Chương 10 : Nó và quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~ Người kể giờ là Băng Ly ~~
Tại một quán ăn vỉa hè, nơi tụ tập hotboy, hot girl tụi nó...
- Sao bà về đây? Tưởng chỉ riêng Khánh thui mờ?? Tôi hỏi rồi giơ tay véo má Khánh khiến cậu kêu oai oái.
- Trong mắt Ly tớ không bằng mấy thằng cha trẻ con đó sao? Ly nỡ nòng nào bỏ tớ vậy!!! Phũ phàng vậy?? Hải Nhi nói mà lấy khăn chấm chấm nước mắt.
- Thôi đi bà! Toàn giả vờ không đâu! Về đây làm gì? Tôi giật cái khăn cho mọi người ngửi. Ô! Nhàn nhạt mùi tỏi tươi. Thiệt ra người thường khó ngửi được nhưng bọn này chắc là con gì đó tiến hóa nên mới nhanh nhận ra đến vậy. Nhưng bà này cũng quái lắm cơ! Khóc bằng hình thức chấm nước tỏi tươi ép vào khóe mắt. Cay cho chết rồi khóc sướt mướt! Chiêu này độc lạ nha!! Không dễ bị phát hiện như nhỏ nước mắt. Khăn tay này giảm mùi nhiều lần còn thêm một số hương liệu tuy thơm nhưng khiến cay mắt nữa hờ hờ.
- Ờ! Được rồi Băng Ly! Tớ có chuyện riêng cần nói với cậu. Hải Nhi đột nhiên nghiêm túc khiến mọi người cảm thấy mùi nguy hiểm.Tôi khoác vai Nhi đi chỗ khác. Ở một góc nào đó trong hẻm...
- Có chuyện gì? Một cô nàng kính cận nghiêm túc hỏi một cô gái bên cạnh. Đó là Tôi và Nhi
- Có chuyện rồi! Cool bị bắt rồi! Nhi nói.
- Thiệt không Candy ? Tôi hỏi lại hơi run run.
- Đúng mà Chocolate! Nhi đính chính. Cool, Candy, Chocolate là những biệt danh tụi đó tự đặt khi cần liên lạc. Mệnh danh C3, hacker giỏi nhất thế giới. Tụi tôi lúc đầu chỉ chơi chơi nhưng gần đây lại bị dính đến sự việc quốc gia. Thiệt rắc rối. Chỉ vì chuyện này nó đã mất cậu bạn thân duy nhất năm 10 tuổi. Tụi nó còn non trẻ nên không hiểu chuyện, vô tình động phải trùm dù nhỏ nhưng với bọn tôi không hề. Cậu vì giúp tôi trốn thoát đã bị hại. Cậu từng là Cold giỏi nhất trong nhóm. Và Cool là người thứ 2, là em song sinh của Cold. Và giờ tôi không muốn chuyện đó lặp lại lần thứ 2 đâu, kể cả đổi mạng sống.
- Ai? Ở đâu? Nó trở nên đáng sợ bất ngờ.
-...chưa biết...Chỉ biết mấy hôm trước có người hẹn gặp và giờ vậy đó. Nhưng...mày có đủ dũng cảm gặp lại cậu ấy không?Nhi buông câu nói thì tôi chợt hiện hữu hình ảnh năm đó. Sốc! Tôi thực sự vẫn sốc khi nhớ về nó. Cố gắng trẻ con và ngây thơ đúng độ tuổi để khỏi đau xót khi nhớ lại. Tất cả công sức tôi đều đổ hết rồi. Cold à...anh còn nhớ Chocolate này không...? Nhớ anh nhiều lắm! Tôi ngẩng mặt lên trời, những giọt nước mắt tuôn rơi hai khóe mi.
- Được mà! Tôi cười nhạt, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra.
- Nín đi! Tao biết mày nhớ Cold, sợ đối mặt với Cool, với cái quá khứ không tốt đẹp đó nhưng mày phải đối mặt, Chocolate à...Nhi như biết tâm sự tôi cố gắng an ủi.
- Tao không sao! Mày đi trước đi! Năm phút thôi!Chỉ năm phút, được chứ? Tôi cố dằn lòng nói.
- Ừ! Tao đi trước! Nhớ ra nhanh đó. Nhi vẻ mặt lo lắng nhìn tôi.
- Ừ, haha! Tôi cười, Nhi đã đi rồi. Tôi ngồi xụ xuống, bỏ kính ra và khóc nức nở.Tại sao vậy Cold? Tại sao anh lại cứu em chứ?? Tại sao??Tại sao vậy? Tại sao khi đó anh lại chắn cho em! Tại sao lại bỏ em vậy chứ? Anh đã hứa sau tất cả chúng ta sẽ cùng nhau chơi tiếp mà...Nhìn đồng hồ, hơi quá 5 phút rồi. Một bóng người lại gần. Ai vậy? Sao trông quen đến thế? Nhìn bóng dáng rất giống anh mà...
- Sao cô lại khóc? Giọng nói lạnh băng khiến tôi bừng tỉnh. Là hắn sao? Tại sao hắn cứ phải có mặt khi tôi đang trông thảm-hại vậy? Tôi cố lau nước mắt thật nhanh rồi cười rạng rỡ.
- Không sao đâu! Cậu vào đây làm gì? Ra mau không họ đợi! Tôi cố lái sang chuyện khác rồi chạy đi. Chạy vào nhà vệ sinh, tôi lấy hộp kem tôi ghét nhất ra. Nó luôn khiến tôi nhớ lại anh. Cố gắng nén lại tất cả, tôi đành bôi lên khóe mắt rồi chạy ra với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro