Chương 16 : Nghỉ ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau...

- Băng Ly tuần này sẽ nghỉ vì bị bệnh. Cô mong các bạn Băng Ly giúp cô đến hỏi thăm sức khỏe nó nha! Cô giáo hiền dịu thông báo. Cô quý nó lắm, học sinh gương mẫu của lớp mà.

- Dạ!!! Linh, Hải Nhi cùng không hẹn mà đáp.

- Được rồi! Hôm nay chúng ta vào bài học! Cô giáo mỉm cười rồi vào lớp.

"Tùng,tùng,tùng" Ba hồi trống báo hiệu tan học.

- Khánh!Kỳ! Thăm "trâu"không? Linh đề nghị.

- Thăm làm gì? Khánh trưng bản mặt không liên quan ra nhưng ngay lập tức bị chị Linh nhà ta cú đầu rồi kéo theo. Vậy là cả một tập đoàn "hot" đến thăm nó. Tiên phong là 3 nàng

Tại mộ ngôi nhà nhỏ,trắng...

- Băng Ly ơi!!! Hải Nhi lên tiếng gọi. Cả bọn thấy bóng dáng nhỏ bé.

- Cháu chào bác! Khánh, Kỳ cùng cúi chào khiến cả bọn đơ đơ ra.

- Mẹ Băng Ly đó, không chào sao? Khánh có vẻ lịch sự.

- M..mẹ Băng Ly đây sao? Thiên Anh lắp bắt hỏi.

- Trẻ kinh khủng khiếp!!! Hải Nhi cho một lời khen bá đạo. Người đó chỉ cười mời tất cả vào nhà. Cả bọn đương nhiên lẳng lặng lên tầng rội.

- Băng...Linh tính lên tiếng gọi thì cả bọn ngỡ ngàng vì phòng ngủ của nó. Một màu đen kịt, may mắn chút ánh sáng từ cửa sổ.Lủn ngủn trong đống chăn, một bóng người nhỏ bé hiện ra. Nhưng đâu phải Băng Ly? Một cô nàng tóc bạch kim đang ngon lành ngủ trong đống đổ nát. Trông hệt công chúa ngủ "trên bãi rác". Dưới sàn thì đồ ăn vặt, trên giường thì quần áo, gối ga, chăn mền phủ kín.

- Băng...Băng Ly đây sao? Thiên Anh ngạc nhiên. Đáng nhẽ là không tin. Nhưng phòng nó, ngoài nó ra ai còn dám ngủ chứ?!

- Ưm...Ưm... Và nó- công chúa của chúng ta đã thức dậy. Nhìn thấy những con người đứng đây nó lập tức mở to tròng mắt rôi vội vàng chạy vào phòng vệ sinh. Trước đó còn nhờ thành quả mấy tháng không dọn phòng liên hoàn ngã nữa. Cả bọn cứ ngồi đó mà cười.

- Xin...xin lỗi...Nó từ trong phòng vệ sinh ra và ...

''Rầm!!!"

Lại một cú ngã nhào tuyệt đẹp khiến một ai đó cũng ngửa ra mà ôm sàn.

- Cẩn thận đi! Giọng khó chịu của thằng ngã xuống vang lên. Là Khánh. Khánh với Kỳ là chúa bị nó lây xui cho.

- Có sao không? Giọng lạnh lùng vang lên. Là của hắn. Hắn giơ tay ra cho nó. Cùng lúc Minh giơ tay lên. Hơi khó xử, nó đành nắm lấy cả hai bàn tay mà đứng dậy.

- Chúng ta cùng dọn "bãi rác" này nhé! Linh đề nghị.

- Ok!!! Cả bọn cùng nói. Muốn ngồi đây coi bộ chỉ có thể thế. Việc cô công chúa mái tóc bạch kim say sưa ngủ trên "bãi rác" bị tất cả lãng quên trừ một người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro