1 - Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tiểu thư. Park tiểu thư hôm nay trở về.

- Tôi biết rồi.

.

Nhìn bầu trời rộng lớn trên cao, nhìn những toà cao ốc rực rỡ phô bày dáng vẻ của mình bên ánh nắng Mặt Trời, lại nhìn về dòng xe cộ chạy nườm nượp chẳng màng thế sự.

Roseanne chậc một tiếng trong miệng rồi gượng cười.

Điều duy nhất mà nàng nghĩ đến chính là lúc này nên đi đâu, về đâu.

Về nhà của đứa trẻ kia?

Không. Nàng lắc đầu.

Trong suốt 10 năm nay, có lần nào đứa trẻ đó chịu đến thăm nàng cơ chứ. Lẽ ra nàng nên sớm nhận ra rằng mình chẳng hề có chỗ đứng trong lòng đứa trẻ ấy. Là nàng tự mình đa tình, tự mình tìm kiếm một chút tình yêu. Để rồi nàng nguyện đánh đổi cả thanh xuân rực rỡ của mình chỉ để bảo vệ người mình yêu thương. Như vậy có đáng không?

Đáng.

Hy sinh tất cả vì đứa trẻ đó, chẳng màng thanh xuân. Tất cả chính là xuất phát từ tình yêu.

Thật ra để mà nói.

Năm 18 tuổi, Roseanne kỳ vọng đặt tình yêu của mình vào một đứa nhỏ 8 tuổi quả giống như là trồng một cái cây từ việc chiết cành chứ không phải là từ từ gieo mầm rồi nảy nở.

Nhưng không biết phải làm sao, khi mà suốt 10 năm sống trong chốn tù ngục tăm tối kia, mỗi ngày nàng đều ôm nỗi nhớ da diết đứa nhỏ đó. Mỗi đêm, nàng đều nằm mơ thấy khuôn mặt non nớt hoảng sợ trước kẻ tội đồ kia. Những lúc như vậy, giấc mơ của nàng luôn làm bạn cùng nước mắt. Gối nằm ướt đẫm vì nỗi nhớ, vì nỗi sợ, vì nỗi ám ảnh ngày đó.

Đứa nhỏ ấy chiếm gần như toàn bộ vị trí trong trái tim của nàng.

Roseanne nhìn quanh một lượt, nàng thở dài.

- Thôi thì ngủ gầm cầu cũng không tệ.

Nàng lẩm bẩm một mình. Định sẽ kiếm gì đó ăn rồi tìm một nơi nào đó để tạm thời chợp mắt qua ngày rồi tính tiếp. Nhưng chưa kịp nghĩ lấy tiền đâu để mua đồ ăn thì chiếc xe nọ đã cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.

Roseanne đứng yên một chỗ ngơ ngác nhìn chiếc xe màu đen từ từ dừng lại. Chờ tới khi người đàn ông mặc vest lịch lãm từ ghế lái phụ mở cửa ra cúi chào nàng, Roseanne mới hoàn hồn. Nàng nhận ra người này. 10 năm trước, người đàn ông này vẫn luôn đi bên cạnh đứa trẻ kia.

- Park tiểu thư, xin lỗi vì tôi đến muộn. Tiểu thư nói đến đón người về nhà. Mời Park tiểu thư lên xe.

Nói rồi anh ta mở cửa xe ghế sau. Roseanne bước lên xe với một tâm trạng phức tạp. Dĩ niên nàng biết "Tiểu thư" mà anh ta nhắc đến là ai.

Chính là đứa nhỏ kia. Đứa nhỏ ngày đêm nàng mong nhớ.

Lalisa.

.

Năm đó Roseanne 10 tuổi, nàng là côi nhi. Nàng sống nương nhờ vào nhà người thân duy nhất của mình. Chỉ là gia đình người đó lấy được mọi thứ đáng lẽ ra là thuộc về nàng, lại ruồng bỏ nàng không chút tiếc thương. Định bụng đem bán nàng cho kẻ kia, gã muốn mua nàng để nuôi từ bé rồi lớn lên thành toàn với con trai gã ở nơi thôn làng hẻo lánh.

Roseanne khi đó liều mạng giãy giụa, gào khóc nơi con đường trên con đường làng. Nàng nhận thức được chuyện xảy ra, khi đó khóc đến đỏ mắt để cầu xin chú đừng bán mình đi, nhưng bất thành. Đến khi gã đó chạm vào tay nàng, muốn đem nàng về thì nàng lập tức giãy ra rồi chạy đi. Nhưng làm sao khi sức trẻ con không thắng nổi người lớn, rất nhanh nàng đã bị bắt lại. Gào khóc tưởng chừng như cổ họng có thể vỡ ra, giây phút ấy nàng thậm chí đã tuyệt vọng muốn mặc kệ số phận.

Nhưng số phận lại rủ lòng thương cho Roseanne. Dường như tiếng khóc ấy đã cả kinh tới người đi đường. Chiếc xe dừng lại, người đàn ông mặc cảnh phục bước ra, theo sau là một người phụ nữ đang mang thai. Roseanne mở to đôi mắt nhìn hai người họ, trên khuôn mặt lấm tấm bùn đất của nàng vẫn đọng lại hai hàng nước mắt lăn dài.

- Bắt cóc?

Có kẻ bắt cóc nào có thể nói mình bắt cóc đâu chứ. Nếu không phải mình là người bị hại, khi đó nhận thức của đứa trẻ 10 tuổi cũng đủ để Roseanne bật cười. Nhưng câu hỏi này xuất phát từ miệng của người mặc cảnh phục, chính là khiến chú của nàng cùng gã bia run đến phát hoảng.

- Không... Không không. Chúng tôi... Chúng tôi nào có, đây là cháu gái tôi. Không có việc gì đâu anh cảnh sát...

Người đàn ông đó liếc nhìn vẻ mặt của chú nàng. Sau đó chợt cúi người, ngồi xuống trước mặt nàng. Nhẹ giọng hỏi.

- Nói cho chú biết. Có phải cháu đang bị bắt nạt?

Roseanne mắt ngấn lệ nhìn người đàn ông trước mặt đang ôm lấy hai vai của mình. Nàng biết rằng, đây chính là sợi dây duy nhất có thể kéo nàng lên khỏi đáy vực sâu. Không chần chừ mà gật đầu.

- Chú con muốn bán con cho người này.

Nói xong nàng không tự chủ mà bật khóc. Tủi thân cùng uất hận bấy lâu nay dồn nén lại khiến nàng đau đớn. Số phận đẩy đưa khiến tâm hồn nàng phải trưởng thành trước số tuổi của nàng.

- Đây là phạm pháp. Tôi có thể bắt anh.

Gã muốn mua nàng thấy vậy chạy vội, bỏ lại chú nàng đứng chôn chân ở đó.

- Anh bán cháu ruột của mình?

Người đàn ông đó cau mày nhìn chú nàng đang run rẩy. Thanh âm băng lãnh đến lạnh lùng.

- Cháu gái. Chờ ta một chút.

Chỉ thấy ông ấy đi về phía người phụ nữ kia nói gì đó. Roseanne nhìn thấy một mảnh trầm ổn trong mắt bà ấy từ từ chuyển sang tươi vui, rồi trao cái gật đầu nhẹ nhàng.

- Nếu anh không cần đứa nhỏ nữa. Chúng tôi sẽ nhận nuôi con bé.

Có thể khi đó, người chú kia nghĩ rằng đã lấy được tất cả tiền tài gia sản của cha mẹ để lại cho nàng, bây giờ nuôi nàng cũng chỉ tốn thêm một miệng ăn. Lại thêm việc vừa bị bắt quả tang phạm tôi. Bèn gật đầu vội vàng đồng ý.

Ngồi trên xe trở về căn nhà mà sau này nàng sẽ gắn bó. Roseanne một mảnh hỗn độn trong tâm trạng. Nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh đang nhìn mình rồi mỉm cười, tay bà cứ như vậy âu yếm xoa lấy bụng bầu đã rõ hình hài.

- Đừng sợ. Sau này cháu sẽ sống cùng chúng ta. Cháu sẽ là chị của đứa nhỏ trong bụng ta, có được không?

Ánh mắt dịu dàng, khuôn mặt hiền từ này trừ người mẹ quá cố của nàng ra thì đây là người thứ hai nàng cảm nhận được điều đó. Một cô bé 10 tuổi lúc đó đã mếu máo bật khóc trong lòng người phụ nữ kia. Bà chỉ cười rồi nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vỗ về an ủi tâm can nàng bình tĩnh.

- Cháu tên là gì?

Âm thanh đơn thuần mang chút ấm áp kia vọng lại từ ghế lái. Nàng ngẩng đầu một chút rồi ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt vị phu nhân trẻ tuổi đang ôm lấy nàng. Bà gật đầu đầy yêu chiều khiến lòng nàng một mảnh ấm áp mà buông lỏng tâm tình.

- Cháu... Cháu tên Park Chaeyoung ạ.

- Ừm. Cái tên quả thật rất đẹp.

Ông ấy tập trung lái xe, một bên gật gù như thể đang tán dương điều gì đó.

Park Chaeyoung là cái tên mà mẹ nàng đã đặt cho nàng từ khi nàng mới vừa lọt lòng nhìn ra thế giới.

- Chúng ta đặt cho cháu thêm một tên mới được không. Chỉ là một cái tên đánh dấu một cuộc đời mới thôi. Chúng ta không có ý vứt bỏ tên khai sinh của cháu.

Người đàn ông ôn tồn giải thích. Thoáng chốc nàng im lặng cúi đầu. Rồi vui vẻ cười lên.

- Cháu hiểu ạ.

- Vậy là cháu đồng ý nhé. Hahaaaa.

Tiếng cười ấy khiến lòng nàng nức nở. Thanh âm hạnh phúc như muốn kêu gào đến vỡ oà.

- Vợ. Em mau đặt mới cho đứa nhỏ đi. Anh thật là háo hức.

- Được rồi được rồi. Anh chờ em suy nghĩ một chút.

Vị phu nhân ấy một bên xoa đầu nàng yêu chiều. Một bên đăm chiêu suy nghĩ thật lâu.

- Roseanne. Roseanne Park.

Rồi bà thốt lên cái tên đó.

- Chúng ta sẽ giữ nguyên họ của con và gọi con là Roseanne có được không?

Roseanne. Roseanne Park.

Ừ, chính là cái tên này đã thay đổi cuộc đời của nàng. Từ đó về sau, Chaeyoung đã không còn tồn tại.

- Dạ. Cháu đồng ý.

.

Cho tới khi xe dừng lại trong garage, dòng suy nghĩ của nàng mới bị cắt đứt.

- Chú Lee, đây là?

Nàng nhìn căn nhà trước mắt, ngơ ngác hỏi một câu.

- Park tiểu thư. Đây là nhà của La tiểu thư. Tiểu thư nói đưa cô về đây trước rồi sau đó cô ấy sẽ đưa cô về bên nhà lớn.

- Nhà của em ấy?

- Đúng vậy. Nhà riêng của La tiểu thư. Có lẽ tiểu thư cũng đã về rồi. Park tiểu thư mau vào trong đi ạ.

Cửa lớn mở ra. Roseanne nhìn quanh nhà một lượt.

Đáy mắt nàng hiện lên một tia mừng rỡ khi nhìn thấy thân ảnh kia ngồi trên ghế sô pha.

Khuôn mặt kia nàng đã từng rất nhiều lần tưởng tượng đến. Mang chút non nớt những năm tháng khi còn trẻ nhỏ. Lại mang dư vị ngọt ngào của một thiếu nữ đã mang tuổi 18 trên mình. Giờ phút này, lại là một khuôn mặt vừa lạ vừa quen.

- Lisa...?

- Ừm.

Người đó vẫn ngồi yên, lẳng lặng nhìn nàng đang đứng ở đó lúng túng không thôi.

- Lisa. Chị về rồi.

- Ừm.

Nàng cắn môi, khắc chế sự lúng túng của bản thân mình, dè dặt hỏi người đối diện một câu.

- Lisa. Em còn nhớ chị là ai không...?

- Vô vị!

Lisa chậm rãi đứng dậy khỏi ghế ngồi. Cô cầm lấy cốc nước ấm, đi về phía nhà bếp.

- Nếu em không nhớ chị là ai. Liệu em còn có thể cho người tới đón chị về sao? Roseanne Park.

Thanh âm cố tình nhấn mạnh hai chữ Roseanne Park khiến nàng giật mình. Nghiêm túc nhìn bóng lưng của Lisa, Roseanne âm thầm cảm thán. Xem ra đứa nhỏ này đã thật sự lớn rồi. Không còn là đứa nhỏ 8 tuổi năm nào nữa.

Trưởng thành rồi. Nhưng sự lạnh nhạt kia vẫn không hề thay đổi chút nào.

Roseanne khó có thể bình tĩnh được.

10 năm rồi, là 10 năm.

Sau 10 năm, nàng mới lại nhìn thấy gương mặt mà hằng đêm nàng đều mơ thấy. Đó là đứa trẻ mà nàng đã tận tâm chăm sóc. Đó là đứa trẻ khiến tim nàng rung động. Đó là đứa trẻ đã khiến nàng nhất định muốn được gả cho.

Có thể người ngoài khi biết tình cảm năm đó của Roseanne dành cho Lisa, sẽ coi đó là thứ tình cảm đáng kinh tởm, thế nào lại đem lòng yêu một đứa trẻ nhỏ hơn mình 10 tuổi, lại còn là con gái của gia đình nhận nuôi mình, cũng xem như là em gái trong nhà. Vậy nên đối với tình yêu này, Roseanne tình nguyện âm thầm biểu đạt, đem tình cảm giấu kín chỉ để bản thân mình nhận ra.

- Em đã cho người dọn sẵn phòng trên lầu cho chị. Lên cầu thang rồi rẽ phải, trước cửa phòng của chị có một chậu cây cảnh. Chị có thể lên đó tắm rồi xuống ăn tối.

Roseanne vẫn im lặng đứng đó. Cho tới lúc khuôn mặt trắng nõn nà của Lisa phóng đại ngay trước tầm mắt, nàng mới giật mình, theo phản xạ mà lùi lại phía sau một bước.

- Cần em dẫn chị lên đó không?

Lisa cúi đầu, nhíu mày rồi nhìn thẳng vào mắt nàng. Roseanne giờ phút này mới nhận ra một điều, rằng đứa trẻ 8 tuổi năm nào giờ đã là 18 tuổi, thậm chí chính là giờ đây đã cao hơn nàng đến một cái đầu.

Ánh mắt phong tình của Lisa khiến tim nàng bất chợt rung lên. Nàng không còn là thiếu nữ đôi mươi. Số tuổi giờ đã là 28. Mười năm thanh xuân vô tình đã bị chôn vùi nơi bốn bức tường lạnh lẽo kia. Thời khắc này, trái tim rung động, cũng chỉ vì em ấy.

Trái tim tưởng chừng đã lạnh giá của Roseanne một lần nữa lại được sưởi ấm bởi dư vị của tình yêu. Dù chỉ là tình yêu xuất phát từ một phía duy nhất.

- Không...gg... Không cần đâu Lisa. Chị sẽ xong ngay thôi.

Nói rồi nàng lập tức chạy lên lầu. Tìm đến căn phòng mà Lisa đã nói. Hơi ấm của nhà khiến Roseanne buông lỏng tâm tình. Lisa bài trí căn phòng này giống y hệt như phòng của nàng những năm về trước. Ngâm mình vào nước ấm, Roseanne mỉm cười giấu đi khuôn mặt ửng hồng kia.

.

Cho tới lúc cuộn mình trong chăn ấm. Roseanne vẫn chưa hết bình tĩnh.

Ban đầu nàng còn đang nghĩ nên dung thân ở chốn nào. Càng không nghĩ tới Lisa sẽ thật sự cho người đến đón nàng về. Rồi còn tự tay nấu bữa tối cho nàng. Hết thảy mọi thứ giống như một giấc mơ. Giấc mơ mà nàng nguyện sống mãi ở trong đó.

Nàng thật sự muốn hỏi đứa nhỏ ấy. Rằng tại sao trong suốt 10 năm qua, lại không đến thăm nàng dù chỉ một lần. Nhưng nàng không thể mở miệng hỏi em ấy được. Dù sao thì từ bé, đứa trẻ này đã rất lạnh nhạt mà đối đáp với nàng rồi.

Cho tới nửa đêm, Roseanne lăn lộn trong chăn, mở to hai mắt. Nàng không ngủ được. Cũng không biết nên làm gì để giết thời gian.

Còn đang mải suy nghĩ thì cửa phòng chợt bật mở. Ánh đèn hiu hắt từ hành lang rọi vào trong phòng, như ẩn như hiện hình bóng cao gầy kia đang tiến lại gần bên giường.

Tính cảnh giác cao của Roseanne bắt đầu hình thành từ ngày nàng phải ngồi nơi tù ngục. Hoàn cảnh bắt buộc nàng phải thích nghi với nó.

Vội vàng bật dậy, với tay bật đèn ngủ nơi đầu giường. Vừa vặn lúc người kia đã đứng trước giường ngủ của nàng. Hai người, bốn mắt nhìn nhau. Bầu không khí chợt im lặng. Roseanne cũng không biết nên nói gì bây giờ.

Lisa hai tay ôm chiếc gối, ánh mắt nhìn chăm chú người đối diện, âm thầm đánh giá thái độ của nàng. Chợt thanh âm điềm tĩnh vang lên, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

- Roseanne Park. Em muốn nghe chị kể chuyện ru ngủ như lúc trước kia em còn bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro