CHƯƠNG 9: <ẢO DƯỢC II>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phương án có nhiều người bình chọn nhất vào lượt bình chọn trước là phương án:

A. Cảm ơn Flourite vì đã giải thoát họ.

...bọn họ nhìn tạo cho tôi cảm giác sợ hãi, rồi một thạch anh tiến đến. Tôi nghĩ cô ấy sẽ giết tôi, chỉ vì một hành động nhỏ mà tôi đã tự giết mình, tôi đã làm gì thế này. Tôi nhắm mắt quay sang chỗ khác và không dám xem những chuyện tiếp theo. Tay tôi ấm lên một cách kì lạ, tôi liền nhìn xoay qua. Cô gái thạch anh nắm tay tôi thật chặt, gương mặt của cô ấy rất hiền lành không hung hãn như những thạch anh trước đây mà tôi đã từng gặp.

-Cảm ơn cô! - Cô gái cất lên giọng nói trong trẻo.

-Khô...không có gì - Tôi trả lời theo phản xạ.

Cô gái nhìn xung quanh rồi nói với tôi:

-Chúng tôi đã bị nhốt trong cây cột này hàng nghìn năm bởi những tên "The Ground".

-"The Ground"?.

-Phải! Như cô đã biết Cuộc chiến Đá Quý đã kéo dài mấy nghìn năm và đã để lại tàn tích này. Các Diamond đã thống nhất với nhau và tạo ra một nhóm đá quý tên là The Ground với nhiệm vụ dọn dẹp tàn tích đó, nhưng các đá quý không phải bình thường, họ được chiết suất từ nhiều tinh túy nên họ rất đặc biệt và... dị.

-Vậy tại sao họ bắt các cô?

-Vì một lần tôi vô tình nghe được ý định xấu xa của họ. Tôi đã nói với các đá quý khác nên họ đã bắt chúng tôi và bịt đầu mối.

-"Ý định xấu xa" mà cô nói là gì?

-Tôi không thể nói được, nếu tôi nói thì họ sẽ bắt luôn cả cô - Cô ấy lắc đầu.

-Thế....

Mặt đất bất ngờ rung chuyển làm ngắt lời của tôi. Cô gái "thạch anh" nói với tôi:

-Là bọn The Ground đấy. Chúng ta không còn thời gian nữa, bây giờ cô hãy chạy đi nhanh nhất có thể, đến nơi mà không xảy ra địa chấn, có người sẽ đến đấy giúp cô. Nhanh lên!.

Lúc đấy tôi chỉ biết nghe theo lời chỉ dẫn của cô ấy rồi chạy đi. "Tôi cũng rất muốn ở lại chiến đấu cùng với họ nhưng tôi rất sợ. Tôi muốn trở thành một đá quý mạnh mẽ, một đá quý được mọi người công nhận là dũng cảm, một đá quý mà tôi có thể tự hào".... Dòng suy nghĩ chợt thoáng qua đầu, tôi đứng khựng lại, quỵ xuống rồi khóc. Tôi nghĩ đến những lúc mọi người giúp đỡ tôi, những lúc đó là những lúc khiến cho tôi rất buồn, một cảm giác khó tả. Tôi chẳng giúp được gì cho họ còn họ thì giúp tôi hết lần này đến lần khác, tôi quá nhút nhát và vô dụng. Tôi nghĩ trong mắt bọn họ tôi là một cục nợ, họ chỉ muốn giải quyết tôi càng sớm càng tốt, tôi thật vô dụng.

Tôi ngước đầu lên trời và một lần nữa quang cảnh xung quanh làm tôi ngạc nhiên, xung quanh có cây cỏ nhưng nó màu tím. Mặt đất thì màu vàng có những đường vân màu vàng nghệ trải dài. Bầu trời thì màu xanh như bình thường nhưng có những khối cầu màu đen bay lơ lửng rất nhiều. Mặt đất khá giống gỗ vì khi bước nó phát ra âm thanh lộc cộc.

Từ xa tôi nghe thấy âm thanh ồn ào và kì lạ, cỏ cây thì có chút chuyển động. Tôi nghe thấy tiếng bước chân, dường như có khá là nhiều người vì tôi nghe thấy tiếng bước chân liên tục. Rồi đám đông càng ngày càng lại gần, cỏ cây cũng di chuyển mạnh hơn. Và âm thanh như đã gần nhất có thể, từ sau đám cỏ cây trước mặt tôi...

HẾT CHƯƠNG 9

-Kể từ bây giờ thì sẽ không mở "Chuyên mục tương tác với mọi người" vì mình nghĩ nó thu hút nhiều người đọc hơn nhưng mà nó chả khá hơn tí nào -_- Mình cũng không có buồn gì với lại tiến độ viết truyện của mình sẽ nhanh hơn vì mình sẽ không phải chờ mọi người bình chọn phương án, lúc đầu thời gian bình chọn cho 1 chương là đến tận 1 tuần, sau đó mình mới viết truyện rồi đăng vào 1 ngày luôn nên hơi có chút bất tiện. Bây giờ đóng "CMTTVMN" cũng đỡ mệt cho mình hơn. Nên mình mong mọi người thông cảm cho mình.

Các bạn cũng đừng quên bình chọn, theo dõi trang của mình và đón xem các chương sau nhé. Bye Bye <3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro