Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao lại như vậy?" cô hỏi anh
Cô tưởng anh sẽ mặt đen lại nhưng mặt anh lại tươi lên ==, tươi hơn cả lúc gặp cô. Anh bước qua ghế bên cô ngồi rồi ngồi xuống, nói:
"Haizzz cũng thật khó để tìm em mà, hại tôi suốt hôm qua cứ ngồi trong phòng như tự kỉ để tìm tin tức của em..."
" Nói vào vẫn đề chính đi" cô lo lắng nói
"Làm Hàn phu nhân của tôi!" anh vui vẻ nói
"Lí do?" cô hỏi lại
"Bởi vì em đã động vào Bonnie rồi thì sẽ thành người của tôi!" ( vô duyên hết mức ==)
Nghe xong câu này cô giật bắn cả mình. Chỉ vì một con chó mà anh ta nỡ lòng nào mà biến người nào đó thành người của anh ta?
Cô lại nhìn sang đám vệ sĩ đứng ở của kia, nuốt ực một phát, sau đó quay lại hỏi anh:
"Ừm... cả mấy anh chàng vệ sĩ kia sao? Họ cũng từng động vào Bonnie rồi ư?"
Anh nghe cô nói xong, không nhịn được cười mà cười phá lên, cười chảy cả nước mắt. Đợi anh cười sắp méo cả miệng, cô mới đánh anh một cái, giọng mang đầy vẻ tức giận:
"Anh cười cái gì mà cười, mau nói cho tôi biết đi!" cô sắp không chịu nổi rồi
Anh ngừng cười, sau đó vươn tay ra, khẽ ôm cô vào lòng rồi nói:
"Ngốc ạ, họ đã theo tôi từ lâu, họ không động vào Bonnie thì họ cũng đa thành người của tôi trước rồi. Chỉ có em thôi. Ngốc, bây giờ em hiểu chưa?"
Huhu, cô chỉ động vào một chú chó thôi mà sao lại ra nông nỗi này trời 😢😢
Đột nhiên anh buông cô ra, sau đó ra lệnh cho đám vệ sĩ ngoài kia:
"Các cậu mau đi lấy đồ của Thiếu phu nhân về đây cho tôi!"
"DẠ" đám vệ sĩ đồng thanh nói
Cô còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã bảo mấy người giúp việc:
" Chăm sóc cho Thiếu phu nhân cực tốt"
Thấy anh sắp rời đi, cô vội vàng chạy đến bên giữ cánh tay anh lại:
" Anh đi đâu vậy?"
Cúi đầu nhìn xuống cánh tay mình đang bị cô ôm, anh bất giác nở nụ cười, xoa đầu cô, nói:
" Tôi đi chuẩn bị một chút, sẽ không bỏ em một mình ở đây đâu!" âu đó anh gỡ tay cô ra rồi bước ra khỏi nhà
Vừa đúng lúc anh bước ra khỏi nhà thì bạn Thẩm Thiên Tịch cũng bị mang lên thịt... à nhầm, mang lên chăm sóc 😂
Cô được họ chải tóc sạ đó làm xoăn đuôi tóc lại, thay một bộ váy maxi trắng dài đến mắt cáchaan, sau đó một nữ giúp việc đưa cô đến tủ giày. Oaaa, thật là nhiều giày nha, nào là giày cao got, giày thể thao, gìaayf bánh mỳ...
Thấy vẻ ngạc nhiên của cô thì nữ giúp việc đó bèn vui vẻ nói:
" Thiếu gia đã nhắc nhở chúng tôi phải chuẩn bị thật cẩn tạn những món dò này cho thiếu phu nhân trước rồi ạ"
Cô nghe nữ giúp việc nói vậy liền ngạc nhiên, anh... biết cô sẽ đến sao?
Chợt tiếng xe vang lên dưới nhà, nữa giúp việc liền chọn cho cô một đỗi giày cao gót màu trắng , sau đó đưa cho cô thử.
Thật vừa nha!
Anh vừa định lên xem cô đã chuẩn bị như thế nào thì hình sành nhìn tấy chính là cô đang mặc một bộ vá dài, tóc được buộc vổng lên đang soi trước gương. thật là xinh đẹp nha!
Vì cô đang mải ngắm nghía mình trong gương nên không để ý tới anh, anh liền ra lệnh cho giúp việc lui ra, sau dó tiến đến gần cô, ôm cô từ phía sau.
Cô bị anh ôm bất ngờ liền cắn một phát vay mf nđó. Anh liền kêu lên:
" aida" cô dám cắn anh
Cô sợ hãi quay đầu lại thì thấy anh đang ôm mu bàn tay mà lúc nãy bị cô cắn. ách, sao lại là anh?
"Anh không sao chứ?" cô lo lắng hỏi
Anh được cô hỏi thì bất giác ngẩng mặt lên, nhìn thấy sắc mặt cô lo lắng co mình, anh liền bớt giận đi nhưng vẫn giả vờ đau tay:
" em cắn tôi đau đến mức này thì có phải có chuyện không ?" anh vừa nói vừa giơ cánh tay ra trước mặt cô. Cô thấy chương trên tay anh liền đau lòng, haizz, ai bảo anh trêu tôi chứ?
Cô nắm lấy cánh tay anh đưa ra, sau đó đưa về phía miệng mình. Anh còn tưởng cô muốn cắn nữa thì định nói nhưng nhìn thấy hành động của cô, anh liền nuốt mấy lời đó vào trong:
........ cô thổi vết thương cho anh sao?
"Phù phù..." cô thổi vào chỗ lúc nãy cô cắn anh, quả thật lúc nãy cô cắn anh là tự vệ nhưng ai bảo anh dùng cách ấy để dọa cô chứ!
Nhìn thấy cái miệng chúm chím kia của cô, anh liền nuốt nuốt nước miếng, ý nghĩ xấu xa liền hiện lên (ad: đầu óc đen tối 😒😒)
Đang mải nghĩ bậy thì cô liền bỏ tay anh xuống, sau đó bước về phía cửa, khi đi còn không quên nói:
"Tôi xuống nhà trước đây" nói rồi chạy một mạch xuống nhà như ma đuổi.
Chạy đến gần cửa xe, cô liền thở phào nhẹ nhõm, nếu còn ở trong đó nữa thì cô chắc chắn đã bị thịt rồi (ad: chậc, thật ra là bạn Thẩm nhìn thấy cái.... ấy của bạn Hàn.... đang.../ Tịch Tịch: == con ad đen tối/ ad: *cười)
Vừa định thần lại thì cô liền thấy bóng dáng của anh xuất hiện bên cửa, sau đó lại nhìn xuống dưới... cùng của anh, xác định không còn ngẩng lên nữa thì mới yên tâm.
Thấy cô nhìn mình chăm chú thì anh mới hiểu: Hóa ra lúc nãy anh nghĩ bậy bạ nên... thôi kệ nó vậy, khi nào nghĩ đến sau == (ad: nói nhiều lại bảo mị biến thái )
"Khụ, đến giờ rồi, nên đi thôi" anh khẽ ho sau đó mở của cho cô. Cô cúi đầu xuống, vào trong, sau đó đợi anh vào xe rồi mới hỏi:
"Ừm, tôi hỏi anh mấy câu được không?"
"Ừ, em hỏi đi" anh vui vẻ đáp
"Chúng ta là đang có quan hệ gì?"
"Quan hệ vợ/chồng sắp cưới"
Ặc, sao nhanh quá vậy? Sau đó có lại hỏi tiếp:
"Vậy chúng ta đi đâu vậy?"
Anh khẽ cười câu hỏi của cô, sau đó tiền gần vào cô, nghiêng người ngả về phía tay cô, thì thầm nói:
"Đưa em đi ra mắt bố mẹ chồng tương lai"
"Hả?" cô nói một câu rõ to, làm cả tài xế cũng phải rật mình
Cô.... đi gặp bố mẹ chồng tương lai sao? Huhu cô còn chưa chuẩn bị tám lí mà T^T
Cô quay sang nhìn anh với vẻ: anh là đồ xấu xa, đồ đê tiện, đồ......
Nhưng đáp lại ánh mắt của cô là cái phớt lờ của anh, anh nhìn ra ngoài cửa sổ xe để che đi nụ cười hạnh phúc. Thời tiết hôm nay rất đẹp, mùa xuân có gió dịu nhẹ, rất tốt để ra ngoài chơi, rất tốt để tìm nửa kia của mình và rất tốt để..... tổ chức đám cưới!
Tài xế nhìn anh qua gương chiếu hậu, bắt gặp nụ cười của anh thì cũng vui mừng lên, đã lâu thiếu gia không cười rồi!
Yêu nghiệt, chính là yêu nghiệt! Cả lúc cười cũng mê hồn như thế, cô thầm nghĩ.
***********
Đến nơi, chiếc xe từ từ lăn vào bãi đỗ, sau đó dừng lại. Tài xế bước xuống, sau đó lùi lại mở cửa cho anh. Anh bước ra, sau đó thận trọng đỡ cô xuống. Cô vừa bước xuống thì đã nhìn thấy cảnh tượng như thế này: Ngôi nhà thì như cung điện (ad: chậc, thật ra thì nó là biệt thự mà má ==) , tiếp đó là cảnh ở dưới ngôi nhà có 2 cặp vợ chồng:một cặp đã già, chắc có lẽ là ông bà anh, bà đã yếu nên ngồi xe lăn ông đẩy. Còn cặp kia chắc là bố mẹ anh, họ đang đổ dồn ánh mắt về phía cô, hình như là... họ rất vui vẻ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro