3 - Cô ấy không phải chị tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em nói em không si tình? Nhưng nhìn ánh mắt của em đi, nó đang phản bội em đấy.

.

- Chị mặc màu đen đi.

Lisa đưa cho nàng bộ lễ phục màu đen. Roseanne đưa tay nhận lấy, bước chân dịch chuyển đi vào phòng thay đồ.

Chỉ có điều, lễ phục chẳng bao giờ dễ mặc. Một mình nàng lúng túng trước gương, không thể kéo được khoá lên.

Nàng hé mở cánh cửa, tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Lisa dường như đã thay xong đồ của mình. Chỉ có điều, ảnh hậu 18 tuổi này lại không như trong tưởng tượng của nàng. Lisa chỉ hờ hững mặc lên bộ âu phục trắng tương phản hoàn toàn với chiếc váy đen tuyền mà nàng đang mặc. Tóc cô búi thấp sau gáy. Chân cô chỉ thuận tiện đi một đôi mid sneaker.

- Lili...

Roseanne nghiêng đầu ra từ cánh cửa, khẽ gọi một tiếng. Nhận thức được tiếng gọi, Lisa vội quay người.

Giây phút cô quay lại, Roseanne cả kinh một chút. Như thế nào mà đứa nhỏ này lại dám thả hai cúc áo sơ mi ở phía trên.

Ngông cuồng.

Quá ngông cuồng rồi.

- Sao vậy? Gọi em là có chuyện gì?

Nhìn nàng thất thần. Lisa bèn tiến đến gần cánh cửa, quơ quơ hai tay hòng lấy được sự chú ý từ nàng.

- À không sao. Chỉ là không kéo được khoá thôi. Em có thể giúp chị một chút không, Lili?

Thuận tiện chỉ tay về phía sau lưng. Ánh mắt Roseanne né tránh việc nhìn thẳng.

- Chị quay lưng lại đi.

Lisa theo nàng đi vào phòng. Trong gương phản chiếu thân ảnh của hai nữ nhân. Một người mang hương vị tươi đẹp của tuổi trẻ. Người còn lại mang dư vị ngọt ngào của phụ nữ đang mang trên mình tình yêu.

Bóng lưng mảnh mai kia lộ ra trước mắt. Lisa âm thầm nhẫn chịu cảm giác khô khốc nơi cổ họng mình. Nhẹ nhàng ẩn nhẫn giúp nàng kéo khoá lưng lên.

- Xong rồi. Chị ngồi xuống đây.

Nói rồi cô chỉ về chiếc ghế tựa trong phòng thay đồ. Roseanne chưa kịp tiêu hoá kịp lời nói thì bên bờ vai đã bị một lực ấn nhẹ xuống ghế.

- Lili?

- Chị ngồi yên đi.

Lisa cầm lấy đôi giày cao gót màu đen, đây là tự cô đã chọn. Từ từ đem giày đi vào đôi chân của nàng. Hành động nhẹ nhàng tỷ như vuốt ve một chú mèo lười.

- Hoàn mỹ.

Cô cảm thán một câu. Vẫn còn đang ngồi yên dưới đất ngắm nhìn kiệt tác của mình.

- Lili. Mau đứng dậy.

Roseanne ngoắc tay.

- Huh?

- Chị nói em đứng dậy.

Lisa không cãi lời. Cô ngoan ngoãn chống hai tay lên đầu gối rồi nhổm dậy. Bóng dáng cao lớn che đi ánh đèn nhạt phía sau lưng. Đổ bóng lên người Roseanne một mảnh.

- Đừng tùy tiện bỏ ra như vậy.

Roseanne đi giày cao gót, nên đứng trước Lisa hiện giờ không có phần chênh lệch. Hai tay nàng đem khuy áo sơ mi của cô cẩn thận cài gọn lại. Tiện tay sửa lại phần cổ áo đã lệch đi.

- Bỏ hai khuy, đôi khi sẽ bất tiện.

Nhìn đôi tay kia nhẹ nhàng vuốt phẳng phần vai áo cho mình. Ai đó vội cong khoé môi lên rồi giấu đi ý cười trong đáy mắt.

- Chỉ là em thấy hơi nóng một chút nên mới bỏ ra thôi. Thật sự âu phục rất nóng.

- Không được cãi lời.

Roseanne cau mày lại. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đứa nhỏ trước mặt mình. Không hiểu vì sao lại cảm nhận được nét cười ở trong đó.

- Được rồi. Nếu đã xong thì ta đi thôi. Quản lý của em đã cho xe đến trước cổng rồi.

Cầm túi xách giúp Roseanne, Lisa cười cười. Thả cho đến khi nàng quay gót chuẩn bị bước ra khỏi phòng, cô mới vội gọi nàng lại.

- Đợi đã.

- Có chuyện gì v...

Hai chữ gì vậy chưa kịp thốt ra đã phải nuốt lại vào trong. Roseanne cả kinh mở to hai mắt. Lisa bé bỏng của nàng giờ đây đang dùng ngón tay của em miết nhẹ trên bờ môi của nàng.

Khốn khiếp!!!

Cái ánh mắt phong tình kia khiến tim nàng đập loạn nhịp. Không khi lúc này như ngưng đọng. Nàng muốn ôm lấy trái tim của mình, lo lắng rằng Lisa có thể nghe thấy âm thanh của sự rung động đó.

Rất nhanh sau đó, đứa nhỏ kia lại mỉm cười. Đưa một khuôn mặt vô tội nhìn nàng mà nói.

- Son của chị bị lem. Em giúp chị lau đi.

Bước về phía trước, Lisa mở cửa phòng. Khi những ngón tay của cô vừa chạm đến tay nắm cửa, nụ cười trên khoé môi càng thêm sâu.

- Còn một điều nữa. Hôm nay chị rất đẹp.

Chết tiệt!

Đứa nhỏ ngả ngớn này.

Có thể ngưng nói mấy câu kiểu vậy khiến nàng ngại ngùng đến đỏ mặt hay không?

.

Không khí trên xe có phần quái dị. Kim Jennie ngồi ghế lái phụ quan sát qua gương. Nhìn Lisa, Lisa đang cầm máy tính bảng làm gì đó. Lại nhìn đến Roseanne bên cạnh, không căng thẳng đến mức phải vò gần như nát cả tà váy vậy chứ.

- Lisa.

Jennie cất tiếng gọi. Nàng chẳng thể nào chịu nổi cái không khí im lìm này.

- Hửm.

Cô trả lời mà chẳng thèm ngẩng đầu.

- Hôm nay Kim Jisoo cũng đến.

- Kim Jisoo?

- Kim Jisoo?

Lần này thì lại khác. Cả Lisa và Roseanne đều đồng loạt ngẩng đầu, nhắc lại cái tên người đó một lượt.

- Ừ. Mới về nước hôm trước. Hôm qua gửi thiệp mời, đã nhanh chóng xác nhận sẽ đến dự.

Jennie vừa gật đầu vừa thuật lại câu chuyện.

- Kim Jisoo sẽ đến thật sao?

Roseanne mừng rỡ. Cô nhoài người về phía trước hỏi Jennie.

- Ừ. Chủ tịch nói tôi mời chị ấy đến tiệc đóng máy này, rồi thuận tiện bàn về chuyện hợp tác.

- Thật là tốt.

Roseanne mỉm cười. Nàng ngã người về phía sau ghế. Thật không ngờ sau bao năm, vẫn còn cơ hội gặp lại chị ấy. Người hiểu rõ tâm tư của nàng hơn ai hết.

- Chị có vẻ rất thích Kim Jisoo?

Những ngón tay vô thức nắm chặt máy tính bảng. Lisa cau mày lầm bầm một câu trong miệng khiến cả Roseanne và Jennie đều cả kinh quay lại nhìn.

- Em sao vậy Lili?

- Không có gì. Em chợp mắt một chút. Đến nơi thì gọi em dậy.

Lisa hậm hực khiến Jennie cùng Roseanne nhìn nhau khó hiểu. Có thể Jennie không hiểu, nhưng Roseanne lại hiểu rõ hơn bao giờ hết. Lalisa Manoban từ nhỏ đã không có hảo cảm với Kim Jisoo.

.

Tiệc đóng máy được tổ chức trong một nhà hàng sang trọng được bao trọn. Lisa dụi mắt đứng trước cửa nhà hàng sau giấc ngủ ngắn ngủi.

Từ rất lâu rồi, Roseanne đã chẳng còn đến những nơi thượng lưu như vậy. Tâm trạng nàng giờ đây có chút nặng nề.

- Đưa tay cho em.

Chợt bàn tay ai đó chìa đến trước mặt khiến nàng giật mình. Lisa vẫn giữ nguyên tư thế chờ đời. Từ khi xuống xe, cô vẫn chung thủy giúp Roseanne cầm túi xách.

- Ừm.

Nàng cúi đầu mỉm cười, đưa tay cho Lisa. Cánh tay nàng nhanh chóng được bắt lấy, rồi vừa vặn thay đổi tư thế, nhanh đến chóng mặt đã nằm gọn khoác trên tay của Lisa.

- Đừng sợ. Em ở bên chị.

Cảm giác ấm áp bao trọn trái tim nàng. Roseanne hít một hơi thật sâu, thả lòng tâm tình. Nàng chậm rãi bước đi những bước bên cạnh Lisa tiến vào trong bữa tiệc.

- Ảnh hậu của chúng ta đến rồi kìa.

Lisa vừa bước vào, cả nhà hàng bỗng yên lặng. Đạo diễn khởi xướng bước đến chào cô.

- Thật xin lỗi mọi người. Cháu đến muộn.

Lisa cúi đầu có lệ, tay cô vẫn giữ nguyên để Roseanne khoác lên đó. Khoé môi luôn giữ vững nụ cười nhạt. Mới ban nãy tâm trạng cô còn có chút không được thoải mái. Vậy mà giờ đây khuôn mặt xinh đẹp kia vẫn luôn giữ vững khuôn phép lễ nghĩa.

Diễn xuất không tệ, quả nhiên là ảnh hậu.

- Không sao, không sao.

Đạo diễn Lee xua xua cánh tay tỏ ý không thành vấn đề. Ông chợt di chuyển tầm mắt sang người đang khoác tay cô.

- Lisa, đây là?

Theo ánh nhìn kia, Lisa cúi đầu nhìn Roseanne một chút, rồi cô mỉm cười.

- Chú Lee, đây là Roseanne Park. Người của cháu.

Người của cháu?

Roseanne khó hiểu ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt Lisa vẫn đang thẳng tắp đối diện với vị đạo diễn kia.

- Ra là vậy.

Ông vội đưa tay mình ra.

- Park tiểu thư. Nếu đã vậy chúng ta chính là người một nhà. Park tiểu thư cứ vậy mà tự nhiên nhé.

Nàng mỉm cười gật đầu đáp lễ, đưa tay còn lại nhẹ nhàng bắt lấy tay đạo diễn một chút.

Xã giao luôn phức tạp. Lisa tiện tay nhận lấy hai ly rượu vang từ người phục vụ. Một cho mình, một cho "người của cháu".

- Nếu không uống được thì chị có thể từ chối.

Tiếng ồn ào vang vọng. Lisa ghé tai, cô ôn tồn dặn dò Roseanne.

- Được.

Nàng vẫn đang mơ hồ chìm trong câu nói kia của Lisa. Hà cớ gì mà em ấy lại nói nàng là "người của cháu". Tại sao đứa nhỏ đó lại không giới thiệu nàng là chị của mình?

- Em qua bên kia một chút, em phải đi xã giao. Chị có muốn đi cùng em không?

Vẫn phải ghé tai thì mới nói được. Lisa thuận đà tựa cằm mình lên vai Roseanne. Cô mệt mỏi là sự thật.

- Không sao, em cứ đi đi. Chị ngồi đây chờ em.

Dừng một chút. Nàng lại không thể không căn dặn thêm đôi câu.

- Em đừng uống nhiều, Lili.

Chỉ thấy người bên vai lặng lẽ gật đầu rồi từ từ ly khai khỏi mình. Nhìn bóng lưng kia, Roseanne khẽ thở dài.

Nàng cảm nhận được sự mệt mỏi của đứa nhỏ ấy. Có lẽ trưởng thành khiến em ấy phải quan tâm nhiều thứ khác hơn bản thân của mình.

Ánh mắt nàng chỉ duy nhất dừng lại trên người Lisa. Dù có hoà lẫn trong đám đông này, Lisa của nàng vẫn không thể hoà tan. Khí chất ấy, chỉ duy nhất tồn tại trên người Lalisa.

*Keng.

Âm thanh chạm ly thuần túy vang lên, đưa Roseanne quay trở về với thực tại.

- Lâu rồi chưa gặp em, Park Chaeyoung.

Người đối diện mỉm cười, đưa ly rượu lên lắc qua lắc lại trước mặt nàng.

- Kim Jisoo. Là chị sao?

- Còn là ai khác được ngoài chị chứ. Haha.

Roseanne mừng rỡ đặt ly rượu xuống bàn, ôm chầm lấy người đối diện.

Kim Jisoo lớn hơn nàng hai tuổi. Trước đó là hàng xóm bên cạnh nhà ba mẹ nuôi. Cuộc sống mới của nàng, ngoài ba mẹ nuôi ra, Kim Jisoo chính là người luôn dung túng, cưng chiều nàng.

- Thời gian qua, ủy khuất em rồi Chaeyoung.

Kim Jisoo nhẹ nhàng xoa đầu nàng như một đứa trẻ.

- Em ổn mà.

Rời khỏi vòng tay người quen thuộc ấy. Roseanne mỉm cười.

- Tất cả qua rồi. Giờ hãy sống cuộc sống của em đi. Kẻ si tình này.

Nhấp một ngụm rượu vang trắng. Jisoo khẽ thở dài nhìn Roseanne. Tất cả mọi chuyện, từ trước đến nay, Roseanne trong mắt cô vẫn luôn là kẻ si tình đến ngu muội.

- Em không si tình.

Nàng ngạo kiều hất cằm.

- Em nói em không si tình? Nhưng nhìn ánh mắt của em đi, nó đang phản bội em đấy.

Từ khi bước vào đây. Kim Jisoo đã để ý Roseanne. Cô gái này chỉ duy nhất để ý đến một người. Người mà nàng thương đến ngây dại cả một quãng thanh xuân.

.

- Câm miệng!

Giọng nói băng lãnh kia chợt vang lên, cả gian phòng bỗng nhiên chìm vào im lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía bên đó.

- Đó chẳng phải sự thật sao? Ai lại chẳng biết ảnh hậu của chúng ta có một cô chị gái chứ.

Cô gái kia nhướng mày. Kim Jisoo nhận ra cô ta. Sochi, kẻ luôn được cho là đối đầu, không bao giờ vừa mắt với Lisa.

- Lili. Có chuyện gì vậy?

Roseanne chạy qua, đưa tay níu lấy vạt áo của Lisa. Đứa nhỏ này đang tức giận đến mắt đỏ ngầu.

Bỗng nhiên Lisa chỉ tay vào nàng. Cô hét về phía Sochi.

- Cô ấy không phải chị tôi!

Roseanne chết lặng. Bàn tay hoàn toàn buông thõng bên người.

Lisa nắm chặt tay thành quyền đến mức khớp xương hiện rõ một màu trắng bệch. Đôi lông mày nhíu chặt lại.

- Cô nói cô ấy là chị gái của tôi? Con mắt nào của cô nhìn thấy vậy? Nghe cho rõ đây. Tôi họ Manoban, còn cô ấy mang họ Park!

Đến một ánh mắt liếc nhìn, Lisa cũng không thèm bố thí cho cô ta. Quay người lại, nắm lấy tay Roseanne kéo nàng ra khỏi đám đông.

- Chúng ta đi.

.

Ở trong đám đông ấy, hy vọng sau này chúng ta vẫn sẽ chuẩn xác bắt gọn lấy tay nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro