Nuit de Cellophane - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm đó hai người xử lí mọi chuyện như thế nào thì Lee Sanghyeok không nhớ rõ, đều do anh đã bị khuất phục trước vẻ mặt tự trách đầy đau khổ của Jeong Jihoon, dù sao cũng là sự đồng thuận đến từ hai phía, anh chỉ đành bỏ qua rồi vội chạy trốn.

Vốn dĩ anh định sẽ đối xử lạnh lùng và giữ khoảng cách với Jeong Jihoon để lơ đi chuyện đêm ấy.

Rồi một đêm khác, anh bị Jeong Jihoon chặn lại ở một ngã tư vắng vẻ, người hậu bối bất lực tự trách mình, cậu bối rối hỏi anh liệu mình có làm gì sai không mà anh lại có vẻ xa lánh cậu đến vậy.

Anh vội vàng an ủi nói không phải như vậy, nhưng hậu bối vẫn không tin.

"Anh Sanghyeok hành động như vậy vì chúng ta là đối thủ cạnh tranh ạ?"

Sau đó, họ không biết đã nghĩ cái quái gì mà lại lăn lên giường với nhau, nhưng lần này họ hoàn toàn tỉnh táo và biết bản thân đang làm cái gì.

Chỉ là bạn tình thôi mà , Jeong Jihoon đã nói như vậy.

Trên sân là đối thủ, dưới sân là bạn bè, liệu có ai muốn trở thành bạn tình với một đối tượng như vậy không hả? Lee Sanghyeok gãi đầu bực bội.

Anh đã xem những video và hình ảnh của Jeong Jihoon hồi trước được fan chia sẻ trên các trang mạng xã hội, quả thức cậu là một đứa trẻ thích dựa dẫm vào những vị tiền bối thân thiết với mình, vì thế cậu đối với anh có lẽ cũng như vậy thôi. Nhưng cho dù họ có thân thiết đến đâu cũng nên dừng ở đây.

Lee Sanghyeok lại thở dài.

"Anh Sanghyeok, em muốn hỏi anh từ lâu rồi." Choi Wooje dè dặt đi tới, vẻ mặt em đầy nghi hoặc.

"Có chuyện gì sao Wooje?" Anh xoay ghế chơi game lại nhìn Choi Wooje, vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy.

Choi Wooje bối rối nhìn anh, lông mày em nhíu lại xem chừng có hơi do dự, một lúc lâu sau em chỉ vào điện thoại trong tay và nở một nụ cười gượng gạo.

"Anh có đi dự buổi tiệc của các đại diện quốc gia không? Anh Kanavi và anh Ruler sắp về Trung Quốc rồi ạ."

Ừ nhỉ, chỉ còn vài ngày nữa thôi, mùa giải mới lại sắp bắt đầu, giai đoạn tiền mùa giải sắp kết thúc rồi.

Lee Sanghyeok đồng ý đi, anh nhờ Choi Wooje trả lời thay anh rồi quay đầu nhìn vào máy tính, chuẩn bị đánh rank tiếp. Nhưng anh vẫn chưa vào được trận, trong lúc chờ đợi, anh vô tình lướt qua danh sách bạn bè, con số đã tăng lên 63, con trỏ chuột rơi vào một hình đại diện nho nhỏ.

Đang hoạt động

Tới tận lúc vào trận đấu rồi, anh vẫn cứ ngẩn ngơ mãi, không thể tập trung chơi.

Lee Sanghyeok cũng đã từng tham gia một buổi tiệc họp mặt các đại diện quốc gia, nhưng là vào năm 2018, không khí không thể sôi động náo nhiệt được như buổi tiệc năm 2023, có lẽ là do có chút tiếc nuối, một tuyển thủ đại diện quốc gia cùng với anh năm đó là Park Jaehyeok cũng đã chú ý đến anh, cậu nâng ly chúc mừng anh từ xa.

Một cuộc sống quá hoàn hảo cũng sẽ để lại những tiếc nuối, Lee Sanghyeok đã và đang hàn gắn mọi thứ trong dòng thời gian vô tận, cố gắng lấp đầy mọi mảnh ghép còn thiếu, với tư cách là tuyển thủ Faker, anh sẽ không bao giờ ngừng tiến về phía trước, thế với tư cách là Lee Sanghyeok thì sao? Lee Sanghyeok có điều gì hối tiếc không?

"Anh Sanghyeok thật sự chưa từng yêu đương sao? Daebak!"

Lời thề năm 2018 đã được thực hiện vào năm 2023, tuyển thủ chơi vị trí AD năm 2018 vẫn còn ngượng ngùng với anh mà giờ đây đã trở thành một người bạn thân thiết của anh vào năm 2023, thậm chí thỉnh thoảng còn cùng nhau đùa mấy câu vô hại.

Mấy người có mặt ở đây không ai quan trọng vấn đề hậu bối tiền bối, rượu cũng đã vơi, mọi người cũng trò chuyện thoải mái hơn, chủ đề ấy lại được khơi ra: lần này đi thi đấu đúng như đi chơi, chẳng có chút gánh nặng nào cả.

Lee Sanghyeok mỉm cười không nói gì, mọi người cũng sẽ không làm khó anh, chỉ có Choi Wooje là đang vùi đầu vào ăn, em ngước lên nhìn anh khi chủ đề kia đã trôi qua được một lúc lâu.

"Nhắc mới nhớ anh gần đây lạ lắm, chẳng đi ăn đêm mấy, Hadilao mà cũng không thèm đi, lúc nào cũng nhìn vào điện thoại, anh đang hẹn hò à?"

Choi Wooje nói rất nhỏ, chỉ hai người họ nghe được, Lee Sanghyeok rất kinh ngạc nhưng bề ngoài lại tỏ vẻ điềm tĩnh vô cùng.

Anh nhớ rằng Choi Wooje vốn không hề nhanh nhạy với những chuyện thế này, nên anh nghĩ nếu Choi Wooje đã nhận ra thì có lẽ mấy đứa còn lại cũng chú ý đến rồi, có khi mấy đứa nhóc của anh còn lén lút bàn luận sau lưng anh ấy chứ.

Lee Sanghyeok không biết phải giải thích thế nào với Choi Wooje, chẳng lẽ lại kể đối thủ truyền kì cũng chính là bạn tình của anh, đó chỉ là mối quan hệ trên bề nổi, rõ ràng là họ thân thiết đến mức có thể hôn nhau tùy ý nhưng người ngoài sẽ không bao giờ nghĩ rằng Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok lại có mối quan hệ nào khác ngoài mối quan hệ thù địch, kì Asian Games ngắn ngủi có lẽ cũng chẳng thay đổi được suy nghĩ ấy.

Anh sẽ không hỏi Jeong Jihoon trong lòng đang nghĩ gì, KKT Jeong Jihoon gửi cho anh cũng chỉ có số phòng, còn lại chẳng còn gì khác, bọn họ vốn dĩ cũng có thể là những người bạn thân thiết khi cởi bỏ chiếc áo đấu, thế nhưng không ai có thể giải thích được cho sự khởi đầu lầm lỗi, rốt cuộc ai mới là người phải chịu trách nhiệm nhiều hơn, chuyện đã đến nước này thì phải giải quyết cẩn thận, mối quan hệ của họ cần được phơi bày rõ ràng, bọn họ là bạn tình tạm thời và là đối thủ lâu dài.

Giống như hai con chim di cư cùng một chỗ nhưng khác đàn rồi gặp nhau khi cả hai bị tụt lại phía sau, tới một thời điểm nhất định chúng sẽ trở nên thân thiết vô cùng, thế nhưng khi đuổi kịp đàn của mình, chúng sẽ rời đi không chút do dự, sẽ chẳng vì đối phương mà ở lại.

Đó là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, sẽ không có gì phát sinh, cũng sẽ không nảy sinh những cảm xúc phức tạp như đau đớn hay hạnh phúc.

Hậu bối nhỏ tuổi có thể sẽ hoảng sợ trước bản chất mối quan hệ giữa anh và Jeong Jihoon, nhưng dù sao cũng chỉ là lời nói đầu môi thôi mà, Lee Sanghyeok suy nghĩ rất lâu rồi nhìn Choi Wooje bằng ánh mắt rất nghiêm túc.

"Bọn anh không phải kiểu quan hệ yêu đương."

Lời vừa nói xong, bên cạnh có người vô tình làm đổ cốc, nước lênh láng trên bàn, mọi người đều trêu chọc sự vụng về của cậu trai ấy, còn người đó chỉ mỉm cười đáp lại rồi bình tĩnh dọn dẹp mớ hỗn độn trước mặt, giống như một tình tiết nhỏ không đáng để bận tâm.

Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn qua, khuôn mặt Jeong Jihoon thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh sáng mờ ảo, thứ ánh sáng ấm áp phản chiếu trên khuôn mặt trông có vẻ lạ lùng khác thường, cậu từ nãy đến giờ vẫn chưa nói một lời nào về chủ đề chuyện tình cảm của Lee Sanghyeok, vẻ mặt thờ ơ ấy khiến Lee Sanghyeok muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng anh cũng chỉ nuốt sự nghi ngờ vào trong bụng.

Lee Sanghyeok đưa khăn giấy cho Jeong Jihoon, Jeong Jihoon liếc nhìn anh một cái, trầm giọng nói cảm ơn.

Lee Sanghyeok cũng vô cảm gật đầu, anh chớp mắt rồi quay người nhận lấy cốc coca Choi Wooje đưa cho anh, Jeong Jihoon từ đầu đến cuối không nhìn anh thêm lần nào nữa.

Khăn giấy được truyền qua, nhưng ngay cả đầu ngón tay cũng chẳng chạm vào nhau. Giống như bây giờ họ đang ngồi cạnh nhau, thế nhưng nước sông không phạm nước giếng.

Họ đã không gặp lại nhau trước khi mùa giải mới diễn ra, và không ai đề cập đến sự việc trong bữa tiệc tối hôm ấy, ngay cả KKT cũng lặng thinh như tờ, cả hai người đều giả vờ bình tĩnh, không nói gì nhiều.

Có lẽ đàn chim di cư đang dần rời đi.

Thực ra Lee Sanghyeok cảm thấy hơi buồn, nhưng anh chẳng có danh phận, cũng chẳng có lí do, có lẽ đó là tất cả mọi thứ anh cần rồi.

Anh lại quay trở về với đội Haidilao của T1, đồng động của anh cũng không có biểu hiện gì bất thường. Dù T1 và GEN.G ở chung tòa kí túc xá, nhưng anh vẫn hiếm khi gặp Jeong Jihoon như trước. Nếu vô tình gặp thì phải làm sao nhỉ?

Chàng trai cao lớn vừa rồi còn đang vui vẻ đùa giỡn với đồng đội, cửa thang máy vừa mở nhìn thấy Lee Sanghyeok liền ngoãn ngoãn chào anh rồi đi theo mọi người, anh cũng chỉ gật đầu rồi bước ra khỏi thang máy, trên khuôn mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào.

Trước thềm mùa giải, Jeong Jihoon bỗng dưng gửi tin nhắn KKT, hỏi anh định chọn ai, có thể chọn cậu được không.

Hồi trước đánh rank cũng đã từng chung đội rồi mà.

Lee Sanghyeok tuy ngờ vực nhưng cũng không hỏi thêm gì, anh cũng chẳng đặc biệt để ý đến ai để chọn, nếu là trước đây, có lẽ Jeong Jihoon là lựa chọn đầu tiên của anh.

Còn hiện tại, anh trả lời tin nhắn của cậu xong thì đặt điện thoại xuống, khóa vào con tướng Yone trên màn hình.

Được, anh vẫn sẽ chọn em.

Trong trận đấu tiền mùa giải, Lee Sanghyeok dẫn đầu đội ra chào sân, theo sau là Jeong Jihoon cao lớn, cả đội cúi đầu lịch sự chào khán giả, họ đang bước vào chuẩn bị cho trận đấu nhỏ trước khi chính thức đấu, Jeong Jihoon vẫn đứng ở phía sau anh, sau khi anh khóa vào con chim băng, Jeong Jihoon tiến đến gần anh và mỉm cười thảo luận chiến thuật với anh, cứ như thể trong quá khứ họ chưa từng có mối hận thù nào cả.

"Cho dù thế nào đi chăng nữa chúng ta cũng sẽ đứng thứ nhất thôi, anh Sanghyeok."

"Đúng vậy, bởi vì chúng ta là mid hoàng gia mà."

Thế nhưng đáng tiếc là, chiến thắng lại thuộc về đội đi rừng, mấy tuyển thủ team mid hoàng gia đều tự trách mình đã không làm tròn nhiệm vụ của mình. Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon thì không nghĩ gì lắm, Lee Sanghyeok còn mỉm cười đùa rằng anh đã cướp Baron trước mặt những người đi rừng nên đội chiến thắng phải là đội anh mới đúng. Jeong Jihoon mỉm cười đồng ý, lúc này chủ đề chuyển sang lời thán phục "Dae Sanghyeok" của cậu.

Lee Sanghyeok có một căn nhà nhỏ gần tòa trụ sở T1, người thân, bạn bè hay đồng đội của anh đều không biết, lí do cụ thể thì hơi khó nói, làm sao anh có thể nói với họ rằng đây là chỗ anh hẹn hò với Jeong Jihoon. Anh cong môi dùng chìa khóa mở căn nhà đã lâu không có người đến, Jeong Jihoon ngoan ngoãn đi theo anh nhưng vẫn hơi dè chừng. Trông cậu như một hậu bối bình thường đang ghé thăm tiền bối của mình, như một hậu bối tội nghiệp nào đó bắt buộc phải tuân theo những quy củ đàng hoàng.

Tới lúc bước vào trong rồi thì khác hẳn, Lee Sanghyeok còn chưa kịp bật đèn, cậu đã bất ngờ nắm lấy cổ tay anh, anh chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã ôm lấy eo anh và đè anh lên cánh cửa tủ cạnh của mà hôn.

Nụ hôn vội vã chan chứa bao cảm xúc, cậu thiếu kiên nhẫn đến mức muốn nhấn chìm anh bằng một nụ hôn dài. Sau khi phản ứng lại, Lee Sanghyeok vô thức quàng tay lên chủ động ôm cổ Jeong Jihoon, môi hé mở đáp lại cậu. Trong bóng tối có tiếng nước nhớp nháp, mơ hồ mà cuồng nhiệt.

Không biết đã qua bao lâu, nhưng khi hai đôi môi tách ra, cả hai đều thở hổn hển. Lee Sanghyeok yếu ớt vùi mình vào trong vòng tay ấm áp của Jeong Jihoon khiến anh tạm thời quên đi cảm giác bất an trong bóng tối, môi anh bị cắn một cái, hơi đau nhưng cũng khá dễ chịu.

Jeong Jihoon không nói lời nào, lẳng lặng bế anh vào phòng.

Bóng đèn nhỏ đầu giường được bật lên tạo ra một góc mờ áo trong không gian tối đen, dương vật của cậu từ từ trượt qua cái lỗ nhỏ mềm mại, tạo nên một đòn tra tấn mới, Lee Sanghyeok không thể chịu đựng được nắm chặt lấy gối, hơi thở dồn dập theo tần suất đưa đẩy, nước mắt sinh lí trào ra khóe mắt, anh lại bị Jeong Jihoon hôn, khi họ hôn lần nữa, anh có thể cảm nhận được vị chát từ đôi môi của Jeong Jihoon.

Đã lâu không gặp, đến cơ thể cũng cảm thấy xa lạ, đêm nay Lee Sanghyeok trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, Jeong Jihoon cũng chiều theo anh, đụ anh nhẹ nhàng từng chút từng chút một, lần nào cũng đẩy tới nơi sâu nhất, cầu xin lòng thương xót không được mà bỏ chạy cũng không xong.

Dương vật trượt qua điểm gồ nào đó, Lee Sanghyeok cắn môi rên rỉ, những giọt nước mắt ấm áp nhanh chóng tích tụ nơi đáy mắt, anh ngửa cổ lên ngăn chúng rơi xuống.

"Yếu đuối một chút cũng không sao đâu anh Sanghyeok, ở trước mặt em anh làm nũng thế nào cũng được, em đều thích."

Lee Sanghyeok còn chưa kịp trả lời, Jeong Jihoon đã ấn thêm một nụ hôn lên khóe miệng anh, rồi cậu đứng thẳng dậy và điên cuồng thúc vào phía sau anh, Lee Sanghyeok không thể chịu đựng được mà hét lên, tốc độ này khiến anh cảm giác như bị ném lên mây, nhưng trước mắt anh lại xuất hiện địa ngục của nỗi đau đớn và khoái cảm dâng trào.

Đôi chân kẹp quanh eo của Jeong Jihoon siết chặt rồi lại thả lỏng ra, cuối cùng bị lắc mạnh đến mức không thể giữ vững được nữa, tiếng thở hổn hển đan xen với tiếng rên rỉ, cuối cùng Jeong Jihoon đẩy vào rất sâu, như muốn cắm chặt vào cơ thể anh, dương vật cọ xát không ngừng bên trong vách thịt rồi bắn ra, Lee Sanghyeok bị đụ liên tục cũng cùng lúc đạt cực khoái.

Sau khi dọn dẹp xong, Jeong Jihoon ôm Lee Sanghyeok ngồi trên bệ cửa sổ, Lee Sanghyeok quay lưng với Jeong Jihoon và uể oải tựa vào lồng ngực cậu, Jeong Jihoon nắm lấy một bàn tay của anh và chậm rãi xoa bóp các đốt ngón tay, tay còn lại Lee Sanghyeok đang nghịch điện thoại, hình như đang trả lời tin nhắn của ai đấy, xong xuôi anh mới tập trung trò chuyện với cậu.

"Những gì anh đã nói trong buổi tiệc tối hôm đó thực sự đã khiến em hơi buồn một chút."

Lee Sanghyeok không nói gì, cũng không bảo cậu nói tiếp. Trả lời tin nhắn xong, anh đặt điện thoại xuống.

"Anh đang nói chuyện với ai thế?" Cậu hỏi anh bằng cái giọng ghen tị.

"Wooje, Wooje hỏi anh và em cãi nhau à, sao không nói chuyện với nhau."

"Làm gì có chuyện đó, anh Sanghyeok là cái đồ máu lạnh, em còn chẳng có cơ hội để cãi nhau với anh."

"Đừng giận nữa." Lee Sanghyeok xoa xoa xương đòn của mình.

"Nếu anh không yêu em thì đừng có lại gần em, đó là điều em đã nghĩ."

"Nhưng sau này nghĩ lại, em vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối không muốn buông tay."

"Anh Sanghyeok thật sự chưa bao giờ tìm đến em, thỉnh thoảng chủ động một chút cũng không luôn."

"Anh Sanghyeok, anh không nhớ em dù chỉ là một chút sao? Còn em thì rất nhớ anh."

"Ngày đó chúng ta gặp nhau ở thang máy, anh Sanghyeok cũng không thèm nhìn em, sao lại có loại người vô tâm đến thế chứ?"

"Quan tâm đến em nhiều hơn chút được không, chỉ cần nhìn em thôi có được không?"

Jeong Jihoon không ngừng lải nhải, Lee Sanghyeok cũng không ngắt lời cậu, câu cuối cùng được thốt ra, Lee Sanghyeok mới lên tiếng.

"Không yêu thì có tiếp tục được không?" Giọng điệu giả vờ tỏ ra thờ ơ dường như đã xác nhận anh quả thực đúng là kẻ tàn nhẫn như Jeong Jihoon nói.

Không có câu trả lời nào hết, Jeong Jihoon ôm chặt anh vào lòng, chậm rãi nhưng kiên định siết chặt lấy mười ngón tay anh.

"Một chút cũng không ạ? Anh Sanghyeok cũng hơi hơi thích em mà, phải không anh?" Câu nghi vấn mà như câu trần thuật, tự tin thế nhỉ.

Lee Sanghyeok ngước lên nhìn vào mắt cậu, cố gắng tìm kiếm điều gì trong đó, Jeong Jihoon chỉ mỉm cười nhìn anh như đang chờ đợi điều gì đó. Sau một hồi dò xét, cuối cùng anh cũng bị khuất phục bởi sự chân thành trong ánh mắt của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok quay đầu lại không nhìn cậu nữa.

"Muốn ước gì không?"

"Hả? Ước gì ạ?"

"Sinh nhật em ngày 3 tháng 3, anh không biết hôm đó anh có gặp em được không, sau hôm nay có lẽ rất bận rộn, cứ chúc em trước vậy, bây giờ luôn đi."

"Cái gì, anh Sanghyeok đang nhắc trước đấy hả? Ý anh là anh sẽ không đến gặp em vào ngày sinh nhật của em ạ?"

"Vậy em có muốn ước gì không?"

"Muốn!"

"Nhưng đến thời điểm hiện tại, em đã cảm thấy mọi thứ đều rất tốt đẹp rồi, em chẳng cần thêm gì cả, chức vô địch là mục tiêu chứ không phải mong muốn của em."

Jeong Jihoon nhìn đôi tai đỏ ửng của người trong lòng và mỉm cười hài lòng, cậu từ từ đưa tay ra trước mặt Lee Sanghyeok, xòe rộng bàn tay nói từng chữ một như đang niệm một câu thần chú để Lee Sanghyeok không thể khước từ.

"Thôi được rồi, hạnh phúc, hạnh phúc ơi, xin hãy đậu lên lòng bàn tay tôi một lần nữa đi."

Lee Sanghyeok cụp mắt xuống, không biết đang nghĩ đến điều gì mà thở dài, cuối cùng anh vẫn trịnh trọng đặt tay lên lòng bàn tay của Jeong Jihoon.

"Muốn hôn một cái không?"  "Muốn!"

"Còn nữa, sinh nhật em anh vẫn phải tới gặp em!"

"Ừ ừ...được rồi."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro