1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ting!

Âm thanh thông báo từ điện thoại vang lên, con ngươi đen láy khẽ lay động. Jeong Jihoon đang tập trung nhìn vào màn hình máy tính liền hơi giật mình nhìn sang. Mở giao diện Kakaotalk lên, thông báo đến từ một người dùng có ảnh đại diện là con mèo đen được chụp từ trên xuống, Jihoon cảm thấy vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ.

Lee Sanghyeok: Uống rượu không?

Jeong Jihoon nhìn dòng tin nhắn kia một hồi lâu, đang phân vân không biết có nên đồng ý hay không. Để xem nào, công việc hôm nay cậu cũng vừa giải quyết xong, còn một ít giấy tờ lằng nhằng nhưng không gấp, về nhà ngủ một giấc sau đó dậy sớm xử lí có lẽ vẫn kịp. Cậu liếm đôi môi khô khốc của mình, ngón tay chậm rãi nhắn lại cho người kia một chữ "Được".

Khoảng chừng hai mươi giây sau, điện thoại Jeong Jihoon lại nhận được tin nhắn. Là Lee Sanghyeok gửi cho cậu thời gian đi đến điểm hẹn, là bảy giờ tối. Jihoon đánh mắt lên khung giờ trên góc điện thoại, sáu giờ hai mươi phút. Cậu tựa lưng vào ghế, khẽ vươn vai khởi động lại xương khớp. Âm thanh rắc rắc giòn giã phát ra từ trong người khiến Jihoon cứ ngỡ mình đã quá tám mươi tuổi già. Đúng thật nghề văn phòng là một trong những nghề bào mòn tuổi tác nhất trần đời này mà.

Ví dụ điển hình nhất là việc Jeong Jihoon mới vào làm việc gần một tháng, thế nhưng số tóc trên đầu đã sắp cậu dày vò muốn rụng gần hết đến nơi.

Jeong Jihoon thu gọn lại đồ đạc trên bàn, chuẩn bị tan làm ra về. May mắn rằng hôm nay cậu không cần phải tăng ca. Đang tắt nguồn máy tính, phía sau liền dấy lên một trận ồn ào giữa những con người bận tối mày tối mặt. Jihoon nghe tiếng ồn liền xoay đầu xem thử. Ra là các nhân viên khác đang chào hỏi cấp trên.

"Mọi người cố gắng làm việc nhé, cảm ơn mọi người."

Giọng nam nhẹ nhàng phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của người kia. Dù trong gian phòng đầy ắp tiếng người chào hỏi xã giao nhưng giọng nói của người kia lại vô cùng rõ ràng truyền đến tai cậu. Jihoon dừng lại hành động của mình, dõi theo dáng người mảnh khảnh của anh đang rảo bước đi ra khỏi phòng. Hôm nay có vẻ công việc cũng tạm gọi là nhẹ nhàng nên anh ấy ra về sớm nhỉ? Cũng là ngày hiếm hoi chủ tịch, sếp của bọn họ ghé qua khu văn phòng B này. Vì mọi hôm nhân viên tăng ca bao nhiêu giờ thì anh sẽ ở lại bấy nhiêu thời gian ấy.

.

Jeong Jihoon về đến nhà cũng đã gần bảy giờ đến nơi. Cậu vội vàng tắm rửa sửa soạn một chút, ghé qua nhà bếp tu một hơi nước rồi vội vàng xỏ giày đi ra ngoài. Từ đây đi ra điểm hẹn cũng không xa lắm nên cậu quyết định đi bộ đến.

Đang đi dọc qua khu phố, Jeong Jihoon lại vô tình bị thu hút bởi một cô nhóc tầm chín mười tuổi, cột tóc đuôi ngựa đang xách theo một giỏ đầy hoa hồng đang í ới kêu gọi mọi người mua hoa. Mặt trời cũng đã dần chìm vào giấc ngủ, cô bé hẳn cũng mệt mỏi lắm, rõ ràng nhất chính là giọt mồ hôi chảy dọc từ thái dương đọng lại trên tóc mai hai bên tai. Thế nhưng sức sống của trẻ nhỏ vẫn luôn bừng sáng một cách lạ kì, miệng cô bé từ đầu đến cuối đều nở một nụ cười tươi tắn. Dù bị người khác từ chối mua cô cũng chỉ gật đầu rồi tìm đến người khác. Dùng chất giọng trẻ con tươi sáng của mình thuyết phục mọi người mua.

Chính vì điều đó cô bé đã thu hút được Jeong Jihoon đang đợi đèn đỏ để qua đường. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ xót xa thương cảm. Ở tuổi cô bé giờ này đáng lẽ phải ngồi vào bàn ăn, được bố xoa đầu khen ngợi, được mẹ nấu cho những món ăn ngon miệng mới đúng. Thế mà vẫn luôn có những hoàn cảnh đặc biệt, dù có hồn nhiên nhưng vẫn là hồn nhiên một cách hiểu chuyện.

Jeong Jihoon nhìn cô bé hỏi hết người này đến người khác. Hầu như ai cũng đều từ chối không mua hết, họ vẫn thích những thứ sang trọng, thích những bó hoa cầu kì được trưng trong tủ kính hơn là những cành hoa hồng được đựng trong giỏ mây trên tay một đứa trẻ.

"Anh gì ơi, anh có muốn mua hoa tặng người yêu không ạ?"

Có lẽ bị mọi người từ chối không mua thành ra cô bé có chút thất vọng. Gương mặt vừa mới tươi cười lại có chút xụ xuống, đôi mắt tròn xoe tiết ra tầng nước mỏng đọng lại trên vành mắt. Nhưng khi thấy Jeong Jihoon đứng gần đó đang nhìn mình, cô bé liền nghĩ Jihoon đang muốn mua hoa liền trở nên vui vẻ. Cô nhanh chân chạy lại phía anh trai cao ráo đang đứng trước mặt, sợ rằng khi chuyển sang đèn đỏ anh trai này sẽ đi mất.

Jeong Jihoon nghe được câu hỏi của cô bé liền bật cười, đôi mắt híp lại làm nổi bật lên gương mặt sáng sủa của cậu.

"Anh chưa có người yêu. Nhưng anh sẽ mua giúp em.

Jeong Jihoon khẽ nhìn vào cái giỏ trong tay cô bé, đếm khoảng chừng còn năm sáu cành hoa gì đó, cậu quyết định mua hết số hoa còn lại để bé có thể về nhà sớm. Mà cô bé khi nghe cậu muốn mua hết liền không nhịn được nở nụ cười tươi tắn trên môi. Cô bé đặt giỏ xuống đường, lúi húi dùng giấy báo gói sơ hoa vào. Jihoon thấy cô bé loay hoay mãi thì chỉ nhẹ nhàng bảo cô cứ từ từ thôi, không có gì phải gấp.

Nhận được bó hoa trong tay, Jeong Jihoon đưa tiền cho cô bé. Thầm nghĩ bản thân không biết xử lý bó hoa này như thế nào đây. Cậu rõ ràng làm gì có người yêu để mà tặng đâu kia chứ.

"Anh chỉ mới thích chứ chưa có người yêu ạ? Bây giờ anh đi gặp rồi tặng hoa cho chị ấy đi, hoa của mẹ em chăm sóc tươi lắm, đảm bảo chị ấy sẽ rất thích luôn."

Jeong Jihoon nhìn cô bé đang vẫy tay tạm biệt mình rồi lại nhìn vào bó hoa trong tay. Trong đầu đột nhiên lại nghĩ đến lời nói của cô bé vừa rồi. Không biết anh ta có thích hoa không nhỉ? Trong đầu cậu lại nhớ đến bóng hình của anh, dáng người trắng hồng cùng với gương mặt mềm mại ấy, thật sự là rất hợp với hoa hồng. Jeong Jihoon suy nghĩ rồi lại tự giật mình với chính liên tưởng trong đầu mình. Trời ạ, đột nhiên từ hoa hồng cậu lại liên tưởng đến anh ta là sao chứ? Hoa hồng là để tặng cho người mình thích cơ mà. Mà cậu thì đâu có thích...Jeong Jihoon khựng lại, lắc lắc đầu suy tan mớ suy nghĩ trong đầu, khó quá bỏ qua!

Cũng vì mớ lăn tăn trong đầu mà đến khi Jeong Jihoon bước vào quán đã thấy bóng dáng quen thuộc ngồi đấy. Cậu cầm bó hoa ra phía sau lưng mình tiến tới, Jihoon cũng chẳng hiểu bản thân đột nhiên tại sao phải trở nên hồi hộp, giấu diếm bó hoa để làm gì.

"Xin lỗi, có chút chuyện nên đến trễ."

Người kia thấy Jeong Jihoon tiến đến khẽ ngước lên nhìn cậu. Trong ánh mắt hoàn toàn không có vẻ khó chịu khi phải chờ đợi.

"Không sao, tôi cũng vừa mới đến."

Rõ ràng là nói dối.

Vì sao Jeong Jihoon biết anh nói dối?

Nhìn qua chai rượu soju ở góc bàn đã vơi đi một phần. Jeong Jihoon liền có thể biết được anh đã đến đây trước cậu, thậm chí là sớm hơn giờ hẹn. Sớm đến mức sinh ra buồn chán đành phải khai rượu trước cả khi bạn nhậu đến. Tuy nhiên cậu cũng không vạch trần lời nói dối thậm tệ này, mà có lẽ anh cũng biết Jihoon cũng sẽ không tin. Chỉ đơn giản là một cái cớ cho có để trả lời cậu.

Anh thấy Jihoon ngồi vào liền rót đầy một ly rượu đưa cho cậu. Không nói năng gì uống sạch phần của mình. Jeong Jihoon biết mình đi trễ nên tự giác coi ly rượu này như một hình phạt cho mình, cậu hơi ngửa đầu uống hết một ly. Vị thanh ngọt dịu xen lẫn một chút cay nồng lan ra khắp khoang miệng, chảy dọc xuống thanh quản sưởi ấm cho cái dạ dày trống rỗng từ chiều đến giờ của cậu. Jihoon liếm lên hàm răng trên, cảm nhận chút dư vị còn sót lại trong miệng.

Trong không gian nhộn nhịp trong quán chỉ có bàn của Jihoon và anh là cực kì yên tĩnh. Tuy là ngồi cùng một bàn, mặt đối mặt nhau nhưng mỗi người lại có một suy nghĩ với tâm tư khác nhau. Anh vừa gắp đồ ăn vừa uống rượu, thi thoảng sẽ rót rượu đưa cho phía Jihoon. Cậu cũng chậm rãi thưởng thức mấy món ăn trong chén và nhận lấy ly rượu mà anh đưa qua.

Trong thì có vẻ khá gượng gạo nhưng thực tế lại khiến cả hai cảm thấy thoải mái. Đặc biệt là đối với những người ít nói như Jeong Jihoon và người yêu thích yên tĩnh như anh. Chính vì thế mà bầu không khí giữa hai người họ trông dịu đi rất nhiều. Vừa cảm thấy thoải mái lại vừa cho đối tượng cảm giác được tôn trọng.

Jeong Jihoon cũng đã quá quen thuộc với sự điềm đạm ít nói của anh. Hầu hết các buổi gặp nhau của hai người cũng chỉ ngắn gọn với việc chào hỏi, ăn và uống rượu. Thỉnh thoảng sẽ hỏi nhau vài câu sau đó lại tiếp tục hoạt động cơ hàm để nhai đồ ăn.

Tửu lượng của cả hai cũng được tính là vừa cao vừa bền. Thành ra từ đầu đến khi kết thúc buổi gặp mặt, một trong hai đều vẫn trông rất tỉnh táo. Cùng lắm là trên mặt vài sau hai tai ửng hồng lên một tí. Rất khoẻ trong việc không nôn thốc nôn tháo, không làu bàu đến phiền phức. Cũng không hề lo lắng người kia dọc đường sẽ té ngất ở một nơi xó xỉnh nào đó. Vì anh là một người quy củ, còn cậu thì không cho phép bản thân mình thành con ma men liêu xiêu đi giữa phố.

Thường ngày thì là thế, nhưng hôm nay Jeong Jihoon cảm thấy có gì đó khác với thường ngày. Nhìn chai rượu chỉ mới uống hơn mười phút từ lúc cậu ngồi xuống bây giờ đã trống rỗng không còn một giọt. Jeong Jihoon ngước lên đã thấy anh kêu phục vụ cho thêm rượu đến đây thì có chút ngạc nhiên. Anh ta hôm nay tâm trạng không tốt à?

Rất nhanh rượu đã đến, vừa đặt xuống bàn anh đã nhanh tay tháo nắp rót rượu vào ly, ngửa đầu uống sạch. Jeong Jihoon nhìn anh uống rượu như uống nước lã thì có khó hiểu. Hết ly này đến ly khác liên tục đưa đổ vào miệng anh như thác đổ chảy xuống dạ dày. Gần như rượu đến tay Jihoon chẳng có bao nhiêu cả, vì một mình anh đã uống hơn nữa chai rượu soju rồi. Jeong Jihoon nhìn anh uống hết ly này đến ly khác bèn không nhịn được nữa mà lên tiếng can ngăn.

"Lee Sanghyeok, anh uống nhiều quá rồi."

Phải, người trước mặt cậu chính là Lee Sanghyeok, cũng là chủ tịch của công ty Jihoon đang làm. Ban ngày vừa lãnh đạo vừa phê duyệt dự án của cậu, ban đêm lại chính là bạn nhậu số một của Jeong Jihoon.

Thật ra Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok quen nhau trước khi cậu vào công ty anh làm việc. Mà lần đầu gặp mặt lúc đó lại vô cùng ngớ ngẩn, nó cũng liên quan đến rượu, cũng ngay tại quán này. Lần đầu cả hai gặp nhau lại là trong tình trạng say đến mức quên luôn lối về.

Ngày hôm đó là một ngày hè mát mẻ, Jeong Jihoon vừa mới thi xong với tâm trạng vui vẻ liền quyết định tổ chức một buổi tiệc nhỏ để ăn mừng bản thân hoàn thành khoá học thời sinh viên. Cậu đã điện rủ rê vài người bạn của mình đến chung vui nhưng kết quả lại khiến Jihoon trề môi tức giận. Thế quái nào cả bọn lại từ chối? Thế quái nào mà cả bọn đấy lại bận cùng một lúc như thế được? Jeong Jihoon vừa buồn bực lại vừa thất vọng, cậu có cảm giác giữa mình và những người bạn chẳng còn thân thiết với nhau như trước nữa. Thế là cuối cùng, buổi tối hôm ấy chỉ có một mình cậu lủi thủi ngồi một mình cùng với một bàn đồ nướng, tất nhiên là không thể thiếu rượu rồi.

Jeong Jihoon miệng thì vừa nhai vừa uống nhưng vành mắt lại đỏ hoe từ lúc nào. Mới vừa nãy thôi, cậu vào vòng bạn bè trên Instagram lại phát hiện một người bạn không thân lắm trong lớp đăng một bài viết mới. Mà trong bức ảnh đấy lại có mặt đầy đủ đám bạn mà cậu vừa rủ khi chiều. Bọn họ từ chối cậu vì đã có hẹn đi biển với nhau trước đó và bỏ rơi cậu một mình, cô đơn ở quán này với cái bàn nướng thịt.

Rượu vào khiến con người ta mềm yếu đi, Jeong Jihoon liền cảm thấy tủi thân vô cùng. Thì ra tình bạn cậu cho là vô cùng quý giá của mình trong mắt những người khác gì là mối quan hệ vui chơi có cũng được, mà không có cũng không vấn đề. Jeong Jihoon nghĩ bản thân đột nhiên rơi lệ không phải do bị rượu kích thích đâu, mà dù thường ngày gặp phải tình huống như thế cũng khiến Jihoon chết một nửa tâm.

Lần đó có lẽ là lần uống quá trớn nhất của Jeong Jihoon từ trước đến giờ. Jeong Jihoon vừa nản lòng vừa uống nốc không biết bao nhiêu là rượu. Cả người cậu lập tức liền thấy lâng lâng bay bổng, tầm nhìn phía trước cũng trở nên nhoè đi, tầng này chồng lên tầng khác. Jihoon nấc một cái, ánh mắt tròn xoe nhìn xung quanh quán. Đôi mắt còn ẩm ướt vì khóc đột nhiên va phải một thân hình nhỏ nhắn ngồi một mình cách đó không xa.

Người kia cũng ngồi một mình, quay lưng về phía cậu. Dù nhìn không rõ lắm nhưng Jihoon cũng thấy trên bàn là năm sáu chai rượu rỗng đang nằm ngổn ngang. Mà người kia chắc cũng đã say quắc cần câu, đôi lúc lại hơi ngả người sang hai bên suýt ngã rạp xuống đất.

Rượu vào khiến cậu mạnh dạn hơn hẳn, Jeong Jihoon nhìn bóng hình ngồi dưới ánh đèn kia lại thấy cô đơn không khác gì mình hiện tại. Trong cái đầu chỉ hoạt động được 30% công suất, suy từ đông ra tây của Jihoon lại đột nhiên nghĩ rằng, người kia chắc hẳn cũng bị người khác bỏ rơi giống như cậu nên mới uống một mình. Jeong Jihoon liền cảm thấy tội nghiệp, cậu không muốn một ai đó trải qua cảm giác cô độc ngồi với mớ suy nghĩ mông lung giống bản thân cậu. Tức khắc, cậu liền cầm lấy chai rượu còn phân nửa của mình cùng với cái ly đi đến bàn của người kia.

Đứng trước mặt người nọ, Jeong Jihoon giờ đây mới thấy được dáng vẻ của người cô đơn chung số phận với cậu. Lee Sanghyeok cũng vừa đang trải qua một vài chuyện không mấy vui vẻ. Anh trước giờ đều coi rượu như một loại xã giao với những đối tác, rất hiếm khi anh tìm đến nó như một thứ để giải sầu. Nhưng bây giờ, nửa đêm Lee Sanghyeok vẫn một mình ngồi đây ôm một lòng sầu bi đắm chìm trong biển cồn cay nồng.

Jeong Jihoon thấy người kia ngơ ngác nhìn về khoảng không, cậu cũng tự nhiên chẳng thèm chào hỏi mà trực tiếp ngồi xuống đối diện anh. Đến lúc này Lee Sanghyeok mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cậu. Đôi mắt dù có một tia mơ màng mông lông nhưng vẫn tỏ ra cảnh giác với một người xa lạ như cậu. Tuy nhiên chút đề phòng đó của anh trong mắt một người say như Jihoon lại không khác gì một con mèo đang xù lông trợn mắt hết.

Đối diện với ánh mắt không mấy ngọt ngào từ anh, Jeong Jihoon vẫn thản nhiên đặt ly rượu nhỏ của mình lên bàn, một tay cầm chai rượu đem theo rót vào. Rót xong, cậu cầm ly rượu đưa ra phía trước đụng nhẹ vào ly rượu đang để yên trên bàn của anh. Âm thanh thủy tinh va vào nhau một tiếng 'cạch' nhỏ nhẹ, Jeong Jihoon ngửa đầu uống hết trước đôi mắt dõi theo từng hành động của anh.

Lúc uống xong, cậu dùng tay lau qua miệng mình, ngước lên lại thấy người này từ đầu đến cuối cứ nhìn mình chẳng nói năng gì. Đuổi thì không đuổi nhưng cứ giương đôi mắt tò mò chăm chú nhìn cậu. Jeong Jihoon thấy anh không uống thì hơi mất kiên nhẫn, cậu tằng hắng một cái giọng lè nhè dính âm vào nhau.

"Đúng thủ tục rồi, anh mau uống đi chứ."

Lee Sanghyeok nghe thấy lời cậu nói, anh hơi nghiêng đầu nhìn cậu như thể đang một chuyện hết sức thú vị. Jeong Jihoon vẫn kiên nhẫn kêu anh uống cho hết ly rượu đó. Cậu dùng ngón tay chỉ vào ly rượu trước mặt anh, gương mặt đỏ bừng vì say của cậu tiến gần tới Lee Sanghyeok.

"Tôi đang kêu anh á, mau, uống hết ly này đi."

"Cậu là ai?"

Mãi đến giờ anh mới lên tiếng hỏi cậu, Jeong Jihoon nghe được giọng anh thì có chút ngơ ngẩn. Êm tai quá, đó là điều đầu tiên cậu suy luận nhanh chóng từ cái não đang tạm thời tắc nghẽn của mình. Thật sự rất êm tai, không phải thanh thoát như phụ nữ nhưng lại rất nhẹ nhàng, làm cho con người cảm thấy yêu thích vô cùng. Jeong Jihoon nhất thời muốn người này nói nhiều hơn nữa để cậu có thể nghe được giọng nói êm tai kia.

"Tôi á? Tôi là bạn nhậu của anh!", Jeong Jihoon vỗ ngực tuyên bố một cách rành mạch.

Nghe cậu nói xong, Lee Sanghyeok đang say liền tin tưởng cầm lấy ly rượu lên mà uống. Jeong Jihoon đương nhiên cảm thấy vô cùng thích thú, cậu chống cằm nhìn anh uống xong còn không quên liếm liếm khuôn môi cong cong của mình. Ah, trông thực sự rất giống một con mèo. Không biết anh ta có thể mọc ra đuôi với tai mèo không nhỉ? Nếu mình chạm vào thì anh ta có cào mình hay không? Jeong Jihoon ngây ngốc nhìn anh, trong đầu lại nổi lên hàng tá suy nghĩ không thể hiểu nổi.

"Anh có phải là mèo không thế?", Jeong Jihoon thế mà đã hỏi anh một câu vô cùng ngớ ngẩn.

"Không phải.", Lee Sanghyeok thế mà vẫn nghiêm túc thật, anh lắc lắc đầu, cánh môi khép mở trả lời.

Jeong Jihoon à lên một tiếng, không giấu nổi sự nuối tiếc trong lòng mình, anh ta mà là một con mèo chắc chắn sẽ rất dễ thương cho mà xem. Cậu ngồi đấy, vừa ngắm anh vừa uống rượu. Mà Lee Sanghyeok lại đang đang chìm vào thế giới riêng của mình, cứ để mặc cho cậu ngắm nghía mình anh đủ kiểu. Cứ cách đôi lúc, Jihoon lại hỏi anh đủ thứ chuyện vớ vẩn. Mà Lee Sanghyeok vẫn luôn nghiêm túc trả lời câu hỏi của cậu không sót câu nào.

"Anh đang buồn hả?"

"Một chút."

...

"Tôi đoán là anh cũng bị bạn bè bỏ rơi giống tôi nè."

"Bạn bè của tôi rất tốt."

"Hâm mộ ghê. Những người bạn của tôi bây giờ chẳng thể dễ dàng để gọi một tiếng bạn được nữa."

...

"Liệu anh có mọc ra tai mèo không nhỉ?"

"Không được."

"Cố gắng là được mà."

"..."

...

"Thật sự không mọc tai mèo được hả?"

"Không."

...

Tối hôm đấy, một giờ sáng tại quán đã có hai con người dù không quen biết nhưng lại tự tìm được đến nhau thông qua men rượu. Một người ríu rít về đủ thứ trên đời người, người còn lại thì chỉ im lặng lắng nghe, đôi lúc đáp lại vài câu ngắn gọn. Trông thì chẳng ăn khớp lắm nhưng lại rất hoà hợp.

Cho đến lúc ra về, Jeong Jihoon trực tiếp thanh toán hai bàn rồi lôi anh ra khỏi quán. Cả hai đứng trước bán nhìn về phía màn đêm vô tận. Nhìn về đoạn đường mình sắp đi về, chẳng hiểu sao lại đột nhiên thấy cô đơn trống trải. Uống rượu thì giúp trong lòng ấm áp thật, nhưng đến khi ra về trên con đường thì liền cảm thấy lạnh lẽo.

Jeong Jihoon đút tay vào túi áo, cảm nhận từng đợt gió phả vào mặt mình mình, cơn gió lạnh quét qua gò má xua đi cơn nóng ran do cồn nung nấu lên. Cậu nhìn sang người thấp hơn bên cạnh mình, thấy anh đang nhắm mắt hơi tựa vào cánh tay cậu như sắp ngủ đến nơi. Jihoon thấy anh sắp gục tại chỗ liền lay lay người anh. Thấy Lee Sanghyeok mở mắt ra, gương mặt có nhăn lại do bị người khác quấy rầy. Jeong Jihoon cũng không quan tâm lắm, cậu nhìn anh khẽ hỏi.

"Nhà anh ở đâu để tôi đưa về."

Jeong Jihoon chẳng biết tại sao mình lại đề nghị việc này, dù sao hai người cũng chỉ mới quen biết nhau chỉ mới khi nãy. Nhưng nghĩ lại thì Jihoon cũng là người uống cùng anh, thì cũng có trách nhiệm đưa anh về nhà.

"Tôi tự về được."

Còn tôi thì thấy là không.

Jeong Jihoon nhìn anh, hình như chiếc xe ô tô đang đỗ gần đó là của anh thì phải. Nhưng cậu không biết lái xe, mà để cho Lee Sanghyeok lái thì lại càng nguy hiểm hơn. Hết cách, Jihoon vừa để anh tựa vào vừa nhờ chủ quán cho mình gửi xe lại một hôm, hôm sau để anh tự mình đến lấy lại. Còn cậu thì vớ đại một chiếc taxi chuyến đêm rồi đỡ anh vào trong.

Vào trong xe, Jeong Jihoon kêu anh nói ra địa chỉ rồi nhờ tài xế đưa mình đến đó. Trong lúc ngồi trên xe, Jeong Jihoon vài lần suýt ngủ gục tại chỗ. Bản thân cậu say cũng chẳng kém hơn anh là bao. Nhưng khác cái Jihoon khi nhậu dù đã đến giới hạn nhưng vẫn luôn giữ cho mình một chút tỉnh táo. Đợi sau khi tàn tiệc ra về thì khả năng đó mới bị rút đi, ngay tức khắc cơn buồn ngủ liền ập tới không thể chống cự được, Jihoon chỉ cần chớp mắt chậm hơn những lần khác thì cá chắc cậu sẽ gục luôn tại chỗ.

Jeong Jihoon nhắm mắt chống tay trên cửa xe, khi sắp chìm vào giấc ngủ thì một bên người bị một vật nặng đè lên làm cho giật mình tỉnh dậy. Cậu nhìn sang thì thấy Lee Sanghyeok đã ngả sang người cậu ngủ từ lúc nào. Gương mặt trắng nõn vùi vào tay cậu ngủ một cách ngon lành. Jihoon nhìn mà chẳng biết biểu đạt cảm xúc như thế nào. Cuối cùng cậu cũng để yên để anh dùng làm cái gối chêm người. Còn mình thì mở cửa xe ra, nhờ gió lạnh giúp cậu tỉnh táo một tí.

Tầm hai mươi phút sau là đến nhà của anh. Jeong Jihoon vác con người ngủ không biết trời trăng kia thì nhủ thầm, nếu lúc nào cậu vác anh đi bán thay vì vác về nhà thì cá rằng Lee Sanghyeok chẳng thể phản kháng nổi dù chỉ là một cái động tay. Cậu dặn tài xế đợi mình một chút rồi đưa anh vào nhà.

Lee Sanghyeok không ở căn hộ chung cư như cậu mà sống riêng một mình ngay tại khu trung tâm. Jeong Jihoon đoán anh là dạng người có tiền, thậm chí là giàu có mang danh thiếu gia không chừng. Cậu cầm lấy tay anh, dùng vân tay của anh mở cửa đi vào.

Bật đèn lên, Jeong Jihoon dựa theo cấu trúc ngôi nhà tìm đến phòng ngủ của anh. Mở cửa ra, Jihoon đặt con người mềm oặt kia xuống giường. Lee Sanghyeok trong suốt quá trình từ ngoài bước vào nhà không hề tỉnh giấc lấy một lần, giấc ngủ vô cùng ngoan ngoãn. Jihoon toang định đi ra thì thấy anh một thân mặc vest nóng nực thì có chút khó chịu. Thôi thì đã giúp thì giúp cho trót vậy, cậu tiến đến cởi tất và áo vest anh ra để sang một bên. Chỉnh đốn dáng ngủ rồi kéo chăn lên cho anh rồi mới đi ra ngoài.

Mắt Jeong Jihoon thật sự sắp mở không nổi nữa rồi, cậu thật sự muốn đi về nhà đánh một giấc ngay lập tức. Nhưng mỗi bước chân của cậu như nặng một nghìn tấn, vừa nặng nề vừa mệt mỏi. Jihoon bước xuống cầu thang mà đã thấy chịu không nổi, cậu đi đế ngồi xuống sofa, ngả người ra phía sau thở phì phò. Jeong Jihoon định chỉ ngồi nghỉ một chút thôi sau đó ra về. Nhưng một chút của cậu lại ngang nhiên biến thành Jihoon đánh một giấc đến sáng ngày hôm sau ngay tại nhà của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro