Chương 6: mưu tính không thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa theo ghi chép Bá An sử ký, dưới thời Tôn Hiếu Minh Đức đế cai trị, đích trưởng tôn nhà Chúa khi ấy là Trịnh Kiệt – trong khi tham gia kì thi võ năm Nguyên Bình thứ 16 thì bị sát hại. Em chúa là Trịnh Chí Nhưỡng tấu rằng thứ tôn tử là Trịnh Chí Huân đã cho người ám hại huynh trưởng của mình hòng giành lấy ngôi vị thế tử.

Chúa vô cùng tức giận nhưng lại không nỡ phạt nặng, song vì khắp nơi bàn tán, lời ra tiếng vào, bức ép chúa phải xử phạt thật nặng Huân tôn vì tội lỗi bất nhân. Chúa Trịnh đành phải giam Huân vào trong ngục tối cho đến khi vụ án được điều tra minh bạch.

Trong khoảng thời gian Huân bị cầm tù, Trịnh Chí Nhưỡng sai người đút lót quan sai Hình bộ để chúng ra sức hành hạ Huân tôn một cách dã man, thậm chí sau khi dụng hình ép cung còn bỏ đói Huân tôn mấy ngày liền. Tuy đã dùng nhiều biện pháp nhưng không tài nào bức ép Trịnh Chí Huân nhận tội, có đánh chết thì hắn quyết không hé răng nửa lời.

Hoàng tử Hách biết chuyện vội cho người đi dò xét tình hình của Huân, biết được hắn bị đối xử không thua gì súc vật thì cả giận.

"Cho người đem chút vàng bạc đến Hình bộ đưa cho chúng nó, căn dặn đem thuốc thang và cơm dâng lên cho Huân tôn. Không được để hắn chết."

"Văn thị vệ, điều tra đến đâu rồi? Đã tìm ra chứng cứ của bọn Nhưỡng chưa?" – Hách thấy Tuấn đang từ bên ngoài đi vào cửa điện thì vội hỏi.

Văn Huyền Tuấn hành lễ rồi thưa chuyện, "Bẩm, đã cử người hộ tống nhân chứng về kinh thành, trong nay mai sẽ đến nơi."

Lại nói, vào hai đêm trước ngày diễn ra kì thi, Trịnh Chí Nhưỡng đã bí mật đến chỗ ở của bọn kiêu binh ở phía bắc cổng thành để phân phó chuyện đại sự, chúng hẹn gặp nhau trong một ngôi nhà nhỏ ở trong hẻm để phòng hờ tai mắt nhà chúa. Khi ấy là nửa đêm canh ba, có người bán bánh bao đêm họ Lâm lúc này mới dọn hàng về nhà, vô tình đi ngang qua thì nghe được tiếng cãi vả từ bên trong, nổi tính tò mò bèn đứng ngoài nghe ngóng.

Lâm Phúc nghe một hồi thì choáng váng rồi sợ hãi khi biết được mưu tính động trời của đám người, trong lúc vội vàng bỏ đi thì vô tình làm rơi gánh bánh bao. Đến khi đám người bọn Nhưỡng cầm đao bước ra thì chỉ còn thấy mỗi gánh bánh của Phúc nằm sõng soài trên đất.

Lâm Phúc vội chạy về nhà gói ghém đồ đạc rồi bỏ trốn khỏi kinh thành, chỉ vì tò mò nhất thời mà tự rước họa vào thân, Phúc thấy số mình đen đúa vô cùng.

Sáng hôm sau, Nhưỡng sai người dò la tin tức thì biết đã biết danh tính chủ gánh bánh, lúc đám người toan kéo đến nhà kiếm người hòng diệt khẩu thì phát hiện căn nhà đã không còn một bóng người, hành lý cũng được đã thu xếp đem đi.

Nhưỡng vội vàng cho người men theo đường ngoại thành đi tìm người bán bánh bao Lâm Phúc nhưng vẫn bặt vô âm tín, bởi lẽ người họ Lâm kia đã được người của Hoàng tử tìm thấy từ sớm, họ áp giải Phúc theo một con đường khác trở về kinh thành.

Sau hơn ba tháng bị giam trong ngục, Trịnh Chí Huân đáng lẽ chỉ còn da bọc xương nhưng nhờ ơn hoàng tử mà tình trạng của hắn không quá thảm hại như Nhưỡng tưởng. Đến ngày tuyên án, Hách đích thân đến nơi xử án Huân tôn, người ngồi trên bậc thềm cao, khuôn mặt thanh thoát như ngọc lúc nào cũng nhíu mày, ánh mắt nhìn Huân chằm chằm.

"Vốn là trưởng tôn nhà Chúa vậy mà giờ đây, không còn ra hình người. Ta không nghĩ rằng Hình bộ lại hà khắc với người vô tội thế kia." – hoàng tử phẩy quạt trong tay, giọng điệu mềm mại nhưng lời nói lại đanh thép lên án hành vi tra tấn bất nhân của bọn quan sai.

"Vô tội? Trịnh Chí Huân đã ra tay giết hại huynh trưởng ruột thịt, tang chứng vật chứng rành rành sao hoàng tử lại cho là vô tội?" – Trịnh Chí Nhưỡng hùng hồn nói.

"Xấc láo!" – Văn Huyền Tuấn toan nhấc kiếm khỏi vỏ thì bị Hách ngăn lại, đành phải lui về phía sau nhưng ánh mắt lại không rời khỏi cổ họng tên Nhưỡng, Huyền Tuấn còn đang suy xét xem nên cứa vào đâu thì Nhưỡng không thể chết nhưng phải chịu đau đớn trăm vạn lần.

Từ Nghiêm là vị quan đứng ra thụ án, xét thấy không tìm thêm được nhân chứng vật chứng chứng minh Trịnh Chí Huân vô tội đành quyết định kết thúc vụ án, tuyên Huân tôn là người mang tội, chiếu theo luật lệ thì phải xử tội chết.

Ngay khi chuẩn bị gõ búa tuyên phạt thì quan sai lại dẫn Lâm Phúc – nhân chứng chứng minh Huân tôn vô tội vào quỳ dưới sân.

Ngoài dự đoán của Hách, khi Trịnh Chí Nhưỡng nhìn thấy Lâm Phúc thì không hề tỏ ra sợ hãi, vẻ mặt chỉ hiện lên vài phần tức tối, không cam lòng.

Phúc run rẩy quỳ trên mặt đất rồi kể rõ sự tình với quan, song, lời kể khác xa so với những gì mà Hách nghe được từ tin tình báo. Trong lời khai, Nhưỡng và bọn lính đã biến thành phường trộm cắp, ban đầu chúng chỉ bảo nhau tấn công hai tôn tử để cướp vàng bạc rồi thả đi nhưng trong lúc giằng co, do Trịnh Kiệt chống trả quyết liệt để bảo vệ em mình là Trịnh Chí Huân nên mới bỏ mạng, bọn cướp thấy vậy thì sợ hãi còn Huân tôn đã bỏ trốn từ lâu, mặc kệ huynh trưởng vì mình mà mất mạng.

Sau đó quan sai lại dẫn thêm một đám người đến, nói là bọn cướp tự biết thân mình mang tội lỗi nên tự nguyện đến đầu thú, thành thật khai ra sự việc ngày ấy, hoàn toàn trùng khớp với lời khai của Lâm Phúc.

Hách nghe vậy thì tức giận, nắm tay siết chặt đến mức bong tróc cả da. Không ngờ tên quan sai kia..

Từ Nghiêm không nói hai lời, lập tức xóa bỏ án tử treo trên đầu Trịnh Chí Huân rồi cho ngươi áp giải bọn cướp vào ngục, chờ ngày tuyên phạt.

"Mọi chuyện đến đây đã tỏ tường, tuy Huân tôn không mang tội vì hư vinh mà ra tay giết anh nhưng cũng không thể nào thoát khỏi tội bất nghĩa, sau này không tránh khỏi bị người đời khinh miệt. Nay án trạng cũng đã xong, ta xin giao lại Huân tôn cho nhà chúa, còn việc xử trí về sau là ở quyền chúa."

Hoàng tử Hách không nói thêm gì mà hậm hực rời đi, sai một bước đi vạn dặm. Còn tưởng cứu được Trịnh Chí Huân sẽ quy phục hắn vào trong cung nhưng không ngờ lại bị đoán trước một bước, mai này khi hắn trở về phủ Chúa, Hách càng khó vươn tay ra can thiệp.

Tin tức nhanh chóng được truyền đến tai nhà vua, khi ấy người chỉ thở dài, hồi lâu sau mới nói với tổng thái giám đứng hầu bên cạnh, "Con ta còn quá non nớt, khó trách. Nhưng may sao, Trịnh Chí Huân không sớm thì muộn sẽ trở thành cánh tay đắc lực của hoàng tử sau này, như vậy thì trẫm không cần nhọc lòng.."

Lần này trở về phủ Chúa, Trịnh Chí Huân khó lòng yên ổn bởi lẽ bây giờ Chúa thượng đã vô cùng yếu ớt, chỉ có thể nằm trên giường thoi thóp chờ đợi..

Một khi Trịnh Hữu trút hơi tàn mà chưa kịp lập thế tử, hiển nhiên khi ấy cũng là lúc Huân tôn sẽ phải chịu chết dưới mưu kế của Trịnh Chí Nhưỡng, hòng đoạt lấy ngôi chúa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro