Chương 5: mưu hèn kế bẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Bình năm thứ 16, vào ngày rằm tháng chạp, Phủ Chúa tổ chức kì thi tranh tài để chọn ra người lên ngôi thế tử, tuy Chúa thượng đã tự xưng vương một cõi nhưng vẫn phải viết tấu dâng lên vua lấy lệ.

"Đã thông cáo khắp nơi hơn nửa tháng nay nhưng bây giờ mới dâng tấu?" – Vua Lý ngồi trên long ngai nhíu mày nhìn vào cuộn giấy vừa mới được dâng lên vào buổi chầu sáng sớm.

Tổng thái giám đứng hầu bên cạnh nghe vậy chỉ biết cúi đầu không dám hó hé nửa lời.

"Cũng chỉ qua loa về mặt hình thức, từ lâu đã không xem triều đình ta ra gì.." – nhà vua thở dài rồi cho truyền trưởng hoàng tử đến gặp.

"Thánh thượng cho gọi con ạ." – Hoàng tử Hách đến trước cửa điện thì cúi người bái lạy, được vua cho phép thì mới vén rèm vào trong.

Nhà vua đưa cho Hách xem sớ Chúa dâng rồi hỏi:

"Con nói cho ta nghe, một trong hai kẻ này ai lên ngôi chúa thì mới thích hợp?"

Trong trí nhớ của Lý Tương Hách, người cháu thứ phủ Chúa tư chất có phần lấn át người cháu cả. Ở kinh thành có thể dễ dàng nghe được nhiều tin tức về kẻ này, có tài có đức, đáng lẽ sẽ là một nhân tài được triều đình trọng dụng nhưng đáng tiếc lại là người nhà Chúa. Còn người cháu cả tên Kiệt lại ít khi ra ngoài do bệnh tật, không quá kém cạnh người kia.

"Bẩm, nhà Chúa từ lâu đã tự mình xưng vương, thâu tóm non nửa quyền lực triều nhà ta nên dù cho hai kẻ kia có tài giỏi cách mấy, nếu không dùng được thì cũng chẳng cần phân rõ kẻ nào phù hợp nhất."

Vua nghe Hách đáp thì bật cười, "Vậy thì hai ngày sau con hãy đến kì thi ấy thay Thang hữu thị lang đi, nhìn xem giúp trẫm kẻ nào mà triều đình có thể dùng được."

Lệnh vua là lệnh trời ban, Lý Tương Hách cúi người hành lễ rồi trở về tẩm cung chuẩn bị.

Từ sáng sớm ngày tổ chức kì thi, ngoài phủ Chúa đã tấp nập xe ngựa của các viên quan, bên trong sân đám đông rộn rã nói chuyện, bàn luận về hai người cháu của chúa thượng.

"Tuân tham đốc, theo ông thì ai sẽ là người được phong làm thế tử?"

"Tôi đoán là Huân tôn, còn đích trưởng tôn Trịnh Kiệt cũng không hề kém cạnh nhưng.."

"Nhưng cái chi?"

"Còn hỏi, Trịnh Kiệt khi nhỏ mắc bệnh nặng, mãi sau này mới khỏi làm sao có thể khỏe mạnh cho được."

"Nhưng dù sao cũng là con của trưởng công chúa, tất nhiên có phần hơn."

"Chúa thượng trước giờ đều ưu ái Trịnh Chí Huân kia, kì thi này diễn ra có chăng là để che mắt thiên hạ, tránh khỏi dị nghị thiên vị Huân tôn."

Tiếng đám đông xì xào bàn tán rộn rã, Lý Tương Hách ngồi trên đài cao cũng có thể nghe rõ mồn một, huống chi là Chúa thượng và hai người cháu ngồi ở phía đối diện.

Sáng sớm đến phủ, người tiếp đón hoàng tử là Huân tôn vì chúa thượng lấy cớ còn bệnh mà không ra tiếp được. Dáng vẻ Huân trong tưởng tượng của hoàng tử không quá khác biệt, duy chỉ có việc Huân tôn quá cao nên khi nói chuyện hoàng tử phải ngửa cổ mới có thể thấy rõ dung mạo người kia.

"Huyền Tuấn, điều tra thế nào rồi?" – Hoàng tử Hách dùng quạt che đi nửa mặt rồi nghiêng người nói chuyện với thị vệ thân cận.

"Bẩm, tôi nghe ngóng được tin tức Huân tôn không có ý định kế thừa ngôi chúa, kẻ này có vẻ không ưa thích tranh giành quyền lực. Có thể hôm nay sẽ không dùng hết sức để chiến thắng." – Văn Huyền Tuấn tâu rõ.

Hoàng tử Hách nghe rồi cũng không nói gì thêm, ánh mắt suy tư nhìn về phía Trịnh Chí Huân.

Cùng lúc ấy, Huân tôn đang cúi đầu nhìn đồ vật trong tay thì bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía hoàng tử. Thấy mình có phần vô ý tứ nên Hách gật nhẹ đầu chào hỏi rồi nhìn sang nơi khác, không còn chăm chú quan sát Huân tôn nữa. Mãi cho đến khi tiếng gõ mõ vang lên báo hiệu bắt đầu kì thi thì Hách mới nhìn về phía đối diện.

Kì thi bao gồm hai hình thức thi văn và thi võ, ở phần văn, Trịnh Kiệt đã xuất sắc vượt qua Trịnh Chí Huân một cách thuyết phục. Chúa thượng thấy vậy liền tỏ vẻ không vui, sắc mặt tối đi mấy phần.

Hoàng tử Hách chỉ nhìn sơ qua đã rõ, "Kẻ kia cố tình lui một bước."

"Có lẽ tin tức đã đúng, hắn quả thật không muốn lên ngôi Chúa."

"Kẻ này nếu chịu quy phục triều đình ta há chẳng phải nhà Chúa mất đi một con tốt? Phần thi tiếp theo, ngươi theo sát hắn. Có tin tình báo Nhưỡng sẽ ra tay bắt trọn hai con cá lớn này." – Hoàng tử Hách nhỏ giọng nói, đồng thời đưa một miếng ngọc cho Tuấn.

Hách biết tỏng Trịnh Chí Nhưỡng sẽ không dễ dàng để chúa thượng truyền ngôi cho kẻ khác, tất nhiên sẽ giăng một cái bẫy thật to để khiến Huân và Kiệt tự mình chui đầu vào. Chỉ cần nhân cơ hội trời ban ấy, cứu Huân một mạng, để hắn chịu ơn Hách thì tự khắc sau này sẽ có cớ để thuần phục Huân về quy hàng dưới trướng triều đình.

Quả nhiên hoàng tử đã đoán trúng, phần thi võ diễn ra ở khu rừng ngoại thành, chỉ cần một trong hai người Huân và Kiệt, ai tìm được nơi giấu lệnh bài ngọc cẩn của Chúa thượng trong thời gian sớm nhất thì sẽ giành chiến thắng. Có điều nơi rừng hoang nước độc, tất nhiên sẽ ẩn chứa rất nhiều cạm bẫy, không chỉ vận dụng võ công mà còn phải tỉ mỉ linh hoạt, phán đoán vị trí của lệnh bài.

Trong xuyên suốt thời gian diễn ra phần thi, Văn thị vệ luôn theo sát bên cạnh Huân tôn, nếu không có gì bất trắc thì sẽ không ra tay.

Huân tôn dựa theo phán đoán đã tìm thấy vị trí chôn giấu lệnh bài, song, Trịnh Kiệt cũng đã đuổi theo ở sát phía sau.

Kiệt nhìn thấy Huân thì cũng không vội vàng tiến lên, "Tôi biết Huân tôn không có ý định làm Thế tử, cả đoạn đường đến đây thúc ngựa lúc nhanh lúc chậm là để tôi đi theo."

Huân tôn nghe thấy cũng không đáp lời, đương lúc muốn thúc ngựa rời đi thì lại bị Trịnh Kiệt chắn ở phía trước.

"Hôm nay đánh một trận phân cao thấp, tôi không phải là kẻ bất tài chờ Huân tôn cố ý nhường một bước mới có thể hiên ngang thắng lợi! Nhất định phải đánh-"

"Huynh trưởng, tôi đây không hề có ý đó. Nếu huynh muốn làm thế tử thì cứ mặc huynh làm, tôi phận làm em tất nhiên sẽ không phân bì." – Huân tôn lạnh lùng ngắt lời Trịnh Kiệt.

Đương lúc đôi bên giằng co thì bỗng xuất hiện một đám thích khách, đứa nào đứa nấy bịt mặt kín bưng, người cao hơn thước tay cầm đao lớn đứng bao vây hai người hai ngựa ở giữa.

Trịnh Kiệt thấy vậy liền hoảng, thúc ngựa đến gần chỗ Trịnh Chí Huân rồi mới lớn tiếng quát xuống, "Tụi bây là kẻ nào dám tới đây vây bắt con cháu nhà Chúa? Có biết tội này sẽ bị bêu đầu hay không?!"

Một đứa chân mày rặm đen, trông có vẻ là kẻ cầm đầu nghe Kiệt nói thì cười lớn, nó vỗ đùi đen đét.

"Anh em nhìn xem cái mặt nó trắng bệch như ma đấy thây! HA HA."

"Không dám giấu, bọn tôi đây là người của chúa mới Trịnh Chí Nhưỡng. Xét thấy nếu để chúng mày còn sống thì sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp to lớn của chúa mới, nên bọn tôi đành phải mượn đỡ hai cái đầu của chúng mày đem về cho chúa yên tâm!"

"Láo toét! Tao phải cắt lưỡi để mày không nói xằng bậy!" – Trịnh Kiệt mặt mày phồng trợn, rút kiếm vắt trên lưng ra chỉa về phía tên áo đen hòng hù dọa.

Huân tôn ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống bọn áo đen như thể nhìn thấy một đám ruồi muỗi, "Lộ liễu như vậy, Trịnh Chí Nhưỡng không sợ nếu một trong hai ta sống sót thì sẽ tố cáo lên chúa?"

"Hừ, bọn tao giết thằng bệnh kia trước rồi chạy về vu cho mày tội giết đích trưởng tôn nhà Chúa, để xem mày giãi bày ra sao?"

"Mẹ kiếp, mày nói lắm cứ canh chân tay nó cứa mấy hồi coi nó còn dám ra oai thế không?"

Nói rồi bọn áo đen xông lên chém túi bụi, Trịnh Kiệt sợ hãi run cầm cập làm rơi cả thanh kiếm trên tay. Huân tôn thấy vậy bèn dùng sức nhấc cổ áo Kiệt kéo qua ngựa mình rồi thúc ngựa chạy đi, kịp thời thoát khỏi vòng vây nguy hiểm. Bọn áo đen không biết lấy ngựa ở đâu ra mà đuổi theo sát ở phía sau, vốn Huân muốn giục ngựa chạy ra bìa rừng nhưng bọn chúng bao vây tứ hướng chỉ có thể đâm đầu chạy thẳng.

Giữa đường ngựa bị trúng tên ở chân, cả hai đành phải chia ra hai đường mà chạy, tìm cách thoát thân, nếu sống sót thì lập tức gọi người đến cứu viện.

Huân chạy được một đoạn thì bị dồn đến vách đá, biết đã không còn đường lui bèn rút kiếm giắt bên eo ra chờ đánh một trận sống chết.

Trịnh Chí Huân học võ từ nhỏ, sức mạnh hơn người, song, có mạnh cách mấy cũng không thể đánh lại quân địch không chỉ áp đảo số lượng mà kẻ nào cũng to cao vạm vỡ hơn phần.

"Chúng bây nuôi chí phản chúa, nếu hôm nay tao còn dù chỉ là một hơi tàn cũng sẽ tố giác tội lỗi của chúng mày với chúa, khi ấy không một đứa nào thoát chết." – Huân nói, "Nhưng nếu hôm nay chúng bây còn nhớ ơn nhà chúa đã cưu mang thì để tao đi, tao sẽ không tố tội bây."

Bọn nó nghe đến đây thì quát tháo um trời, "Đáng lẽ chỉ chém vài nhát để chừa mạng cho mày mà mày còn dám ra lời đe dọa, dụ dỗ bọn tao?"

"Hay giết quách nó cho rồi, chừa thằng bệnh lại để còn đổ tội là được?" – một đứa trong đám lớn tiếng nói.

"Anh em mình hãy tỉnh táo, đừng nghe lời nó dụ hoặc. Bây giờ cứ như ý anh Trương nói, giết quách đi là xong ý mà."

"Mà qua giờ trốn trong rừng tao còn chưa kịp ăn gì, hay giết nó rồi moi ruột gan ra ăn đỡ phí, anh em ới?"

Bọn áo đen vừa kháo nhau con mồi trước mắt vừa tiến lại gần. Huân tôn nghe thấy mà chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi, bóng lưng thẳng tắp đối chiến với chúng nó, vô cùng quật cường.

Ngay lúc bọn thích khích bổ nhào lên tấn công thì bị Văn Huyền Tuấn cùng với hai người khác nhảy từ trên thân cây gần đó xuống đánh cho ngất hết rồi bị vây trói, co cụm lại một chỗ.

Trịnh Chí Huân vừa nhìn đã nhận ra Văn Huyền Tuấn là thị vệ thân cận của hoàng tử Hách, Huân vội vàng tiến lên bái lạy, cảm tạ ơn cứu mạng của hoàng tử.

"Nếu đã chịu mang ơn này thì mong rằng Huân tôn sẽ khắc ghi trong lòng, mai sau một lòng tận trung với người ấy." – Văn thị vệ thấy bọn thích khách đã tỉnh nên chỉ dùng từ "người" để ám chỉ cho Huân tôn biết.

"Chí Huân xin khắc cốt ghi tâm, dù có bỏ mạng cũng nhất quyết báo đáp." – Huân tôn nhất mực thề thốt.

Văn thị vệ đưa cho Huân một miếng ngọc như lời Hách dặn rồi để Huân trở về, phần còn lại tự mình lo liệu.

Trịnh Chí Huân bị thương trong khi chạy trốn, phải mất một lúc sau mới có thể ra khỏi khu rừng, trở về địa điểm xuất phát.

Dù hoàng tử đã dự liệu được mọi chuyện nhưng khi phái thêm thị vệ đến ứng cứu Trịnh Kiệt thì đã quá trễ, kẻ này đã bị giết, toàn thân không còn nguyên vẹn mà ruột gan đã biến mất.

Khi Trịnh Chí Huân tỉnh dậy vào mấy hôm sau thì cũng là lúc hắn bắt đầu rơi vòng xoáy đấu đá vương quyền, đã không thể nào thoát thân được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro