Chương 9 : Cuộc hội ngộ thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hè đến cũng tức nó sắp lên một lớp.Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời và bây giờ nó vẫn đang nướng cháy khét trên giường. Bỗng ...

" You're the light, you're the night
You're the color of my blood
You're the cure, you're the pain
You're the only thing I wanna touch
Never knew that it could mean so much, so much

You're the feel, I don't care
Cause I've never been so high
Follow me to the dark
Let me take you past our satellites
You can see the world you brought to life, to life

So love me like you do, love me like you do
Love me like you do, love me like you do
Touch me like you do, touch me like you do
What are you waiting for?

Fading in, fading out
On the edge of paradise
Every inch of your skin is a holy gray I've got to find
Only you can set my heart on fire, on fire
Yeah, I'll let you set the pace
Cause I'm not thinking straight
My head spinning around I can't see clear no more
What are you waiting for?

Love me like you do, love me like you do
Love me like you do, love me like you do
Touch me like you do, touch me like you do
What are you waiting for?

Love me like you do, love me like you do
Love me like you do, love me like you do
Touch me like you do, touch me like you do
What are you waiting for?..." ( Love me like you do)
Tiếng chuông cục gạch nó vang lên.Nó vẫn không biết trời đất là gì cứ ngủ như chết vậy. Và rồi "oạch" một tiếng động vang lên .
- Haha...chị Ly à ! Điện thoại kìa ! Ngân - em nó nghe tiếng di động muốn gọi nó dậy không được liền đạp nó lăn xuống giường cười vang.
- Cái đồ...!!! Nó làu bàu chửi rủa rồi cầm cái máy lên quát đứa gọi :" Alo , bố mày đang ngủ còn kêu cái quái gì vậy ???" ." Cái quái nhà mày ý !! Hẹn bà mày tới mà không đi là sao? Muộn bố nó giờ rồi con ạ!!" Linh đầu máy kia hét lại.
- Hờ hờ...vậy hả ? Nó cười trử ngây ngô hỏi.
- Chứ sao?? Đến mau đi bà! Tụi này đến hết rồi đó. Linh đáp lại.
- Ok ok . Nó nói rồi quăng cục gạch đi và thay vội quần áo.
Ở chỗ Linh...
- Bà này muộn quá! Bảo đi đón bạn từ nước ngoài về mà thế đó! Linh lầm bầm chửi rủa.
- Thôi mà! Bà bình tĩnh đi, ok ? Kỳ khuyên cản vì Linh trông như một cô bé xinh xắn dễ thương, mặc váy hồng nữ tính vậy mà lại dậm chân rồi chửi rủa như con tự kỉ vậy. Người ngoài nhìn vào không khỏi lắc đầu tiếc thay một cô bé đẹp mà bị điên.
- Trâu đến rồi kìa ! Kỳ nói chỉ vào bóng hình đang chạy vội tới. "Rầm!!" Nó đâm vào một ai đó, kính cũng thế mà bay ra.
- Xin lỗi, xin lỗi!! Nó cúi đầu xin lỗi rồi ngẩng lên hỏi người đó có sao không .
- Cái...cái bà này !! Suốt ngày chỉ hậu đậu thế là cùng. Giọng nói quen thuộc vang lên.
- Khánh!!! Nó nói rồi ngẩng mặt cười rạng rỡ ôm chầm lấy người đó.
- B...Buông ra...Khánh đỏ mặt đạp nó đi .
- Ông kia!!! Sao dám ôm Băng Ly của tui hả??? Một giọng nói chành chọe , trẻ con vang lên. Một bóng người nhỏ nhắn chạy đến bên Khánh, ôm lấy nó rồi đạp phăng câu lăn ra đất.(Tội ảnh này quá, chậc chậc) Nó bỗng rùng mình lên. "Giọng này nghe quen quen nha!" Nó mò kính đeo lên mắt."Á!!Hải Nhi!!" Nó hét lên sợ hãi chạy đi.
- Băng Ly của tớ ! Sao cậu trốn tớ hoài vậy?Giọng ngọt ngào đầy phiền ưu của Hải Nhi vang lên ngay sau nó.
- Tha cho mình đi mà!! Nó cố chạy nhanh và đâm trúng một người. Nó ngẩng mặt nên cười xin lỗi rồi chạy đi bỏ người đó bơ vơ. "Lại là cô sao?" Giọng nói ai đó vang lên cùng suy nghĩ một người.
- Cậu...?? Nó quay lại nhìn người đằng sau. Đó chính là Thiên Anh. Cạnh và cũng là người có suy nghĩ ban nãy, hắn. Lâu ngày không gặp trông hắn càng ngày càng đẹp ra nha! Nó ngẫm nghĩ quên mất việc quan trọng cho đến khi tiếng gọi Hải Nhi vang lên " Bắt được cậu rồi!!"
- Á! Tại cậu đó! Nó chợt nhớ ra rồi trách hắn.
- Tại tôi? Mà Hải Nhi, sao em ở đây? Hắn hỏi lại nó rồi bất ngờ nhìn "vật thể lạ" đang ôm nó thốt lên.
- Em ấy về đây học. Một giọng nói ấm áp làm nó giật mình. Đó là Long, anh cũng ở đây sao? Nó tự hỏi.Từ lúc đó đến giờ nó với anh chưa nói một câu có cũng là hờ hững.Giờ tất cả cùng gặp ở đây đúng là số trời mà. Sắp đặt cho những cô cậu bạn cũ lẫn mới đều hội ngộ ở sân bay Nội Bài theo phong cách "thú vị" .
- Đi ăn đi, ở đây làm ồn sao? Linh lên giọng. Tất cả mới để ý quá nhiều người để ý đến tụi nó và hắn rồi nên chuồn lẹ là ổn nhất.
- Ừ! Tớ đói lắm rồi! Sáng nướng đến giờ đã ăn gì đâu! Nó xoa bụng kéo tay tụi hắn đi.
- Heo tham ăn! Hai giọng nói không hẹn mà vang lên. Một của hắn, một của Khánh.
- Kệ tui!! - Nó chu mỏ cãi lại trông rất dễ thương.
- Băng Ly của tui là dễ thương nhất. Hải Nhi ôm nó.
- A!! Cho tớ xin mà!! Nó vội bỏ tay Hải Nhi ra rồi chạy đi.
- Đợi tớ đi mà Băng Ly! Hải Nhi ý ới chạy theo nó để bọn hắn ở lại mà cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro