Chương 8 :Sự cố ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế thi cuối kỳ, nó tập trung học không chơi bời nữa và kết quả nó đứng thứ ba lớp, đứng hai là Lãnh Tử Tuyết, thiên kim tiểu thư gia đình giàu có, kinh doanh hàng chục nhà nghỉ, xinh xắn và hòa đồng nhất trong lớp. Đứng thứ nhất là Hàn Nhật Vũ, nó đứng trên bảng kết quả tự hỏi:"Thằng nào là Hàn Nhật Vũ vậy???"(Thì là thằng bên cạnh cô đó, nàng ngốc à)Vì nó không hay trong lớp với để ý hắn, mặt khác hắn không hay bị gọi nên nó làm sao biết tên được mặc dù học cùng một học kỳ nhưng hắn nghỉ nửa năm lận, biết sao được.
- Ê Linh! Hàn Nhật Vũ là thằng nào thế? Nó quay lại hỏi Linh. Cô chưa kịp trả lời đã có giọng lạnh lẽo vang tới:
- Là tôi.
- Là cậu??? Cậu đi thi sao? Nó ngac nhiên nhìn hắn, người mất tích hơn nửa năm.
- Thì sao?Hắn buông câu phũ phàng.
- Anh Vũ được thi lại do chính BGH coi nên bạn đừng nói gì hết được chứ? Hàn Ngọc Thiên Anh từ đâu bay tới nói với nó.
- Tớ có nói gì đâu? Mà cậu chui từ đâu ra vậy, "ca sĩ mới" ?Nó hỏi câu ngây ngô.
- Bụi rậm á? Linh hỏi tiếp.
- Các cậu...Thiên Anh giận đỏ mặt bừng bừng bỏ đi.
- Ủa? Tớ nói gì sai sao cậu ấy bỏ đi vậy? Nó lại đặt câu hỏi khờ nhất quả đất khiến Linh muốn đật đầu vô tường.
- Ly trâu khờ! Kỳ từ đâu chui ra phán câu rất chuẩn.
- Hờ hờ!Tớ khờ sao vẫn trên bạn 10 bậc vậy? Nó nói đểu Kỳ.
- Ờ thì cậu khờ cái khác, Linh nhỉ? Kỳ không kiếm được cớ quay ra tìm người giúp.
- Tớ biết đâu! Linh buông câu lạnh nhạt để cậu gánh hết một mình."gờ rắc, gờ rắc" Nó bẻ tay, mặt rạng rỡ một nụ cười:" hơ hơ, quả này cậu biết tay tớ, nhông lông bông ạ!"
- ahaha...haha...Kỳ cười than số phận rồi cố gắng chạy đi không mà bị trâu bắt lại coi như cậu tới số. Ngay sau đó là cuộc rượt đuổi không kém gì tôm & jerry. Rất tội nghiệp cho Kỳ, cậu nhảy từ sân khấu xuống định thực hiện cú lộn"siêu hoàn hảo" thì bị nó tóm cổ và ngã cùng cậu. Ngay sau đó nó mở mắt ti hí hỏi "sao không thấy đau nhỉ?" và một giọng như sắp chết đáp lại "bà đang trên người tôi ạ"... Nó vội đứng dậy mới nhận ra Kỳ đang "an toàn" nằm trên đất. Nó cúi xuống đỡ cậu rồi cười trừ xin lỗi, đỡ cậu về lớp. Linh cứ đứng mà cười. Nó vội lấy 1 cái túi ra trong đó nào oxi già, bông băng, gạc đủ hết trơn. Nó mang dự phòng vì từ sau hôm đó cả 2 đều tránh mặt nhau nên nó cũng không muốn xuống phòng y tế khi ngã nữa. Cảnh nó bôi vết thương cho cậu khiến hai người ngứa mắt. Hắn định ra thì một bóng người đã chạy trước.
- Bạn để mình giúp được không? Thiên Anh chạy lại.
- Ơ...à...được...nhưng xong rồi mà. Nó trả lời rồi cúi xuống(Kỳ lùn hơn nó) dán băng gạt có bông hoa tuyết lên vết thương Kỳ mà không biết nó khiến Thiên Anh chán chườm hơn. Kỳ hơi đỏ mặt dù nó thường xuyên chạm vào mặt nhưng thế này có hơi...
-Vậy thôi. Thiên Anh giận dỗi bỏ đi để lại nó ngệt ra như muốn nói "mình lại làm gì sai à?" . Mọi người cứ thở dài vì nó, hắn thấy toàn bộ từ hai người đùa nhau đến chạy đuổi và giờ nó băng bó cho Kỳ liền thấy khó chịu. Cậu đi ra ngoài mà lòng băn khoăn tại sao lại vậy.(ghen tị đó chứ sao). Nhìn lên trời, cậu vừa nghe nhạc lòng thầm hỏi."Tại sao mình lại để ý nhỏ vậy nhỉ? Tại sao lại ghét khi nhỏ và Kỳ gần nhau nhỉ? Mình lại muốn kết bạn với nhỏ đó nữa?...Nụ cười đó thiệt đẹp! Mình muốn gặp lại nụ cười đó!" Hắn mông lung suy nghĩ chờ đến khi trống mới trở lại lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro