04 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04


Mùa đông đến rồi, là mùa mèo thay lông, à không, là một trong số đó.


Trông Jeong Jihoon rõ ràng là phổng phao hơn, khi cuộn tròn lại rất dễ khiến người ta lầm tưởng là một cục bông gòn. Lee Sanghyeok cũng trở nên thích tắm nắng giống cậu, anh kê một chiếc ghế dài trên ban công để ngủ trưa, thức dậy thì lật sách ra đọc tiếp. Jeong Jihoon ngủ dậy sẽ nằm lên đùi anh, bình thường Lee Sanghyeok sẽ véo nhẹ gáy cậu, nhưng lần này Lee Sanghyeok lại ngồi thẳng dậy.

"Em che mất anh rồi."

Câu tiếp theo của anh sẽ là em lại béo lên rồi đúng không. Jeong Jihoon chế giễu, mặc dù đó là sự thật đáng buồn. Lee Sanghyeok đặt sách xuống, lại bắt đầu nhào nặn cậu như nhào bột, "Dạo này phổng phao lên nhiều nhỉ, có phải lên men như bánh mì không?"

Anh, dạo này anh nói chuyện gây tổn thương thật đó nha.

Jeong Jihoon phẫn nộ, đáng tiếc là chưa kịp chạy xa thì đã bị Lee Sanghyeok bắt lại ôm vào lòng, "Kem đánh răng ở nhà hết rồi." Anh luôn biết cách khiến Jeong Jihoon không thể từ chối, "Em có muốn đi mua cùng anh không?"

Jeong Jihoon còn có thể nói gì nữa chứ?

Dạo gần đây cậu có một sở thích mới —— đứng trên vai Lee Sanghyeok. Không khí trong lành, tầm nhìn thoáng đãng, những người không biết tuyển thủ Faker sẽ hỏi Lee Sanghyeok có thể chụp ảnh không, các chị nhân viên ở siêu thị mà anh thường hay dẫn cậu đến cũng rất nhiệt tình chào hỏi cậu. Khi mèo muốn được chào đón thì đơn giản hơn nhiều so với con người, Jeong Jihoon một lần nữa cảm nhận sâu sắc điều này.

Tại sao lại không có kem đánh răng vị bánh rán nhỉ? Cậu đứng trên vai Lee Sanghyeok nhìn anh chọn lựa, còn rất có đạo đức nghề nghiệp mà cân nhắc giúp Lee Sanghyeok, được rồi, kem đánh răng vị lẩu có vẻ dễ gây chiến tranh hơn cả bánh rán.

Khi họ quay về, đèn giao thông đều xanh dọc đường, chuyện nhỏ này dường như cũng khiến Lee Sanghyeok rất vui. Vì sợ Jeong Jihoon đứng không vững nên Lee Sanghyeok đi rất chậm và chắc, nhưng khi đường trở nên thông thoáng hơn, bước chân của Lee Sanghyeok cũng trở nên nhẹ nhàng hơn theo tâm trạng. Jeong Jihoon sợ mình sẽ bay ra ngoài, theo bản năng muốn giơ vuốt ra bám chặt, nhưng cậu sợ làm Lee Sanghyeok bị thương nên lại buông ra.

Không sao đâu ha, Jeong Jihoon nghĩ, nếu mình bay ra ngoài, mình sẽ biểu diễn cho Lee Sanghyeok một cú xoay 360 độ trên không, đảm bảo xoay tròn và hạ cánh vững vàng luôn.

Nhưng cậu chưa kịp chuẩn bị nhảy thì bước chân của Lee Sanghyeok lại chậm lại.

Có vẻ như vì mình mà anh không được vui như lúc nãy. Jeong Jihoon hiếm khi cảm thấy xấu hổ, cũng có chút hối hận vì đã coi vai Lee Sanghyeok như nhà cây của mèo. Trong lòng cậu tự trách tại sao mình lại trở nên đạo đức giả như vậy khi làm mèo.

Xin lỗi anh, cậu tiến lại gần tai anh và kêu meo meo, em sẽ bắt đầu giảm cân từ hôm nay.

Anh có thể vui vẻ hơn một chút cho em xem không?

"...... Tuyết rơi rồi."

Hả?

Cậu kêu meo meo hai tiếng để bày tỏ sự nghi ngờ của mình, Lee Sanghyeok xòe lòng bàn tay ra trước mặt cậu, một mảnh tinh thể nhỏ xíu rơi vào đường vân trên lòng bàn tay anh, "Nhìn này, là tuyết."

Lee Sanghyeok cùng cậu nghiên cứu bông tuyết nhỏ xíu này, "Tuyết có sáu góc đấy." Anh mở camera điện thoại, đưa góc nhìn đến gần nhất trước mặt Jeong Jihoon, "Có vẻ như đây là trận tuyết đầu tiên chúng ta gặp nhau đấy."

Em sắp nổi giận rồi đó nha anh, ngày anh nhặt em về rõ ràng là có tuyết rơi mà.

Hình lục giác được phóng to trong máy ảnh làm mờ đi các góc cạnh trước mặt họ, nhưng trước khi Lee Sanghyeok kịp nói tiếc điều đó, Jeong Jihoon đã liếm sạch bông tuyết đó trước khi nó kịp tan ra.

"A, quả thực đã là mùa đông rồi."

Anh giờ mới nhận ra sao? Nhưng mà tuyết đã rơi rồi thì chúng ta có thể bật điều hòa không? Mèo là loài động vật sa mạc, không giống như anh, loài sống ở Nam Cực——

Cậu kêu meo meo suốt trên đường về nhà, vốn dĩ cậu là một con mèo lắm mồm. Lee Sanghyeok cũng luôn giả vờ hiểu tiếng mèo để kể những câu chuyện cười nhạt nhẽo của mình, anh chưa bao giờ thấy việc mình và mèo giao tiếp bằng tiếng người có gì kỳ lạ cả, "Đúng là mùa đông đến thì nên——"

Ăn lẩu Haidilao.

"Ăn lẩu Haidilao."

Mắc gì chứ! Rõ ràng là anh ăn quanh năm suốt tháng còn gì. Jeong Jihoon lười vạch trần anh, thậm chí còn rộng lượng đến mức không thèm trợn mắt——mèo không nên trợn mắt quá nhiều. Nhưng một góc nhỏ trong tim cậu vẫn thầm vui mừng vì sự ăn ý của cả hai, mặc dù có vẻ như tất cả người hâm mộ của tuyển thủ Faker đều có sự ăn ý như vậy.

Ít nhất thì thích ăn lẩu Haidilao cũng không phải là sở thích gì xấu! Nhưng rõ ràng là Lee Sanghyeok đã hiểu lầm ý tốt của cậu, Lee Sanghyeok chớp chớp mắt với cậu, "Quả nhiên là em cũng nghĩ như vậy mà."

Ê ê! Anh ơi! Em thực sự hết nói nổi với anh luôn rồi đó!


Ngày hôm sau tuyết đã phủ trắng xóa.

Hiếm khi có trận tuyết nào lớn đến vậy, anh định ngủ đông sao? Jeong Jihoon hiếm khi thức dậy sớm hơn Lee Sanghyeok, cậu đi vòng quanh gối của anh, cung cấp dịch vụ đánh thức bằng âm thanh hi-fi.

Yah, anh vẫn chưa dậy sao, anh đã ngủ gần mười ba tiếng rồi đó, anh có thực sự là người Hàn Quốc không vậy.

Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, Lee Sanghyeok vỗ nhẹ vào đầu cậu, sau khi thấy không có tác dụng gì, anh lại vỗ thêm hai cái, thậm chí còn mạnh hơn trước. Jeong Jihoon biết mình bị coi như đồng hồ báo thức, nhưng thật đáng tiếc là cậu sẽ không dễ tính như đồng hồ báo thức. Sau nhiều lần cố gắng vô ích, Lee Sanghyeok lật chăn của anh, Jeong Jihoon do dự một chút, vẫn chui vào và quay đầu lại, Lee Sanghyeok đã chu đáo đưa tay ra làm gối cho cậu.

Mùa đông đến rồi, việc mèo nằm dài trong ổ cũng là điều dễ hiểu thôi!

Gần đến trưa, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng tỉnh dậy, vừa rửa mặt vừa nghiêm túc giải thích với Jeong Jihoon rằng giờ giấc của tuyển thủ chuyên nghiệp đều như vậy. Họ ăn trưa xong rồi đi dạo, Jeong Jihoon vẫn như thường lệ trèo lên vai Lee Sanghyeok và đi khắp phố. Công viên được trang trí nhiều đồ trang trí Giáng sinh, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng hôn lên trán Jeong Jihoon dưới cây tầm gửi.

"Giáng sinh vui vẻ."

Anh cũng vui vẻ nha, anh ơi.

Những đứa trẻ đang chơi ném tuyết đã nhìn chằm chằm vào Jeong Jihoon từ xa rất lâu. Một đứa mạnh dạn đến bắt chuyện với Lee Sanghyeok, "Chú ơi, cho tụi cháu vuốt ve nó được không ạ?"

Lee Sanghyeok hơi ngẩn người, mặc dù Jeong Jihoon cho rằng phần lớn lý do là vì cách xưng hô là chú. "Được không?" Lee Sanghyeok quay sang hỏi Jeong Jihoon, cậu cân nhắc một chút, rồi vẫn rộng lượng nhảy xuống khỏi vai anh.

Đám trẻ vây kín Jeong Jihoon, không thấy Lee Sanghyeok đâu khiến cậu hơi lo lắng. Tụi nhỏ lần lượt vuốt ve đầu Jeong Jihoon, đột nhiên một đứa nói, "Nó có giống con mèo nhà Junseok bị lạc không nhỉ."

"Gì cơ?" Jeong Jihoon nghe thấy giọng nói mơ hồ của Lee Sanghyeok.

Đột nhiên, một đứa trẻ trong số chúng ôm chặt lấy Jeong Jihoon một cách thô bạo, sức mạnh lớn đến mức khiến Jeong Jihoon không thở được, thằng bé ôm lấy Jeong Jihoon và hét lớn, làm cho màng nhĩ của cậu đau nhói.

"Đúng vậy! Nó chính là mèo của tớ!"

Bé đang nói linh tinh gì vậy. Một cơn giận dữ bùng phát trong Jeong Jihoon, cổ họng cậu không kiểm soát được mà phát ra một loạt những âm thanh khàn khàn và trầm thấp. Jeong Jihoon nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Lee Sanghyeok trong sự hỗn loạn. Cậu nghe thấy Lee Sanghyeok nói, "Đây có phải là mèo của cháu không?"

"Dạ đúng vậy ạ!"

Tụi nhóc này đang nói cái gì vậy? Bọn trẻ ồn ào như vỡ chợ, giọng nói the thé khiến Jeong Jihoon bực bội. Lee Sanghyeok trông có vẻ bối rối, anh đưa tay ra định bế Jeong Jihoon về nhưng lại khựng lại, khi anh chạm vào Jeong Jihoon thì lại rụt tay về.

"Con mèo này của cháu à?" Cậu nghe thấy Lee Sanghyeok nói.

Không, không, anh ơi, em chỉ thuộc về anh thôi. Không, anh ơi, đừng bỏ em lại, em xin anh. Anh ơi, em xin anh, không có anh em sẽ chết mất.

Cậu từ bỏ ý định nói gì đó, vì cậu có nói gì thì Lee Sanghyeok cũng không hiểu. Cậu mất trí hét lên, cuối cùng cậu đã hoàn toàn biến thành một con mèo rồi sao? Đứa trẻ trước mặt cậu cũng trở nên đáng ghét, đồ ích kỷ, đồ độc ác, đồ lừa đảo, đồ nói dối——

Jeong Jihoon giơ vuốt ra, cậu chưa bao giờ sử dụng chúng, nhưng mọi thứ đều có lần đầu tiên, phải không? Cậu chỉ là tự vệ thôi, giống như khi đối mặt với bọn buôn người và bắt cóc, không có gì khác biệt cả. Chúng nó túm cậu lên một cách gọn gàng, đúng rồi, cậu cũng phải dùng răng——bạn định nói lý với một con mèo sao? Bạn đã bỏ lỡ mọi cơ hội, giờ đây không còn gì có thể chia cắt họ nữa.

Cậu nghe thấy tiếng vỡ.

Cậu chìm vào im lặng, mọi ánh sáng và âm thanh đều rời xa cậu, thời gian trôi qua cũng trở nên khó nắm bắt. Cậu thu mình vào cái vỏ cứng an toàn đó, và rồi một giọng nói vang lên bên tai cậu: Không sao đâu, dù cậu có làm gì thì Lee Sanghyeok cũng sẽ tha thứ cho cậu, một con mèo làm gì cũng có thể được tha thứ; và một giọng nói khác nói: Cậu phải làm gì đó đi chứ, Jeong Jihoon.

Cậu mở mắt trong bóng tối, thế giới một lần nữa hiện ra trước mắt cậu. Cậu đã trở về nhà, đôi mắt vỡ vụn đặt trên bàn trà, Lee Sanghyeok đang dùng khăn giấy lau sạch vết máu trên người anh —— máu, những vết máu đó xuất phát từ vết thương kinh hoàng trên mu bàn tay của Lee Sanghyeok.

Những chuyện này cũng có thể được tha thứ sao?

Lee Sanghyeok không nói một lời nào, ném chiếc khăn giấy thấm đẫm máu vào thùng rác. Làm xong tất cả, anh bước ra khỏi cửa.

Anh định đi đâu?

Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt Jeong Jihoon, để lại một mình tù nhân sám hối về tội lỗi của mình. Cậu bắt đầu hoảng loạn chạy lung tung trong nhà, đẩy đổ sách và khung ảnh với đôi tay đẫm máu chưa khô. Cậu tìm thấy bóng dáng Lee Sanghyeok bên cửa sổ, dùng hết sức mở tung cánh cửa sổ không khóa và nhảy ra ngoài.

Nhưng Lee Sanghyeok ở đâu? Những con phố quen thuộc bỗng trở nên xa lạ, cậu mất phương hướng, đành lang thang vô định cho đến khi bị ai đó đâm sầm vào. Người đâm vào cậu vừa vội vàng xin lỗi vừa kéo cậu dậy.

"Cậu có bị thương ở đâu không?"

"Cái gì?"

Không phải tiếng mèo kêu như cậu nghĩ.

Cậu cảm thấy có một cơn đau truyền đến, đó là cổ tay bị người kia vô thức nắm chặt, là cổ tay của con người.

Cậu đã trở lại.


"Anh về rồi."

Lee Sanghyeok về nhà như thường lệ, mở cửa, tiếng mèo kêu thường vang vọng đáp lại anh nay đã vắng bóng nhiều ngày, chỉ còn vết thương quấn băng gạc vẫn âm ỉ đau.

Việc bị thương gây ra nhiều bất tiện. Chẳng hạn như rửa bát, mặc dù máy rửa bát cũng có thể rửa sạch; chẳng hạn như giấc ngủ, anh cần giơ tay qua đầu trước khi ngủ để tránh vết thương bị động chạm. Nhưng thực ra anh ngủ ngon hơn trước, ít nhất là không phải lo lắng khi ngủ sẽ đè lên con mèo đang chui vào ổ chăn của anh nữa.

Con mèo của anh đã mất tích, để lại anh và chín cái nhà cây mèo, như thể chưa từng xuất hiện vậy. Mặc dù Lee Sanghyeok vẫn nhớ rõ tình hình khi họ gặp nhau ngày hôm đó. Rõ ràng là đi theo anh về nhà, nhưng lại đứng ở cửa không dám vào.

Muốn được khen ngợi sẽ khẽ ho, muốn bày tỏ tình cảm chỉ biết dùng sự thân mật về thể xác. Anh thấy mình trong con mèo, mặc dù có thể anh không dễ thương bằng nó.

Anh cũng từng gần gũi với những con vật nhỏ, như Khoai Tây và Mùa Đông, sự ra đi của chúng cũng khiến Lee Sanghyeok buồn, nhưng anh không phải là người sẽ từ chối bầu bạn chỉ vì cuối cùng cũng phải chia tay.

"Em có muốn đến nhà anh không?"

Thế là Lee Sanghyeok có một con mèo.

Và giờ thì con mèo đó đã đi rồi. Những cuốn sách anh từng đọc sẽ đề cập đến cái chết, cái chết của mèo thường bí ẩn và khó hiểu. Nhiều người đã an ủi anh như vậy, nhưng anh vẫn không muốn tin —— chỉ là mất tích thôi. Họ quan tâm đến những băng gạc quấn quanh tay Lee Sanghyeok hơn là con mèo mất tích của anh, còn Lee Sanghyeok không muốn nghe bất kỳ lời chỉ trích nào về con mèo của mình, chỉ nói với họ rằng anh đã vô tình bị bỏng.

Mặc dù anh đã mơ hồ hiểu rằng có lẽ con mèo của mình sẽ không bao giờ quay trở lại.

Nhưng một trang mạng khác mà anh vốn nghĩ sẽ không bao giờ nhận được hồi đáp nữa đã có cập nhật.

"Nếu bây giờ em nói muốn đến nhà anh chơi thì còn kịp không?"


Họ hẹn nhau tại một quán cà phê gần nhà Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon đến sớm hơn rất nhiều so với giờ hẹn, nhưng điều khiến cậu bất ngờ là Lee Sanghyeok cũng đến sớm hơn.

Ký ức về Lee Sanghyeok hầu như không có gì thay đổi, ngoại trừ cặp kính mới —— dù sao thì họ cũng chưa xa nhau hơn một tuần. Jeong Jihoon đã viết rất nhiều bản thảo trước khi đến, nhưng khi Lee Sanghyeok ngồi đối diện, cậu vẫn không thể nói được một lời.

"Xin lỗi." Cuối cùng Lee Sanghyeok là người lên tiếng trước, "Đáng lẽ phải mời em đến nhà, nhưng dạo này bận việc khác, nên nhà cửa chưa kịp dọn dẹp."

——Em mới là người phải xin lỗi, cậu nhớ lại cảnh mình chạy lung tung khắp nơi làm bừa bộn cả nhà vào ngày hôm đó, nhưng lại không thể trực tiếp xin lỗi Lee Sanghyeok, đành cúi đầu nói, "... Không sao."

"Còn Jihoon thế nào rồi?" Lee Sanghyeok trông có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng vẫn cười với cậu, "Anh nghe nói Jihoon đã đi du lịch."

"Hả? À, vâng."

"Chơi vui không."

"——Rất vui."

"Vậy thì tốt."

Họ không nói gì thêm, đối với Lee Sanghyeok, cậu chỉ là một người bạn trai cũ không mấy liên lạc nhưng lại bất ngờ xuất hiện vào một ngày nào đó.

"Em nghe nói rồi." Cậu không dám nhìn vào mắt Lee Sanghyeok, "Vết thương của anh và... con mèo của anh."

"——Ừ."

Họ nhìn nhau mà không nói gì, cuối cùng Lee Sanghyeok là người phá vỡ sự im lặng.

"Đi dạo không?"


Hai người họ cùng nhau sánh bước trên vỉa hè nơi tuyết vẫn chưa tan hết.

"Đây là lần đầu tiên Jihoon đến đây phải không?"

"Nae, đúng rồi."

Tất nhiên là không phải. Chỉ là hầu hết thời gian đều đứng trên vai anh hoặc được anh ôm trong lòng. Nhưng cậu không còn cái miệng lưỡi lanh lợi như hồi còn là mèo nữa, hầu hết thời gian đều trả lời ậm ừ cho có lệ những câu hỏi của Lee Sanghyeok. Họ không biết đã đi đến ngã tư nơi Jeong Jihoon biến thành mèo từ lúc nào. Trời đã tối hẳn, những bông tuyết nhỏ bay lất phất giữa họ, rồi rơi xuống những chỗ trũng.

"Xin lỗi." Jeong Jihoon muốn nắm lấy tay anh, nhưng cuối cùng lại thôi. "Xin lỗi." Cậu lặp lại khẽ khàng.

"Cái gì?"

"Thực ra chỉ muốn nói lời xin lỗi nên mới hẹn anh ra ngoài."

"Vì sao?"

"Tất cả."

Cậu không biết phải nói gì nữa —— ngay cả khi họ nói cùng một ngôn ngữ, cậu vẫn cảm thấy bất kể cậu nói gì cũng không thể diễn tả hết ý của mình. Cuối cùng, cậu cũng lấy hết can đảm nắm lấy bàn tay không quấn băng của Lee Sanghyeok, và đặt một hộp thuốc mỡ vào lòng bàn tay anh.

"Đây là thuốc trị vết mèo cào, mặc dù có lẽ anh không cần..."

"Jihoon." Lee Sanghyeok ngắt lời cậu, Jeong Jihoon ngẩng đầu lên với vẻ bối rối, và cậu nhìn thấy chính mình trong đôi mắt anh.

Vẻ bối rối khi nghe cậu xin lỗi trước đó đã biến mất khỏi đôi mắt Lee Sanghyeok, thay vào đó là sự bình tĩnh chắc chắn.

"Em là con mèo của anh." Cậu nghe Lee Sanghyeok nói, "Đúng không?"

Mọi giác quan đều bị tách khỏi cơ thể, nhịp tim và dòng máu cũng ngừng lại, chỉ còn lại một khoảng trống. Cậu đã nói sai điều gì sao? Cậu có thể giả vờ ngạc nhiên, rồi một mực phủ nhận; nhưng trước mặt Lee Sanghyeok, cậu không có chỗ cho sự ngụy biện và dối trá.

Cậu nghe thấy giọng mình, "Đúng vậy."

Cậu đưa mu bàn tay lên che mắt, lại có tuyết rơi vào sao? Cái lạnh run rẩy thấm vào xương sống, cậu cố mở miệng nhưng cuối cùng chỉ nói được, "Xin lỗi." Cậu luôn muốn làm gì đó, làm điều gì đó cho Lee Sanghyeok, nhưng bây giờ đứng trước mặt anh, cậu chỉ nghĩ đến việc trốn tránh. Nếu mình biến mất ngay lúc này thì có phải là kết quả tốt nhất không? Nhưng thực ra cậu chẳng làm gì cả, cậu đứng yên chờ Lee Sanghyeok đưa ra phán quyết cuối cùng cho cậu, ngay cả khi được tha thứ cũng chỉ là đặc quyền dành cho mèo mà thôi.

Cậu nghe thấy giọng nói của Lee Sanghyeok vang lên bên tai, nhưng không phải là sự thất vọng và lạnh nhạt như cậu tưởng tượng.

"Jihoon phải đền cho anh một con mèo."

Phải chăng cậu đã nghe nhầm?

Cậu ngơ ngác đứng đó, nhiệt độ và nhận thức quay trở lại cơ thể, cậu nghe thấy tiếng tim mình đập. Thình thịch, thình thịch. Cậu sống lại rồi. Cậu thấy Lee Sanghyeok phủi tuyết trên tóc của cậu, dùng bàn tay có vết thương nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng bóp những ngón tay đã tê cứng của cậu, làn da chạm vào nhau mang lại một sự dịu dàng đầy tinh tế.

"Vết sẹo này, cứ để ở đây cũng không sao."

Cậu đồng thời cảm thấy căng thẳng dữ dội và hạnh phúc vô bờ trong lòng, vô số chú bướm đang bay trong dạ dày của cậu. Cậu luống cuống ôm Lee Sanghyeok vào lòng, vùi đầu vào cổ Lee Sanghyeok để không bật khóc. Còn Lee Sanghyeok thì vụng về ôm lấy cậu, cậu nghe thấy tiếng tim đập dưới lớp xương mỏng manh của Lee Sanghyeok, cũng căng thẳng và gấp gáp như cậu vậy.

Jeong Jihoon do dự tiến lại gần tai anh.


"Meo?"


✿✿✿

END.


Thật lấy làm vinh dự khi là bông hoa đầu tiên mở đầu cho "con đường hoa" đầy rực rỡ ở phía trước 🌸🌼🌹🌺🌷

Chúc cho project thành công, thuận lợi 😽😽😽

Các bạn hãy đón chờ những bông hoa tiếp theo nhé ~ Đảm bảo sẽ làm hài lòng hết tất cả các bạn ^^

Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau tại bông hoa 13:00 nữa nha 😸😸😸


✿✿✿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro