CHƯƠNG 8: <ẢO DƯỢC I>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phương án có nhiều người bình chọn nhất vào lượt bình chọn trước là phương án:

A. Bay đến Trung Quốc.

-Chị ấy sẽ phải bay đến Trung Quốc.

-Cái gì! Bay đến Trung Quốc sao. Làm sao mà kịp chứ. Trung Quốc cách chúng ta cả một nửa địa cầu đấy.

-Đừng lo. Mọi thứ đều nằm trong tay của chị ấy.

Tôi quay sang nhìn Violet Diamond, bà ta trông rất lo lắng. Bà ta đang cố gắng giữ bình tĩnh nhưng những lời nói của bà ta làm cho lo sợ hơn.

-Để xem nào... Bán kính Trái Đất là khoảng 6.000 km. Garnet thì có thể bay với vận tốc 800km/h. Vậy...Garnet sẽ bay đến Trung Quốc khoảng 7 tiếng rưỡi - Tôi nói bằng giọng khiêu khích.

-C...cô ta sẽ không đến kịp đâu. Green Diamond giờ đã đế...đến nơi rồi.

-Vậy à! Tôi thì nghĩ rằng bà ta giờ chỉ mới khởi hành thôi.

-Tại sao ngươi nghĩ như vậy?

-Tôi suy luận thôi, tôi thấy vệt khói còn đang nằm bên ngoài không gian kìa.

Bà ta nắm chặt lòng bàn tay, nghiến răng nhìn tôi.

-Bây giờ tôi không quan tâm. Bây giờ tôi chỉ muốn dành lại cô ấy - Tôi chỉ tay đến hướng của Connie 'giả'

-Đúng như ta nghĩ, đây chắc chắn là một tên gián điệp của ngươi. Ta đã thấy sự kì lạ ngay từ khi cô bé đằng kia xuất hiện.

-Tôi tưởng bà không nhận ra điều này chứ.

-Thế cô tưởng... mọi thứ xung quanh cô là thật sao - Bà ta cười mỉm một cách gian xảo.

Tôi ngạc nhiên:

-Ý... ý bà là sao?

-Ngươi đã lọt bẫy của ta rồi. Màn kịch này sẽ kết thúc sớm thôi.

Bỗng nhiên mọi thứ xung quanh tôi tối sầm lại, Violet Diamond thì nổ tung và biến mất, lần lượt Connie và Lion cũng nổ tung và biến mất theo. Tôi lùi lại, dưới chân thì lại xuất hiện đầy nước, nước càng ngày lại càng lên cao. Trần nhà và sàn nhà thì ép lại nước lên cao đến tận cổ, xung quanh thì lại chật chội không có lối thoát. Loại nước làm cho tôi bị ngất đi, không nhận thức được gì...

Mở mắt ra, trước mắt tôi là một lại ánh sáng nào đó màu xanh. Tôi ngồi dậy, lúc đấy đang là buổi tối, trên trời thì có một mặt trăng màu xanh đang phát sáng. Đằng sau tôi lại là thêm một mặt trăng khác màu tím. Khung cảnh thơ mộng này làm tôi nhớ đến vương quốc của Peridot và Amethyst, yên lặng một cách kì lạ. Tôi thật ngu ngốc vì nếu từ đầu tôi không trốn ngục thì sẽ không có chuyện này, tôi nhớ đến khoảng thời gian bình yên nhất trong đời. Nghĩ đến những lúc được nằm trên thảm cỏ mềm vào buổi tối, ngắm nhìn mặt trăng với mùi cỏ thơm thoáng qua cùng ngọn gió mát nhẹ. Được chạy trên những làn sóng trong veo kì lạ. Lúc đấy tôi gần như không muốn làm gì, chỉ muốn được trải nghiệm những cảm giác đó lần nữa dù chỉ một lần cuối.

Tôi đứng dậy rồi nhìn xung quanh, nơi này rất trống trải và rộng lớn như vô hạn. Nhìn đằng xa tôi thấy một cột sáng đang phát lên, tôi tiến đến cột sáng đó. Càng tiến đến thì tôi càng thấy được nhiều thứ xung quanh cột sáng đó - những viên đá quý đang phát sáng lơ lửng xung quanh cây cột. Bên dưới đất thì có những cỗ máy tiên tiến đã bị gỉ sét và không còn hoạt động, tôi nghĩ đây là tàn tích của cuộc chiến đá quý khốc liệt hồi ấy. Tôi đi qua các vũ khí rồi chạm đến cột sáng, vừa chạm vào cây cột sáng thì ánh sáng liền biến mất. Các viên ngọc đang lơ lửng thì rơi xuống, vừa chạm đất các viên ngọc tái tạo và hình thành thành những viên thạch anh. Bọn họ nhìn tôi tạo cho tôi cảm giác có chút sợ hãi...

HẾT CHƯƠNG 8

CHUYÊN MỤC: TƯƠNG TÁC VỚI NGƯỜI MỌI

Các thạch anh sẽ làm gì Flourite?

A. Giết Flourite vì là đá quý hợp nhất.

B. Cảm ơn Flourite vì đã giải thoát họ.

Mọi người hãy bình chọn cho mình A hoặc B để tập tiếp theo mình sẽ làm nội dung của phương án có số người bình chọn cao hơn. Nhớ bình chọn nhe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro