Phần Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1:
Vào một ngày mùa hè, Thẩm Thiên Tịch đang bước đi trên phố đi bộ, hôm nay bạn Thẩm Thiên Tịch lang thang trên phố một mình là có ba lí do: một là hôm nay cô vừa  đến cơ quan thì ông tổ trưởng của của quăng ngay cho cô một cái nhìn, sau đó còn lên giọng " cô làm ăn cái kiểu gì vậy? Chỉ cần tổng hợp lại là xong, đâu cần cô liệt kê ra hết thế này, làm lại nhanh lên ". Hai là vừa đặt mông xuống ghế ngồi thì cô em họ của cô đã gọi cho  cô, báo đã lên đến thành phố nhưng hết tiền, cô đành rút hẳn 500 còn lại trong ví đưa cho cô em họ , đời còn gì nhọ hơn cơ chứ? Ba , và chính là phần quan trọng nhất chính là, bố mẹ cô sắp xếp cho cô đi xem mặt, vẫn vì cái lí do là " sắp già đến nơi mà không ai đến rước". Bạn thử nói xem, cuộc đời này là sao đây?

Đến chỗ đông người, cô móc túi ra, chậc còn đúng 1 tờ 20, thôi thì tiêu thì tiêu cho hết vậy. Thế là bạn Thẩm Thiên Tịch rất nhanh gọn, tạt vào một cửa hàng tiện lợi mua hai gói mì và hai quả trứng, đến lúc tính tiền, cô đang đứng xếp hàng thì một bác gái đứng sau gõ gõ lên vai cô : " cháu gái, cháu đến kì rồi kìa". Ách, sao lại đúng vào hôm nay chứ, đã thế cô còn mặc một chiếc váy mới hôm qua vừa mua xong

, nó màu ngà nên rất rõ nét , trời ơi, hôm nay còn gì đen đủi như hôm nay nữa chứ?

Thế là cô vội thanh toán xong đi thẳng về nhà, nói đúng ra là chạy thì đúng hơn. Đang chạy như bay về nhà thì có một chú chó chạy đến, " Rầm" một tiếng rõ to, cô ngã sấp mặt. Hôm nay là ngày gì vậy trời?

" Cô không sao chứ?" , bỗng một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu cô, cô ngước đôi mắt lên, chà, chà, người này thật đẹp trai nha

Không lẽ cuộc đời cô hôm nay vẫn có chút nở hoa hay sao? gặp được một soái ca tuấn tú ngời ngời như trước mặt?
Soái ca khẽ ho một tiếng, kéo cô ra khỏi "ảo tưởng" mơ hồ. Soái ca giơ tay ra, "Để tôi đỡ cô dậy"

Cô nắm lấy, thật mềm nha ><. Cô đứng lên, phủi phủi váy áo, sau đó mới nhớ bà dì đang coming, vội vội vàng vàng định chạy, vừa quay lưng đi thì một cánh tay rắn chắc đã giữ cô lại, "Em tên là gì, có cần tôi đưa đến bệnh viện không?"

Sao tốt tính vậy ? Thôi thì vì bà dì nên chọn đại một cái vây, " Không cần" sau đó liền quay lưng đi. Nhưng soái ca lại nắm chạt lấy tay cô, hãy bỏ ra đi mà T_T

"Cho tôi số của em trước đã", soái ca nói.
" Thẩm Thiên Tịch, số là 186******" nhân lúc soái ca đang ngớ người ra thì cô vội chuồn đi, phải lo bà di trước cái đã ><
********************************
Về đến nhà, cô vội vội vàng vàng vệ sinh " bà dì". Vệ sinh xong, cô cảm thấy đói liền lôi túi đồ ăn lúc nãy mua ra, đang nấu mì thì bà cô thu tiền đến, quỷ thật, bà đây còn chưa được ăn miếng nào đã phải mò đầu ra rồi!

Cô chạy ra mở cửa, thấy bà cô thu tiền mặt hớn hở nhìn cô, bà cô hôm nay sao vậy?
   " Thiên Tịch, ăn cơm chưa?" bà cô hớn hở nói, chắc hôm nay uống lộn thuốc sao?
  " Dạ cháu ăn rồi ạ!" cô đáp , thực ra thì bà còn đang nấu thì tự nhiên mụ tìm đến đấy chứ. Chậc, thiệt tình.
" Nếu khi nào không nấu nướng gì thì sang nhà Dì ăn cơm nhé, nhưng mà còn tiền nhà....." nói đến đây bà cô liền dừng lại. Chết thật, sao cô có thể quên hôm nay là hạn một tiền nhà chứ, với lại tiền hôm nay tiêu hết rồi còn  đâu. Cô thở dài một hơi, sau đó quay sang bảo bà cô " Dì cho cháu ba ngày nữa cháu nộp được không ạ? Bất quá cơ quan cháu tháng này trả lương chậm mất một tuần, dì làm ơn đi mà "

Nghe cô nói xong, sắc mặt của bà cô liền đăm chiêu lại, nếu không phải lúc nãy có một chàng trai vừa dắt cho đi dạo vừa qua đây bảo bà có một cô gái đang thiếu tiền thì bà đã cho cô một trận rồi.

" Không sao không sao, ba ngày hay năm ngày trả cũng được, thôi dì về đây", nói đoạn bà cô đi luôn, hôm nay vẫn còn chút may mắn cho mình sao? nghĩ xong, cô phẩy phẩy mông đóng cửa đi vào nhà nấu mì tiếp. Cô đâu biết rằng có một chiếc xe oto ở ngoài đấy, mà chủ của chiếc xe đấy đang ngấm ngầm lên một kế hoạch " cưa gái"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro