Để Người Chê Khác Chê Cười Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucas thật sự muốn khóc rồi, không biết thời gian cậu được mẹ ôm là khi nào, những cái vuốt đầu đầy ắp tình yêu của mẹ chỉ vỏn vẹn được bảy năm kể từ khi cậu sinh ra.

Cha mẹ cậu qua đời trong một vụ tai nạn, may mắn cậu thoát được, gia đình mất cả rồi chỉ một mình cậu mà thôi, cả khối tài sản của cha mẹ để lại là một căn nhà ở ngoại ô cùng một mảnh vườn, tiệm cà phê của mẹ.

Nhưng cậu nào được hưởng, mụ cô tham lam đã thay đổi tên trong sổ sách hộ khẩu thành bà ta đứng tên, đối sử cậu như thằng con ghẻ vô danh trong nhà.

Bây giờ cậu được một bàn tay ôm trọn, người kia dùng giọng điệu dịu dàng gọi tên cậu, không biết bao nhiêu mệt mỏi đều tiêu tan, cậu rất vui vì được gọi mẹ thêm một lần nữa nhưng cậu vui nhất là người này tâm tính lương thiện ôn hòa như sớm mát, chứ không phải một bà mẹ cau có mặt mày, hung dữ tàn nhẫn.

Cậu buông phu nhân ra nói" người là mẹ của Marcus, là người cu mang con và yêu thương con đến tận bây giờ".

Phu nhân Anna" coi kìa, thằng nhóc này sao tự nhiên khách sáo vậy, ta là mẹ con, mẹ nào không thương con mình chứ ". Bà kí nhẹ lên đầu cậu.

Lucas cười híp mắt trả lời " vâng !!!"

Phu nhân Anna nhìn cậu từ trên xuống dưới đánh giá. Thằng bé này đã thay đổi thật rồi, không còn nhút nhát như trước nữa, tâm tính trong sáng như ánh mặt trời, mái tóc được cắt tỉa kia làm cho khuôn mặt thằng bé trông thật xinh đẹp nhất là đôi mắt ấy thật giống mẹ nó.

Phu nhân dừng lại : hửm .

Thằng bé có một mùi hương thật lạ, chẳng phải nó là á nô à, sao lại có mùi hương.

Bà nhìn chằm chằm cậu làm cậu không được tự nhiên mà hỏi.

Lucas" người bị sao vậy ạ, còn làm người không thoải mái ư ?".

Phu nhân Anna " nào có, ta chỉ ngạc nhiên làm sao trên người con lại tỏa hương thơm ngát thế này, mùi hương này thật lạ ta chưa từng ngửi qua bất cứ ai."  Bà dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi cậu.

Lucas không biết trả lời sao, vì cậu tự pha chế hương thơm thành những sản phẩm cá nhân cho cậu như : dầu gội đầu, sửa tắm, nước hoa và dầu dưỡng da chuyên dụng...

Đành ắp úng trả lời " con ... con không biết nói sao cho người hiểu, từ khi con tỉnh lại thì trên người con đã như vậy nhưng con không biết lý do..."

Bà ngây người như muốn hỏi tiếp nhưng đành thôi.

Phu nhân mỉm cười nói " không sao, không sao, có hương thơm của riêng mình vậy là tốt rồi".

Cậu thở phào nhẹ nhõm!

Marcus" người tới rồi phu nhân Anna"

Giọng nói trầm thấp, hàng lông mi dài rũ xuống đôi còn ngươi lắp lánh, làm sáng bừng khuôn mặt kiệt tác của anh ta.

Marcus đi xuống bậc thang, từng bước từng bước ánh mắt xông pha quét qua từng người, anh tập trung nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang tay cầm tay với mẹ mình. Anh bước đến gần cậu tách cậu ra, một tay ôm cậu vào lòng như hết thảy đó là hiển nhiên của riêng anh.

Marcus " người đi đường vất vả rồi có cần nghĩ ngơi trước...?". Anh đang nói chuyện với mẹ mình nhưng mắt thì dán chặt vào người Lucas, làm không khí có chút ái muội.

Lucas cảm thấy không khí hơi gượng gạo bèn lách người đẩy anh ra bằng tất cả hết sức nhưng nó vô dụng.

Cái sức mạnh này!!!

Marcus nhìn thấy cậu chặt vật nhưng lực nắm không hề giảm, ánh mắt cũng lạnh nhạt như thường ngày bỗng nổi lên một tia sấu xa khó đón.

Lucas" tên này... anh bị gì à, nắm đau hết cả tay đây này , có bỏ ra không thì bảo...".

Nhìn hai người một màn này làm các thành viên không thể không lên tiếng. Bỗng Mun lao vào người Marcus.

Mun " không được chơi một mình đâu nha, mun cũng muốn được ôm như vậy".

Marcus tiết nuối buông Lucas ra, bế hẳn Mun lên tay mà trách móc.

Marcus" sao này không được quậy như thế nữa" nói xong nhìn qua Lucas    rồi đi đến chỗ phu nhân Anna.

Marcus" để người chê cười rồi". Anh nói như vậy nhưng biểu cảm không có gì gọi lấy sấu hổ, như cứ thể không có chuyện gì xảy ra .

Phu nhân Anna" không sao không sao các con chơi vui là được". Tình cảnh này cũng không mới mẻ với bà, nói khác là đã quen rồi nên bà cũng cho qua "

Còn riêng cậu biểu hiện ra hết khuôn mặt, nói lên gần : này là mặt dày không có tiết tháo thì có, xùy xùy:

Marcus" người đến rồi chúng ta cùng dùng cơm đi nào, có thể chứ Phụ nhân". Một tay dìu bà, lưng hơi khom xuống ánh mắt dịu đi chút ít.

Mọi người thích nhất là khí chất này của anh ta, đó là sự tôn trọng tối thiểu của người làm con.

Nói đến điều này, phải nhắt đến phu nhân Anna, bà là người mẹ tốt , mẫu mực, tài năng và sắt đẹp của bà đã lan xa, không ai không biết nhưng niềm tự hào lớn nhất của bà là con trai duy nhất này của bà.

Marcus mặt dù lớn lên được cưng chiều trong tay mẹ nhưng anh ta không ỷ lại mà từng bước phấn đấu để lấy lại sự tin cậy của người cha không bao giờ đến thăm cậu trong suốt quá trình lớn lên.

Tài năng của anh không ai không biết, vừa đánh phá giặc ngoại thành Flower mà còn thu thập lãnh thổ, cảnh giữ biên giới, thống trị một nửa đất nước ở đây, đấy là tài năng mà không phải ai cũng làm được, đi đôi với tài năng thì vẻ ngoài của cậu cũng đủ làm đảo điên dân chúng , được thừa hưởng vẻ đẹp từ phu nhân lẫn đức vua, làm cho sự hoàn hảo càng tăng bậc từ đó tin đồn vị hoàng tử tài sắc vẹn toàn ra đời.

Không chỉ có mình anh mà còn có các anh em khác của anh, đức vua chính là tới 5 người vợ nên chuyện có con cái khác hẳn là chuyện đương nhiên. Mà những người anh em này cũng không có ý tốt gì với anh, chỉ thể hiện ngoài mặt nhưng những trò vặt vãnh anh đã nắm trong lòng bàn tay , kiểm soát nó cũng không khó.

Lucas cũng nghe nói anh là người hết sức tôn trọng và hiếu kính với mẹ mình nhưng bây giờ mới tận mắt thấy, đúng là như lời đồn, rất lễ phép còn có.

Có một chút đẹp trai hơn ngày thường!!! .









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro