4 - Lấy tư cách gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Buông ra!

Roseanne dừng bước. Nàng không hiểu vì sao mình lại giận Lisa. Nhưng nội tâm nàng thật sự đang rất giận sau câu nói kia của em ấy.

Quả thật rất giận sau câu nói đó của đứa nhỏ.

Nhưng nàng cũng chợt nhận ra rằng bản thân mình chính là một kẻ mang đầy mâu thuẫn.

- Roseanne...

- Tôi nói em buông tay ra!

Lisa ngơ ngác. Tay cô vẫn nắm chặt Roseanne một chút cũng không buông.

- Chúng ta về nhà được không Roseanne?

- Không!

- Roseanne, chị...

- Đừng gọi tôi là chị!

Biểu cảm của Lisa liên tục thay đổi sau câu nói của nàng.

Lúng túng.

Kinh ngạc.

Vỡ lẽ.

Cương quyết.

- Chị giận em sao? Em xin lỗi nhưng em nói vậy là có lý do của riêng em. Hơn nữa...

- Hơn nữa quả thật tôi và em không phải chị em ruột. Tôi họ Park và em họ Manoban. Em muốn nói vậy đúng không Lisa? Được rồi, tôi hiểu và tôi cũng không có tham vọng muốn làm chị gái của em!

Roseanne hét lớn vào mặt Lisa.

Nàng vùng vằng thoát ra khỏi bàn tay đang giam cầm mình. Chạy về phía trước, mở cửa bước lên chiếc taxi đang dừng bánh bên đường để chờ khách.

Taxi vội sáng đèn, bật xi nhan xin đường rồi rẽ hướng chạy đi trên con phố nhỏ.

- ROSEANNE, NGHE EM NÓI...

- Cô ơi. Đằng sau kia là người quen của cô sao? Cô có muốn dừng xe không.

Tài xế qua gương chiếu hậu, trông thấy Lisa đang chạy theo hét lớn phía sau.

- Không quen. Chú cứ cho xe chạy đi.

Chạy một mạch cũng không đuổi kịp chiếc taxi kia. Lisa cúi người, hai tay cô chống lên đầu gối của chính mình. Hơi thở loạn nhịp gấp gáp. Lần ngẩng đầu tiếp theo đã chẳng thấy bóng hình của người đó nữa.

.

- Chị mau đưa chìa khoá xe cho em.

- Nhưng mà... Có chuyện gì vậy Lisa?

- Em đang rất vội!

- Được rồi. Nhưng em nên nhớ là em đã uống rượu.

- Em biết. Cảm ơn chị, Jennie. Em đi đây.

Nhìn bóng dáng đứa nhỏ 18 tuổi chạy vội, cùng chiếc xe xé gió lao đi trên con đường. Jennie thở dài cầu nguyện. Chỉ hy vọng Lisa có thể cẩn thận một chút.

.

Càng về sau, Jennie càng nghĩ càng thấy không đúng.

Rốt cuộc chính là nàng một mình bị bỏ lại tại bữa tiệc này. Sau khi nhận thức được, liền luống cuống cầm áo khoác cùng túi xách mà Lisa để quên. Jennie chạy ra bên đường hòng bắt lấy một chiếc xe để về nhà.

Mùa Thu tuyệt thật. Nhưng gió mùa Thu lại hờ hững đến vô tâm, đem cái lạnh len lỏi đến bên người Jennie.

Nàng cứ đứng như vậy, rồi lại vô thức run lên.

- Lâu rồi chưa gặp. Đại diện Kim?

Có chiếc áo gió bỗng dưng khoác lên người Jennie. Giọng nói từ sau lưng vang lên bất ngờ khiến nàng giật mình quay người lại.

- Kim... Kim Jisoo.

- Ừm hứm?

Kim Jisoo đứng đó, điệu bộ cười nhếch mép kia khiến lòng nàng phỉ nhổ chán ghét.

- Chẳng phải bên em gửi thiệp mời tôi hay sao? Nghe nói người sẽ bàn chuyện hợp tác cùng với tôi là đại diện Kim đây?

Cô nhướng mày nhìn người trước mặt. Rồi lại vô tình hay cố ý mà ném qua đó một ánh nhìn thách thức.

- Chuyện đó tôi không biết. Tôi sẽ sắp xếp người thảo luận với chị sau.

Rồi Jennie vội vàng gỡ bỏ áo khoác, đẩy vào tay Kim Jisoo.

- Muộn rồi. Tôi phải về. Chị cũng nên về sớm.

- Nếu không phải là em, tôi tuyệt đối sẽ không bàn chuyện hợp tác.

Lời nói cứng rắn cùng cương quyết kia khiến Jennie phải dừng bước.

Khốn kiếp...

Hà cớ gì ông Trời lại để hai người gặp lại nhau cơ chứ?

Dù biết trước là Kim Jisoo đêm nay sẽ đến, cũng biết rõ rằng bản thân mình phải chuẩn bị tốt tâm lý. Thế nhưng Jennie vẫn không tránh khỏi tâm lý sợ hãi khi phải đứng trước người phụ nữ này.

Nhưng dẫu sao thì Kim Jisoo cũng sẽ đầu quân vào công ty thôi. Vừa nghĩ đến đây, Jennie liền thở hắt ra. Bước chân cũng vội vàng hơn.

- Kim Jennie!

Chết tiệt. Nàng nhắm mắt nghiêng đầu chậc trong miệng một cái.

Tiếng giày cao gót đạp trên nền lát đá tinh tế vang lên. Kim Jisoo trực tiếp vòng qua người Jennie rồi đứng chặn trước mặt nàng.

- Em sợ tôi? Chạy vội như vậy là đang tìm đường tới Hoàng Tuyền hay sao?

- Chị!!!

Nàng nghẹn họng.

- Tôi làm sao?

Kim Jisoo nhếch mép. Ngón trỏ tay trái tinh tế đưa qua nâng cằm Jennie lên, buộc nàng phải nhìn thẳng vào cô.

- Đêm đó lên giường cùng tôi? Sau đó để lại một số tiền lớn rồi chạy vội. Thật giống bộ dạng của em ngày hôm nay.

Ngón tay nghịch ngợm len lỏi đến mang tai của Jennie,vuốt ve ở đó khiến thân thể nàng bỗng nhiên cứng đờ.

- Một đêm với số tiền lớn. Nếu có lợi như vậy, quả thật khiến tôi muốn đổi sang làm tiểu bạch kiểm của em. Đại diện Kim, em có hay không hứng thú nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm là tôi?

Ánh mắt Jisoo thẳng tắp, ngón tay vẫn tận lực trêu đùa trên vành tai của Jennie. Hai nữ nhân lại vô tình tạo nên bầu không khí ám muội giữa đêm.

- Chỉ là tình một đêm thôi, hà tất phải nghĩ nhiều.

Jennie cố gắng gạt đi những ngón tay kia. Nàng hừ một tiếng, liếc mắt lườm Kim Jisoo. Quả thật là đã khuya, nhưng không có nghĩa là sẽ không có người đi đường. Ánh mắt đổ về phía này cũng không ít, Kim Jisoo lại còn là người của công chúng. Xuất phát từ tinh thần người đại diện, nàng không muốn thị phi.

Chỉ thấy người kia cong khoé môi rồi cười rộ. Cũng không trêu đùa trên vành tai nàng nữa. Ngược lại, Kim Jisoo chợt nghiêng đầu. Hơi thở ấm áp phả bên tai khiến Jennie giật mình muốn lùi bước nhưng bàn tay ai đó đã kịp đặt lên eo nàng, khoá nàng lại.

- Chỉ là tình một đêm. Nhưng số tiền đó quá nhiều so với tình một đêm. Hay là đêm nay để tôi phục vụ em hết số tiền đó nhé?

Chết tiệt.

Nàng phỉ nhổ trong lòng.

Kim Jisoo thanh danh ngạo kiều cấm dục kia, giờ phút này đang ở bên tai nàng nói hàm hồ không rõ ý tứ.

- Chị cút đi.

Jennie đẩy nhẹ Jisoo ra khỏi người mình. Tai nàng đỏ bừng nóng rực sau câu nói của người kia. Nàng không thèm để ý đến bộ dạng đắc chí của Kim Jisoo, trực tiếp vẫy taxi rồi ngồi lên xe đi về nhà.

- Đáng yêu thật.

Kim Jisoo cười cười. Nhìn theo chiếc xe dần khuất bóng sau ngã tư.

.

Cái khó nhất của Lisa hiện tại chính là không tìm được Roseanne.

Tất cả mọi nơi mà nàng sẽ đến khi có chuyện buồn, Lisa đều đã lục lọi trí nhớ mà tìm đến. Chỉ có điều vẫn không tìm được.

Cô bực mình thẳng tay ném đi chìa khoá xe, thanh âm của kim loại rơi xuống nền gạch men vang lên chói tai.

Đổ cả người lên sô pha. Lisa nhắm mắt ngồi yên lặng trong bóng tối.

Rốt cuộc từ nhỏ, Lisa đã ý thức được rằng Roseanne không phải chị gái ruột của mình. Điều mà Lisa nói hôm nay chính là sự thật. Chỉ là cô không ngờ nó lại tác động lớn như vậy đến Roseanne. Có lẽ cô đã trực tiếp khiến Roseanne tổn thương một cách hoàn hảo.

Lặng lẽ thở dài.

Nghiêng người nằm cuộn tròn trên sôpha.

- Roseanne... Chị đang ở đâu?

Lisa thều thào với chính bản thân mình. Chỉ có không gian yên lặng chung thủy mà đáp lời cô.

Hơi men cùng mệt mỏi tích lũy khiến Lisa thiếp đi. Nhưng giấc ngủ của cô trập trùng muôn vàn. Cơn ác mộng năm đó cứ đeo bám cô.

Máu loang lổ.

Tiếng dao sắc nhọn.

Âm thanh gào thét.

Tiếng khóc.

Tiếng còi cảnh sát.

Tiếng còng tay vang lên.

Lisa vùng vẫy, cô muốn thoát ra khỏi bàn tay giam giữ mình để chạy đến bên người đó. Nhưng bóng tối cứ như vậy, dần dần nuốt chửng hình bóng của người kia.

Tối đen.

Mờ dần.

- Roseanne... Roseanne đừng đi mà...

Tiếng nức nở cũng không thể kéo Lisa thức dậy. Hoảng loạn trong giấc mơ cứ như vậy làm cô khóc lóc.

Thả cho tới khi một luồng hương thơm quen thuộc vương đến cánh mũi, hai tay quơ lung tung trong không trung của Lisa được nắm lấy.

- Lili ngoan, mau ngủ đi. Có chị ở bên cạnh em.

Chữa lành những vết thương trong tâm hồn của Lisa chính là mùi hương của người đó. Dù là 10 năm hay 20 năm có trôi qua, Lisa vẫn luôn ghi nhớ mùi hương kia. Như thể nó đã khảm thật sâu một mảnh vào trái tim của Lisa.

Không còn giật mình, không còn bất an. Trong mơ, Lisa thấy Roseanne cười với mình. Roseanne quay lại và nắm tay mình.

Khoé môi Lisa cong lên mỉm cười đến mãn nguyện. Dần dần mất đi ý thức, chìm vào mộng đẹp.

Nhìn đứa nhỏ trước mặt, lòng nặng trĩu những âu. Rốt cuộc 10 năm qua, em ấy đều phải trải qua cơn ác mộng lặp đi lặp lại này hay sao?

Roseanne khẽ vuốt ve bàn tay đang dần ấm lên của Lisa. Nàng trầm ngâm ngồi trên nền nhà lạnh lẽo rồi đứng dậy, muốn lấy một tấm chăn mỏng để đắp cho em ấy. Nhưng chưa kịp rời đi thì bàn tay của nàng đã bị Lisa kéo lại, gắt gao đem tay nàng chôn sâu vào lòng mình.

- Roseanne đừng đi...

Trong lòng mềm nhũn.

Roseanne cúi người, dùng tay còn lại khẽ xoa đầu Lisa rồi nói nhỏ như thể an ủi cô.

- Chị chỉ đi một chút để lấy chăn cho em. Lili đừng sợ, chị sẽ quay lại nhanh thôi.

Không biết Lisa có thật sự đã ngủ say hay không mà khi nghe được những lời này, liền yên tâm buông lỏng tay nàng ra. Roseanne đi lên lầu lấy một tấm chăn mỏng, quay về sô pha đắp lên người đứa nhỏ ấy.

Nàng sớm đã chẳng còn giận đứa nhỏ này.

Sau khi ngồi trong công viên suy nghĩ lại mọi chuyện, Roseanne nhìn nhận sự việc một cách khách quan hơn.

Nếu Lisa tuyên bố với người ngoài rằng nàng không phải chị gái của em ấy. Vậy cũng tức là tình yêu của nàng sẽ không vướng rào cản luân thường đạo lý nghịch ái gì gì đó. Như vậy liệu khi nàng thổ lộ tình cảm, Lisa cũng sẽ không kinh hãi và cho rằng đó là thứ tình cảm loạn luân kinh tởm.

Có lẽ là vậy đi.

Chỉ là nàng chưa đủ dũng khí để bồi đắp tình cảm này. Nàng sợ tất cả mọi chuyện sẽ sụp đổ khi loại tình cảm ấy thổ lộ bên tai Lisa.

Đến lúc đó, ngay cả muốn làm chị gái, quả thật cũng không còn đường cho nàng.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp còn vương chút non nớt ấy, Roseanne thở dài.

- Đồ ngốc.

Khẽ vén tóc mai cho Lisa, nàng nhìn qua vành tai đã bấm gọn vài chiếc khuyên của đứa nhỏ.

- Chị không giận em.

Lisa nằm ngủ ngon, hơi thở đều đều của cô nhẹ nhàng vang lên trong không gian phòng khách yên lặng.

- Chỉ là chị không biết phải làm sao mà thôi... Vì chị gái là điều kiện duy nhất để chị có thể ở bên cạnh chăm sóc em. Nhưng khi em chỉ vào chị và thẳng thừng nói rằng chị không phải chị gái của em, chị đã vô cùng tuyệt vọng. Nếu phải thật sự như vậy, thì chị lấy tư cách gì để quan tâm em đây Lalisa?

Tiếng nói rất khẽ cứ như vậy trầm ấm bên tai Lisa. Chất giọng ngọt ngào vốn có kia luôn luôn là liều thuốc an thần chữa lành tự nhiên nhất.

Trong giấc mơ, Lisa mơ được Roseanne kể chuyện ru ngủ.

Trên khuôn mặt non nớt của Lisa, in hằn nụ cười đến mãn nguyện.

🔸





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro