Chương 17 : Náo loạn nhà Băng Ly(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Phù!!! Cả bọn thở phào khi dọn xong phòng.
- Mấy con xuống ăn bánh nha! Mẹ nó gọi vọng từ trên xuống. Cả bọn vâng vâng dạ dạ rồi chạy xuống, nó là người đầu tiên. Nhảy tưng tưng trên cầu thang, nó hu?t sáo có vẻ rất vui.
- Đừng nhảy nhiều! Cẩn thận chút đi!!! Hoàng kêu nó lại nhưng chỉ mới nói đã thành hiện thực.
"Ầm, ầm, ầm"
- Lại động đất hả con? Bà mẹ yêu qu? của nó chạy ra hỏi. Cả bọn đồng loạt cười lăn ra. Con gái con đứa 16 tuổi đầu còn đi đứng đến nỗi ngã cầu thang. Ngốc quá đi mất! Nó ngồi dậy xoa xoa cái mông tôi nghiệp mắt long lanh mà trách:
- Mọi người à!!! Quá đáng vậy!!!
- Đứng dậy đi! Vũ nhảy từ đâu ra đỡ nó vậy khiến mọi người ngơ ngơ. Cậu ta ở đó lúc nào vậy? Nó lí nhí cảm ơn rồi cười với hắn. Hắn quay ngoắt đi. Nó giận dỗi dậm chân rất đáng yêu. Mẹ nó chỉ đành cười trừ gọi tụi nó vào bàn ăn.
- Yay!!! Itakimasu! Nó chắp tay rồi ăn.
- Băng Ly thế đấy! Các cháu kệ nó đi! Ăn ngon nha! Còn con, sau khi ăn xong nhớ đi siêu thị mua cho mẹ bữa tối đó. Nó cứ ăn nhồm nhoàm đầu gật gật và...
- Ui da!!! Khánh à! Sao ông nỡ lòng nào cốc đầu một đứa con gái yếu đuối tui vầy? Nó mếu máo xoa đầu.
- Ăn từ từ thôi heo con! Bà phải đáp lại mẹ chứ, câm hến vậy. Khánh nhắc nhở bỏ qua luôn chi tiết "một đứa con gái yếu đuối như tôi" của nó. Ai mà chả biết nếu nó yếu đuối thì bọn con trai lớp nó sẽ là gì đây? Cây sậy chắc?
- Biết òi! Con sẽ đi, mẹ ạ!!! Nó phụng phịu nói với Khánh rồi đáp lớn với mẹ đang trong bếp.
- Hahaha!!! Tiếng cười vang của mọi người khi thấy nó vậy. Nó có vẻ lườm lườm mọi người rồi lướt ánh mắt qua hắn.
-A! Nó đột nhiên reo lên. Cả bọn nhìn nó với hỏi chấm to đùng trên đầu. Nó mỉm cười trừ liên tục lắc đầu nói không có gì đâu.
- Bà lắc vừa thôi kẻo đầu lìa khỏi xác đó! Kỳ học Khánh nhắc nhở nó và...
"ầm!!!" Một cú đấm đổ xuống đầu cậu.
- Ông nghĩ sao mà nói tui, hả??? Nó hét vào tai Kỳ, tay cố véo mà cậu cho nhão ra.
- Ui da!!! Sao Khánh được mà tui hông được chứ??? Kỳ giở giọng trẻ con trách móc nó vì thiên vị.Nó ngẩn người ra rồi quay sang bên chỗ Khánh. Cậu ta biến đâu rồi ta?
- Ờ há! Tui quên mất! Thằng Khánh già mát dạy kia!!! Sao ông dám mắng tui một cách tàn nhẫn vậy!!! Đứng lại đó cho tui!!! Nó hét lên rồi chạy theo cậu. Khánh chạy đi rồi cố tình lè lưỡi trêu nó.
"Uỳnh!!!"
Một tiếng động vang lên kèm một tiếng reo:
- Bắt được rồi nhá!!!
Tất cả ra xem.
- Cái...cái gì đây? Thiên Anh lắp bắp, trong mắt có tia lửa. Đúng mà! Thiên Anh ghét nó! Nó là cái gì mà được nhiều trai đẹp, dễ thương cạnh vậy chứ! Nhưng mà...tình huống giờ có phần dễ hiểu lầm! Tua lại tí nhé! Cả hai đuổi gần ra cửa thì như một con sư tử vồ con mồi, nó nhảy ra nhào vào người Khánh khiến cả hai cùng lăn ra ngã.
- Cái gì là cái gì? Nó ngồi trên người Khánh còn ngây ngô hỏi lại. Cả bọn không hẹn cùng té tập thể. Loại người gì mà trong sáng hết mức vậy chứ??? Ngồi trên người thằng con trai lại không có gì là sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro