Chương 13 : Điều bí ẩn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm sự của hoa tuyết
Xin lỗi anh...
Vì em là loài hoa của băng giá...
Chỉ nở khi đặc biệt...
Chỉ nở có một lần...
Và rồi tan đi theo gió...​.
.
.​Tụi nó ăn xong xuôi liền đi mua sắm. Tại khu thương mại Angela...​- Khánh thân iu ơi!!! Ông về có mua quà cho tui hông??? - Nó làm vẻ dễ thương đòi quà cậu bạn vừa du học về.- Cậu nghĩ sao? Tôi sẽ làm vậy? Khánh đáp lại nó bằng một câu hỏi mà ai cũng biết đáp án.- You...You thiệt quá phũ mà! - Nó bĩu môi rồi mặt cứ nhìn xuống đất tỏ vẻ chán nản. Nhưng rồi tôi chợt reo lên:- A!Một chiếc vòng buông thõng trước mặt tôi. Thật đẹp! Một bông hoa trong suốt nhưng lấp lánh như vì tinh tú vậy.- Đẹp quá! Là hoa gì vậy? - Nó giương đôi mắt tò mò lên nhìn Khánh.- Snowflake! Khánh mỉm cười. Cậu tuy ghét vì bị nó trêu thật. Nhưng không có nó lại rất nhàm chán. Trước khi về, cậu ghé qua chợ mua quà cho mọi người, tình cờ liếc được nó, liền mua về. Khi mua xong, cậu không biết tặng cho ai liền nghĩ tới nó. Một heo con thuần khiết, đáng yêu và trong sáng hệt như vật nạm trên chiếc vòng. Nghĩ vậy cậu liền cất vô túi, chờ hôm sau đưa nó.- Hoa tuyết sao? Cảm ơn nha! Đeo giùm đi! - Nó reo lên rồi quay phắt lưng lại.- Cũng...được! - Khánh hơi gượng rồi cũng đeo cho nó.- Đẹp hông? - Nó nở nụ cười rạng rỡ như con nít vậy. Rất đáng yêu! Trông hai người như một cặp vậy.- Băng Ly ới ời ơi! Sao cậu nỡ theo Khánh mà bơ Hải Nhi tội nghiệp một mình vậy? - Hải Nhi í ới lên tiếng phiền trách.- Hì hì! Sorry!! Vậy quà của Nhi đâu? Mắt nó lại sáng rực lên chạy ra chỗ Hải Nhi.- Băng Ly à! Không lẽ cậu chỉ vì quà của tớ mà bỏ Khánh sao? Sao tớ cảm thấy cậu không bằng một con cờ hó vậy nhỉ? Hải Nhi phiền não nhìn nó mà nói.- Cái đồ!! Hì hì! Cảm ơn vì đã khen, đồng loại của tớ! - Nó đạp Nhi cái tính chửi nhưng rồi hiền hiền cười nói khiến Nhi không thể không đấm cho nó một cái. Tính né nhưng người tính không bằng trời tính. Nó vừa né thì giày trượt phát, mông tiếp đất một cách "an toàn".- Hahaha!! Cho đáng đời! Hải Nhi cười lớn cùng mọi người. - Hứ! Ứ chơi với Hải Nhi nữa! Nó lại giở giọng trẻ con nhõng nhẽo max đáng yêu ra dọa Nhi.- Đừng ý a mà Băng ý ỳ Ly ~~~ - Hải Nhi có vẻ diễn tuồng xa chồng.- Mặc xác cậu!!!!!!!!! Nó bĩu môi ngó lơ Hải Nhi.- Sorry Băng Ly mà!!! Quà đây nè! Hải Nhi mang quà ra dỗ dành nó.- Đâu? - Nó sáng mắt lên khiến mọi người lắc đầu. Kiểu này có ngày bị bắt cóc cho coi.- Ra đây Hải Nhi đeo cho. Nhi kéo nó đi.- Ukm! Nó ra theo Nhi. Sau đó, nó quay lại chớp chớp mắt nói:- Đẹp hông?Mấy người kia cứ đơ ra hệt như pho tượng vậy. Nó liền lấy tay khua khua trước mặt. - Ui choa cha mẹ ơi! Không ngờ bà lại có sức hút mãnh liệt vậy đóa!!! Linh là người thức tỉnh đầu tiên.- Vậy tóm lại có xinh không?Nó hỏi lại Linh.- Tất nhiên là xinh...như con tinh tinh xổng chuồng rồi!! Hớ hớ! Linh nói rồi cười max vô duyên.- Hứ! Ứ nói chuyện với bà! Anh Long, Khánh, Kỳ, Vũ thấy sao? - Nó mở to đôi mắt hỏi.- Đẹp lắm! Long hơi rung động rồi mỉm cười xoa đầu nó.- Cũng được! Kỳ, Vũ, Khánh cùng không hẹn mà đáp. Nó lại cười, như một bông hoa nở rộ trước ánh bình minh vậy.- Thôi! Đeo luôn đi bà! Còn đây là kính áp tròng cận xanh và đỏ. Thích cứ dùng. Tặng bộ ba lun! Bà đeo suốt đời cũng không sao nhưng cách 5 năm phải ra nước ngoài cũng tôi đổi tròng. Hải Nhi nhắc nhở còn đưa thêm cho nó 2 hộp kính nữa. Ba hộp đen, đỏ và xanh. Bây giờ nó đang dùng màu đen. Đôi mắt đen lấy hôn nhiên và sang ngời.Tối hôm đó, trong đêm, một cơn gió màu đen xuất hiện. Cạnh là tia chớp vàng. Cả hai cùng dừng lại trước một trụ sở bỏ hoang...- Sao rồi?Cô gái mặc chiếc ao xám, quần đùi đen hỏi người con gái bên cạnh.- Đã tìm xong! Cậu giải cứu Cool! Mình lo cái còn lại. Giọng nói khàn khàn bên cạnh trả lời. Một lúc sau, không khí vẫn vậy, không có gì đặc biệt nhưng trong đó chứa một mùi hương mát dịu. Dưới tầng hầm, một chàng trai bị trói và treo lên bởi các móc xích đột nhiên mở mắt. Trên khóe mi còn lưu lại vài giọt nước mắt, tiếng nói nhỏ gần như không thể nghe thấu...:"Chocolate". Trong không khí giờ đây có một mùi gần như chỉ là thoang thoảng, không thể nhận ra...Chỉ biết rằng những kẻ ngửi chúng sẽ phải ngủ một giấc khá dài. Đây là loại mộng hương. Không cẩn thận ngửi phải sẽ không thể nào cưỡng lại giấc ngủ. Trong mơ sẽ nhìn thấy điều mình muốn. Nếu đủ can đả, có thể tỉnh lại. Không, vĩnh viễn trong đó. Cô gái mang giọng khàn khàn bước đi cẩn thận và nhẹ nhàng tới phòng chính. Thổi một liều thuốc ngủ nhẹ, cô mở cửa vào và đeo bao tay đen, liên tục gõ trên máy tính phòng. Không biết quan trọng hay không nhưng hôm sau ngay lập tức một tập đoàn lớn mới nổi sụp đổ trong chớp mắt. Đó là ai? Đó là gì? Điều gì lại có thể phá hủy một tập đoàn? Người thiếu niên dó là ai? Và cả hai người con gái? Tia chớp và gió quỷ? Tất cả họ là ai? Chuyện gì đang ập tới cuộc sống bé nhỏ của cô nàng Băng Ly thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro