MƯỢN ÁO CŨNG KHÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến đây cậu không biết nên mừng hay nói cậu quá đen đi, hết tên đại hắc công kia quấy phá giờ lại tới một bà mami của tên đó, liệu có dùng móng vuốt  để sơ chảo cậu không biết nữa, nghĩ đến đây là ớn lạnh từng cơn.

Ôi cuộc đời tôi !!!

Lucas" nghĩ tới lui cũng nghĩ không ra cách đối phó thôi đành liều một phen giả làm ngơ sử sự y như bình thường là được"

Mở tủ quần áo ra.

Lucas " nên mặc gì đây...,ừm một quần tây âu đen với áo sơ mi trắng rộng là được".

Lục lọi đồ trong tủ loi ra một cái quần đen màu sắc bình thường trong không quá tệ.

Lucas" nhìn được, mình lấy cái này,... còn áo thì."

Cậu liếc mắt đến hàng áo phía trên cậu, đem ra áp thử vào người nhưng nói sao đây, nó .. nó quá bó người, mặc không thoải mái tí tẹo nào.

Lucas " đệt, thường ngày cậu ta mặc những thứ áo này sao, thật không biết cảm giác gu thời trang có bị lão hóa theo thời gian ko nữa".

Làm gì có ai mặc toàn áo sơ mi trắng bó xác cả ngày như vậy chứ, theo như Lucas thì cậu mặc những cái áo này vì để tưởng nệm cái chết của anh mình như tuyên thệ sự trong sạch của người sắp làm lễ đính hôn, đó là phong tục của nước flower, nhưng đối với Nhị Điều thì nó là gu thời trang mà cậu không thích mặc nhất, thường này cậu ở nhà chỉ thay vào một chiếc áo phông rộng xiêu to, quần thì rộng phùng phình, cậu ưa phong cách thoải mái, tươi tắn, chứ đưa cho cậu một bộ đồ ôm xát người như thế này thì làm sao cậu ưa nổi.

Lucas" haiz, đến mặc quần áo cũng không xuông xẻ, thôi đi mượn tạm một cái áo của mấy người kia để mặc đỡ.

Nói thì làm liền, lậc đật đi qua phòng của từng người để hỏi mượn.

Phòng của Mun.

Lucas" Mun ơi! cậu còn trong đó không."

...

Không ai trả lời.

Lucas " Mun ơi tôi nè !"

...

Vẫn không thấy ai trả lời.

Lucas" nè sao không.... Trả lời..."

Lucas lúc này hết kiên nhẫn rồi đành mở toang cửa ải dè thấy cảnh chẳng buồn vô.

Mun một thân áo hồng lè lẹt đang đung đưa lắc qua lắc lại có còn đeo trên tay cái cục gì ấy hèn gì không nghe thấy, nhưng cái quan trọng ở đây là cậu ta éo có mặt quần, vậy mà ỏng ẹo tới lui lỡ có ai thấy thì sao.

Mun giờ này mới quay đầu thì thấy Lucas, mặt sáng bừng chạy tới .

Mun" Lucas cậu đến phòng tôi làm gì, có chuyện chi à."

Lucas" à... ừ tôi đến để mượn đồ nếu cậu đang bận thì thôi vậy.

Mun " làm gì có làm gì có, Mun không bận gì hết cậu cứ nói đi."nói với giọng hết sức hớn hở.

Lucas" à thì cậu có thể cho tôi mượn một chiếc áo sơ mi trắng được không kích cỡ loại lớn ấy."

Mun " hả, mình có thì có đấy nhưng size tớ nhỏ lắm cậu mặc không vừa rồi, xin lỗi nha không có cho cậu rồi.".

Lucas"  không sao tôi đi mượn người khác được rồi."

Mun " được cậu đi đi."

Lucas" nhưng cậu nên mặc quần vào đi, sẽ cảm lạnh đấy."

Mun"hả vậy sao nhưng mình không mặc quần khi ở trong phòng một mình với lại Marcus kun bảo không mặc quần ở trong đây cũng được anh ấy không bảo như cậu nói phải làm sao đây." dùng gương mặt ủy khuất để tấn công.

Lucas" haha...". Gương mặc cam chịu.

Thiệt thua cậu ta mà làm gì có ai không mặc quần khi ở trong phòng như vậy, lại còn không đóng cửa cẩn thận, rồi cái tên kia nữa sao có thể nói với một đứa trẻ con không mặc quần chứ ể nhưng Mun bao nhiêu tuổi thế ?.

Biến thái đúng là ( biên khai ) -> tiếng trung, lắc đầu trong vô thức.

Sao này hắn còn biến thái hơn với con nữa gán thích ứng đi sao này sẽ có tác dụng -> :)) [ tôi]

Đi vài bước thì đến phòng của Henry bèn nhẹ nhàng gõ cửa.

Lucas" Henry ơi tôi tới đây..."

Chưa nói được hết câu cửa mở.

Henry" cậu đến đây làm gì"

Lucas"  ờ đến đây để mượn áo rồi về, không tiện sao."

Henry" ...."

Cậu đứng êm một lát rồi mới mời cậu vào.

Henry"  vào đi ".

Tính cách thường ngày vẫn vậy à Lucas nghĩ thầm.

Vào phòng, cậu để ý rằng nơi này rất sạch sẽ không bừa bộn như Mun, thiết kế đơn giản dễ nhìn, mang cho người ta cảm giác thoải mái.

Lucas" phòng cậu đẹp thật".

...

Henry đằng kia đang lục lọi đồ ..

Henry " này tôi chỉ có mỗi cái này thôi không còn cái nào nữa"

Giơ áo ra trước mặt cậu, nhưng sao cậu ta biết mình cần áo sơ mi trắng.

Lucas" sao cậu biết tôi cần áo sơ mi trắng".

Henry" ... Tôi nghe được từ phòng của Mun."

À. Thì ra là để ý cậu từ đầu.

Lucas" cảm ơn, để tôi thử ".

Ngồi dậy cởi quần... Lộn cởi áo ngoài.

Lucas một thân cởi ra, bên trong lớp áo kia là là làn da trắng mịn màng không vết sướt trên thân, hương thơm thoang thoảng mát rượi lướt qua tầm mắt, mũi miệng của Henry làm cậu ngây ngất vài giây.

Henry nghĩ thầm " cậu ta ở lì trong phòng làm mình tưởng  cậu ta tự ti về mình hay gì, chứ cái cơ thể này là sao đây, gạt người là gạt người mà."

Suy nghĩ liên thiên giây lát.

Lucas" Henry ... Henry này cậu sao vậy".

Henry " ... Không có gì chỉ suy nghĩ vài chuyện, còn cậu sao rồi vừa không ".

Lucas " à vừa nhưng nó ngắn vậy mặc có chút bất tiện."

Henry" vậy sao tôi không cái nào đâu không phiền cậu qua chỗ bên bạch y kia mượn đi".

???

Henry" là Alone".

Lucas" được, làm phiền cậu rồi ".

Nói xong bỏ đi .

Mệt ghê mượn áo thôi cũng cực đến vậy nhưng biết sao giờ đành thôi .

Lucas không biết phòng của Alone ở đâu cả vì chỗ này quá rộng nên đành xông vào từng phòng để gọi ai ngờ gõ ngây phòng của Marcus .

Vẫn ngây thơ vô số tội xông vào.

Trước cửa phòng Marcus cậu nghĩ phòng này có vẻ to và lớn hơn chất không phải khách chứ, thôi không nghĩ cứ hỏi đi rồi tính.

Lucas" Alone ơi có phải cậu trong đó không tôi vào nhé."

Marcus đang một bên lật sách còn bên kia thì được Alone gài nút áo thì bị tiếng gọi của Lucas giật mình. Sở dĩ Alone ở đây là vì cậu là người giúp anh ăn vận từ trong ra ngoài và đang làm công việc đó đây.

Alone định trả lời gần cậu chờ chút mình sẽ về nhưng chưa kịp lên tiếng thì bị Marcus ngăn lại bảo.

Marcus" gọi em ấy vào đây không cần ra ngoài."

Alone cười híp mắt trả lời.

Alone " vâng ".

Vừa định đi thì bị giữ lại .

Marcus" ngồi y vậy, gọi vào là được ".

Không biết làm gì nhưng chất có ý đồ với Lucas.

Alone " cậu có thể vào".

Ở ngoài Lucas hăng hoang chạy vào, còn người hầu hai bên trố mắt há miệng nhìn thân ảnh mảnh khoảnh kia đi vào phòng của chủ nhân mà không nhặt y mồm.

Lucas" alone ơi mình muốn m...mượn ..
áo..."

Chân dừng hẳn, động cũng không cứ thế đứng đó.

Tình thế là Marcus ngồi dưới cho Alone leo lên cài nút áo, cái tư thế này quá là ám mụi rồi đó đừng làm vậy trước tôi chứ.

Tụi này bang ngày bang mặt mà làm gì thế này ăn đậu hũ ngập mặt rồi.

Quá đáng hết sức.

Cậu dùng giọng điệu hết sức bình thường để nói " Alone à mình muốn mượn một chiếc áo sơ mi trắng cỡ lớn cậu có không".

Marcus" à thì ra là mượn áo, nhưng lại hớn hở như vậy ở đâu ra cái tự nhiên lao thẳng vào phòng của người khác như vậy chứ, thật là" trong bụng nghĩ thôi làm gì dám nói ra.

Alone" à mình không xài áo loại đó cậu cần gấp à".

Alone " vậy mà không hoảng với tình huống này thật lạ nha, không phải cậu ta rất thiếu tự tin khi đứng trước tình huống này sao, lúc trước đã chạy ra không bóng người rồi, thay đổi cũng lớn thật" đó là những gì Alone nghĩ về cậu cho đến giờ.

Lucas" à vậy thì không cần, mình về phòng đây tạm biệt xia xìa ".

Marcus" khoan đã, em ấy không có sao không hỏi tôi có hay không, chẳng phải tôi cũng đang mặc áo em miêu tả sao". Nghiêng đầu hỏi.

Lucas" tôi .... em không cần anh cứ giữ để mà mặc không cần" . Cười đúng tươi chứ thật ra lòng thầm nghĩ rằng ai cần áo của anh chứ.

Alone" xong việc rồi em về phòng đây anh cứ thoải mái nói chuyện với cậu ấy đi".

Marcus gật đầu.

Lucas" không có gì em cũng về đây".

Định chạy ra thì bị một tay của Marcus nắm lại.

Marcus" định đi đâu đây là phòng tôi không có sự cho phép không được đi".

Lucas một bên giật mình một bên thầm nghĩ tên này đúng là tự luyến .

Lucas" haha bỏ ra".

Marcus" không bỏ".

Lucas" em còn phải về phòng chuẩn bị nữa không gảnh để tiếp chuyện phím với anh đâu, nên bỏ ra đi được không".

Nén uất ức trong lòng mà nói.

Marcus" tôi có thể cho em mượn áo".

Lucas" không cần".

Marcus" ở đây kể cả có trăm cái gan cũng không có ai nói chuyện với tôi như vậy" trầm mặc nghĩ.

Không nói nữa, nói không lại đành dùng hành động vậy, một tay cởi áo của Lucas ra.

Lucas không kịp hành động của anh há hốc mồm để anh ta cởi .

Lucas" anh...anh làm gì vậy đừng cởi ra".

Nói vậy chứ nước đổ lá môn vs anh thôi.

Lucas" dừng lại ....!"

Hắn lột sạch đồ cậu mất rồi là cũng vô dụng.

Marcus bất động, không ngờ thân thể của Lucas lại mềm mại trắng hồng như này, đường cong hết sức câu nhân người khác, không kiềm được mà khen ngợi.

Marcus" da thật trắng, thật mềm mại, chỗ kia màu hồng sao, dễ thương đó".

Bùm.

Lucas, cậu trước giờ chưa có ai nói với cậu với giọng rù quến như vậy, làm mặt cậu đỏ như muốn nổ tung.

Lucas"  t... tôi ... tôi muốn mượn đồ mà nhanh lấy đi ... Lạnh!"

Marcus" em ngại sao, không phải tôi vừa đụng chạm em với cho em thấy thân thể tôi rồi sao, không cần ngại chỉ là điều hiển nhiên có qua có lại.

Marcus cười

Lucas: cười cái con khỉ ấy ta đây không cần, tên này đúng là sắc lang.

Lucas" nhanh lấy áo mặc ... lạnh".

Marcus" ồ vậy sao, tôi thiếu chu đáo rồi nhưng có một điều kiện, làm theo tôi sẽ lấy."

Lucas" ?"

Marcus " đó là em sẽ thay Alone chuẩn bị quần áo cho tôi mỗi ngày".

Lucas: wtf .

Marcus" được chứ ".

Tên này nói thôi có cần ghé sát người như vậy không, xiết chặt như vậy, sợ tôi bỏ trốn à.

Lucas không màng nữa đành đồng ý vậy.

Lucas" được".

Marcus như mùa xuân nở rộ hôn nhẹ lên trán cậu.

Marcus" vậy mới ngoan chứ".

Ấy ngại chết tôi rồi -> tôi

Lucas !!!!.

Marcus" áo ở trong tủ em cứ lấy thoải mái".

Cậu chạy thật nhanh đến tủ quần áo vớ đại một cái rồi đi ra phòng một cái vèo .

Dễ thương thật!!!.

Cậu về phòng nằm úp mặt vào giường, là hét thất thanh.

Sao anh ta lại hôn mình chứ, tên hỗn đản, tên dâm tặc, tên khó ưa.....

Sao bà mươi phút chửi rủa.

Cậu ngồi vậy đo áo thử vừa không, những thật bất ngờ là nó vừa in luôn, độ rộng và độ dài đúng như cậu nghĩ, áo rất sạch, đường mai tinh tế chắc là thiết kế riêng.

Thật tốt.
 

Cậu thay áo xong thì chạy xuống đại sảnh.

Bước vài bước thì người hầu hai bên nhìn cậu đâm đâm, thật lạ mặt mình dính gì sao.

Không phải mặt cậu mà là chiếc áo cậu mặc quá chói đi

Áo ai không nói, là áo của Marcus đó, là áo được thiết kế riêng của  Marcus. đó.

Đi xuống đại sảnh thì thấy một thân áo vàng được lắp đầy những viên pha lê lấp lánh đến chói mắt, trông thật đẹp.

Ai thế nhỉ không phải... Không phải là cái người kia chứ.

Cậu bước thật khẽ để khỏi ai chú ý nhưng cái áo cậu mặc làm gì không ai để ý lập tức phát hiện mục tiêu Mun gọi.

Mun " Lucas lại đây chào hỏi một tiếng với bộ phu nhân này".

Lucas: tên Mun chết tiệt.

Lucas" được tôi tới đây".

Lucas đã chuẩn bị tâm lý để dơ nanh vuốt đối phó với mẹ của tên đại sắc lang kia nhưng trước khi đi tới gặp mặt, liền bị giọng nói ngọt ngào gọi cậu, làm cậu rất nhớ về mẹ mình.

Phu nhân Anna " là con sao Lucas, ta rất muốn gặp con, nhanh lại đây với ta nào."

Ôm cậu vào lòng.

Làm sao đây được người này ôm lòng cậu trĩu nặng muốn khóc.

Cậu nhớ mẹ cậu quá, liệu cậu có thể gọi người này là mẹ được không, được không.

Lucas" m... mẹ"

Phu nhân Anna " ngoan".

Mẹ, được gọi là mẹ rồi mình vui quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro