Chương 4: thế tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Hiếu Minh Đức đế sau khi lên ngôi thì mới sắc phong cháu gái họ ngoại của Tuyên thái hậu là Lưu Kiều Mỹ làm Hoàng hậu, nhưng trước đó đã có con với chính thê Văn thị, xét về vai vế thì người con ấy được xem là trưởng tử nhưng do không phải là Hoàng hậu thân sinh nên không gọi là đích tử.

Nếu Lý Bình Cường nên duyên với Thuận Dương Hoàng hậu là vì ý chỉ của Thái hậu nhằm thắt chặt vương quyền nhà vua thì người cùng với Văn thị mới được xem là mối lương duyên đậm sâu mà dân gian hay truyền miệng.

Kể rằng, năm xưa khi nhà vua chỉ mới là hoàng thứ tử, trong một lần dạo chơi kinh đô thì bắt gặp khuê nữ Văn Huỳnh Châu đang ngồi đánh đàn trên lầu son. Vì cảm mến tiếng đàn du dương của nàng nên Lý Bình Cường đã đứng dưới lầu ngâm một câu thơ.

Huỳnh Châu vừa nhìn đã động lòng trước dáng vẻ thanh tú ráng ngời của người dưới lầu, nàng mỉm cười đối lại một câu khiến Lý Bình Cường từ đó về sau luôn ngày đêm mong nhớ nàng khuê nữ dạo ấy.

Mãi đến hai tháng sau cả hai mới có dịp tái ngộ tại yến tiệc trong cung, khi ấy Lý Bình Cường chán cảnh ồn ào náo nhiệt mà chạy đến hòn nam bộ trong vườn thượng uyển ngồi ngắm trăng, trùng hợp gặp lại nàng Huỳnh Châu cùng với tì nữ đang lạc đường.

"Có phải nàng là người đã ngâm thơ đối đáp với ta ở chợ vào mấy tháng trước?" Hoàng thứ tử không giấu được niềm vui mà chạy đến chắn đường hỏi han.

Huỳnh Châu bấy giờ mặc một bộ xiêm y trắng ngà, trên tay cầm một cây quạt thêu hoa che đi dung nhan tuyệt trần. Bởi vì nam nhân bất ngờ nhảy ra chặn đường đã làm nàng kinh động mà vấp phải tà váy trượt chân về phía trước, cũng may được Lý Bình Cường nhanh tay đỡ lấy.

Huỳnh Châu ngượng ngùng thoát khỏi vòng tay nam nhân, lát sau mới nhỏ giọng thỏ thẻ:

"Phải, chính là thiếp. Còn ngài..sao lại ở đây?"

Lý Bình Cường lắc đầu cười rồi chỉ tay vào bộ quần áo đang vận trên người, "Ta là Lý Bình Cường, thứ tử họ Lý. Còn nàng, nàng tên là gì, người ở đâu, nàng đến dự yến tiệc hay sao?"

Huỳnh Châu nghe vậy thì vội vàng cúi người hành lễ nhưng bị Lý Bình Cường ngăn lại, hàm ý không cần câu nệ lễ nghi.

"Bẩm ngài, thiếp họ Văn, cha mẹ gọi là Huỳnh Châu, là con gái của Tề Quận công – Văn Thời Doãn. Vốn thiếp theo cha vào cung dự tiệc nhưng vì mải mê ngắm cảnh ven đường nên mới bị lạc đến đây."

Lý Bình Cường càng nhìn càng có thiện cảm với nàng, sau khi cả hai trò chuyện qua lại một vài câu thì hoàng tử Lý đích thân đưa Huỳnh Châu trở về buổi yến tiệc. Bẵng đi một thời gian thì vua Lý ra chiếu ban hôn cho trưởng nữ Văn thị và hoàng thứ tử.

Hoàng thứ tử là một người tài giỏi, tư chất hơn người, tính tình lại hòa nhã dễ gần. Còn Văn thị là tài nữ hiếm có trong kinh thành, cầm kỳ thi họa, cái nào cũng tinh thông, phần nhiều được yêu mến là vì nàng Huỳnh Châu không chỉ đẹp người mà còn đẹp nết, làm nhiêu việc thiện còn không ngại khó khăn mà theo cha đi khắp nơi cứu trợ những khi mất mùa, hạn hán. Vì vậy, khi đôi trai tài gái sắc nên duyên vợ chồng thì được dân chúng khắp nơi hưởng ứng, hết lời ngợi ca.

Sau khi lấy Huỳnh Châu, Lý Bình Cường cũng không có ý định lập thêm thiếp thất để giữ trọn nghĩa tình với vợ mình. Mà Văn thị cũng hết lòng vì chồng mà nâng khăn sữa túi, hạ sinh được một người con trai kháu khỉnh, được vua đặt tên là Lý Tương Hách.

Sau này, khi Lý Bình Cường kế vị ngai vàng, tân vương vốn mua phong chính thê Văn thị làm Hoàng hậu nhưng vấp phải sự phản đối của Tuyên thái hậu và cũng bởi vì những nghi kỵ quyền triều đành phải để Huỳnh Châu chịu thiệt làm thiếp, còn đích nữ Lưu thị thì được sắc phong Thuận Dương Hoàng hậu.

Lại nói, thế lực của chúa trong triều đình ngày một lớn mạnh cùng với những vấn đề từ tiền triều để lại khiến tân vương đau đầu không thôi.

Tuy trước mặt vua, nhà chúa vẫn giữ đạo làm thần nhưng sau lưng đã tự mình phong tước xưng vương, chiêu mộ rất nhiều hiền tài đến quy phục dưới trướng khiến triều đình đứng ngồi không yên.

Nguyên Bình năm thứ 2, Thuận Dương hoàng hậu hạ sinh con trai đầu lòng, khi ấy trưởng tử Hách đã tròn ba tuổi.

Trong buổi yến tiệc mừng đích tử ra đời, Tả thị lang hộ bộ - Tô Hiển là người đứng cùng phe với Lưu Thái sử, hắn mượn dịp dâng rượu mừng rồi bẩm tâu lên vua:

"Tâu thánh thượng, nay Hoàng hậu đã hạ sinh đích tử, là chuyện đáng mừng trong suốt hai năm qua nhưng thần lại có điều trăn trở..không biết có nên tâu hay không."

Vua nghe vậy thì gật đầu, hàm ý cho hắn nói ra điều khuất tất.

Hiển vội cúi người bái lạy rồi mới dám thưa, "Thần có một kiến nghị đó là xin thánh thượng hãy sắc phong đích tử Lý Đông Cơ làm thái tử, không chỉ là vui càng thêm vui mà còn giúp vương triều ta tránh khỏi thảm cảnh anh em đấu đá lẫn nhau."

Văn quý phi nghe vậy thì vội vàng ôm lấy con trai ngồi bên cạnh, đôi chân mày nhíu chặt.

"Thánh thượng chỉ mới lên ngôi không bao lâu, vẫn còn đang ở độ tuổi sung mãn mà ngươi đã đòi lập thái tử thì khác nào gieo điềm gỡ cho vua tôi!" – Thành thái phó tức giận nói.

"Thái phó xin đừng gieo tiếng xấu cho tôi! Bởi vì quan ngại trước những thế lực còn đang ẩn nhẫn trong tối chỉ chực chờ thời cơ xâu xé triều đình ta nên tôi mới đánh bạo kiến nghị như thế. Lại nói, nhà mẹ đẻ của hoàng hậu là Lưu gia, nếu sắc phong thái tử thì chẳng phải Lưu gia sẽ càng thêm trung thành với vua tôi hơn sao?"

"Thánh thượng chưa ngoài ba mươi, chưa kể bao đời vua ta đều lấy chữ đức, chữ hiếu đi đầu vậy mà ngươi lại dám bêu rếu con vua anh em hãm hại lẫn nhau, có biết mang tội gì chưa?"

Buổi yến tiệc rơi vào tranh cãi hỗn loạn, tân vương tức giận đập mạnh lên mặt bàn khiến chúng thần vội vàng quỳ xuống xin tha.

"Con ta chỉ vừa lọt lòng không lâu mà các khanh đã vội vàng tính chuyện tương lai cho nó, thân là cha đẻ có phải ta nên cảm ơn các khanh?"

Chúng quan sợ hãi đồng thanh hô to, "Thần không dám!"

Vua day day thái dương rồi cho kết thúc buổi yến tiệc, đồng thời ra lệnh từ nay về sau triều thần không ai được phép nhắc lại chuyện lập thái tử, nếu kháng lệnh thì phạt nặng.

Đêm ấy, thánh thượng không đến cung hoàng hậu mà chọn qua đêm ở tẩm cung của Văn quý phi.

"Chuyện hôm nay đã khiến người nhọc lòng rồi." – Văn quý phi rót một chén trà hoa cúc dâng lên vua rồi mới thưa rằng, "Nếu mai này người có lập thái tử..cũng xin chừa một con đường lui cho con mình."

Thánh thượng nhíu mày nhìn nàng rồi lại không nói gì, ngài ngoắc tay gọi hoàng tử Hách đang ngồi chơi ở phía xa lại gần. Vua ẵm hoàng tử đặt lên đùi rồi vỗ về nó, ngài dịu giọng nói:

"Ta đương nhiên sẽ không để các con vì quyền lực mà đấu đá lẫn nhau. Nhưng thật lòng, ta lại mong Hách sẽ trở thành thái tử rồi sau này con sẽ đỡ đần cho ta."

Vua nghe Hoàng tử gọi cha thì đáp một tiếng, lâu sau mới tiếp tục nói, "Con ta trời sinh tư chất thông minh, khi con lên hai thì ta đã nhìn ra được cốt cách sau này nhất định sẽ làm nên chuyện lớn nhưng ta là vua mới lên ngôi không lâu, ngai vàng còn chưa chắc đã trụ vững, chưa thể đủ quyền lực để bảo vệ mẹ con nàng khỏi tranh đấu vương quyền."

Huỳnh Châu nghe đến đây nước mắt ướt đẫm, "Thiếp hiểu được nỗi bận lòng của thánh thượng, cũng mong thánh thượng sẽ không quên gia tộc của thiếp sẽ luôn tận trung với người."

Nhà vua ôm hai mẹ con nàng vào lòng vỗ về hồi lâu rồi mới cho kéo rèm tắt đèn nghỉ ngơi.

..

Mười bốn năm sau,

Lúc này vương quyền nhà Chúa đã vô cùng vững chắc, mà bên kia triều đình cũng không hề thua kém. Tuy nhiên, về danh nghĩa thì nhà chúa vẫn là thần, còn vua là quân nên ngoài mặt vẫn phải thu liễm không ít, mà trong tối thì tình hình đã không thể hòa hoãn thêm được nữa.

Phủ Chúa,

Trịnh Hữu bây giờ đã ngoài lục tuần, tuổi đã cao nhưng dáng vẻ quyền uy vẫn khiến người khác e dè sợ hãi. Chúa biết sức mình không gắng được bao lâu bèn phân phó cho người hầu, gọi hai đứa cháu trai và em ruột là Chí Nhưỡng đến bàn chuyện.

Chúa tựa lưng vào ghế đệm, ngoắc tay Chí Huân và Kiệt đến gần để người nhìn mặt.

Trưởng tôn Trịnh Chí Huân bây giờ tuy mới mười lăm nhưng dáng vẻ đã cao lớn hơn người, nét mặt tuấn tú, sau này trưởng thành sẽ là một đấng nam nhi có thể đảm đương việc lớn. Còn Trịnh Kiệt khi bé mắc bệnh cảm nặng nên thân thể hơi gầy gò, không thể cao to như Huân nhưng bù lại là đầu óc rất nhanh nhạy.

"Ta nay tuổi đã cao còn sức thì yếu nhưng lại không có con trai để truyền nối cơ nghiệp chúa ta, nhưng ông trời không phụ người cho ta hai người cháu trai tài giỏi." – chúa dừng lại lấy hơi mấy nhịp rồi mới nói tiếp.

"Có lẽ đã đến lúc tìm ra người phù hợp để ta truyền ngôi chúa cho."

Huân nghe vậy thì vội thưa rằng, "Chúa thượng vẫn còn khỏe mạnh, xin đừng vội tìm người kế ngôi."

Chúa ngoắc Huân lại gần rồi quan sát người nó từ trên xuống dưới, ánh mắt toàn ý tán thưởng.

"Không uổng công phủ chúa nuôi bây mười mấy năm, bây so với ta khi xưa không hề kém cạnh nhau là mấy, có phải không Nhưỡng?"

Trịnh Chí Nhưỡng luôn túc trực bên cạnh nghe chúa gọi thì vội đáp, "Bẩm, chúa nói thế nào thì là thế ấy."

Nhưỡng là em trai ruột bên dòng chính cùng với Chúa, cũng là một người tài nhưng bản tính lại hung hăng phách lối. Nhưỡng nhiều lần nuôi chí phản chúa nhưng lại không có đủ gan đủ sức để làm nên chuyện, vậy nên suốt mấy chục năm qua chỉ có thể ẩn nhẫn bên cạnh phò tá chúa thượng.

Hầu cận của Nhưỡng là Thắng Quyền nghe tin Chúa có ý định truyền ngôi thì luôn ngày đêm thủ thỉ bên tai Nhưỡng, hai đứa cháu của Chúa còn đang tuổi nhỏ sao có thể cáng đáng cả cơ ngơi kia, nếu xét về tình về lý thì người thích hợp là Nhưỡng mới phải.

Hắn lo mải mê nghĩ về sau này khi lên ngôi chúa mà lơ đễnh chuyện xung quanh, chúa thượng phải gọi đến mấy lần hắn mới đáp lời.

"Nhưỡng à, ngươi thấy một trong hai đứa chúng nó thì đứa nào phù hợp nhất?"

Nhưỡng nghe đến đây trong lòng cả giận, nhưng ngoài mặt vẫn phải luồn cúi mà thưa chuyện, "Bẩm chúa, theo như tôi thấy thì mỗi người chúng nó đều có điểm mạnh riêng nên khó phán ai hợp hơn ai. Chúa tôi hãy còn khỏe mạnh, việc gì phải tìm thế tử mới."

Chúa lại cho là không nên, "Ta tuổi già sức yếu, không biết có thể sống thêm được bao lâu, bây giờ không lập thế tử thì còn chờ đến bao giờ?"

"Hừ, chúng bây ở lại đây ta có việc dặn dò, còn Nhưỡng có thể lui."

Chí Nhưỡng biết chúa đề phòng mình nhưng lại không làm được gì bèn hành lễ rồi rời đi, đồng thời hắn đánh tiếng với thị vệ bên ngoài ở lại nghe ngóng tin tức rồi báo lại ngay.

"Ngôi chúa chỉ có một nhưng ta lại có tận hai đứa cháu, chúng bây nói xem ta nên truyền ngôi cho ai?"

Kiệt im lặng không nói gì nhưng đôi mắt vẫn luôn nhìn về phía đứa em trai lớn tuổi hơn mình là Huân. Còn Huân cũng không vội trả lời ngay, nó quan sát sắc mặt của chúa rồi mới phỏng đoán, có lẽ ẩn ý trong lời chúa thượng còn vượt xa những gì nó nghĩ đến.

"Thế tử là phong hàm tôn quý không thua kém con vua là bao, không thể tùy tiện chọn người chỉ dựa vào mấy lời nói suông." – Kiệt bỗng dưng lên tiếng.

"Thế bây có đề xuất gì khác?" Chúa hỏi.

Kiệt lại tâu, "Chi bằng chúa thượng tổ chức một cuộc thi, giữa hai ta ai là người xuất sắc vượt qua thì tất nhiên sẽ là người phù hợp nhất."

Trịnh Chí Huân là người nhà chúa nhưng bản tính không ưa thích ganh đua, càng không hứng thú với quyền lực triều đại nên khi nghe được ý tứ trong lời nói của Chúa thì càng thêm khó xử. Huân mang ơn Chúa, được Chúa nuôi dạy, song, từ nhỏ Chúa đã thể hiện sự sủng hạnh vô cùng nên thừa hiểu rằng, mai này cơ nghiệp nhà chúa chắc chắn sẽ để lại cho nó.

"Bẩm chúa, con vốn.."

"Được rồi, ta sẽ xem xét những điều Kiệt vừa nói. Chúng bây lui về nghỉ ngơi đi." – Chúa không đợi Huân nói hết câu đã ra lệnh đuổi đi.

Không còn cách nào khác, Huân đành phải quay về, song, trước khi ra khỏi cửa nó nghe thấy Chúa nói, "Suy nghĩ cho thật kĩ, đây là trách nhiệm mà chúng bây phải làm cho nhà chúa ta."

Nghĩa trong lời nói, đã mang ơn nhà Chúa thì phải cống hiến hết sức mình cho nhà Chúa.

Thị vệ sai người về thuật lại toàn bộ cho Trịnh Chí Nhưỡng, hắn nghe xong trán nổi đầy gân xanh. Dù biết ngay từ đầu Chúa đã không có ý định truyền ngôi cho hắn nhưng vẫn không cam lòng, không thể ở yên một chỗ mặc Chúa guao lại vương quyền cho người khác ngoài mình. Nhưỡng nổi lên sát tâm, bèn tìm thân cận bày mưu tính kế giành lại quyền lực cho bản thân.

Nhưng phàm ở đời, cái gì không phải là của mình thì cho dù có sứt đầu mẻ trán để giành về được thì cũng sẽ tới lúc phải hoàn trả lại mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro