3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua ngày hôm sau, Jeong Jihoon vác theo hai bên thâm đến đến công ty, muốn sau giờ giải lao tìm anh nói chuyện một chút.

Nhưng cả ngày hôm đấy, dù đến cái bóng Lee Sanghyeok cậu cũng không nhìn thấy. Nghe lén từ những người khác, Jihoon mới biết thì ra hôm nay anh có một cuộc gặp mặt với đối tác nên chỉ ghé qua công ty một chút rồi rời đi. Trước khi đi còn không quên căn dặn mọi người làm việc nghiêm túc. Nhân viên trước mặt vâng dạ hừng hực khí thế, đợi Lee Sanghyeok quay người liền trở mặt ỉ ôi rên rỉ. Nhưng tuyệt nhiên không một ai trách Lee Sanghyeok đè nặng nhân viên cả.

Jeong Jihoon cũng không nghĩ nhiều, hôm nay không gặp được thì ngày mai, không có việc gì phải vội. Nhưng cái đó chỉ là suy nghĩ của Jihoon, thực tế thì đến ba ngày sau cậu vẫn chưa gặp được Lee Sanghyeok dù cả hai cách nhau chỉ có vài tầng.

Rất nhanh Jeong Jihoon đã nhận ra điều không đúng. Lee Sanghyeok không phải bận bịu đến mức không gặp mặt được, chỉ có cậu là không gặp được vị chủ tịch Lee kia thôi.

Chẳng hạn như thông thường khi Lee Sanghyeok đích thân giao giấy tờ cho một nhân viên bất kì, anh sẽ nhờ thư ký gọi người đó lên phòng chủ tịch để tiện bàn bạc. Nhưng hôm đến khi Lee Sanghyeok giao việc cho cậu, thay vì gọi Jihoon lên như những người khác. Anh lại nhờ thư ký riêng của mình xuống tận khu giao giấy tờ cho cậu. Jeong Jihoon thấy thế thì hơi khó hiểu, cậu hỏi trợ lý vì sao mình không cần phải đi lên gặp chủ tịch. Trợ lý nghe cậu hỏi cũng chỉ bỏ lại một câu đơn giản rồi rời đi.

"Chủ tịch bảo như thế nào thì tôi làm theo thôi."

Cũng lạnh lùng quá rồi đấy.

Thật ra Jeong Jihoon cũng không ngồi chờ một cách thụ động như thế. Có lần cậu định đem dự án của mình lên để Lee Sanghyeok đánh giá. Mục đích chính là để nhận được đánh giá tổng quan từ anh. Tâm tư nhỏ lại là muốn có không gian riêng tư, cùng anh nói chuyện một chút. Nhưng khi Jeong Jihoon trong ngực ôm một xấp giấy tờ định gõ cửa phòng thì bị trợ lý ngăn lại. Hỏi ra thì mới biết Lee Sanghyeok dạo này công việc đột ngột tăng lên rất nhiều nên không muốn gặp ai. Có việc gì thì hãy thông qua trưởng phòng trước, sau này anh sẽ xem sau.

Jeong Jihoon còn định muốn thuyết phục anh trợ lý kia một chút nhưng bất thành, cuối cùng đành mang tâm trạng xấu đi trở về chỗ ngồi. Bận cái gì mà bận, rõ ràng lúc trước cũng bận nhưng vẫn gặp được. Sao không nói thẳng là không muốn gặp Jeong Jihoon ở khu nhân sự B luôn đi, hoặc là dán luôn dòng chữ trước cửa ấy. Jeong Jihoon tức giận nghiến răng nghiến lợi lợi ngồi phịch xuống ghế. Kêu trưởng phòng đánh giá á? Thôi để cậu tự trích ra vài tiếng fix lại lỗi còn khoẻ hơn. 

Mấy chốc đã đến cuối tuần, Jeong Jihoon nghĩ rằng lần gặp mặt cuối tuần như thường lệ này vô cùng tiện để hai người nói chuyện. Cậu vừa gõ lạch cạch bàn phím, mắt đôi lúc lại ngó qua điện thoại xem có thông báo gì từ anh hay không. Nhưng ngồi mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Trang văn bản trong màn hình cũng đã được cậu gõ kín hết rồi vẫn không thấy tin nhắn Lee Sanghyeok gửi đến. Jeong Jihoon ngồi mà có chút nôn nóng hơn thường ngày, nào Lee Sanghyeok ơi, gửi gì đó đi mà.

Đang nhủ thầm trong lòng, Jeong Jihoon đột nhiên nghe thấy âm thanh thông báo từ điện thoại. Hai mắt cậu lập tức sáng rỡ, nhanh tay với lấy điện thoại trên bàn mở lên kiểm tra tin nhắn. Nhưng đến khi nhìn thấy dòng tin nhắn rồi, vẻ mặt hớn hở của Jihoon ban nãy chợt nguội lạnh, còn có chút hụt hẫng bên trong. Hoá ra chỉ là tin nhắn trong nhóm nhân viên, trưởng phòng chỉ là gửi đến bảng tổng hợp hoạt động của tuần này lên nhóm mà thôi. Lee Sanghyeok không hề nhắn cho cậu.

Kéo xuống nhìn vào khung tin nhắn giữa anh và cậu. Dòng tin nhắn gần đây nhất là vào tuần trước, lần đó cũng là lần cuối Jeong Jihoon gặp mặt Lee Sanghyeok. Nhìn ô tròn ảnh đại diện đen ngòm của Lee Sanghyeok, chứng tỏ anh còn không đang online thì làm sao mà nhắn. Tức khắc tâm tình của Jeong Jihoon tệ đi. Giờ thì hiểu rồi, Lee Sanghyeok rõ ràng muốn tránh mặt cậu, không muốn gặp cậu chứ không phải vô tình mà bận rộn như thế.

Jeong Jihoon chẳng làm gì anh, cớ sao lại tránh mặt? Không phải cậu mới là người được Lee Sanghyeok thổ lộ hay sao? Đáng lẽ Jihoon mới là người cần ngại ngùng tránh mặt mới đúng. Đằng này còn phải truy tìm anh mọi ngóc ngách, kết quả lại ăn một đống bơ từ Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon tức nhưng cũng chẳng thể làm gì được.

Cho đến khi tan làm đi về nhà, Jeong Jihoon vẫn ôm một chút hi vọng rằng anh sẽ nhắn cho cậu nhưng sẽ trễ một chút. Nhưng không, đợi đến tám giờ cũng chẳng thấy một dòng tin nhắn nào từ người để ảnh đại diện mèo đen kia. Jihoon nhịn hết nổi, liền chủ động nhắn tin hỏi anh rốt cuộc là bị làm sao. Nhưng chờ một hồi lâu vẫn không thấy trả lời. Jeong Jihoon triệt để tức giận, dậm chân đi ngủ luôn cho khỏe người.

Một ngày chủ nhật nhàm chán trôi qua trong mắt Jeong Jihoon, mấy chốc đến sáng thứ hai chuẩn bị đi làm. Jeong Jihoon mang bộ dạng hơi ngáy ngủ đến công ty. Dự định sẽ là một tuần mệt mỏi nữa cho xem.

Có một vấn đề từ khi chính thức làm việc ở công ty từ đầu đến bây giờ, Jeong Jihoon vẫn chưa bao giờ nói. Đó chính là hiện tượng ma cũ bắt nạt ma mới.

Khi đang trong quá trình thực tập, Jeong Jihoon nhìn một lượt mọi người liền có thể đoán được tính cách ngoài mặt của tất cả. Có người vô cùng tốt tính, hào sảng nhưng cũng có người khiêm túc, theo chủ nghĩa hoàn hảo đến khó tin. Dù Jeong Jihoon là người mới nhưng chưa bao giờ để lộ mặt xấu của mình. Cậu vẫn luôn nhanh nhạy, chăm chỉ hoàn thành công việc của mình. Khi được cấp trên khen ngợi, Jeong Jihoon cũng chỉ lễ phép cảm ơn và nhờ họ giúp đỡ, chỉ bảo thêm. Nói chung Jeong Jihoon rất được lòng số đông nhân viên. Vì cậu vừa đẹp trai thu hút, giỏi giang lại rất hay giúp đỡ cùng mọi người chạy việc gấp. Thành ra Jihoon không khác gì đứa em út được mọi người yêu quý.

Tuy nhiên hoàn hảo quá cũng sinh ra cái nhìn chán ghét đối với một số người. Jeong Jihoon dù giỏi đến cỡ nào cũng khó có thể làm lại kinh nghiệm già đời của một số nhân viên lâu năm. Đặc biệt là trưởng phòng của khu cậu, là một người đàn ông trung niên nóng nảy, khó chiều. Hầu hết các nhân viên trong khu đều ít nhất một lần bị ông ta quát tháo, chê trách trước mặt toàn thể các nhân viên khác. Mà Jeong Jihoon vừa trẻ vừa giỏi mới vào lại thành công khiến ông ta ngứa mắt.

Công việc phân chia ra lúc nào hầu như phần của Jeong Jihoon cũng nhiều gấp đôi người khác. Đến mức những anh chị khác nhìn vào còn thấy khó hiểu. Nhìn vào là biết trưởng phòng muốn nặng nhẹ với cậu, bên ngoài Jihoon cũng chẳng bày tỏ thái độ khó chịu gì mà quay lại bàn hoàn thành deadline của mình. Và hầu như lần nào nộp lại giấy tờ, trưởng phòng cũng đều cố gắng moi ra lỗi sai trong giấy tờ của cậu để phê bình. Đôi khi một số lỗi lại cực kì vô lý.

"Jeong Jihoon à, cậu để font chữ này là muốn chọc mù mắt tôi à?"

Đấy, lại bắt đầu giở thói bắt bẻ nữa rồi.

Jeong Jihoon với tâm trạng không mấy vui vẻ, nghe ông ta bắt bẻ cũng chỉ chậm rãi trả lời lại.

"Nhưng trường phòng à, đó chẳng phải là font chữ thông dụng nhất để gõ công văn hay sao?"

"Nhưng tôi thấy không thích đấy, cậu đi sửa lại ngay cho tôi! Còn nữa, cái dự án hôm trước nộp cho tôi để làm gì?"

"Vâng? Trợ lý Kim bảo tôi tạm thời đưa cho trưởng phòng đánh giá trước rồi trình lên chủ–"

Chưa kịp để Jeong Jihoon nói hết, ông ta đã trực tiếp cắt ngang quát lớn.

"Tôi không có trách nhiệm đấy!"

Jeong Jihoon trở về bàn làm việc với tâm trạng tệ đến cực điểm. Những người xung quanh thấy cậu bị mắng một cách vô lý chỉ có thể an ủi bảo cậu đừng quan tâm làm gì. Bởi ai ở đây cũng đều bị ông ta làm bẽ mặt ít nhất một lần. Jihoon gật đầu với mọi người rồi không quan tâm xung quanh nữa, mở máy tính bắt đầu sửa lại theo lời trưởng phòng.

Nhưng sửa tới sửa lui một hồi, tâm trạng cậu vẫn không cách nào bình tĩnh trở lại. Trong đầu Jihoon liền nhớ đến Lee Sanghyeok đã tránh mặt mình hơn một tuần nay. Trong phút chốc mọi thứ dồn nén đã lâu chợt bùng phát. Jeong Jihoon đứng phắt dậy đi thẳng lên tầng cao nhất.

Lee Sanghyeok đang làm việc trong phòng thì cánh cửa đột nhiên bật mở, tiếng động mạnh khiến anh ngẩng đầu lên. Vừa nhìn liền thấy Jeong Jihoon đang đứng trước mặt mình, anh nhất thời đứng hình, trân trân nhìn cậu. Mãi một lúc sau Lee Sanghyeok mới giật mình, ánh mắt lơ đãng né tránh cậu.

"Tôi đã bảo có việc bận tạm thời không tiếp rồi mà."

"Sếp bận hay sếp muốn né tránh em? Mà có lẽ là cả hai đi.", Jeong Jihoon hơi nhếch môi, vẻ mặt không có cảm xúc gì nhìn anh.

"Tôi không.", Lee Sanghyeok nhíu mày, có chút miễn cưỡng trả lời cậu.

Jeong Jihoon quả thực bị anh làm cho tức đến mức bật cười. Cậu không nói lời nào, đi đến chống tay xuống bàn làm việc, kéo gần khoảng cách giữa mình với anh. Ở mọi phương diện Jeong Jihoon đều cao lớn hơn Lee Sanghyeok rất nhiều, mà giờ đây cậu lại cố tình bao vây không cho anh thoát thân nữa. Mặc dù Jihoon chỉ chống tay từ trên cao nhìn anh nhưng chẳng hiểu sao Lee Sanghyeok lại cảm thấy bản thân như đang bị cậu dồn ép vào một góc vậy.

Jeong Jihoon nhìn anh, chậm rãi nói ra điều mình luôn muốn làm rõ với anh. Cũng là điều Lee Sanghyeok chạy trốn mấy ngày hôm nay.

"Hôm đấy, anh Sanghyeok đã nói thích em."

Jeong Jihoon nói xong liền bình tĩnh quan sát biểu cảm của anh. Chỉ thấy Lee Sanghyeok giây trước không cảm xúc, giây sau liền khựng người, đôi mắt có chút mở to rồi lại đảo mắt liên hồi. Bầu không khí phút chốc trở nên gượng gạo đến khó xử.

Tay Lee Sanghyeok không tự chủ mà nắm chặt lại. Điều mà anh luôn né tránh cậu bấy lâu nay cuối cùng cũng phải đối mặt. Lee Sanghyeok phải thú nhận rằng hôm đấy chính anh đã cố tình chuốc say chính mình. Lee Sanghyeok nhận ra xu hướng tính dục của mình hồi cấp ba, lúc đó anh biết mình hoàn toàn không hứng thú với con gái. Thay vào đó lại rất kỹ càng quan sát những đứa con trai trong lặng thầm. Rồi đến khi lên đại học, Lee Sanghyeok trước mặt người nhà đã tuyên bố mình thích trai. Anh vẫn nhớ rất rõ khi đấy bố anh đã sốc đến mức làm rơi cả chén cơm xuống đất. Mất một khoảng thời gian sau, bố anh mới chấp nhận được việc mình sẽ không thể có cháu bồng như những người bạn đồng niên.

Lee Sanghyeok chưa bao giờ che dấu việc mình là gay với bất cứ ai. Nhưng không ai có thể chịu nổi trước sức hút của anh. Từ khi sinh ra sống trong gia đình gia giáo, có truyền thống kinh doanh lâu đời. Lee Sanghyeok tất nhiên vô cùng thông minh, tài giỏi như ba mình. Minh chứng chính là từ khi đi học cho đến khi tốt nghiệp, số điểm của anh chưa bao giờ lọt khỏi top hai một lần nào, đích thị là con nhà người ta.

Một Lee Sanghyeok phát ra vầng hào quang như thế làm sao mà không có người muốn tiếp cận. Nhưng tất cả đều bị anh uyển chuyển lịch sự từ chối hết. Không phải do Lee Sanghyeok có tiêu chuẩn cao, chỉ là anh không cảm thấy rung động trước đối phương. Mà đã không có rung động thì có sống với nhau bao nhiêu năm đi chăng nữa thì cũng chỉ nằm ở mức con số không.

Nhưng Jeong Jihoon là người đầu tiên khơi dậy sự hứng thú với một người nào đó của Lee Sanghyeok cứng nhắc. Jihoon dù nhỏ tuổi hơn anh nhưng lại mang lại cho anh một cảm giác có thể tin tưởng mà nương tựa vào. Đúng là có đôi lúc rất trẻ con nhưng là kiểu trẻ con người khác đặc biệt yêu thích.

Khi đứng trước một hàng dài nhân viên trong lần đầu ra mắt với cương vị tân chủ tịch. Jeong Jihoon vẫn vô cùng nổi bật với chiều cao cách biệt của mình. Chỉ mới lướt qua một vòng, Lee Sanghyeok đã có thể thấy được bóng dáng cậu trong đám đông đang ngây ngốc nhìn mình. Thật ra lúc đó trong lòng anh đã có chút vui sướng rồi. Những người giỏi thường rất dễ bị thu hút bởi một người giỏi khác. Lee Sanghyeok cũng thế, anh biết Jihoon là một người rất khéo léo. Và còn gì tuyệt vời hơn khi một nhân tố tài năng lại làm việc chung môi trường với mình.

Lee Sanghyeok từ trước đến giờ không xây dựng cho mình một hình mẫu bạn trai lý tưởng. Khi gặp được Jeong Jihoon và bị thu hút, anh cũng vẫn nghĩ đó vẫn không phải gu của mình. Nếu là người khác Lee Sanghyeok có lẽ sẽ không rung động mấy. Nhưng người đó lại là Jeong Jihoon, anh nhận ra rồi, Lee Sanghyeok chỉ thích Jeong Jihoon chứ không phải bất cứ một ai có cùng tính cách như thế.

Nhưng thích đến mấy Lee Sanghyeok vẫn không có can đảm để nói ra. Đây là lần đầu anh có một cảm xúc khác với một người, kinh nghiệm gần như là không có. Lee Sanghyeok cũng chẳng biết Jihoon có cảm giác gì với mình hay không. Mà nếu không thì anh cũng đâu thể làm gì cậu được.

Qua từng ngày cùng Jeong Jihoon trò chuyện, ăn uống. Niềm yêu thích của anh đối với Jihoon lại ngày càng tăng. Nhưng động thái của Lee Sanghyeok vẫn không có gì khác lạ. Chỉ là đôi lúc hỏi thăm cậu nhiều hơn lúc trước một chút. Lee Sanghyeok cảm giác bản thân không đủ bản lĩnh để nói chuyện tình yêu với cậu. Chỉ cần nhìn thẳng vào mắt Jihoon thôi cũng đã khiến tim anh loạn nhịp rồi.

Nhưng Lee Sanghyeok cũng không thể chậm rãi từ tốn mãi như thế được. Jeong Jihoon rất thu hút phái nữ, cậu cũng là kiểu con trai mà nhiều bạn nữ yêu thích. Trước mắt anh đã thấy không ít nhân viên nữ trong công ty nhìn trúng cậu rồi. Lee Sanghyeok đương nhiên thấy khó chịu trong lòng, anh thân quen với cậu thì rõ ràng sẽ có lợi thế nhiều hơn người khác. Nhưng anh cũng không thể đứng trước mặt cậu, hít một hơi rồi tỏ như đại loại như "anh yêu em" hay "anh muốn được làm bạn trai em" thì quá không phù hợp với Lee Sanghyeok đi.

Thế nên cuối cùng anh quyết định đánh cược một lần, dùng rượu để bày tỏ đống ngổn ngang trong lòng mình đối với cậu. Lee Sanghyeok biết bản thân anh khi say sẽ trở thành cái dạng gì. Cho nên anh sẽ uống thật say rồi thành thật trước mặt cậu. Mà khi tỉnh dậy sẽ quên mất sạch, cho nên nếu cậu có từ chối đi chăng nữa Lee Sanghyeok cũng sẽ không đến mức trực tiếp nhận nỗi đau bị từ chối.

Sau buổi tối hôm đó, Lee Sanghyeok thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Anh biết rằng cậu đã đưa anh về đây, cẩn thận đắp chăn lên cho mình. Lee Sanghyeok cố nhớ về buổi tối hôm qua, trong đống ký ức vụn vặt của mình, anh chỉ nhớ rằng Jeong Jihoon đã hỏi anh gì đó và anh cũng ngây ngô trả lời cậu. Mà Lee Sanghyeok cố suy nghĩ đến mấy không nhớ rằng Jihoon đã hỏi gì.

Anh vò đầu một cái, vừa quay sang lại phát hiện một bó hoa hồng được đặt trên đầu giường. Lee Sanghyeok cầm nó lên trước mặt, trái tim bỗng khẽ đập mạnh. Nếu anh nhớ không lầm thì Jeong Jihoon đã tặng nó cho anh. Hình như anh còn làm gì đó...Lee Sanghyeok dùng tay tra vào túi áo sơ mi cạnh ngực mình, lấy ra được một bông hoa hồng có hơi héo lại bên trong. Bùm! Gương mặt Lee Sanghyeok đỏ lựng lan đến tận tai. Đoạn phía sau có thể không nhớ nhưng đoạn tặng hoa anh vẫn còn hơi tỉnh. Anh chôn vùi gương mặt vào hai tay, rốt cuộc hôm qua anh đã làm những việc mất mặt đến mức nào vậy?

Cũng do đó mà Lee Sanghyeok bắt đầu ngại trước việc tra lại toàn bộ sự việc tối chủ nhật hôm đó. Anh cũng trốn tránh không gặp mặt cậu suốt hơn một tuần liền. Lee Sanghyeok biết mình có thể nói bậy bạ hoặc cái gì đó rất xấu hổ. Anh không có dũng khí gặp Jihoon như không có gì. Lee Sanghyeok có thể giả vờ mình đã quên sạch mọi chuyện nhưng da mặt mỏng tanh của anh không cho phép điều đấy. Chỉ việc nghĩ đến cậu thôi cả gương mặt Lee Sanghyeok đã trở nên nóng ran khó chịu rồi. Gặp mặt nữa chắc anh sẽ xấu hổ đến chết mất.

Nhưng chạy trời không khỏi nắng, Lee Sanghyeok trốn khỏi cậu thì giờ đây Jeong Jihoon đã đích thân đến gặp mặt anh. Nghe được cậu nói câu nói kia, Lee Sanghyeok biết chắc hôm đấy mình đã phun ra bí mật lớn nhất cuộc đời cho cậu rồi. Anh cắn cắn má trong, ngón cái bấm bấm vào lòng bàn tay. Rõ ràng là chột dạ đến mức cứng đầu.

"C-chắc cậu nghe nhầm thôi..."

Nghe nhầm?

Jeong Jihoon thấy anh vẫn chối thì có chút thất vọng. Lee Sanghyeok thật sự nghĩ cậu là đứa trẻ lên ba dễ dàng bị lừa gạt sao? Mà có lẽ Lee Sanghyeok cũng không nhớ một chút ít gì của ngày hôm đó đâu. Nếu vậy thì được thôi, Jihoon hít sâu một hơi, anh đã quên thì cậu sẽ nhắc lại cho anh nhớ.

"Anh biết hôm đó anh đã nói gì không? Anh nói là anh thích em, thích tất cả mọi thứ của em, muốn ôm hôn, nắm tay em. Chính anh đã đặt bông hoa hồng ấy vào bên ngực, ngắm bó hoa ấy hơn một tiếng đồng hồ. Nếu anh đã quên thì em sẽ nhắc cho anh nhớ, cho đến khi anh in nó vào tâm trí thì thôi."

Làm sao Jeong Jihoon có thể quên được khung cảnh lung linh ngày hôm đó được chứ. Dưới ánh đèn vàng lấp lánh, Lee Sanghyeok đã ôm bó hoa hồng cậu tặng vào lòng mỉm cười một cách xinh đẹp. Cảnh tượng như một bức tranh được vẽ nên từ tình yêu như in hằn vào đầu cậu từ bao giờ. Đến mức cho đến tận bây giờ nhớ lại, dù Lee Sanghyeok không nhớ một chút gì vẫn không thể khiến cậu giận anh nổi.

"Tôi..."

Lee Sanghyeok muốn nói gì đó nhưng anh chỉ có thể mấp máy môi nhìn cậu. Nhìn người con trai làm lay động trái tim mình, là người khiến Lee Sanghyeok chỉ cần nghe giọng nói cũng làm anh xao xuyến trong lòng.

"Sau ngày hôm đấy, em cứ tưởng...tưởng bản thân có thể làm bạn trai của anh, anh sẽ là bạn trai của em."

Jeong Jihoon buông thõng hai tay xuống, cúi đầu buồn bã nói tựa như đang dỗi. Đến mức này rồi, làm sao cậu có thể không nhận ra mình thích Lee Sanghyeok được cơ chứ. Nói đúng hơn là Jihoon đã bị rung động với anh từ trước đó rồi nhưng cậu vẫn luôn tự động gạt nó sang một bên. Để cho đến khi được nghe chính miệng Lee Sanghyeok thừa nhận thích mình, Jihoon mới cảm thấy vui mừng đến mất ăn mất ngủ. Người mình thích cũng thích mình, quá tốt rồi còn gì.

"Em muốn gặp anh nhưng anh cứ trốn tránh em mãi. Tận hơn một tuần đó Sanghyeokie ơi?"

"A-Anh xin lỗi, anh cũng không muốn trốn tránh em...Jihoon à!"

Lee Sanghyeok đứng dậy đi ra trước mặt cậu. Hôm nay Jeong Jihoon thật sự rất đẹp trai. Cậu mặc đơn giản quần vải đen với áo sơ mi trắng cởi cúc trên cùng, chỉ như bao người khác nhưng khoác lên người cậu lại đặc biệt đẹp. Dáng người Jihoon rất cao nên cậu không khác cái giá treo quần áo là mấy. Lee Sanghyeok ngắm nhìn đến mê mẩn. Anh cầm lấy một bên tay cậu nâng lên, anh dùng hai bàn tay mình bao bọc lấy tay cậu. Xoa xoa lên, dùng hơi ấm từ tay mình phủ lên tay cậu.

"Anh thật sự rất thích em, anh xin phép được lặp lại một lần nữa."

Cuối cùng đã có thể nói ra tâm tư của mình, tảng đá nặng trong người anh đã được phá bỏ. Lee Sanghyeok thở phào một hơi, chân thành nhìn cậu.

Jeong Jihoon nhìn anh dịu dàng với mình như thế, nhớ lại sáng nay mình đã chịu ấm ức như thế nào liền thấy hơi tủi thân. Dù cậu có trưởng thành như thế nào đi chăng nữa nhưng bị quát nặng trước nhiều người như thế, có mạnh mẽ đến mấy cũng phải yếu lòng buồn bã.

"Bị cấp trên chèn ép thì thôi đi, bây giờ đến cả người yêu thương em nhất cũng không muốn gặp em nữa."

"Sếp rõ ràng chẳng thương em."

Nhìn Jeong Jihoon bĩu môi cụp mắt như con cún bự khiến Lee Sanghyeok cảm thấy luống cuống, tay anh nhất thời chẳng biết đặt ở đâu cho đúng. Lee Sanghyeok không biết ai đã chèn ép Jihoon nhưng chắc chắn người đó không phải anh. Nhưng biết mình có một phần lỗi khi đã bỏ mặc không quan tâm đến cậu. Lee Sanghyeok nhìn cậu im lặng trước mắt, anh liền dùng hai tay nâng mặt Jihoon lên, kiểng gót đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Một cảm giác ấm áp truyền đến môi khiến Jeong Jihoon ngơ ngẩn. Cho đến khi cậu tỉnh táo trở lại thì Lee Sanghyeok đã rời khỏi môi cậu. Anh ngại ngùng xoa xoa một bên má cậu, giọng nói ngọt ngào như mật dỗ dành cậu.

"Không có, sếp thương em mà."

Jeong Jihoon nhìn anh, cơn ấm ức trong lòng liền bị làn gió xuân cuốn bay đi, để lại một tâm hồn bay bổng lên tận chín tầng mây. Cậu thật sự yêu chết con người trước mặt mà. Lúc trước thấy anh lạnh lùng ít nói, nhưng bây giờ yêu vào, Jihoon lại chỉ thấy Sanghyeok của cậu đáng yêu thôi là sao thế này?

"Vậy chiều nay đi uống rượu nhé?"

Lee Sanghyeok nghe đề nghị của cậu liền gật đầu vui vẻ. Jeong Jihoon muốn thế nào anh cũng nghe theo. Chẳng phải thứ giúp hai đường kẻ song song là ai với cậu gặp nhau cũng nhờ rượu soju hay sao?

"Ừm."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro