Chương 12 : Tâm sự của Vũ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...- Hứ! Đẹp trai, sáng lán sao? Tôi thấy cậu ta là đẹp trai, sáng lán như con gián bị xe cán vậy!! Mất cả hứng ăn! Còn nữa, tôi nói cho các cô hay, tôi xấu nhưng kết cấu nó đẹp và quan trọng cực kỳ thực, hiểu không? Không như mấy vị sao trên trời không với tới, hứ! Còn nữa, thế tưởng tượng các cô là người đi mua hàng đi, một miếng thịt với một khúc xương thì cô định lấy cái gì? Hay định mang khúc xương về ngặm chung với chó thành mở tiệc gia nhập đồng loại luôn? Nhỏ nói một hơi rồi phắn luôn cùng Linh và Kỳ để mặc họ đứng chôn chân. Nhỏ còn đứng đó tôi tin đó là ngày tàn của nhỏ. Tôi tuy là người bị xúc phạm nhưng lại cảm thấy buốn cười. Tôi giống con gián sao? Hahaha! Đây là lần đầu bị chửi mà tôi vẫn cảm thấy không hề giận. Thiệt là lạ! Tôi không thể nào giận nổi cô nàng đó.Một cô nàng nhí nhảnh, đáng yêu như chim chích chòe vậy! Chạy nhảy khắp nơi, bày trò thú vị, chửi còn rất có lý nữa. Cãi sai thành đúng còn thản nhiên cãi và khiến tôi không nói lại được nữa! Lý sự cùn còn giỏi võ mồm nữa!Tôi cứ nghĩ Băng Ly chỉ là 1 cô nhóc ngây ngô, ngốc ngếch và không hiểu về sự đời. Sống một cuộc sống bình yên vui nhộn. Vậy mà hôm đó, tôi lại thấy một Băng Ly hoàn toàn khác. Hôm đó tôi ra sân bay đón một người bạn quen bên Anh, là Khánh. Cậu ta thường kể về một cô bé nghịch ngợm và trong đến mức không thể sáng hơn nữa. Nhỏ luôn lo lắng, giúp đỡ mọi người. Luôn làm mọi người vui vẻ, luôn cười rạng rỡ như ánh ban mai vậy. Cô nhóc đó luôn bị nhốt trong nhà và chỉ được phép chơi trong xóm. Vì vậy kỉ niệm về bạn bè, cô nhóc không hề có nhiều. Thường là cậu và Kỳ, anh họ cậu cùng nhau sang nhà cô chơi. Nhà cô không giàu nhưng thuộc hàng khá giả nên bố mẹ luôn bắt nhỏ học. Không hôm nào nhỏ nghỉ cả, ốm cũng đến lớp, vẫn nói chuyện và cười với mọi người. Hậu đậu và ngốc ngếch nhưng rất dễ thương. Ngã và phá hoại là hai việc cô bé đó hay gặp. Cậu nói biệt danh nhỏ là "vợ" của cậu. Ba bọn cậu là bạn thân thanh mai trúc mã nên thường xuyên bị trêu và cô bé đó thành kẻ bắt cá hai tay. Haha! Một cô nàng thú vị đó chứ! Cậu còn kể hồi tất cả thi nhau trèo cây. "Vợ cậu" leo nhanh nhất. Nhưng xuống thì...
"- HAHAHA!!! Này! Làm gì ngồi trên đó vậy? Mắc kẹt rùi sao, heo con?Khánh cười to.
- Khánh!!! Không được cười!!...Hức...Tớ...chân tớ..."Heo con" quát Khánh rồi khóc ré lên.
- Nín đi heo con! Đi gọi ông nhỏ, nhanh! Đừng trêu nữa! Anh họ cậu nói rồi cốc vô đầu cậu. Một lát sau người đến, cô bé đó được cứu." Hắn tưởng tượng rồi thầm cười. Có vẻ cậu bạn của cậu thích cô bé đó rồi.
Kể rất nhiều nữa chứ! Nào bộc chộc, hồn nhiên như con điên, tự nhiên liên miên...Hôm đi đón Khánh, tôi thực sự bất ngờ nha! Định ra chỗ cậu cùng Thiên Anh thì một bóng người chạy vụt ra. Bóng người nhỏ nhắn của Băng Ly lao từ đâu tới vào người Khánh như máy bay rơi xuống biển vậy. Cậu ngã, nhỏ cũng theo đà xuống luôn. Nhỏ cứ xin lỗi rối rít, mắt kính thì bay đâu rồi. Cậu có vẻ như trách nhỏ, còn Băng Ly thì ngơ ngác nhìn ôm chầm lấy Khánh. Hả? Là nhỏ sao? Băng Ly? Nhỏ quen biết với Khánh, cậu bạn của tôi sao? Lạ vậy sao? Không lẽ nhỏ chính là "vợ" ổng, heo con? Tôi thực sự bất ngờ đó. Ngồi ăn và trò chuyện lúc thì một con nhỏ dính-nhỏ-như-sam gọi đi nói chuyện. Tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Hai người này rất bí ẩn. Còn nữa...Băng Ly thực sự là ai? Tôi giả vờ đi WC rồi lén đi theo nhưng chưa nghe được gì thì thấy nhỏ tên Hải Nhi đã đi về. Tôi ngó vào xem. Sững người lại, nhỏ sao thế kia? Thân hình nhỏ bé run lên từng hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt, đôi mắt nhìn lên trời đầy vẻ sầu não. Đây là nhỏ Băng Ly ngốc ngếch, nghịch ngợm sao? Một con người yếu đuối đang lặng lẽ khóc nức nở vì ai đó. Đó là ai vậy? Tôi thấy càng ngày càng tò mò về nhỏ. Tôi chợt mở miệng hỏi thì nhỏ có vẻ giật mình. Nhỏ quay ra cười rạng rỡ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy? Thế này là sao? Nhỏ lúc khóc lúc cười thất thường như thời thiệt vậy! Thiệt là một cô nàng kỳ lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro