Chương 2: Họa đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, bà cô Thẩm Thiên Tịch vẫn dậy sớm theo giờ để chuẩn bị đi làm việc. Nhưng chợt nhớ ra hôm nay là Chủ nhật, thế nên bạn Thiên Tịch lại chùm chăn lên đầu mà ngủ thẳng cẳng . Vừa ngủ được một chút thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa, hôm nay chủ nhật mà sao lại có người đến nhỉ?
Một lúc sau không nghe thấy tiếng động nữa , cô liền nhắm mắt ngủ tiếp. " Cộc cộc" tiếng gõ cửa lại vang lên .
Hừ, ai lại đến quấy rối giấc ngủ ngàn năm của bà đây chứ?
Cô đến cả đánh răng rửa mặt cũng chưa động đến, bộ quaaof áo ngủ hôm qua vẫn chưa thay  mà phóng như tên ra cửa để xem kẻ nào có lá gan to đến phá giấc ngủ của cô.
" Kẻ nào thất đức lại đi phá giấc ngủ của....." vừa mở cửa ra cô đã quát ầm lên, nửa chừng câm lặng. Cô khẽ nhìn ba tên đàn ông mặc bộ quần áo đen, đeo kính đen ( trông rất oách nha) đang đứng trước cửa nhà cô . Hic, cô đắc tội đến xã hội đen sao ? Không thể nào nha!
Thấy cô im lặng, người đàn ông to cao nhất trong ba người kia liền tiến lên trước mặt cô, nói " Cô có phải là cô Thẩm Thiên Tịch ?"
Bạn Thiên Tịch ngây ra hồi lâu, nghe thấy câu hỏi của gã đàn ông kia liền tỉnh ngộ, ách, sao biết cả tên cô đây?
" Ờm, đúng.... à mà không phải, sao tôi phải nói cho các người biết ?" Cô ấp úng trả lời
Người đàn ông kia nhìn thấy cô ấp a ấp úng liền hiểu ra cô chính là người cần tìm, anh ta không vòng vo, nói thẳng vào vấn đề " Hôm qua Bonnie đã gây tai nạn cho cô nên chủ tịch muốn mời cô về nhà một chuyến để thăm hỏi cô đôi điều". Nghe xong cô mới tỉnh ra " Bonnie là ai?" Cô đâu biết tên này nha.
Người đàn ông đó lại ra lệnh cho hai người đàn ông kia" Hộ tống tiểu thư" nói xong cũng quay đi bước xuông hành lang.
"A, thả tôi ra" Cô vùng vẫy trước hành động của hai người kia, nhưng cô là một cô gái làm sao có thể  bằng sức của hai người đàn ông kia cộng lại .
Vừa bước ra ngoài căn hộ , cô thấy có một chiếc xe limo đỗ ở đó.
Người đàn ông lúc nãy ra hiệu để cô xuống, sau đó làm động tác mời cô lên xe. Cô ngập ngừng một lát, sau đó nhìn người đàn ông kia. Người đàn ông kia hiểu ý cô, vội nói " Nếu cô muốn biết Bonnie là ai thì mời lên xe trước"
Cái này..... có phải uy hiếp không ta?
Thế nào mà trong lúc tưởng tượng cô lại bước lên cái xe này? Lúc ngồi vào xe cô mới hoàn hồn, thần linh ơi, cô ham vinh nhiều quá rồi sao?
Người đàn ông đó ngồi ghế trước, sau đó quay lại bảo cô " Cô còn nhớ chú chó hôm qua làm cô ngã chứ?"
Chú chó hôm qua? À đúng rồi chú chó lông xù! " Có, tôi nhớ, nhưng sao lại liên quan đến chú chó đó?"
" Chú chó đó, chính là Bonnie." Người đàn ông đó đáp
Ách, chỉ vì một chú chó mà họ lại đe dọa cô như này sao. Nghĩ đến đó, cô lại bảo " A ha, tôi không sao, hôm qua chỉ là vội quá mà đam vào Bonnie thôi, ha ja, không có gì đâu" , Chậc, chỉ vì một chú chó thôi mà lại.....
Người đàn ông nghe cô nói vậy liền cung kính nói " Thẩm tiểu thư, chúng tôi cũng chỉ nghe lời chủ tịch dẫn cô đến gặp chủ tịch thôi", nói xong, người đàn ông đó kéo tấm rèm đen xuống, kết thúc cuộc nói chuyện giữa cô và hắn
Cô hậm hực , chỉ vì một chú chó mà cô bị đưa đi như vậy sao ?( Tịch Tịch: Tại con ad nó cứ thích đưa cacnhr này vào chứ bộ./ Người nào đó: nếu không vì chuyện này em gặp được anh sao?/ Tịch Tịch: im lặng là vàng:)
Khi cô được đưa đến nơi, bước xuống xe, cô nhìn quanh ngôi nhà, à mà không phải, nói đúng ra phải là một tòa cung điện mới đúng, nhìn kiến trúc của ngôi nhà này thì cô biết chủ nhân của nó đã giàu đến mức nào rồi ( ad: à cô à, bà cô đam mê tiền tài quá mức rồi/ Tịch Tịch: mi dám nói thêm câu nào ta cắt tiết, hừ hừ)
Người đàn ông đi đến dống cửa cho cô rồi bước về phía trước, hai người đàn ông lúc nãy đi hai bên cô, chỉ sợ một chút sơ hở là cô chạy trốn.
Người đàn ông đi trước bỗng dừng lại trước cánh cửa rồi quay lại, cô giật thót tim, người đàn ông này không phải muốn động thủ đấy chứ?
Cánh cửa dần mở ra , người đàn ông ra lệnh cho hai tên đi hai bên cô lùi ra, sau đó làm động tác mời cô vào. Cô nhìn quanh khung cảnh trong nhà, đập ngay vào mắt cô là chiếc cầu thang dài dẫn lên tầng hai, mà đặc biệt nhất là hai bên cầu thang có hai bình hoa được làm bằng vàng, tiếp đó là bàn, ghế, đều được thiết kế tinh xảo, rèm cửa được lựa chọn màu sáng, rất hợp với mội thất ngôi nhà này.
Lúc quay lại, cô thấy cánh cửa đã đóng lại. Ách, sao lại đóng rồi?
Cô cố gắng xoay nắm đấm cửa nhưng không thành. Không lẽ, ở trong này chính là nơi hại cô sống không bằng chết đâu, cô không can tâm nha ><
" Đến rồi sao?" một giọng trầm thấp vang lên, cô quay lại nhìn người đó, ế, chẳng phải đó là người đàn ông hôm qua có chú chó Bonnie sao?
Thấy cô không có phản ứng gì, anh liền nói" Đói bụng chưa?"
Giờ cô mới để ý là, người đàn ông này rất đẹp trai nha, làn da màu đồng khỏe mạnh, đôi mắt phượng dài, khuôn mặt có hơi lai lai chút xíu. Chẳng nhẽ.... anh ta là con lai?
" Đói bụng chưa?" anh nhắc lại lần nữa, vẫn chăm chú nhìn cô
Cô chợt thoát khỏi tưởng tượng, bình tâm lại nghĩ, lúc cô ra ngoài còn chưa đánh răng rửa mặt thì lấy đâu ra bữa sáng mà ăn, đói gần lả rồi :(
" Tôi chưa!" Cô đáp thẳng thắn
"Vậy vào ăn cùng tôi đi !" anh vẫn giữ nguyên giọng nói đó, bước đi. Đi được ba bước anh nghoảnh mặt lại, thấy cô vẫn đứng như tượng ở gần cửa, anh thở dài, sau đó buông một câu " yên tâm, tôi sẽ không ăn em ngay đâu" nói xong anh bước đến bàn ăn
Cô tỉnh lại, cái gì mà..... ăn cô  chứ?
" Ục ục..." tiếng kêu trong bụng cô lại kêu lên, mặc kệ đánh răng rửa mặt,phải lo cho dạ dày trước đã!
Thế là bà cô Thẩm tự nhiên mà tiến đến bàn ăn ngồi đối diện anh, trên bàn ăn có đầy đủ thức ăn nha, nào là sườn sào chua ngọt, súp ngô, .... đủ các mỹ vị trong một bữa ăn  nhà giàu hay dùng.
Cô cứ thế mà cắm cúi ăn, đôi khi lại ngước đầu lên nhìn người đàn ông đối diện. Anh nhận thấy ánh mắt của cô cũng nhìn lại, bốn mắt đập vào nhau, tôi nhìn em, em nhìn tôi. Chậc, cảnh tượng này mà được cô viết vào tiểu thuyết thì sẽ hay lắm đây (ad: thực ra là ghi rồi nè, liuliu/ Tịch Tịch: muốn chết hay muốn muốn sống* chĩa súng)
Thấy anh cũng đang nhìn mình, cô vội cụp mắt xuống, cắm cúi ăn bát súp ngô lúc nãy vừa múc. Anh nhìn cô chăm chú, sau đó bỏ thìa xuống, ánh mắt dồn về phía cô.
" Thẩm Thiên Tịch" anh gọi cả họ và tên cô ra
Cô đã quen với tên thường gọi là Tịch Tịch, nên khi nghe anh gọi cả họ và tên mình thì rất khó chịu , ngẩng đầu lên nói " Anh có thể gọi tôi là Tịch Tịch" nói xong cô lấy cốc nước gần đó, nhấc lên uống
" Tịch Tịch" anh lại gọi cô
"hửm?" Cô đang ngậm nước trong miệng
" Chúng ta kết hôn đi" anh bình thản nói
" PHUTTTTTTTTTTTTTTTT" tất cả nước trong miệng cô đều phun ra, anh ta nói gì cơ?
" Anh nói gì cơ?" cô hỏi lại
Lần này, anh bước đến chỗ cô, cầm  chiếc hộp nhung trong túi quần ra, sau đó quỳ một chân xuống, mở hộp nhung ra, trong đó có một chiếc nhẫn kim cương, mà viên kim cương rất to nha. Anh lặp lại " Chúng ta kết hôn  đi". Lần này thì cô  há hốc miệng thật to.
P/s: lâu mới đăng truyện một lần , chắc mọi người sắp quên ad luôn rồi T^T, nhận gạch đá xi măng về xây nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro