Chương 7 : Anh và nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy tháng trôi qua rất nhanh, hắn vì gia đình bận việc nên xin nghỉ trong vòng nửa năm để ổn định và nhà trường đương nhiên đồng ý , bọn con gái tiếc nuối, nó chả để ý toàn nói chuyện và đi chơi cùng hội Linh, Kỳ và anh Long. Chỉ là dạo này không hiểu sao nó đối với anh Long càng khác lạ hơn. Cố gắng lẩn tránh, cố gắng để không gặp anh, bị thương luôn tự mang băng gạt ra dán vô, nhất là sau hôm đó...Đêm trung thu nó và Linh được làm đại diện lớp tham gia làm người mẫu cho buổi biểu diễn làm các trang phục tái chế từ chai lọ, giấy báo... vì nó cao(1m6 mà~). Đêm hôm đó...
- Linh à...xong chưa? Nó nhắm mắt rên rỉ.
- Sắp xong rồi còn chút nữa. Linh cầm mấy cái cọ trang điểm cho nó.Bây giờ nó đang chuẩn bị cho hội diễn. Vừa trang điểm xong, Linh ra ngoài kéo Kỳ vào xem cho nó.( Đây là bộ ba thân thiết nên mặc kệ luôn dính lấy nhau nhá, không cần để ý Kỳ là con trai )
- Bà quay ra đây đi Ly trâu!Đẹp không ông? Linh chỉ vào nó.Nó quay ra cười với cậu:
- Thế nào? Nó hỏi. Kỳ cứ đứng im như pho tượng đúc đồng cho đến khi "Á!" cậu bị nó đạp phát đập đầu vô cửa sưng cục u.
- Đẹp...đẹp lắm! Kỳ xoa cục u cười trừ.
- Ổng bị bà "bỏ bùa" đó mà. Linh giải thích.
- Bỏ bùa? Tôi lấy đâu ra bùa để bỏ ổng? Nó ngây thơ hỏi.
- Ôi thần linh ơi!!! Hai ông bà Kỳ Linh than thở với nhau không hẹn mà cùng nhau đập đầu vô tường. Nó vẫn đứng đó mà hỏi:"Hai cậu hâm à?" nữa chứ.
- Ngốc ngếch! Một giọng nói hiền lành dịu dàng phát ra từ phía cửa.
- Anh Long!!Anh coi váy em có đẹp không? Nó vui vẻ chạy ra khoe váy.
- Đẹp lắm! Giờ em trông như một nàng tiên vậy. Nàng tiên bảo vệ rừng.Anh cười rạng rỡ như ánh ban mai giữa bầu trời đêm rồi xoa đầu nó.
- Anh à!! Em có phải con nít nữa đâu. Nó chu mỏ cãi, hai má đỏ hồng hồng. Dù nó có thấy anh cười nhiều lần nhưng nụ cười của anh vẫn có lực sát thương với nó.
- Dj Linh cún ơi!! Kỳ đen ơi!!! Xong chưa ra phụ tụi này đi!! Bọn bạn cùng lớp gọi Linh với Kỳ í ới khiến hai cô cậu vội vàng chạy ra.Trong phòng chỉ còn nó và anh. Không khí bỗng nhiên trở nên ngột ngạt hơn vì không ai biết nói câu gì. Và rồi tiếng gọi các người mẫu "nhí" vang lên đập tan cái bầu không khí đó. Long nắm tay nó hỏi:
- Có run không?
- Dạ...Dạ. Nó lắp bắp trả lời vì đây là lần thứ 2 nó đứng lên sân khấu trước mặt mọi người.
- Anh cho em một cách để hết run nha! Long cười, trong nụ cười có phần gian xảo.
- Sao ạ? Nó ngây thơ hỏi. Anh bất ngờ ôm lấy nó.
- ANH HOÀNG HẢI LONG!!! Nó mặt đỏ bừng bừng giậm chân kêu cả họ lẫn tên anh.
- Mặt em đỏ như quả cà chua ý!Haha...Bị nó đấm mấy phát vào ngực nhưng anh vẫn nở nụ cười trêu ghẹo khiến mặt nó càng đỏ hơn.
- Anh...em ghét anh!!! Nó quay mặt đi hờn dỗi.
- Cho em nè! Bỗng nhiên có một túi chocolate hiện ra trước mặt nó.
- A!! Sôcôla Cemoi thanh đắng 85% cacao 100gr , Socola Schwarze Herren, socola đắng Moser Roth !!! Anh mua nhiều vậy?? Cũng phải mất vài triệu đó!! Nó thốt lên.
- Hì! Vì em, đáng. Anh nói câu này vì nhà anh giàu mấy cái này là chuyện nhỏ, còn đối với nó lại không vậy nên anh khiến nó xúc động không nói lên lời.
- Em...cảm ơn anh. Nó nghẹn ngào, từ trước đến giờ, luôn là anh mua cho nó không thì nó tự tiết kiệm mua socola rẻ tiền chứ bố mẹ nó đời nào mua.
- Không được khóc! Khóc lem phấn xấu giờ. Anh lau những giọt nước mắt còn trên mắt nó mà chưa rớt.
- Dạ. Nó nín hẳn nở nụ cười rạng rỡ. Má hồng hồng rất đáng yêu.
- Giờ thì ra biểu diễn đi! Anh và "honey" của em đợi em! Anh đẩn nó ra ngoài.Nó đi ra, mỗi bước chân lại thêm vững vàng. Anh đã tiếp sức cho, nó sẽ không phụ lại. Cầm vạt váy nó bước ra sân khấu như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích vậy. Làn da trắng hồng , mái tóc đen nhánh dài buông xõa, một nhánh tết vắt qua, đầu đội vương miệng làm từ hoa khiến nó thêm rạng ngời. Bộ váy trắng kết hợp với xanh lá cũng rất hợp với nó( da trắng mặc gì chả xinh). Phía trên hai dây màu trắng bằng giấy nhăn và vỏ bao buộc cố định phía sau, váy xanh dài đến chân bồng bềnh 2,3 lớp rất xinh, còn đính một vài hạt cườm lấp lánh, giữa thắt đai nơ xanh rất xinh. Còn bên cạnh là Linh mặc váy màu xanh lá mạ.( Vì là môi trường nên đôi này quyết định dùng màu xanh làm chủ đề. Cũng là áo hai dây nhưng có áo khoác ngoài màu đen đều từ bao xi măng, tải gạo cắt ra lót xốp, giấy nhún. Chỉ có điều váy Linh chỉ ngắn đến đầu gối, viền đen, váy xếp tầng, đai đen cá tính. Mái tóc đen tết lệch sang một bên trông nhí nhảnh. Cả hai cùng dắt tay nhau đi, một công chúa ngây thơ, một tiểu thư đáng yêu, cả hai đều làm rạng ngời sân khấu. Kết thúc thì lớp nó thắng, nó về cùng anh Long.(Nhà gần nhau)
- Bầu trời đẹp nhỉ anh...Nó buồn bã nhìn lên trời.
- Ừ đẹp! Nhưng nay chỉ thấy mỗi trăng lẻ loi nhỉ? Anh hỏi.
- Dạ...như anh vậy! Nó thở dài thườn thượt.
- Sao em nói vậy? Long ngạc nhiên quay đầu nhìn nó. Từ bao giờ cô bé của anh lại có thể nhận ra nỗi buồn, sự cô đơn trong mắt anh vậy?
- Không có gì...Nó cười trừ. Hơn mấy năm nay chơi cùng anh, sao nó không biết. Nhà anh dù tài phiện hay giàu nhưng anh luôn chỉ có một mình. Cha mẹ luôn đi công tác để Long ở lại cùng quản gia. Nếu không có nó hay đến chơi, chắc anh tự kỷ mất.
- Em nói đi...Tại sao em biết? Anh bám lấy vai nó lay lay hỏi. Anh cố giấu kín đến vậy sao nó nhận ra được? Nếu vậy không phải anh vô dụng quá rồi sao? Không giấu nổi cô nhóc 14 tuổi.( Anh cũng mới 15 thôi mà, chẳng qua sống vậy nên suy nghĩ lớn hơn thôi chứ có lớn gì đâu mà bảo nó. )
- Anh...Long...Nó run run nước mắt chực trào khiến anh tỉnh lại bỏ tay ra. Anh dọa nó sợ, nó đã khiến anh buồn sao? Sao nó luôn làm mọi người cạnh bên buồn vậy??
- Anh...anh xin lỗi! Băng Ly!!! Anh gọi nó nhưng nó không nghe chạy về nhà cố lấy lại tinh thần cười chào mẹ rồi lên tầng đi ra phía song sắt tầng thượng nhìn cảnh vật mà nước mắt tuôn rơi sau đó lấy mày nghe nhạc ra nghe nhạc ra đeo vào và ngặm nhấm socola.Ngước lên trên, nó buông lời nói"Bầu trời sao rộng lớn đến vậy..." .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro