Chương 11 : Tâm sự của Vũ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể hiểu nhỏ Băng Ly mặc dù đã học chung một năm. Lần đâu tiên gặp nhỏ, tôi thực sự thấy bỡ ngỡ. Ngay khi nghe được tiếng thét lớn phá hoại giấc ngủ bình yên của mình, tôi phẫn nộ bật phắt dậy nói:"Ồn ào quá!" và định đi bịp cái lỗ phát ra nó. Nhưng nói sao đây? Tôi thấy một cô gái nhỏ nhắn và đáng yêu. Mái tóc đen tuyền, đôi mắt đen láy ầng ậng nước, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương nhưng trắng bệch vì sợ hãi. Không biết cô ta gặp ác mộng gì vậy? Nhìn khuôn mặt đáng yêu đầm đìa nước mắt thế kia, tôi thiệt không nỡ. Bởi dù có lạnh đến đâu cũng dễ dàng bị tan chảy bởi chúng. Phá lệ, tôi đành lạnh lẽo bắt nhỏ nín vì tôi rất ghét nhìn con gái khóc và ném cho nhỏ chiếc khăn tay trắng sữa. Tôi cảm thấy khó chịu sao sao...Tôi không thích nhỏ phải khóc, nhất là trước mắt tôi! Lạ thiệt! Tôi trầm tư suy nghĩ rồi nằm xuống định ngủ.Đang định ngủ thì nghe tiếng nhỏ lầm bầm:"Grừ...may lắm mới được dịp nói chuyện với bà vậy mà bơ nhau đi là sống là sao ? Rõ phũ ! Đúng là sự thật phũ phàng , trai đẹp cùng lắm chỉ để ngắm ! Hứ ! Nếu không phải bà mang ơn thì bà đạp cho dính tường rồi nhớ !" có vẻ hư cấu khiến tôi cười thầm và đắc ý.Không hiểu sao lúc ấy một người như tôi lại cười nói một mình như 1 thằng tự kỉ vậy.(Vốn vậy mà hehe~) Tôi cứ tự khen mình như kiểu thằng tự kiêu và tôi phải trả giá cho việc đó.Năm nay là năm chúng tôi học cuối cấp lớp 9, nhiều thứ thay đổi lắm. Học này, thầy cô này, tri ân này. Rối hết cả lên. Một hôm tôi xuống căn tin gặp nhỏ đang ăn định gần ngồi xuống nhỏ nói ngay, mặc dù đang nhai nhồm nhoàm:
- Không được ngồi!
- Chỗ không có tên cô, đừng có vậy! Tôi giả vờ lạnh nhạt đáp. Muốn chiếm chỗ sao? Đừng hòng! Tôi đọc qua truyện teen rồi, sẽ có vài tình huống vậy và cô ta sẽ phải câm để tôi ngồi, hehe! Nhưng không, nhỏ cầm bút dạ ra viết loáy ngoáy gì đó.
- Xong! Tên chủ đã có! Mong anh phắn cho tôi ngày bình yên,ok? Nhỏ trả lời như thể đùa tôi vậy, một hoàng tử ai cũng muốn nay lại bị một-con-nhỏ-bình-thường-chê sao? Thật đáng chết! Tôi liếc mắt lạnh nhìn thì nhỏ lại lên tiếng:
- Tôi biết mặt tôi không đẹp nên đừng có nhìn cái kiểu vậy! Mắc ớn quá đi!
- Cô...Tôi giận không nói lên lời.
- Cô cháu gì ở đây, hả? Tôi nhớ không nhầm họ hàng hang hốc tôi không hề có đứa cháu nào 14 tuổi còn nói lắp bắp như trẻ lên 3 thế kia đâu nhá! Đừng làm mất danh nhà tôi chớ! Cô ta tuôn một lèo như thể dựng sẵn kịch bản chờ tôi vô tròng vậy. Uất quá không nên lời thì mấy cô từ đâu tới cứu giúp...
- Ê! Con nhỏ kia! Anh Vũ muốn ngồi ăn cùng còn kiêu hả? Ảnh đẹp trai, sáng lán như vậy mà ngồi cùng một con nhỏ xấu và ú mập như cô đâu là cái phúc ba đời nhà cô đó! Một nhỏ nói. Mọi người có vẻ xán lại, có chuyện hay để coi mà.
- Hứ! Đẹp trai, sáng lán sao? Tôi thấy cậu ta là đẹp trai, sáng lán như con gián bị xe cán vậy!! Mất cả hứng ăn! Còn nữa, tôi nói cho các cô hay, tôi xấu nhưng kết cấu nó đẹp và quan trọng cực kỳ thực, hiểu không? Không như mấy vị sao trên trời không với tới, hứ! Còn nữa, thế tưởng tượng các cô là người đi mua hàng đi, một miếng thịt với một khúc xương thì cô định lấy cái gì? Hay định mang khúc xương về ngặm chung với chó thành mở tiệc gia nhập đồng loại luôn? Nhỏ nói một hơi rồi phắn luôn cùng Linh và Kỳ để mặc họ đứng chôn chân. Nhỏ còn đứng đó tôi tin đó là ngày tàn của nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro