5 - Chiến tranh lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ sáng.

Từng cử động dùng lực của Roseanne hoàn toàn được khống chế, không để phát ra bất kì âm thanh nào. Cũng may phòng bếp có cánh cửa ngăn cách. Nàng chỉ lo lắng đứa nhỏ kia sẽ bị đánh thức.

Nấu xong cháo loãng, pha cốc sữa ấm cùng một ly chanh mật ong. Nàng mới yên tâm đi thay đồ.

Khi trở xuống, Lisa đã chuyển hướng nằm. Có vẻ như ngủ trên sô pha chẳng bao giờ thoải mái. Đôi lông mày cô nhíu lại đến khó coi. Đứng đó một hồi lâu, tiện tay kéo lại chăn đắp cho Lisa đàng hoàng, Roseanne thở dài rồi rời đi.

Mới hơn sáu giờ sáng. Trời vẫn đang tờ mờ nhưng tài xế của Lisa luôn đúng giờ mà làm việc. Chiếc xe màu đen đã nằm yên trước cổng nhà chờ đợi. Thấy Roseanne, vị tài xế trẻ tuổi vội cầm ô bước xuống xe đi về phía nàng.

Trời mùa Thu vô tình mưa bất chợt. Vừa bước ra khỏi nhà, cái lạnh đã xâm nhập khiến nàng vô thức rùng mình. Suy nghĩ một chút, không biết Lisa có lạnh hay không nữa. Nhưng tấm chăn mà nàng chuẩn bị cho cô có lẽ cũng đủ ấm rồi.

Dứt khoát đóng cửa xe lại. Nàng thở dài.

- Tiểu thư. Nhị tiểu thư sao còn chưa ra ạ?

Tài xế e dè hỏi nhỏ. Nãy giờ qua gương chiếu hậu, anh quan sát thấy Roseanne chỉ nhắm mắt yên lặng tựa ra sau ghế. Đêm qua khi nàng về nhà đã căn dặn anh sáng nay sẽ quay về nhà chính. Vốn nghĩ rằng về nhà chính tức là nàng và Lisa sẽ cùng đi. Nhưng chờ hồi lâu vẫn không thấy Lisa đi ra, lại chưa thấy Roseanne cho lệnh chạy xe, anh cứ vậy mà ngồi chờ đợi.

- Xin lỗi anh. Là một mình tôi về, em ấy còn có chút việc. Anh cho xe chạy đi.

Được cho phép, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đi ra khỏi tiểu khu.

Nhìn đường phố Seoul sau mười năm, vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Roseanne thu hồi ánh mắt.

Nhớ đến sáng nay, nhìn khuôn mặt non nớt của đứa nhỏ kia, nàng không yên lòng. Chỉ đành vào bếp nấu bữa sáng cùng ly nước giải rượu cho Lisa. Sau mười năm, nàng thật sự không còn biết rõ thói quen sinh hoạt của Lisa nữa. Có ăn sáng không? Có ngủ trưa không? Buổi tối có đi ngủ sớm không?

Tất cả mọi thứ, sau mười năm đều đã mịt mù.

Khẳng định nàng lại phải một lần nữa tìm hiểu lại từ đầu.

Đến giờ nàng cũng không còn giận quá câu nói kia của Lisa. Chỉ là không muốn đối mặt với đứa nhỏ ấy. Vẫn là nên tránh mặt một chút. Vừa vặn lại suy nghĩ đến ba mẹ nuôi, nàng dứt khoát quyết định đi về nhà.

Mùa Thu quả nhiên nhẫn tâm. Vì cớ gì lại lạnh lẽo như vậy...?

Thế nhưng dường như Lisa không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Đứa nhỏ ấy đã chuẩn bị đầy một tủ quần áo mới cho Roseanne. Chí ít thì cái suy nghĩ ngủ gầm cầu khi vừa mới ra tù của nàng hiện tại đã mờ nhạt. Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, dòng suy nghĩ của nàng như thế nào mà cứ kéo đến toàn hình ảnh của Lisa. Quả nhiên là kẻ si tình như Kim Jisoo đã nói.

Nàng lắc đầu, cố gắng đem hình ảnh đứa nhỏ đáng ghét kia đi ra khỏi đầu mình.

Vừa vặn xe dừng lại.

Cảnh vật vẫn vậy. Ngôi nhà kia vẫn vậy. Nàng đã sống ở đây đến 8 năm trong tình yêu thương của mọi người.

Cửa xe mở ra. Hít một hơi thật sâu, Roseanne bước đi những bước nhẹ nhàng trong khoảng khuôn viên trước nhà. Hai bên đường đi trải đầy màu hoa rực rỡ. Là mẹ thích hoa nên ba nuôi đã dày công chăm bẵm từng chút một. Có những khóm hoa hồng thậm chí vẫn còn tồn tại từ ngày trước cho tới bây giờ.

Vị quản gia đang cắt tỉa cây bên hiên nhà. Chợt ông nâng gọng kính, nhíu mày nhìn về phía trước.

- Đại tiểu thư?

Kinh ngạc cùng bất ngờ. Quản gia già bỏ cây kéo trong tay ra chạy về phía Roseanne, nắm lấy cả hai tay của nàng mà ôn tồn.

- Là cháu đây.

Nàng mỉm cười lễ phé nhìn ông.

- Tốt quá. Tốt quá rồi...

- Phu nhân, phu nhân. Đại tiểu thư về rồi.

Rồi ông chạy vội vào trong nhà thông báo. Nàng lắc đầu cười gượng. Lão tiền bối này từ ngày nàng mới đặt chân về đây, là một tay ông dạy dỗ nàng những kiến thức đơn thuần nhất, những bài học về trường đời, những kinh nghiệm về thực tiễn. Nàng vô cùng kính trọng ông ấy.

- Có chuyện gì vậy?

Nàng nhận ra giọng nói ấy. Vẻ phúc hậu qua năm tháng đã từng bước khảm sâu vào trong giọng nói ngọt ngào của bà.

- Mẹ. Roseanne về rồi ạ.

- Tiểu Chaeng. Con qua nhà sao không báo cho mẹ.

Bà vội vàng tiến về phía trước. Kéo nàng ngồi xuống ghế. Phân phó quản gia chuẩn bị bữa trưa.

- Con ngồi yên để ta xem nào. Gầy hơn rồi. Hôm nay phải ăn thật nhiều để bồi bổ.

- Con vẫn vậy mà mẹ.

Nàng lắc đầu.

- Bậy.

Bà đánh nhẹ lên mu bàn tay nàng đầy yêu chiều.

- Phải rồi. Tiểu Li đâu? Con bé đi cất xe vào garage rồi sao?

Nhìn vẻ mặt mong đợi cùng ngó nghiêng của bà, Roseanne mờ mịt. Có vẻ như lâu rồi Lisa chưa về thăm mẹ thì phải. Vẻ mặt trông ngóng của mẹ nuôi khiến nàng đau lòng. Khoảng thời gian bắt đầu ra mắt đến giờ, đứa nhỏ ấy có lẽ quá bận để về thăm mẹ.

- Lili em ấy không qua ạ.

Nàng dừng lại một chút.

- Lúc con qua đây thì em ấy còn đang ngủ. Con không muốn đánh thức em ấy nên về một mình ạ.

- Phải không?

Bà nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Roseanne. Nàng chột dạ tránh đi ánh mắt của mẹ.

- Thật mà mẹ.

- Nói dối ta. Trước đó ta đã dặn tiểu Li đón con về bên đó để nghỉ ngơi cho tốt đã rồi mới về đât. Ta còn đặc biệt phân phó Lili phải trực tiếp lái xe đưa con về. Đây là con chạy qua đây một mình.

Bà chậc trong miệng một tiếng. Vẻ mặt rõ ràng đang viết dòng chữ: "Một đứa là ta nuôi lớn, đứa còn lại là ta sinh ra. Định lừa ta hay sao".

- Hai đứa có phải cãi nhau hay không?

- Không mà mẹ!!!!!!

Quả nhiên không gì có thể che mắt thánh. Nàng chạy về đây là vì tránh mặt đứa nhỏ kia.

- Có hay không lát nữa sẽ rõ.

Bà quăng một câu cho Roseanne rồi đứng dậy đi vào nhà bếp chọn nguyên liệu tốt nhất. Để lại một mình Roseanne ngồi đó mịt mù với câu nói kia.

Hôm qua xác thực là nàng đã cãi nhau với Lisa. Nhắm mắt lại, nhớ đến ánh mắt thất vọng của đứa nhỏ khi nàng hét vào mặt em ấy, nhớ đến dáng vẻ chạy theo xe của em ấy, nhớ đến lúc em ấy nằm co ro trên ghế. Tất cả như mũi dao sắc nhọn cứa vào tim nàng. Từ trước đến giờ, đêm qua là lần đầu tiên nàng lớn tiếng với Lisa.

Quả thật.

Nàng có chút hối hận.

Đó là lý do vì sao Roseanne muốn tránh mặt Lisa mà chạy đến đây.

- Ba con hôm nay không về. Ta cho người làm mấy món mà con thích ăn đó.

- Dạ, con cảm ơn ạ.

- Hôm nay phim mới của tiểu Li ra tập cuối. Ta quên mất.

Nghe vậy, nàng liền hứng thú quay đầu nhìn mẹ nuôi. Bà cầm remote chuyển kênh. Vừa vặn phim mới được chiếu cách đây ít phút.

- Tiểu Li nói với ta muốn xem thì cứ nói, con bé sẽ chuyển đĩa CD về nhà để ta xem liền mạch. Nhưng ta thích xem như vậy hơn. Cảm giác chờ đợi mới có ý nghĩa.

Roseanne còn háo hức hơn cả mẹ nuôi của nàng. Đây là lần đầu tiên nàng được xem phim mà Lisa đóng, lần đầu tiên được xem diễn xuất của ảnh hậu Lisa.

.

Đây là một bộ phim cổ trang.

Lisa đóng vai chính, một hoàng đế si tình. Ngài đem lòng yêu con gái của kẻ thù. Sau đó, duyên phận đưa đẩy, chính là sau này đưa nàng về cung rồi phong hậu, nhất mực yêu thương sủng nịnh. Cũng nhờ vậy mà thành công hoà hoãn được căng thẳng giữa hai nước.

Nhưng cuối cùng, sau tất cả mọi chuyện, hoàng đế mới biết đó lại là một cái bẫy do chính tay người mình yêu sắp đặt. Dùng tình cảm làm mắt xích kéo hoàng đế vào bẫy do nàng giăng.

Cái chết là không thể tránh khỏi.

Nhưng đến giây phút cuối cùng, hoàng đế vẫn chỉ quan tâm một mình an nguy của người đầu ấp tay gối với mình, cho dù nàng đã thật sự lợi dụng cùng phản bội mình.

- Nhi. Trẫm chỉ muốn hỏi nàng một câu cuối cùng. Rốt cuộc ngày tháng qua, nàng có chút nào tình cảm thật lòng với trẫm hay không?

Ánh mắt thất vọng cùng đau thương. Tia chua ẩn nhẫn trong đáy mắt hoàng đế. Hoàng đế chợt nhận ra Kỳ Nhi hoàng hậu của ngài giờ phút này có lẽ sẽ không trả lời ngài nữa. Nàng ấy cuối cùng cũng có thể hoàn thành sứ mệnh phò tá phụ vương của nàng.

Sau tất cả, cuối cùng ngài cũng chỉ là một quân tốt trên bàn cờ mà nàng bày ra.

Kỳ Nhi không thể nhìn thêm nữa. Cổ họng nàng nghẹn ứ. Nàng không trả lời câu hỏi kia, dứt khoát quay gót rời đi. Tà áo thêu phượng của nàng quét đất, nặng nề quét đi cả đoạn tình cảm đáng lẽ ra không nên nảy sinh.

Hoàng đế bi thương quỳ ở đó, thống khổ, tự trách ngửa mặt lên trời. Dòng nước mắt chảy dài.

Cuối cùng vì mình mà quốc gia hoạ nạn. Cuối cùng vì mình mà bách tính lầm than. Tất cả chỉ là vì mình. Nhưng sau cùng, ngài tuyệt đối vẫn không có nửa câu hay một lời trách cứ người mình yêu thương.

- Nếu có kiếp sau. Trẫm nhất định vẫn sẽ yêu duy nhất chỉ mình nàng.

Lưỡi kiếm vung lên rồi hạ xuống. Máu chảy dài một dòng bi thương. Tiếng hô vang thắng trận của quân lính khiến Kỳ Nhi dừng bước.
Ôm lấy trái tim đầy đau đớn của mình, nàng trốn vào một góc, ôm lấy lòng mình khóc đến bi thương một dòng.

2 năm sau khi sáp nhập quốc gia.

Trong một buổi sáng nọ. Người ta tìm thấy công chúa Kỳ Nhi yên lặng nằm trong Đông Cung. Trên môi nàng nở nụ cười viên mãn. Trong tay nàng nắm chặt cánh hoa đào đã được ép khô.

Năm đó, hoa đào do chính tay Kỳ An hoàng đế ép. Đây chính là tín vật định tình của nàng và Kỳ An.

Cho đến cuối cùng.

Tình yêu không thể cứu được người nàng yêu. Nhưng tình yêu sẽ dẫn đường để nàng đến bên Kỳ An của nàng một lần nữa.

Từ nay về sau.

Một đời một kiếp.

Mãi mãi gắn bó, chẳng thể chia lìa.

.

Bộ phim kết thúc cũng là lúc khăn giấy trên bàn vơi đi một nửa. Cảm xúc âm trầm bao trùm khắp gian phòng. Mẹ nuôi vừa thút thít vừa lau những giọt nước mắt của chính mình.

Roseanne vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc mà bộ phim mang lại. Nàng nhớ đến ánh mắt đêm qua của Lisa khi nàng lớn tiếng cùng ánh mắt tuyệt vọng mà Lisa diễn trong tập phim này.

Thật sự rất giống nhau.

Sống bên cạnh một ảnh hậu chính là cảm giác hư hư thật thật. Nàng sẽ không thể nào biết đâu là thật, đâu là giả. Lisa có thể đem diễn xuất của em ấy thâm nhập sâu cả vào cuộc sống thường nhật. Đó chính là sự lợi hại của ảnh hậu cùng bất lợi cho những người xung quanh.

Trong không gian im lặng. Một câu hỏi bất chợt vang lên đánh vỡ bầu không khí ảm đạm lúc này.

- Hoàng đế đẹp không?

- Rất đẹp.

Nàng theo bản năng trả lời câu hỏi. Trả lời xong mới thấy có điều không đúng. Mẹ đã rời đi từ ban nãy, vậy giọng nói này là của?

Roseanne quay đầu lại, bắt gặp khuôn mặt đáng ghét kia đang híp mắt mỉm cười nhìn nàng.

- Em biết là em đẹp mà. Chị cũng không nên bỏ em ở lại mà đến đây một mình chứ. Chị có biết nếu làm như vậy, em sẽ bị mẹ mắng không?

Trên tay Lisa cầm hộp bánh ngọt. Cô đặt lên bàn trà rồi ngồi xuống bên cạnh Roseanne. Nàng theo bản năng của bản thân mách bảo, nâng người nhích ra bên cạnh giữ khoảng cách với đứa nhỏ đáng ghét này.

- Không phải chứ? Chị còn định tránh mặt em nữa?

Cô thì thầm rồi liếc nhìn mẹ đang ở trong bếp. Vẻ mặt đã là kiểu sốt ruột chết đi được.

- Tôi nào dám tránh mặt em. Chỉ là tôi nhớ mẹ quá nên chạy về đây thôi.

- Em mới tin lời chị nói!

Lisa đeo kính, nhưng lớp kính cũng không thể nào giấu đi được sự ủy khuất trong mắt cô lúc này.

- Tôi vào bếp xem mẹ.

- Roseanne...

Lisa kéo tay nàng lại, vẻ mặt đau khổ của cô khiến Roseanne mờ mịt. Nàng còn đang phân vân xem đó là diễn hay là thật.

- Em xin lỗi. Tối nay về nhà hãy nghe em giải thích, có được không?

Một đứng một ngồi. Roseanne im lặng không trả lời, Lisa mím môi cúi đầu xuống.

- Em thật sự xin lỗi. Sáng nay thức dậy, bởi vì uống rượu nên em đã rất mệt cùng choáng váng. Giờ mới có thể qua đây tìm chị. Đừng giận em nữa, được không?

Roseanne nhìn chằm chằm gương mặt kia. Đứa nhỏ này sao có thể cố chấp đến như vậy. Nhưng nghe đến Lisa tự nhiên kêu mệt cùng giọng điệu như thể đang làm nũng này, lòng nàng bất chợt mềm nhũn.

Nàng mấp máy môi, nhưng chưa kịp trả lời thì mẹ đã đi đến. Đành đem những lời muốn quan tâm nuốt lại vào trong lòng.

- Tiểu Li mua bánh ngọt đến sao?

Roseanne thấy mẹ đi đến, vội vã giật tay mình ra đem giấu đi sự lúng túng cực độ. Lisa ngồi đó, gãi đầu cười cười.

- Dạ. Con mua bánh cho cả nhà.

Mẹ cô đi đến bên bàn trà, đem hộp bánh ngọt nâng lên trước mặt thật nhìn kĩ. Sau đó đem hộp bánh ngọt đặt xuống, bĩu môi bình thản, rất tự nhiên mà chỉ điểm.

- Ta mới tin lời con! Đây chính là vị bánh mà Tiểu Chaeng thích ăn nhất.

🔸








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro