2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến sáng hôm sau Jeong Jihoon mới giật mình thức dậy, cơn đau nhói lên khiến cậu vô thức ôm đầu. Mọi sự việc diễn ra hôm qua liền chạy dọc qua đầu cậu như một thước phim. Jihoon bây giờ mới nhận ra bản thân vẫn còn đang ở nhà của anh. Cậu giật mình nhìn xung quanh phòng khách, im lặng không một bóng người. Jeong Jihoon nghĩ rằng anh vẫn chưa dậy, đang định đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi nhanh chóng ra về. Vừa mới bước được hai bước chân thì phía sau có tiếng người truyền đến làm cậu giật bắn người.

Thì ra Lee Sanghyeok đã thức từ lâu, anh không nhớ rõ ràng ngày hôm qua lắm nhưng anh nhớ mình đã uống rượu với ai đó và được người ta đưa về tận nhà. Anh xoa xoa cái đầu nhức nhối điên cuồng của mình, chậm rãi đi xuống nhà. Thế mà vừa bước xuống đã phát hiện trên ghế sofa đang có người nằm. Đến gần thì mới phát hiện đó là người đã đưa anh về tối hôm qua. Có lẽ cậu cũng say không kém gì anh, đến mức bước về nhà còn không nổi nên đã ngủ quên tại đây.

Nhìn con người đang bày ra dáng ngủ xấu thậm tệ trên ghế. Đến bây giờ Lee Sanghyeok mới có được dịp quan sát kĩ người con trai này. Cậu thật sự vô cùng cao ráo, ghế sofa nhà anh cũng được coi là loại to nhất nhưng chân cậu cần phải co lại mới có thể nằm được. Gương mặt thoạt nhìn cảm thấy rất đẹp trai, tràn ngập phong thái của sinh viên vừa mới trưởng thành. Có lẽ ở trường cũng được theo đuổi không ít nhỉ. Lee Sanghyeok cũng chẳng biết vì sao anh lại đánh giá cậu theo tiêu chuẩn như thế.

Lee Sanghyeok vẫn còn nhớ mang máng hôm qua cậu đã ngồi trước mặt anh, tự nhận bản thân chính là bạn rượu của anh ngày hôm nay. Anh lúc đó đã say sắp hết nhận biết được con người nhưng cố gắng căng mắt vẫn có thể thấy được người kia là ai. Về sau, Lee Sanghyeok không thể nhớ nổi anh và cậu đã nói với nhau những gì, nhưng anh biết rằng đa phần người nói chính là cậu, còn anh chỉ ngồi một bên lắng nghe. Nhưng do say quá nên sự lắng nghe của anh cũng đã trôi tuột đi vào quên lãng chỉ sau một đêm.

Lee Sanghyeok cẩn thận nhìn người đang ngủ trước mắt mình, quyết định để yên cho cậu ngủ một lúc. Khi nào thức sẽ rủ cậu lại nói chuyện một chút.

Cho nên bây giờ mới có hình ảnh Jeong Jihoon ngồi tại nhà, đối diện là Lee Sanghyeok từ tốn rũ mắt. Cậu đã quay về đúng con người thật của mình là vô cùng ngại ngùng với những người lần đầu gặp mặt. Nếu khi say Jihoon đến cả thần còn muốn giao lưu thì khi tỉnh rượu, nói chuyện với ai lạ mặt cũng khiến cậu căng thẳng đến cứng người. Hôm qua có men trong người nên thấy anh dịu nhẹ, còn bây giờ trông nghiêm túc hơn rất nhiều. Điều đó khiến sự căng thẳng trong lòng cậu lại tăng thêm một bậc.

Lee Sanghyeok thấy cậu hồi hộp thì có chút buồn cười trong lòng, hôm qua còn mạnh dạn chủ động uống rượu cùng anh. Vậy mà hôm nay lại khép nép không khác gì thiếu nữ mới lớn. Anh đành chủ động bắt chuyện trước, Sanghyeok giới thiệu tên mình với cậu. Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, chậm rãi đáp lại bằng việc nói ra tên của mình.

Nói chung là không có việc gì lớn lao, Lee Sanghyeok đơn giản là gửi lời cảm ơn đến cậu vì tận tâm đưa mình về nhà. Anh cũng đã đề nghị đưa cậu đi ăn sáng nhưng Jihoon đã khéo léo từ chối. Lee Sanghyeok thấy cậu vẫn còn ngại nên cũng đành không rủ rê thêm làm gì. Cuộc trò chuyện ngắn gọn một cách lịch sự. Jeong Jihoon lấy lý do mình có việc nên xin phép rời đi, Lee Sanghyeok gật đầu, tiễn cậu ra khỏi cửa.

Trước khi đi về, Jeong Jihoon có hơi ngoái lại nhìn người đàn ông mang kính, trên người mặc đơn giản áo sơ mi trắng quần đen nhưng lại toát ra phong thái trang nhã lịch sự vô cùng. Nhìn gương mặt trắng sáng kia, chẳng hiểu sao trong vô thức cậu lại mở miệng đề nghị với anh một chuyện.

Jeong Jihoon muốn cậu và Lee Sanghyeok duy trì mối quan hệ xém bạn bè này. Hẹn nhau khi rảnh rỗi sẽ cùng nhau đi uống rượu. Lee Sanghyeok nghe thấy thế thì liền gật đầu đồng ý, dù sao anh cũng khá rộng rãi trong việc xã giao như thế này. Cả hai trao đổi Kakaotalk cho nhau như phương thức liên lạc.

Đúng là quen nhau từ lúc say xỉn nhưng hai từ định mệnh lại không bỏ qua cho một ai.

Jeong Jihoon sau khi tốt nghiệp đại học liền nộp đơn thử việc ở một công ty lớn. Với thành tích mức khá trở lên, rất nhanh chóng email từ phía công ty đã được gửi đến, bảo cậu sáng ngày hôm sau hãy đến công ty để phỏng vấn.

Cuộc phỏng vấn thành công, Jeong Jihoon được nhận vào công ty và thực tập hai tuần. Đối với công việc mới mẻ này, Jihoon hoàn toàn chỉ có cảm giác vô cùng phấn khích.

Mà đúng lúc cái lần Jeong Jihoon được nhận vào thì công ty đã có đợt thay máu vô cùng lớn. Chủ tịch trước đó đã quyết định trao lại công ty cho người con trai một của mình vừa từ nước ngoài về cách đây không lâu. Đối với loại thay đổi người lãnh đạo này trên thương trường kinh tế luôn là đề tài nóng hổi trên mọi bái chí truyền thông. Tất nhiên là Jihoon cũng biết tin này, bởi vì xung quanh cậu hầu như lúc nào cũng có đồng nghiệp bàn tán xôn xao về chuyện này. Jeong Jihoon mỗi ngày đến công ty đều có thể lén nghe được một vài tin tức mới từ họ mà chẳng cần đọc báo.

Tầm vài ngày sau cũng đã đến ngày diễn ra ngày chào chức vị mừng tân chủ tịch. Các nhân viên từ sớm đã ăn mặc chỉnh tề tập trung ngay ngắn dưới sảnh chào đón chủ tịch. Jeong Jihoon cũng là một trong số đó, thức sớm quá khiến cậu vẫn còn thấy hơi buồn ngủ. Cậu vừa quay mặt lén ngáp một cái liền nghe đại sảnh bỗng ồn ào lên. Nhìn ra thì đã thấy một chiếc xe dừng lại trước cửa, chính xác là chủ tịch mới đã đến. Mọi ngày đều đồng loạt hướng ra ngoài, nhìn đôi chân thon dài đặt ra ngoài đang đứng dậy sau cửa xe.

Ngay khi chủ tịch mới lộ diện, mọi người tức khắc đều ầm ĩ vừa chào mừng vừa bàn tán không ngớt. Bởi vì chủ tịch thật sự rất trẻ, chỉ khoảng tầm hai mươi mấy tuổi lại còn rất đẹp trai vừa lại có năng lực. Mà Jeong Jihoon vừa nhìn qua ánh mặt lập tức khựng lại, con ngươi mở lớn hết cỡ. Người đó chẳng phải là Lee Sanghyeok sao?

Một sự thật mới được phơi bày khiến Jihoon hoang mang. Biết rằng đã đoán được thân phận của Lee Sanghyeok chắc hẳn sẽ không hề tầm thường, nhưng cậu không nghĩ là to đến mức đấy, là ông chủ của cậu và của hàng trăm nhân viên. Jeong Jihoon nhìn người đang được nhân viên bao thành một vòng tròn không khỏi thoát khỏi cảm giác bất ngờ. Cách đây mới ba người trước ngồi so kè tửu lượng với cậu hoá ra là đứng trên vạn người, là người sẽ nghênh mặt phát lương cho cậu. Jeong Jihoon thầm nhớ lại từ đầu đến giờ, ngẫm xem mình đã có vô tình đắc tội với anh hay không. Nếu có thì mong Lee Sanghyeok rộng lượng mà bỏ qua cho một tên nhóc như cậu.

"Xin được giới thiệu, tôi là Lee Sanghyeok, con trai của cựu chủ tịch Lee. Tôi là chủ tịch mới tiếp quản công ty, mong chúng ta sẽ cùng nhau làm việc lâu dài nhé! Cảm ợ mọi người."

Ôi đến giọng cũng êm tai đến thế. Mọi người không khỏi có cùng suy nghĩ như thế, trong lòng thầm nâng vị thế của Lee Sanghyeok lên vài chục bậc.

Còn Jeong Jihoon từ đầu đến cuối chỉ đứng ngây ngốc một chỗ. Hình như vừa rồi cậu cảm nhận được khi nói, ánh mắt của anh lướt qua một lượt sau đó dừng lại ở người cậu rồi bình thường trở lại. Jihoon thấy rằng, ánh mắt của anh đã nhìn thẳng vào mắt cậu một lúc nhưng rất nhanh liền rời đi. Jihoon nuốt nước bọt, dù sao tất cả cũng chỉ đều là do cảm nhận mách bảo.

Khoảng một tuần sau đó, Jeong Jihoon đã chấp nhận việc Lee Sanghyeok chính là chủ tịch của mình. Cậu vẫn bình tĩnh làm việc như bình thường, dù sao cậu cũng rất ít khi gặp được Lee Sanghyeok. Giai đoạn vừa mới lên nhậm chức như thế này sẽ vô cùng bận rộn. Ngày nào anh cũng đến vào lúc bảy giờ và tối muộn mới về nhà. Jeong Jihoon có vài hôm tăng ca trễ, cho đến khi về nhìn lên vẫn thấy tầng cao nhất vẫn còn sáng đèn.

Jeong Jihoon nghĩ rằng anh có lẽ đã quên mất cậu từ lâu rồi. Nhưng không, sang ngày hôm sau buổi chiều đó, Jeong Jihoon đột ngột nhận được dòng tin nhắn rủ đến quán cũ bởi người dùng mang tên 'Lee Sanghyeok'.

Jeong Jihoon mang một thái độ dè dặt đến gặp anh. Mặc dù trước đó vẫn còn chút ngại ngùng nhưng vẫn đỡ hơn sau khi biết thân phận của anh là ai. Jihoon ngồi đối diện anh mà im lặng cả buổi chẳng nói câu nào. Anh hỏi đến thì thận trọng, lễ phép trả lời. Rõ ràng là cấp trên cấp dưới đang đi uống chứ không phải hai người bạn.

Mà Lee Sanghyeok thấy thái độ khách sáo của cậu liền nhanh chóng đọc vị được. Chỉ thấy anh gắp một miếng thịt bò vào chén mình, nở nụ cười quen thuộc nhìn cậu.

"Trên công ty thì tôi là sếp cậu thật. Nhưng bây giờ chẳng phải tôi là bạn nhậu của cậu sao? Đừng căng thẳng như thế."

Được rồi, cậu sẽ cố. Jeong Jihoon cười ngùng rót rượu cho anh.

Mối quan hệ vừa quen vừa lạ này đã quấn với nhau một thời gian đủ dài. Đủ để Jeong Jihoon thật sự thoải mái với anh, đủ để Lee Sanghyeok gỡ lớp phòng bị ngoài cùng ra mà trêu chọc cậu. Cả hai thường hẹn nhau vào những dịp cuối tuần rảnh rỗi. Cũng biết ý nhau, cậu và anh rất ít khi uống quá chén. Đa phần đều là uống xã giao cho có vị và ăn cho no bụng, nói vài chuyện hằng ngày hoặc bàn bạc nhẹ về việc trên công ty sau đó ra về. Không quá thân thiết như đôi bạn nhưng cũng không hề xa lạ như lần đầu.

Thế cho nên, đây là lần thứ hai Jeong Jihoon thấy Lee Sanghyeok uống nhiều đến như thế. Nhất thời chỉ muốn ngăn cản anh lại.

Lee Sanghyeok nghe cậu nói chỉ ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt đã bắt đầu đỏ ửng do cồn. Anh lại rót tiếp một ly, rồi đột nhiên vươn tay lấy ly rượu còn nguyên của Jihoon về phía mình. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Jihoon, Lee Sanghyeok vừa uống ly của mình vừa uống luôn phần của cậu. Anh đặt nhẹ ly xuống, thở ra một hơi.

"Vậy cậu uống ít là được, Jihoon sẽ đưa tôi về."

"Ý tôi không phải như thế..."

Jeong Jihoon bất đắc dĩ nói, tất nhiên Lee Sanghyeok quá say cậu sẽ đưa anh về rồi. Nhưng cái cậu đang lo chính là dạ dày của anh. Thường ngày uống một ít cho có vị thì không nói, đằng này Lee Sanghyeok đã uống liên tiếp mấy chai, đồ ăn trong chén thì lại chẳng có dấu hiệu động tới. Jeong Jihoon biết rõ anh đã một cái bụng chỉ có nước lọc đến đây chứ chưa hề ăn một cái gì. Cứ kiểu này Lee Sanghyeok có bị đau dạ dày cậu cũng không thấy bất ngờ cho lắm.

Tốc độ uống của Lee Sanghyeok đã bắt đầu chậm lại. Cả khuôn mặt anh giờ đã đỏ lựng như cà chua chín rục. Đôi mắt mông lung có chút ướt át sau mắt kính ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không trước. Jeong Jihoon nhìn thôi cũng biết, đó là dấu hiệu khi anh say.

Lee Sanghyeok khi say vô cùng ngoan ngoãn, anh có thể im lìm như thế mấy tiếng đồng hồ nếu không ai lôi về. Jeong Jihoon lần đầu gặp anh cũng là trong trạng thái như thế. Cậu cũng không chẳng hiểu rốt cuộc trong cái đầu thông minh nhạy bén đó đang suy nghĩ về cái gì, hay chỉ đơn giản là thả hồn bay lên mấy tầng trời.

Có một điều cậu vẫn luôn cảm thán trong lòng nhưng chẳng bao giờ dám nói ra. Đó là Lee Sanghyeok khi say thật sự rất đẹp. Thường ngày vẫn đẹp nhưng khi có men trong người, lớp lạnh lùng thường ngày của anh như được gỡ bỏ, trở thành một con mèo ngồi ngây ngốc một chỗ chờ người đến mang về. Lee Sanghyeok khi say là lúc anh trở nên mềm mại nhất. Làn da trắng sáng của anh sẽ trở nên nổi bật khi bị ám lên những vệt hồng, trông không khác gì một miếng thạch đào thơm ngọt. Không chỉ da, mà hầu như chỗ nào trên người Lee Sanghyeok khi được tẩm qua rượu cũng trở nên hồng hào, cuốn hút khó cưỡng. Đuôi mắt đỏ ửng hơi ướt do hơi nước, khuôn miệng cong cong cũng đỏ hồng mọng nước như được phủ lên một lớp son bóng. Chiếc cổ trắng nõn cũng trở nên bóng bẩy, lấp ló phía sau cổ áo trắng. Lại càng xinh đẹp hơn khi anh đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Dưới ánh đèn hơi ngả vàng của quán, Lee Sanghyeok phát sáng tựa như một tinh linh ở xứ sở thần tiên hiện ra. Rõ ràng là ngồi trước mắt nhưng vẫn khiến người ta ngắm nhìn đến mơ màng như đang được bao quanh bởi làn khói nhân gian.

Jeong Jihoon lo lắng khi Lee Sanghyeok uống quá nhiều rượu. Nhưng lại yêu chết cái dáng vẻ say rượu của anh.

Ngắm nhìn Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon lại nhớ đến vài cành hoa hồng mình đã mua ban chiều. Cảm thấy quả thực mình đã tưởng tượng không hề sai, Lee Sanghyeok vô cùng hợp với những thứ có màu đỏ, đặc biệt là hoa hồng. Tay cậu khẽ sờ soạng xuống mặt ghế, cầm lấy bó hoa mà mình cất giấu từ đầu đến giờ. Lấy hết dũng khí, cậu đưa lên trước mặt anh bằng hai tay.

"Trên đường đi đến tôi-tôi có mua ít hoa. Tặng cho anh..."

Jeong Jihoon ngại ngùng đến phát hỏa nâng bó hoa đến gần anh. Lee Sanghyeok nghe cậu nói thì ngẩng đầu lên, liền thấy những cánh hoa đỏ rực trước mắt mình, nhất thời con ngươi xinh đẹp mở lớn, cả gương mặt có chút ngơ ngác khó tả.

Jeong Jihoon cầm hoa mà sắp hết chịu nổi, thầm ngăn cản bản thân không được ngại chết mà chạy khỏi đây, như thế thì bỏ anh một mình sẽ không hề an tâm. Mong là Lee Sanghyeok hôm sau sẽ quên đi cái hành động xấu hổ này của cậu. Ngay khi Jihoon có ý định để hoa sang một bên thì các ngón tay đột nhiên bị chạm phải. Lee Sanghyeok vươn tay nhận lấy bó hoa từ tay cậu. Jeong Jihoon vì cảm xúc ấm ấm từ tay anh truyền đến khẽ co lại. Cậu dằn đi cảm giác lạ kỳ đó vào trong, vui mừng quan sát anh cầm bó hoa.

Chỉ thấy Lee Sanghyeok nhìn bó hoa thật lâu, anh cẩn thận quan sát từng bông hoa xinh đẹp trước mắt, đôi mắt anh nhất thời sáng lên rồi nở một nụ cười mỉm. Ngay thời khắc này, Lee Sanghyeok và hoa hồng không khác gì một bức tranh động bừng sáng lộng lẫy. Mà Jeong Jihoon cảm thấy mình đã sai sót trong việc đánh giá một cái gì đó rồi. So với những bông hoa hồng kia, Lee Sanghyeok lại rực rỡ động lòng hơn tất cả.

Jeong Jihoon thật sự muốn lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc này, nhưng nghĩ lại chẳng có chiếc camera nào sinh động hơn đôi mắt này cả. Thế là một người nhìn hoa làm thú vui, một người yên lặng ngồi đối diện ngắm đến mê mẩn.

Nhưng hành động tiếp theo của Lee Sanghyeok khiến Jihoon bất ngờ. Anh đột nhiên lấy lấy ra một cành hoa hồng, trực tiếp dùng tay bẻ gãy cành đi, chỉ cầm trong tay bông hoa đỏ rực. Trước cái nhìn chăm chú của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok chậm rãi nâng niu bông hoa, đặt nó vào túi áo ngay bên ngực trái. Qua lớp áo sơ mi có thể thấy được một vật màu đỏ yên vị nằm bên trong, đó là một bông hoa hồng, là bông hoa đẹp nhất mà Lee Sanghyeok lựa chọn trong bó hoa.

Hai bàn tay Jeong Jihoon đột nhiên run rẩy, đại não cậu rối bời không thể suy nghĩ được nữa. Cậu ngẩn người nhìn anh, trong đầu vô thức bật ra một câu nói giải nghĩa cho hành động của Lee Sanghyeok.

"Tôi rất thích món quà cậu tặng, nên xin phép được đặt vào trong tim."

Điên rồi! Jeong Jihoon cảm thấy bản thân điên rồ khi lại suy nghĩ đến điều đấy. Điên chỉ vì một hành động khi say của anh đã khiến cậu dù uống ít cũng chẳng thể tỉnh táo nổi. Trong lòng cậu là một trận bão tố dữ dội, cậu chẳng rõ nó là gì nhưng lại thúc đẩy cơn tò mò trong lòng cậu. Ép buộc Jihoon phải suy nghĩ về việc, rốt cuộc Lee Sanghyeok đối với cậu là loại cảm xúc nào?

Con tim đánh nhau với lý trí một hồi lâu, cuối cùng Jeong Jihoon lấy hết dũng khí, cẩn trọng hỏi anh những điều mà cậu băn khoăn, vướng bận trong lòng.

"Anh Sanghyeok này...anh thích hoa hồng lắm sao?"

Lee Sanghyeok khi say rất dễ nói chuyện, chỉ đơn giản hỏi anh vài cậu, anh liền thực lòng mà đáp lại. Bởi có lẽ có điểm yếu chết người như thế nên hầu như Lee Sanghyeok không bao giờ để cho mình vượt quá giới hạn. Nhưng hôm nay là lần hiếm hoi được hỏi chuyện anh. Jeong Jihoon chấp nhận làm một con người xấu xa, tối nay sẽ 'bắt nạt' người say một chút.

"Ừm.", Lee Sanghyeok thành thật trả lời cậu. Ánh mắt vẫn không rời khỏi bó hoa một giây.

"Sao anh lại đặt hoa vào túi áo?", Jeong Jihoon hoá thân thành một vị thanh tra dò hỏi anh.

Lee Sanghyeok dùng tay xoa xoa cổ mình, Jihoon biết là anh say nhưng vẫn nhìn ra được anh đang có chút bối rối. Chẳng lẽ lý do Sanghyeok làm thế rất khó nói hay sao?

"Do Jihoon tặng nên tôi rất thích."

Lee Sanghyeok chậm rãi trả lời. Trái tim đang treo lơ lửng của Jihoon đập mạnh một cái, hình như vừa có gì đó lệch đi thì phải. Lee Sanghyeok thích hoa hồng, nhưng hoa hồng do Jeong Jihoon tặng lại khiến anh đặc biệt thích và trân trọng hơn cả như thế. Jeong Jihoon cố gắng giữ bình tĩnh, cậu cần phải làm rõ được chuyện này cái đã.

"Anh Sanghyeok, anh...đối với Jeong Jihoon là như thế nào?"

"Rất thích."

Lần này Lee Sanghyeok lại trả lời rất nhanh, nhanh bất cứ câu hỏi nào lúc trước. Dường như kết quả của câu hỏi sẽ luôn luôn là như thế, cho nên anh đã trả lời mà không cần phải động não quá nhiều.

Mà nghe xong câu trả lời của anh, Jeong Jihoon đã xác nhận được thứ gì vừa lệch đi rồi. Chính là nhịp tim của cậu, Jihoon đã bất ngờ đến mức ngưng thở. Đầu óc cậu rối loạn, bắt đầu điên cuồng phân tích chữ 'thích' của anh là như thế nào, nằm ở khía cạnh gì. Rồi chính Jeong Jihoon cũng tự phủ nhận, cậu tự dội gáo nước lạnh cho bản thân rằng thích trong lời Lee Sanghyeok chắc chỉ là tình bạn bè lâu ngày trò chuyện cùng mà thôi. Ai cũng vậy, Jeong Jihoon cũng vô cùng quý anh cơ mà...Nhưng để chắc ăn, cậu vẫn quyết định hỏi thêm một lần nữa cho rõ ràng.

"T-Thích của anh có nghĩa là như thế nào vậy? Sanghyeok–anh Sanghyeok, anh có thể nói rõ một chút được không?"

Jeong Jihoon hồi hộp đến mức suýt quên cả kính ngữ, cậu mím môi chờ đợi câu trả lời của anh. Thú thật bây giờ Lee Sanghyeok có trả lời kiểu gì đi chăng nữa cũng khiến quả bom trong lòng Jihoon phát nổ. Trừ khi anh đứng dậy cười phá lên bảo tất cả chỉ là đùa. Nhưng nếu tất cả chỉ là trò đùa từ phía Lee Sanghyeok, Jihoon xin thề rằng cậu sẽ giận không thèm đi uống rượu với anh một tháng luôn.

Lee Sanghyeok hơi dừng người lại, anh ngẩng đầu đưa đôi mắt mơ màng về phía cậu. Anh nhìn cậu một lúc lâu, tựa như cái hồi lần đầu cả hai gặp nhau. Lúc đó Lee Sanghyeok cũng ngây ngốc ngồi nhìn cậu như thế. Nhưng lúc đó Jihoon cũng say quắc cần câu nên không để ý, còn bây giờ cậu hoàn toàn tỉnh táo. Nên đối diện với đôi mắt đỏ ửng ngập nước kia, quả thực có chút chống đỡ không nổi. Jeong Jihoon chờ đợi anh mà lòng cồn cào, ngứa ngáy hết cả lên.

Lee Sanghyeok nhìn cậu rất lâu, đến mức da mặt cậu nên nóng ran, đỏ ửng như đang say. Phải làm sao đây, đột nhiên Jihoon muốn bỏ đi về quá, cậu sắp chịu hết nổi rồi. Tay cậu cấu chặt lấy vải quần, cúi đầu né đi ánh mắt thẳng thừng của anh. Mãi một lúc sau, Jeong Jihoon mới có thể nghe thấy giọng nói êm tai kia vang lên một lần nữa.

"Không biết nữa, nhưng thích em ấy nhiều lắm, mọi thứ của Jihoon đều rất thích. Thật sự rất muốn nắm tay, ôm em ấy, còn có hôn nữa..."

Giọng Lee Sanghyeok càng ngày càng thấp dần, lẫn với tiếng nấc còn có chút dính chữ. Thế nhưng, từng câu từng chữ lại vô cùng rõ ràng rót vào thính giác, rộn ràng trong tâm trí cậu.

Jeong Jihoon nhận được câu trả lời của anh mà chẳng biết làm như thế nào. Cậu ngồi chết đứng nhìn anh, trong đầu là nguyên văn của Lee Sanghyeok đã nói không ngừng lặp đi lặp lại. Lee Sanghyeok thích cậu, Lee Sanghyeok thích Jeong Jihoon. Giờ thì chẳng tự lấy cớ được nữa, Lee Sanghyeok đối với cậu thực sự là loại tình yêu trưởng thành kia, không phải tình anh em gì đó nữa.

Thật sự Jeong Jihoon đã nghe được câu tỏ tình, đặc biệt lại từ chính miệng Lee Sanghyeok, người nổi tiếng độc thân vui vẻ, lúc nào cũng đặt công việc lên hàng đầu. Giờ đây lại đang ngồi đây, vừa ngắm nhìn hoa hồng cậu tặng vừa ngỏ lời thầm kín trong lòng trước mặt Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon sau đó chẳng hỏi thêm gì nữa, cũng chẳng còn hứng thú ăn uống nữa. Sự chú ý của cậu hoàn toàn đặt trên con người ngồi đối diện mình đây. Jihoon tựa như bị Lee Sanghyeok nhập, ngồi đấy ngẩn ngơ nhìn anh cho đến tận khuya. Mãi cho đến khi đã đưa anh lên xe, còn mình ngồi vào ghế lái, Jeong Jihoon vẫn cảm thấy có gì đó không thực.

Hôm nay Jeong Jihoon không say lắm, thật ra là bị Lee Sanghyeok làm cho hết hồn mà tỉnh hẳn. Cho nên cậu lục lọi chìa khoá trong túi áo anh, dùng xe của Lee Sanghyeok chở anh về.

Nhẹ nhàng đặt Lee Sanghyeok vài ghế phụ, dù đã ngủ không biết trời trăng gì nhưng anh vẫn ôm chặt bó hoa trong tay không chịu buông. Jeong Jihoon lấy ra sợ anh tỉnh nên cũng đành để anh ôm, thắt dây an toàn cho anh. Trước khi đi, Jeong Jihoon cúi thấp đầu lặng lẽ nhìn gương mặt đang ngủ say kia. Đôi môi đỏ hồng khép hờ trong bóng tối trở nên cuốn hút câu người. Jeong Jihoon nhìn đến mê môi, nhịn xuống ý định dùng môi mình hôn lên. Cuối cùng vẫn chỉ dùng tay miết nhẹ lên môi anh, cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi khi tiếp xúc với đầu ngón tay mình rồi tập trung lái xe.

Trên đoạn đường về nhà anh, Jeong Jihoon tay bình tĩnh chuyển động vô lăng nhưng trong đầu lại diễn ra một cơn bão dữ dội. Cậu vẫn chưa thoát khỏi những lời nói ban nãy của Lee Sanghyeok. Cũng chẳng biết về sau sẽ đối diện với anh như thế nào. Có thể Lee Sanghyeok nhớ quên mất sạch nhưng cậu thì không. Jeong Jihoon sẽ như in ngày hôm nay vào tâm trí, dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa. Đôi lúc, Jihoon khẽ nhìn sang Lee Sanghyeok đang yên vị ngủ say bên cạnh rồi tiếp tục lái xe, bánh xe đều đều lăn bánh đi về phía nhà anh.

Đây là lần thứ hai Jeong Jihoon đến nhà của Lee Sanghyeok, hai lần đều do anh say và cậu đưa anh về. Lần đầu là vẫn xa lạ, lần này thì lại mang theo một tâm tư hoàn toàn khác.

Jeong Jihoon thấy đỡ xuống sẽ làm anh thức giấc nên đành luồn tay, bế bổng anh lên. Cậu bế anh lên mà không khỏi bất ngờ, Lee Sanghyeok thật sự rất nhẹ so với tạng cân trung bình của đàn ông. Nhưng điều này Jihoon có thể giải lý được, bởi chỉ cần nhìn vào dáng vẻ thường ngày đã biết anh là dáng người mảnh mai, khó tăng cân rồi. Dù mỗi lần đi ăn với cậu Lee Sanghyeok đều ăn khá nhiều. Nhưng có lẽ đống dinh dưỡng vừa hấp thụ đó đều dồn vào công việc hết rồi.

Jeong Jihoon bế anh nhẹ nhàng đi lên từng bậc thang, mở khoá cửa bước vào đặt anh xuống giường. Cậu chống tay ngồi trên giường, hướng đôi mắt đầy phức tạp nhìn xuống người đang say giấc kia. Vẫn thật sự không thể hiểu nổi Lee Sanghyeok mà. Jihoon thở dài, cởi đi giày và tất anh ra. Chỉnh lại dáng ngủ rồi kéo chăn đắp lên người anh.

Khác với lần trước ghé nhà Lee Sanghyeok, lần này cậu vẫn tỉnh táo nên không ngủ quên lại nữa. Jihoon ngồi ở sofa, chậm rãi quan sát một lượt căn nhà. Vẫn không có gì thay đổi so với lần trước, vẫn là gam màu tối giản nhưng lại vô cùng hợp với tính cách của anh.

Jeong Jihoon suy nghĩ mãi đầu óc vẫn lộn tùng phèo cả lên. Đồng hồ đã điểm gần một giờ sáng, hoá ra cậu đã ngồi đây gần ba mươi phút rồi. Cậu xoa xoa mái đầu cho nó rối tung lên, đứng dậy đi tìm chìa khoá nhà anh. Sau khi xác nhận ổ khoá đã chắc chắn, Jeong Jihoon mới bắt xe trở về nhà.

Ngay giây phút ngồi lên xe, các cơ của Jihoon mới được dịp thả lỏng. Cậu mệt mỏi dựa ra phía sau, day day thái dương đau nhức của mình. Lee Sanghyeok anh thật sự hay lắm, chắc chắn khi về đến nhà, Jeong Jihoon cũng thể chẳng có một giấc ngủ êm xuôi đâu. Còn anh thì chắc hẳn đã chìm vào mộng đẹp rồi.

Jeong Jihoon thở dài, thầm nghĩ mai có nên mượn kem che khuyết điểm của chị đồng nghiệp để che lại hai quầng thâm dưới mắt không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro