Chương 8: chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông cung, 

Thái tử Lý Đông Cơ hay tin hoàng thứ tử Lý Tương Hách cho người âm thầm lật lại vụ việc năm xưa điều tra, hắn lo sợ bèn gọi mẫu thân đến bàn đối sách.

"Mẫu hậu, là kẻ nào đã thả con tiện nữ kia để nó sống sót trốn khỏi kinh thành?" – thái tử mặt đỏ phừng phừng, ruột gan loạn cào cào.

Thuận Dương hoàng hậu cũng hốt hoảng, bà nhớ năm xưa đã ra lệnh giết chết nữ tì kia rồi quăng xuống vách núi, há lại để cho ả toàn thây..

"Nếu tôi không tìm ra ả trước chúng nó thì Hách nó sẽ giết cả tôi và mẹ!" – thái tử nói đến đây thì gằn giọng nói nhỏ để không ai nghe thấy ngoài  mẹ con hắn, "Tội giết vua là tội chết đó mẹ!"

Thuận Dương hoàng hậu lắp bắp không nói nên lời, mặt cắt không còn giọt máu.

"Nếu không phải.."

"Năm xưa mẹ nghe lời ai xúi giục mà đi làm ra chuyện tày trời đó hả? Mẹ muốn cả con và gia tộc chết không toàn thây đấy ư?" – Thái tử vừa giận vừa sợ, liên tục nói ra lời lẽ đay nghiến mẹ mình.

Thuận Dương hoàng hậu bấy giờ chỉ còn nước khóc ướt hết mặt, không dám nói thêm lời nào nữa. Lý Thái tử nhìn thân mẫu chỉ biết ngồi khóc thì chán ghét ra mặt, năm xưa sự việc đã thành hắn mới hay chuyện, nếu không..Đâm lao thì phải theo lao, giờ đây mẹ con hắn đã không còn đường nào để lui được nữa.

Sau khi cho người sắp xếp xong xuôi chuyện ở kinh thành, Lý Tương Hách vội vàng đến cung Đông Nghi tìm gặp Thái hậu, mượn cớ đã lâu không được ra ngoài, ở trong cung nhìn vật nhớ người sẽ càng thêm đau lòng, trong người u uất nên xin được xuất cung vi hành. Không chỉ cho khuây khỏa mà còn là để thăm thú cuộc sống dân chúng dạo rày có an yên hay không.

Thái hậu cũng rất yêu thương đứa cháu này nên chấp thuận cho Hách xuất cung, trước khi Hách đi còn dặn dò đủ đường, đồng thời nhắc nhở phải sớm ngày hồi cung, chuẩn bị đại lễ sắc phong vua mới vào năm sau.

Lý Đông Cơ hay tin vội vàng chặn xe ngựa của Hách ở cổng sau, ý đồ không muốn để Hách xuất cung.

"Hoàng huynh, ngươi không thể đi, chuyện triều chính trăm mối ngổn ngang, lúc này dầu sôi lửa bỏng sao có thể nói đi là đi?" 

Lý Tương Hách vén rèm xe, thò đầu ra ngoài chất vấn hắn, "Vì sao không được? Chuyện triều chính đương lúc hỗn loạn thì chẳng phải đã có các thái sư, quốc công và các quan chức khác giúp đỡ, còn cần chi đến ta?"

Lý Đông Cơ nhất mực chắn đường, tiếp tục ương bướng, "Không, những kẻ kia sao có thể bằng huynh trưởng, nếu mai này tôi đây làm vua, tôi là quân còn huynh là thần, những gì tôi nói huynh phải chiếu theo mà làm!"

"Nếu đã muốn làm vua thì phải tự mình gánh vác, trọng trách đế quân chứ có phải là một chức quan nhỏ nhoi đâu mà hễ muốn làm là được? Hừ, nếu ngày nào ngươi còn chưa làm vua thì ngày ấy ta và ngươi vai vế như nhau, đều là thần tử của triều đình mà thôi!"

Lý thái tử biết mình đuối lý đành phải đứng sang một bên, nhường chỗ cho cỗ xe ngựa đi qua.

"Cho người hối thúc tri phủ ở huyện Tuy Lộ, nhanh chóng tìm cho ra con nữ tì kia rồi giết ngay!"

..

Rời khỏi kinh thành không bao lâu thì Lý Tương Hách cho dừng xe ngựa, người vội vàng chạy đến bên đường rồi nôn thốc nôn tháo. Có lẽ là do hai năm vừa qua sống không nề nếp nên bụng dạ yếu dần, chỉ mới đi xe xốc nảy một tí mà ruột gan đã nhảy loạn.

Văn Huyền Tuấn lập tức xuống ngựa, lấy từ trong ngực ra một viên kẹo đường để hoàng tử ngậm cho đỡ nhạt miệng.

"Biết ăn kẹo tự bao giờ?" – hoàng tử tháo lớp vỏ bọc đường rồi đặt lên đầu lưỡi, vị ngọt từ lớp đường áo bên ngoài truyền khắp khoang miệng khiến Hách dịu đi cơn buồn nôn.

"Là thói quen đã lâu, do người không hay ăn ngọt nên tôi không đem ra." – Văn Huyền Tuấn đáp.

Sau khi nghỉ ngơi hồi lâu, hoàng tử cho người nhanh chóng xuất phát đến quận Trường Chi, dọc đường nhiều lần nôn ói nên đã chuyển sang cưỡi ngựa cho đỡ xốc nảy nhưng không nghĩ rằng cưỡi ngựa rồi lại buồn nôn nhiều hơn.

Vậy là hoàng tử Hách cứ đi vài dặm lại dừng xe nôn thốc nôn tháo, cứ kéo dài như thế cho tới khi đến trước cổng quận Chi mới bình ổn.

Quận Trường Chi bây giờ đã khác xa so với quận Trường Chi trong kí ức của hoàng tử, nếu không nói là trông dáng vẻ phồn hoa kia không khác là bao so với kinh thành.

Huân quận công đã đứng đợi ở cổng thành từ tờ mờ sớm, nhìn thấy xe ngựa của hoàng tử đã vội thúc ngựa lên đón. Huân biết tin trên đường đi Hách thường xuyên nôn mửa nên đã chuẩn bị sẵn một túi kẹo đường phòng hờ Hách lại thấy buồn nôn.

Lý Tương Hách nhận ra lần cuối gặp Trịnh Chí Huân là khi hắn chỉ mới mười sáu mười bảy, dáng vẻ nay đã khác xưa, đã có phong thái của một người đỡ được đao to búa lớn, gánh vác đại sự mà ngày xưa Hách từng tưởng tượng ra.

"Đã lâu không gặp, cao hơn không ít?" – Đây là câu nói đầu tiên mà chính miệng Lý Tương Hách nói với Trịnh Chí Huân.

Huân quận công khoái chí ra mặt, đôi mắt hẹp dài ân cần nhìn người trước mặt, "Tôi vẫn như xưa, chỉ có hoàng tử hình như gầy đi không ít?"

Lý Tương Hách nhướng mày trước màn đối đáp của hắn, "Ồ, còn biết nói đùa vậy là vẫn tốt."

Nói rồi Hách ra hiệu cho Văn Huyền Tuấn đứng gần đấy đến đỡ Hách lên lưng ngựa để vào thành, Văn thị vệ vội tiến lên nhưng lại bị quận Huân chắn trước mặt.

"Để tôi đỡ người." – Quận công chìa tay ra, Hách bèn thuận thế đặt tay lên rồi dùng hết sức leo lên lưng ngựa, Huân quận công chỉnh lại dây cương và nơi để chân của hoàng tử Hách rồi mới song hành vào thành cùng với hoàng tử.

Đoàn người chậm rãi tiến vào, đi thêm một quãng thì mới đến phủ quận công. Huân quận công xuống trước rồi cho người kê mấy bậc thang gỗ bên cạnh ngựa của hoàng tử, hắn cũng ân cần đỡ người xuống rồi mới đưa túi kẹo đường.

"Nghe nói trên đường đến đây hoàng tử nhiều lần ói mửa, ngậm một ít kẹo sẽ đỡ hơn."

Hách ngạc nhiên, song cũng không nói gì mà đưa túi kẹo cho Huyền Tuấn giữ lấy, "Ăn nhiều kẹo ngọt quá sắp thành con lợn rồi thây." – người lẩm bẩm trong miệng.

Không biết quận Huân có nghe thấy hay không mà đứng ở sau bật cười, hắn đè giọng nói với Văn thị vệ bên cạnh, "Giữ bọc kẹo này mấy nữa cho con heo họ Thôi kia ăn, nó thích lắm."

Văn Huyền Tuấn im lặng không đáp, lặng lẽ nhét bọc kẹo vào trong ngực áo.

Nghỉ ngơi cả một buổi sáng, Lý Tương Hách mới gọi Huân quận công đến bàn chuyện chính sự.

"Nữ tì đó hiện đang được giam giữ trong ngục, tùy ý người thẩm vấn."

Lý Tương Hách chợt nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi quận Huân, "Nữ tì đó còn có một đứa con, đứa nhỏ đó đâu rồi?"

Huân nói, "Đang ngủ trong phòng ở phía nam, dạo rày còn mập thêm mấy cân mỡ."

Hách biết quận Huân đã sắp xếp chu toàn nên không hỏi thêm gì nữa.

"Ngục giam gần với phủ tôi, nếu người không chê thì có thể đi bộ đến đó. Tiện đường ngắm cảnh, thị sát đời sống con dân ra sao." – quận Huân truyền người hầu mang theo ô, nghĩ đến thân thể yếu ớt của hoàng tử Hách, đi xe thì buồn nôn còn đi bộ dưới trời nắng thì dễ say nắng, Huân quận công suy nghĩ hồi lâu lại cho rằng nên sai người áp giải nữ tì kia đến đây để hoàng tử đỡ phải nhọc công đến đó.

Song ý này lại bị Lý Tương Hách từ chối.

Dọc đường đi, quận Huân luôn chủ động nghiêng ô dù về phía hoàng tử sợ nắng nóng đốt bỏng làn da trắng hồng của Hách. Hách híp mắt hài lòng, vừa đi vừa phe phẩy quạt rất ra dáng một công tử quen thói được nuông chiều.

..

Trong ngục giam,

Nữ tì nhìn thấy Lý Tương Hách thì hoảng sợ, vội vàng dập đầu bái lạy, miệng lẩm bẩm xin tha mạng.

"Ngẩng mặt lên." – Lý Tương Hách ngồi trên ghế đệm, dưới chân là thảm lót lông mềm  mại do quận Huân sai người chuẩn bị từ sớm, tránh cho hoàng tử tiếp xúc với nền đất dơ bẩn trong ngục.

"Năm xưa vì sao vu tội cho Văn Quý phi? Gói thuốc độc đó là ai sai bà bỏ vào canh? Không phải đã ban tội chết vì cớ gì vẫn còn sống?" – Lý Tương Hách chậm rãi hỏi từng câu một, cuối cùng chốt hạ một câu, "Cẩn thận miệng lưỡi, sai một chữ thì con trai ngươi sẽ mất một ngón tay. Sai mười chữ thì hai bàn tay chặt sạch là được."

Nữ tì nghe vậy càng khóc lớn, nàng ta ư a vài tiếng rồi tự mình trấn tĩnh bản thân, run rẩy thưa chuyện.

"Bẩm, gói thuốc kia là Hoàng hậu sai người đem đến bảo nô tì bỏ vào canh dâng lên cho vua, nếu làm trái lệnh thì con trai nô tì sẽ không được sống yên ổn.."

"Văn quý phi khi xưa thấy bà chịu tủi nhục ở phủ hoàng hậu mới xin vua cho bà làm tì nữ trong cung riêng, chỉ trách mẹ ta dắt sói vào nhà." – Lý Tương Hách gằn giọng mà nói.

"Hoàng tử tha mạng, khi đó nô tì chỉ quan tâm đến con trai mà không nghĩ thêm được chuyện gì khác..đáng lẽ khi đó đã phải bỏ mạng nhưng nhờ có thiếu gia Mẫn Tích cứu giúp. Nô tì biết tội, xin người lượng thứ con thơ còn nhỏ dại mà cho nó một con đường sống."

Lý Tương Hách đánh mắt nhìn về phía Huân quận công, hắn gật đầu rồi nói:

"Lưu Mẫn Tích, cháu trai của hoàng hậu hiện đang ở chỗ Minh thân vương, còn chuyện tôi chưa kịp bẩm tâu nên khi nào về phủ, tôi sẽ tường thuật lại mọi chuyện."

Lý Tương Hách không nói gì nữa, xoay người trở ra. Sau khi Lý Tương Hách rời đi cùng Huân quận công, nữ tì mặt mày trắng bệch, đôi mắt tuyệt vọng nhìn dải lụa trắng vừa được đưa đến.

Nàng nghe Hách nói, "Con bà nếu biết nó có một người mẹ tội ác đầy mình, nhất định nó cũng không muốn nhận bà làm mẹ."

Lý Tương Hách gấp rút quay về phủ quận công, hối thúc Trịnh Chí Huân mau kể rõ chuyện Lưu Mẫn Tích có liên can gì với nữ tì kia.

Huân quận công lấy từ trong hộc tủ một bức thư, bên trong là bút tích của công tử họ Lưu kể lại chuyện năm xưa.

"Hôm ấy là nhằm ngày mười hai tháng chạp, nguyên bình năm thứ 19, 

Trong cung tổ chức tiệc mừng thọ của thái hậu, tôi cùng phụ thân tiến cung dự tiệc. Vì quá chén nên tôi đến vườn thượng uyển đi dạo cho tiêu bớt hơi men, trong lúc dạo chơi thì nghe thấy âm thanh phát kỳ lạ ra từ phía sau hòn non bộ gần hồ Kính Nguyệt. Vì tò mò nên tôi bèn áp sát người đến gần, phát hiện dì ruột là Thuận Dương hoàng hậu lén lút tư thông với em chúa là Trịnh Chí Nhưỡng. Sợ đêm ấy trong người có hơi men, còn là đêm không trăng không sao nên hoa mắt nhìn nhầm. 

Lại nói, vào một ngày độ ban trưa của tháng 3, tức một năm sau đó, khi tôi tiến cung thăm bệnh hoàng hậu thì bắt gặp Trịnh Chí Nhưỡng đang lén lút đi ra từ cửa sau. Khi ấy tôi mới vỡ lẽ, quả thật đôi nam nữ gian díu buổi đêm ở vườn thượng uyển đích thị là Thuận Dương hoàng hậu và Trịnh Chí Nhưỡng.

Nếu có nửa lời gian dối, Lưu Mẫn Tích tôi sẽ bị trời đánh chết không toàn thây."

Lý Tương Hách đọc xong bức thư, không nhịn được mà chạy ra ngoài sân nôn thốc nôn tháo, sau khi xâu chuỗi tất cả sự việc lại với nhau, quả nhiên không nằm ngoài phán đoán của Hách.

Hoàng hậu tư thông với Nhưỡng đã lâu, kế sách đầu độc giết vua có lẽ cũng là do Nhưỡng ngày đêm thủ thỉ bên tai, hắn mượn tay Hoàng hậu giết người. Sau khi xong chuyện thì tìm một con thí tốt thế mạng, vua còn nước còn vua mất nước mất. Lý Đông Cơ lại là kẻ bất tài vô dụng, đăng ngai không lâu nhất định sẽ trụ nổi vương vị, khi ấy dẫn quân đánh chiếm thì cơ nghiệp trăm năm của nhà Lý sẽ nằm gọn trong tay nhà Chúa..

Chỉ là giữa đường đứt gánh, tự dưng xuất hiện một kẻ là Lưu Mẫn Tích, không chỉ phát hiện bọn họ thông dâm mà còn ra tay cứu mạng nữ tì kia, lưu lại mạng sống chờ ngày tố cáo lên triều đình.

Lời khai của nữ tì đã được người của quận Huân ghi chép lại, bức thư tay cho Lưu Mẫn Tích cũng được xem là bằng chứng tố cáo tội lỗi của Hoàng hậu. Chỉ còn sót lại Trịnh Chí Nhưỡng là kẻ miệng lưỡi không xương, tài giỏi nhất là đổi trắng thay đen!

Huân quận công cẩn thận dìu Lý Tương Hách vào bên trong, hắn sai người pha trà ấm đem lên cho người dùng để dịu đi cơn buồn nôn.

"Quận Huân, ngươi dù sao cũng mang dòng máu họ Trịnh, mai này nhà Chúa thừa dịp nhà Lý ta suy yếu.." – Lý Tương Hách tựa đầu vào thành ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Huân quận công mà dò xét.

Quận Huân không nói hai lời mà quỳ xuống vái 5 lạy rồi dâng lên miếng ngọc năm xưa Hách đưa cho hắn, "Đời này chịu ơn của người, đến khi ta nhắm mắt xuôi tay mới dám có ý nghĩ khác trong đầu!"

"Thề thốt thì ai mà chẳng nói được?" - Hách chậm rãi nâng chén trà đưa lên miệng, thổi cho vơi đi làn khói mỏng trên bề mặt ấm rồi mới uống một hai ngụm, trà ấm men theo cổ họng đi xuống, làm dịu đi phần nào cảm giác buồn nôn ban nãy.

Huân quận công nghe vậy càng cúi thấp người, trán đã chạm tới mu bàn tay đang áp sát dưới mặt đất. 

"Bẩm, người đặt đâu thì tôi ngồi đó, chỉ hướng đông thì tôi không dám đi về hướng tây! Những gì tôi đang có đều nhờ ơn người ban, không lúc nào quên đi ơn nghĩa này!"

Hách âm thầm tính toán được hơn thiệt mất, tuy binh quyền nằm trong tay Trịnh Chí Huân vượt ngoài dự liệu từ trước, nhưng xét thấy hắn vẫn thiện chí quy phục dưới chân thì tội tình gì mà không trọng dụng. Mai này chuyện lớn còn phải nhờ cậy thế lực của Huân, bây giờ càng cứng rắn răn đe hắn chỉ sợ phản tác dụng, ngược lại khiến hắn bắt đầu trách cứ người.

Lý Tương Hách phất tay, "Đứng lên đi." 

Huân vội vàng phủi vạt áo đứng dậy, mặt mày hớn hở. Mới nãy lòng hắn lo lắng đủ đường, không biết nên dùng cách gì mới đủ khiến hoàng tử vững tâm ở nơi hắn, may thay..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro