2 - Ký ức cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho đến khi gặp lại, từ đứa nhỏ đêm nào cũng cần nàng ru vào giấc mộng đẹp, giờ đây đã trở thành một thiếu nữ 18 tuổi mang trên mình dư vị ngọt ngào của cuộc đời.

.

Hơi ấm trong lòng đột ngột mất đi. Roseanne mơ màng dụi mắt tỉnh dậy.

- Em dậy sớm vậy Lili?

- Sáng nay em còn có việc. Chị cứ ngủ đi.

Rồi Lisa ly khai khỏi giường ngủ của nàng, đứng dậy mặc áo khoác lên cẩn thận. Hình bóng em bỗng nhiên mờ nhạt trong tầm nhìn của Roseanne.

Roseanne cũng không biết mình lại tiếp tục ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Đã rất lâu rồi nàng chẳng có nổi một giấc ngủ ngon như vậy. Dù ba nuôi đã đánh tiếng để đãi ngộ của nàng tốt hơn, thế nhưng quy tắc ngầm trong tù ngục là không thể tránh khỏi. Vì cảnh giác, Roseanne không bao giờ cho phép mình được ngủ ngon.

Đêm qua Lisa nằm yên trong lòng nàng, thiu thiu ngủ thiếp đi khi nàng mới chỉ kể được một nửa câu truyện.

Từ khi tấm bé, đứa nhỏ này chỉ gần gũi nàng khi em ấy cần nàng ru vào giấc ngủ. Chỉ những lúc như vậy, Lisa mới không còn cho nàng cảm nhận được sự xa cách. Đêm qua đứa nhỏ kia vẫn như vậy, vẫn mang thói quen ôm gối đứng cửa phòng chỉ để tìm sự an ủi cho giấc mộng đẹp.

Điều này khiến Roseanne cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Chỉ là tối qua, khi ôm lấy đứa nhỏ đã 18 tuổi, có chút ngượng ngùng hơn khi xưa lúc Lisa mới đang 8 tuổi.

.

Tỉnh dậy thêm lần nữa, đồng hồ điện tử nơi đầu giường đã điểm 11 giờ trưa. Roseanne uể oải đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Ngôi nhà này của Lisa được đặt ở khu đất cực kì yên tĩnh cùng tách biệt. Xung quanh có khuôn viên đủ rộng. Nhưng với tính cách lãnh đạm của đứa nhỏ ấy, thì việc này là điều dễ hiểu.

Chỉ là dưới nhà bếp hiện tại có ai đó, nàng nhìn qua nhìn bóng lưng đã chắc chắn xác định không phải là Lisa.

- Xin lỗi...

Roseanne cất lời. Động tĩnh khiến người kia quay lại.

Dáng người đẹp. Mặt xinh, mũi cao, mày thanh tú, mắt đa tình. Lòng nàng chợt nguội lạnh. Trước giờ nàng không nghĩ Lisa sẽ dẫn người lạ về nhà, bạn bè cũng rất hiếm, chỉ trừ khi đây là người nào đó quan trọng với em ấy.

Cô gái kia lau khô tay. Bưng đĩa thức ăn cùng ly sữa ấm đến bên bàn. Sau đó mới cất lên chất giọng ngọt ngào vốn có của mình.

- Roseanne?

- Đúng, là tôi. Cô là...?

Roseanne lưỡng lự nhìn người đối diện. Cô ấy bỗng nở nụ cười rộ. Mái tóc đen tuyền được búi gọn phía sau gáy toát lên vẻ trưởng thành.

- Tôi là Jennie Kim. Người đại diện của Lisa.

- Người đại diện?

Roseanne mơ màng. Nàng còn đang suy nghĩ điều gì đó thì Jennie đã lại lên tiếng.

- Đêm qua Lisa nhắn tôi qua đây chăm sóc cô. Sáng nay em ấy có buổi chụp hình cho tạp chí.

Jennie ngồi xuống bàn ăn, thuận tiện vẫy tay gọi Roseanne ngồi xuống.

- Em ấy... Lisa em ấy hiện tại không phải là đang cần đi học hay sao?

Nàng tò mò. Mười năm quá dài, đủ để nàng không thể nắm rõ được cuộc sống của Lisa nữa.

- Lisa xuất đạo từ năm 15 tuổi. Một năm diễn 3 bộ phim đều đánh tiếng vang lớn. Đến năm 17 tuổi, chính thức được mệnh danh là tân ảnh hậu đồng thời cũng trở thành ảnh hậu trẻ tuổi nhất.

Jennie giải thích xong bèn uống một ngụm canh ấm rồi gắp miếng trứng bỏ vào miệng mình.

Roseanne im lặng lắng nghe. Khi xưa nàng đã từng hỏi Lisa, sau này em ấy muốn làm nghề gì. Lisa khi đó mơ màng, ậm ừ đáp lời nàng một tiếng, rằng đứa nhỏ ấy muốn trở thành nhiếp ảnh gia, chụp thật nhiều bức ảnh đẹp đẽ nhất của thế giới này.

Chỉ là không ngờ, sau này đứa nhỏ ấy lại chọn theo con đường diễn viên.

- Tôi đã nghe chuyện của cô rồi.

Jennie dừng đũa.

- Lisa, đứa nhỏ ấy sống nội tâm. Thế nhưng con bé thật sự quan tâm cô. Khoảng thời gian nửa năm này, con bé không nhận bất kì phim nào cả. Con bé đánh tiếng với tôi chỉ nhận một vài show trực tiếp nhỏ cùng những buổi chụp hình quảng cáo. Tôi hỏi vì sao, cô đoán xem đứa nhỏ đó đã trả lời thế nào?

Roseanne lắc đầu. Nàng thật sự không biết.

- Lisa nói với tôi, sắp tới em ấy cần thời gian để chăm sóc một người tên Roseanne. Tôi hỏi em ấy Roseanne là ai? Đứa nhỏ đó ban đầu chỉ nói rằng đó là cố nhân. Tôi còn không hiểu em ấy sao. Không quan trọng thì làm sao có được sự quan tâm của ảnh hậu đại nhân Lalisa chứ.

Jennie chậc chậc trong miệng. Tự chiêm nghiệm lời nói của bản thân mình.

- Sau đó tôi gặng hỏi. Con bé cuối cùng cũng chịu chia sẻ câu chuyện cho tôi nghe. Roseanne, những năm nay con bé quả thật rất lãnh đạm. Nói là chăm sóc cô nhưng tôi nghĩ, quả thật là cô sẽ chăm sóc con bé thì đúng hơn.

Rồi Jennie lại cười, cô ấy quả thật không nói gì nữa. Chỉ cúi đầu tập trung ăn phần của mình.

Bữa ăn rơi vào khoảng không gian im lặng. Roseanne mải miết với dòng suy nghĩ của bản thân. Ngẫm lại từng chút một những câu từ mà Jennie vừa nói với nàng.

Nếu đã là ảnh hậu, chắc hẳn em ấy phải rất mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Vậy nếu như đã nghỉ nửa năm không hoạt động, được rồi. Vậy nàng sẽ chăm sóc đứa nhỏ này thật tốt.

- À, quên nói với cô. Đêm nay Lisa có bữa tiệc đóng máy. Em ấy dặn tôi mua sẵn vài bộ lễ phục cho cô. Em ấy muốn dẫn cô cùng đi.

- Dẫn tôi?

- Phải. Chủ tịch đầu tư bộ phim này, nên là em ấy dẫn cô đi cũng không sao hết. Đều là người một nhà cả mà.

Rốt cuộc trong khoảng thời gian nàng rời xa cuộc sống thường nhật của Lisa, đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra mà nàng còn chưa biết.

Nhưng đây không phải điều nàng quan tâm lúc này. Roseanne bối rối.

- Với thân phận của tôi hiện tại... Đi cùng em ấy. Sợ là, sợ là không thích hợp.

Phải.

Là nàng tự ti.

Đối với Lisa, bên cạnh em ấy nếu như để mọi người biết được thân phận đã từng ngồi tù của nàng, chỉ e là không tốt cho em ấy lắm. Nàng không muốn bất lợi cho Lisa, càng không mong muốn em ấy trở nên khó xử.

- Đừng lo lắng. Em ấy không để ý mấy chuyện này đâu. Hơn nữa cô cũng đừng nghĩ như vậy. Đối với Lisa hay kể cả với tôi mà nói, cô là một người bình thường như mọi người. Đừng suy nghĩ quá nhiều.

Jennie đứng dậy dọn dẹp bát đĩa. Nhìn đồng hồ đeo tay của mình rồi ậm ừ.

- Lisa chắc cũng sắp về đến rồi. Lễ phục cùng giày cao gót và trang sức tôi để đều trên bàn trà kia. Giờ tôi phải quay về công ty đây. Đêm nay cô nhớ nhắc Lisa đừng tự ý lái xe, tôi sẽ cho xe đến đón hai người.

.

Sau đó Jennie rời đi. Cả ngôi nhà lại lần nữa chìm trong bầu không khí yên lặng.

Ngồi lặng người trên ghế sô pha. Roseanne nhắm hờ hững đôi mắt rồi để cả người theo tự nhiên là đổ về phía sau.

Nàng không muốn suy nghĩ nhưng tâm tư lại bắt buộc nàng phải suy nghĩ. Lalisa, đứa nhỏ này theo như Jennie nói, càng lớn lên tính cách lại càng lãnh đạm.

Năm đó được ba mẹ nhận nuôi. Hai tháng sau khi nàng đặt chân vào căn nhà mới, tiếng khóc  chào đời của Lisa đã vang lên. Lúc đó cả căn nhà tràn ngập hạnh phúc. Ba ôm lấy nàng vào lòng để chia sẻ niềm vui. Sau đó ông bế trên tay đứa trẻ còn đỏ hỏn, hớn hở bước ra khỏi phòng khoe với nàng.

- Roseanne, con nhìn em gái này. Con nói xem, đây là giống ta hay là giống mẹ con hơn?

Nàng không nhớ khi đó mình đã trả lời ra sao. Roseanne chỉ nhớ, đứa trẻ hồng hào trên tay ba chợt bật khóc. Sau đó câu lấy ngón tay nàng đưa vào miệng của mình. Đôi môi chúm chím cùng hai má phúng phính kia khiến một đứa trẻ 10 tuổi như Roseanne năm đó nhìn đến cảm thấy cưng chiều, trong lòng một mảnh ngọt ngào vạn phần. Nàng nhớ khi đó, nàng đã âm thầm khẳng định, sau này nhất định sẽ bảo vệ, sẽ chăm sóc em gái nhỏ bé thật thành toàn.

Chỉ đáng tiếc, nàng không thể tận mắt chứng kiến tuổi thơ của đứa nhỏ ấy. Cho đến khi gặp lại, từ đứa nhỏ đêm nào cũng cần nàng ru vào giấc mộng đẹp, giờ đây đã trở thành một thiếu nữ 18 tuổi mang trên mình dư vị ngọt ngào của cuộc đời.

Quả nhiên, tiếc nuối duy nhất của Roseanne chính là không thể ở bên chứng kiến Lisa trưởng thành qua từng năm tháng.

- Đang nghĩ gì?

Giọng nói thập phần lãnh đạm khiến Roseanne giật mình bừng tỉnh mở to hai mắt.

Khuôn mặt của Lisa lại lần nữa như phóng đại trước mặt nàng. Hai tay cô đút trong túi quần short, khom lưng cúi người nở nụ cười nhìn vẻ mặt loay hoay của Roseanne.

- Li... Lisa. Em về từ khi nào vậy?

- Khá lâu rồi.

Lisa cởi áo khoác đặt lên ghế. Cô ngồi xuống phía đối diện Roseanne, ánh mắt vẫn luôn thẳng tắp hướng về nàng.

Khá lâu rồi. Vậy tức là kể cả những biểu cảm khi nàng thất thần, Lisa đều đã nhìn thấy sao?

Thật mất mặt.

Roseanne trong lòng đang tự phỉ nhổ bản thân một chút.

- Em có đói không? Chị nấu gì cho em ăn nhé.

- Em không đói. Em đã ăn rồi. Nhưng mà nếu chị đã nhất quyết muốn nấu cho em, thì xem ra em cũng không thể nhẫn tâm mà từ chối ý tốt của chị.

Lãnh đạm cái con khỉ.

Đứa nhỏ này giờ đây còn học được cả thói đời như vậy.

Được rồi. Nấu một bát mì cũng không khó khăn là mấy. Nàng nghĩ rồi đứng dậy vào bếp. Nàng rời đi vội vã, đã chẳng kịp trông thấy khoé môi ai đó cong lên đầy mãn nguyện.

Cho tới khi bát mì nóng hổi được đặt trước mặt cô, Lisa cũng không thu hồi tầm mắt. Trong trí nhớ mơ hồ của cô, Roseanne so với 10 năm trước đã thay đổi quá nhiều. Tóc đen đã dài hơn, không còn màu tóc nhuộm vàng nữa. Làn da không còn trắng như xưa. Ánh mắt nàng còn đượm thêm một khoảng trầm lắng.

- Lili, mau ăn đi. Mì trương lên sẽ không ngon.

Nghe người kia gọi nhũ danh của mình. Lisa mới ngẩng đầu. Nhìn bát mì trước mặt, có trứng, không có rau thơm, lại thêm tôm đã bóc vỏ. Cổ họng cô như nghẹn lại.

Quả thật Lisa rất thích ăn tôm. Nhưng vì lười bóc vỏ cho nên cô ít khi ăn chúng. Chỉ khi nào có Roseanne ở bên cạnh, chị ấy sẽ luôn ngồi đó, bóc vỏ tôm rồi bỏ vào bát của cô. Cứ như vậy, một con rồi lại một con.

Cho đến bây giờ, nhìn con tôm trong bát mì, những mảnh kí ức vụn vỡ cứ như vậy dần được hàn gắn lại.

Lisa cầm đôi đũa lên. Gắp con tôm bỏ vào miệng. Vẫn im lặng cúi đầu không dám nhìn ánh mắt mong đợi của người kia.

- Rất ngon. Cảm ơn chị.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro