Chương 14 : Cool

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14 :
Một năm sau, nó cuối cùng cũng phải ra trường.Hiện nó đang theo học trường cấp 3 cùng tụi bạn cũ, trường Sandu.
"Reeng!!!" Tiếng chuông vào học vang lên.
- Hôm nay chúng ta có new student. Em vào đi. - Cô giáo gọi
- Xin chào! Tôi Là Vũ Hoàng Minh. Tôi có thể ngồi cạnh Băng Ly không? Một hotboy bước vào giới thiệu, ngay sau thì yêu cầu cô giáo với giọng lạnh lẽo. Nó ngước lên nhìn, choáng váng ôm đầu rồi lăn ra đất, ngất đi."Rầm" Tiếng người đổ xuống sàn, mọi người vội vàng vây quanh. Hắn ngồi cạnh cũng phải quay xuống chạy ra đỡ nó. Đúng lúc định bế nó lên thì một bạn tay khác cướp nó khỏi hắn.
- Cậu...? Hắn ngước lên nhìn người phía trước. Một chàng trai mang mái tóc xám đen, đôi mắt cafe khói đặc biệt nhưng phủ sương lạnh lẽo, hơn cả hắn. Hắn định cướp lại nhưng một bàn tay ngăn hắn lại. Và thế hắn để chàng trai đó đưa nó đi.
- Em làm gì thế, Hải Nhi? Hắn quay lại hỏi người đang bám.
- Hì! Em định hỏi bài anh! Hải Nhi cười xoa đầu. Cô không muốn hắn biết về "chuyện đó". Đó là chuyện của Băng Ly và cô tôn trọng quyết định nó. Nhưng có điều cô rất thắc mắc."Tại sao anh ta lại tới đây? Lại chọn trường này để học? Vì nó sao?"Cô suy nghĩ một lúc rồi thở dài.
Tại phòng y tế, một chàng trai đang đứng nhìn một cô gái đang nằm trên giường.
- Em vẫn vậy sao, Chocolate? Quyết định của em là thế sao? Em không thể quên anh ấy sao? - Chàng trai nói, trong mắt nỗi buồn man mác rồi bước đi. Trên giường, một cô gái đang nằm nhắm mắt. Nhưng lệ đã hoen bên khóe mắt.
- Xin lỗi cậu...Cô gái nằm đó lẩm bẩm một câu. Một câu mà cả đời cô muốn nói với hai chàng trai, một người cô yêu và người còn lại yêu cô. Cô mệt mỏi lắm...đau khổ lắm...cũng chỉ vì "chuyện đó".
Trở về lớp, nó lại vui vẻ như thường.
- Ấy! Hôm nay trời sụp hay sao mà có người ngất đó!!! Linh có vẻ chạy ra trêu nó.
- Đúng rồi! Chỉ có ngày tận thế mới thấy trâu ngất đấy!!! Kỳ cùng hùa theo.
- Hai ông bà này!!! - Nó cau có đá Kỳ+Linh bay dính tường.
- Băng Ly, em có sao không? Tiếng Long từ ngoài truyền tới. Anh nghe kể có một cô bé tóc đen đuôi ngựa, không có mái ngất xỉu nên hết giờ vội đến.( Trong lớp chỉ còn nó là không mái)
- Em không sao. Hì hì! Em chỉ giả vờ ngất thui! Cúp tiết vì chán quá! Hê hê! Nó nói rồi cười đểu y như rằng thiệt.
- Đó! Tớ nói rồi mà! Bà "trâu khủng" này sao ngất được! Kỳ giả vờ như " tớ biết luôn là vậy".
- Hờ hờ! Vậy sao? Tôi cho ông nếm thử mùi "trâu khủng" nhé! Nó cười rất chi là...có vấn đề.
- Không...không cần á! Kỳ toát mồ hôi lạnh rồi chạy đi.
- Nhông lông tông!!! Ông đứng đó cho tôi!!! - Nó vừa chạy theo vừa hét. Nó và tụi bạn dù đã 16 tuổi nhưng vẫn nhắng nhít như tiểu học vậy. Long lắc đầu cười, Linh thì ôm bụng đập bàn ghế cười như một con trốn trại.(T/g : tội tội! Bả này bị khùng!)
Trong lớp, ai cũng lắc đầu chịu thua bọn "nhóc" này. Còn ba ánh mắt nhìn theo nó. Một hiền dịu, một nghi ngờ, một sầu não...Liệu nó có biết?
~~ Pro5 ~~
Vũ Hoàng Minh
Tuổi : 16
Mật danh: cool
Biệt danh : Hoàng tử gió, wind princess
Sở hữu Hayabusa, siêu mô tô nhanh thứ 2 thế giới, ipad + ipod trắng xanh do "ai đó" thiết kế tặng cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro