thủ rồi.





____________

Trong bữa tiệc liên hoan tối đó, Lee Sanghyeok vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh không vội vàng, có lẽ với kinh nghiệm nhiều năm, dù hướng nội đến đâu, anh vẫn có thể học cách đối phó với một buổi tụ tập đông người. Anh lại nhận thêm một ly rượu từ ban lãnh đạo và mỉm cười uống cạn.

Không có nhiều người tới tham gia tiệc mừng, ngoài việc các huấn luyện viên ra còn cả mấy người quản lí nữa, nhưng cũng ít ai mời rượu anh, trong số các tuyển thủ thì anh cũng không phải người có tửu lượng tốt nhất.

"Anh Sanghyeok, đừng uống nhiều quá, anh vẫn còn đang cảm lạnh đấy." Choi Wooje nhỏ giọng nhắc nhở anh.

Mấy đứa nhỏ không thích uống rượu nên gọi vài chai coca chia nhau uống, cũng bày đặt giơ chai lên cụng, Lee Sanghyeok nhờ Choi Wooje để lại cho anh một chai.

Cho dù có không biết uống thì cũng chẳng thể tránh xa được rượu trong mấy bữa tiệc mừng như này. Lee Sanghyeok liếc nhìn chai rượu cạnh bát Choi Wooje để ước chừng xem những người khác đã uống bao nhiêu, có vẻ là khá nhiều rồi đấy.

Trước mặt anh lại có người hào hứng mời rượu, anh ngẩng đầu lên thì hóa ra là Park Jaehyeok và Jeong Jihoon, đây là hai người chịu trách nhiệm tạo bầu không khí cho buổi tiệc, rõ ràng họ là hậu bối, nhưng xem ra Jeong Jihoon cũng không quá cả nể mấy vị tiền bối của mình, cậu vừa cười vừa uống, đôi mắt híp lại trông như nhân vật anime. Giống cá cơm nhỉ? Không, giống con mèo Nga lông xanh hơn.

Choi Wooje hỏi anh nghĩ gì về tuyển thủ Chovy? Có lẽ vì em đã có thêm bạn mới, nên em cũng muốn anh của em có thể chấp thuận người bạn đó của mình. Việc này đương nhiên cũng không có vấn đề gì, Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon ở bàn bên kia, có lẽ là do quá phấn khích cộng thêm với tác dụng của men rượu nên mặt Jeong Jihoon đỏ ửng.

"Là một cậu bạn tốt bụng."

"Hả?"

"Là một đứa trẻ tốt bụng và nhiệt tình." Lee Sanghyeok khẳng định lại lần nữa.

Jeong Jihoon bắt đầu cười lớn và chơi kéo búa bao phạt rượu cùng Park Jaehyeok, trông vừa trẻ con vừa đáng yêu, Ryu Minseok cũng bắt đầu tham chiến, khung cảnh trước mắt anh ngay lập tức trở nên hỗn loạn.

KPI xã giao hôm nay đã được hoàn thành, Lee Sanghyeok đặt ly rượu xuống rồi lại nếm thử rượu một lần nữa, quả nhiên coca và hot choco vẫn dễ uống hơn nhiều. Anh bắt đầu tìm cách trở nên vô hình trong cơn náo nhiệt ấy và lặng lẽ ngồi trong góc uống cốc coca được để dành lại cho mình.

Có lẽ là do vẫn còn cảm lạnh, tuyển thủ Faker ngàn ly không say giờ đây cũng cảm thấy hơi lâng lâng rồi, tầm nhìn càng lúc càng mờ, đầu óc thì choáng váng.

Để nạp lại năng lượng, anh định sẽ tìm việc gì đó để làm, người hâm mộ đã gửi rất nhiều pin cài, anh trước giờ vẫn luôn rất trân trọng những tình cảm của mọi người dành cho anh, mọi thứ fan tặng anh đều là những món quà vô giá, vì vậy anh định đính nó vào thẻ tên của mình, như vậy thì khi chụp ảnh sẽ thấy được hết mấy cái pin ấy.

Nhưng những ngón tay anh thực sự không chịu nghe lời anh, anh gài rất chậm và khó khăn, không biết đã qua bao lâu, bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc, căn cước công dân bị anh gài đầy pin, đeo lên cổ còn cảm thấy hơi nặng.

"Anh Sanghyeok, huấn luyện viên bảo anh đi về với em."

Bóng dáng cao lớn lờ mờ xuất hiện trước mắt anh, bóng đen phủ kín người anh, Lee Sanghyeok hiếm khi nghĩ ngợi lâu đến vậy.

Anh trông bình thường đến mức ai nghĩ rằng anh đang say. Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn huấn luyện viên, huấn luyện viên cũng vẫy tay lại với anh, xung quanh mọi người cũng đang cùng nhau ra về, hóa ra tới lúc tiệc tàn rồi à.

Là một trong số ít những người còn có thể đi đứng bình thường, Lee Sanghyeok nheo mắt lại rồi chậm rãi gật đầu với huấn luyện viên.

Khi anh quay người lại, người trước mắt đã đưa tay về phía anh, Lee Sanghyeok từ từ đứng dậy, là Jeong Jihoon, trông cậu có vẻ say lắm rồi.

Anh cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng đầu óc lại lười xử lí những vấn đề phức tạp nên anh đưa tay ra đỡ lấy Jeong Jihoon để chuẩn bị đi về.

Có lẽ cảm thấy không thoải mái nên Jeong Jihoon đã ngọ nguậy một chút, một tay giữ lấy vai Lee Sanghyeok, tay kia nắm lấy tay anh rồi cúi đầu tựa vào người Lee Sanghyeok.

"Thấy khó chịu à?"

"Ừm, như này thoải mái hơn nhiều rồi."

Jeong Jihoon cúi đầu nên không thể thấy rõ biểu cảm của cậu, giọng nói thì rất nhỏ, chữ này dính vào chữ kia, đáp lời anh xong liền giơ hai bàn tay đang đan chặt vào nhau lên cho anh xem.

Việc đỡ một hậu bối cao hơn anh nửa cái đầu có hơi khó khăn, đặc biệt là người này còn đang say rượu. Không dễ gì anh mới đưa cậu ra xe được, nhưng Jeong Jihoon vẫn nắm chặt lấy tay anh không chịu buông, Lee Sanghyeok đành phải ngồi xuống theo, ngẩn ngơ nhìn lên phía trước.

Trên vai anh có một cái đầu bông xù, mái tóc bồng bềnh của cậu khiến Lee Sanghyeok ngứa ngáy.

"Được rồi tuyển thủ Chovy, tay em nóng quá, bỏ tay ra đi nào." Lee Sanghyeok nhỏ nhẹ nói. Anh cụp mắt xuống nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, có cảm giác hơi dính dính, nhưng anh lại không thể rút ra được. Ánh mắt cậu lơ đãng không có điểm nhìn, có vẻ đang mất tập trung.

Không biết Jeong Jihoon có nghe thấy mấy lời Lee Sanghyeok nói với mình hay không, cậu vẫn cứ nắm chặt lấy tay Lee Sanghyeok và chẳng nói lời nào.

Một lúc sau có tiếng thở nhịp nhàng truyền đến, Jeong Jihoon đã ngủ thiếp đi rồi.

Hơi thở ấm áp phả vào bả vai và xương quai xanh của Lee Sanghyeok, ống tay áo ngắn không thể ngăn làn hơi ấy xâm nhập vào người anh, nhiệt độ bỗng tăng cao, Lee Sanghyeok nuốt nước bọt, cổ họng anh khô không khốc, chóp tai thì đỏ bừng.

Hình như có mùi hoa quế trong không khí, anh ngây người nghĩ.

Lee Sanghyeok luôn là một người đáng tin cậy, ngay cả khi trở về kí túc xá, anh vẫn tuân thủ nguyên tắc làm gì là phải làm tới cùng, anh thậm chí còn giúp Jeong Jihoon trở về phòng của cậu.

Sau khi mệt nhọc ném được Jeong Jihoon lên giường, bàn tay đang nắm chặt lấy tay anh cuối cùng cũng buông ra.

Hóa ra cứ rút ra từng chút từng chút một là cậu ấy sẽ buông ra, Lee Sanghyeok nghĩ khi đang đứng nhìn vào lòng bàn tay ấm áp của mình. Hơi ấm của Jeong Jihoon dường như vẫn còn đọng lại ở đó, không hiểu sao Lee Sanghyeok lại cảm thấy có chút choáng ngợp.

"Anh sao vậy?"

Jeong Jihoon định thần lại, ngồi bật dậy nhìn Lee Sanghyeok đang ở trước mặt mình bằng đôi mắt ngái ngủ.

"Lòng bàn tay, hơi nóng." Anh xòe tay ra hiệu cho Jeong Jihoon nhìn vào.

Những ngón tay gầy gò hiện rõ từng khớp nối, cổ tay mong manh trông như có thể bẻ gãy trong tích tắc, mảnh khảnh nhưng cũng rất xinh đẹp, những mạch máu xanh đỏ mơ hồ ẩn hiện dưới lớp da trắng trẻo, lạnh lùng như chính chủ nhân của nó vậy.

Nhưng giây phút này thì nó lại rất ấm áp.

Jeong Jihoon vẫn còn đang say, cậu nhìn vào lòng bàn tay Lee Sanghyeok một lúc, đến khi thấy nhiệt độ có vẻ sắp giảm, cậu liền vùi mặt mình vào tay anh, rồi lại quay đầu áp tai vào tay anh, cuối cùng là ngước lên nhìn anh.

"Là như này sao? Anh Sanghyeok."

Lee Sanghyeok không có bất cứ cảm xúc hay suy nghĩ nào, đầu óc anh tê dại vì rượu, anh càng không nghĩ ra được tại sao Jeong Jihoon lại úp mặt vào lòng bàn tay mình, trong đầu anh chỉ còn một mảng trắng xóa.

"Ừ, nóng lắm."

Anh nói rất chậm.

"Bởi vì mặt Jihoon rất nóng."

Một lúc lâu sau, Lee Sanghyeok cảm thấy tay mình hơi mỏi mới xấu hổ muốn rút tay ra, nhưng Jeong Jihoon đã nhận ra điều đó từ trước liền vội vàng hỏi anh có mệt không.

Lee Sanghyeok chậm rãi gật đầu rồi cúi xuống nhìn cậu.

"Vậy cho em dựa vào anh một lát nhé, anh Sanghyeok."

Jeong Jihoon ngồi ở mép giường, cậu dang rộng hai chân để Lee Sanghyeok đứng giữa hai chân mình, sau đó ôm lấy eo anh, vùi mình vào lòng anh và thở dài. Cũng rất hợp tác đấy chứ, Lee Sanghyeok thật sự trông giống như một con robot nhỏ cứng đơ, bị người ta tùy ý điều khiển cũng không hề phản kháng, thậm chí còn đưa tay ra ôm lấy vai Jeong Jihoon.

Vòng eo anh rất gầy, dù có ôm chặt đến mấy vẫn thấy hơi lỏng lẻo, luôn có cảm giác như sắp vuột mất khỏi tầm tay.

Ngay tại khoảnh khắc này, thời gian như ngừng trôi.

Môi Jeong Jihoon nứt nẻ đến đau nhức, cậu mím môi nhìn Lee Sanghyeok, đôi môi anh đầy đặn và đỏ mọng, chẳng giống cậu chút nào.

"Môi của anh trông mềm mại thật đó, tại sao chứ, dưỡng ẩm thế nào vậy, môi em xót quá."

Lee Sanghyeok lúc này mới nhận ra Jeong Jihoon đang làm nũng với anh, anh đưa tay từ từ chạm nhẹ lên vết thương ở môi dưới của Jeong Jihoon, trong ánh mắt tràn ngập sự tò mò.

Jeong Jihoon còn chưa kịp kêu anh dừng lại, Lee Sanghyeok không biết tại sao liền rút tay ra. Vết thương bị ngón tay anh chạm vào giờ còn đau và ngứa hơn ban nãy, thậm chí còn có cảm giác bỏng rát, nóng rực lên như má cậu, ngay cả cổ họng cũng trở nên khô khốc.

Lee Sanghyeok hình như cảm thấy có gì đó thú vị nên chỉ tay vào môi mình.

"Muốn sờ thử không?"

Như có một ngọn lửa từ đâu bùng lên, Jeong Jihoon cảm thấy cả căn phòng nóng nực vô cùng, cậu lè lưỡi, chậm rãi liếm môi mình, giương ánh mắt khó hiểu liếc nhìn vị tiền bối đang ngoan ngoãn đứng trước mặt mình.

Cứ để ngọn lửa ấy thiêu rụi tất cả đi, kể từ bây giờ.

Lee Sanghyeok hơi choáng váng khi bị đè xuống giường, anh bối rối nhìn Jeong Jihoon trên người mình, trên đầu họ là một ngọn đèn sợi đốt, tắt đi rồi cả khuôn mặt Jeong Jihoon liền chìm vào trong bóng tối, chẳng còn có thể nhìn rõ bất cứ đường nét nào.

"Anh Sanghyeok, ngày mai anh còn nhớ được những chuyện xảy ra tối nay không?"

"Nhớ chứ."

"Muốn hôn một chút không?"

"Được thôi."

Lee Sanghyeok không hiểu Jeong Jihoon đang nói gì, anh vẫn cho rằng Jeong Jihoon muốn chạm vào môi anh, dù gì thì vừa nãy anh cũng đã chạm vào môi Jeong Jihoon rồi nên Lee Sanghyeok lịch sự gật đầu với cậu, cằm hơi hếch lên và mím chặt môi lại.

Khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, họ đều cảm nhận được nhiệt độ của đối phương, ngọn lửa do men rượu gây nên đã bùng cháy, nụ hôn đầu tiên lướt qua môi và răng khiến Lee Sanghyeok khó thở trong giây lát, sự chú ý của anh bị ép đặt vào nụ hôn nóng bỏng và ướt át này, anh còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì Jeong Jihoon đã dùng sức mở rộng hai chân anh ra và luồn tay qua eo anh.

"Anh Sanghyeok, em khó chịu quá."

Jeong Jihoon nhìn anh một cách đáng thương, Jeong Jihoon là người đã chào hỏi anh đầy kính nể trong lần đầu gặp mặt, và cũng chính Jeong Jihoon là người giờ đây đang nũng nịu với anh, quá khứ hiện tại chồng lên nhau, cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen.

Lee Sanghyeok vẫn còn đang chìm đắm trong cảm giác mới lạ của nụ hôn ban nãy, bây giờ anh mới chú ý đến tư thế của hai người và thành thật nói:

"Anh cũng cảm thấy khó chịu."

Đôi mắt Lee Sanghyeok luôn mở to đầy chân thành, nhưng Jeong Jihoon thì lại chú ý vào đôi môi đỏ mọng sưng tấy của anh rồi nuốt nước bọt.

"Vậy anh Sanghyeok hãy quan tâm em nhiều hơn nhé, được không?"

"Được...này, đợi đã!"

Lời nói của Lee Sanghyeok bị gián đoạn bởi một ngón tay đột ngột đi vào hậu huyệt của anh, eo và chân của anh đang bị giữ chặt lấy, cơn đau kì lạ khiến anh muốn dừng lại, nhưng Jeong Jihoon lại tiến sát đến gần anh và chặn anh bằng một nụ hôn sâu.

Nỗi đau và niềm vui sướng mà trước giờ anh chưa bao giờ được trải nghiệm đang ập đến, ánh sáng trên cao lơ lửng trước mắt, rũ ra những dư ảnh mờ ảo, Lee Sanghyeok thở hổn hển, anh giơ tay lên che đi đôi mắt sắp khóc vì cảm giác đau đớn phía sau, nhưng đồng thời anh lại thấy thoải mái đến mức không thể kiềm chế bản thân, chỉ biết cắn chặt môi để không phát ra những âm thanh xấu hổ.

"Anh Sanghyeok, hôn em lần nữa đi."

Jeong Jihoon tiến tới hôn anh, môi lưỡi họ quấn quít lấy nhau, Jeong Jihoon nắm lấy cổ tay anh rồi đan chặt những ngón tay anh vào tay cậu.

Tới hiệp hai, Lee Sanghyeok không còn sức để rên rỉ nữa, anh để mặc Jeong Jihoon lật qua lật lại, lòng bàn tay cậu nóng hổi ướt đẫm mồ hôi, anh liếc nhìn qua rồi tự dưng nhớ đến vài ngày trước, lúc Jeong Jihoon bước qua đám đông để bước tới đập tay với anh, lòng bàn tay cậu khi ấy cũng rất ấm áp và ẩm ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro