10 - Lisa. Em đã từng yêu đương chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngày Seoul mưa tầm tã. Chaewon vẫn đang miệt mài ăn mì ăn liền trong cửa hàng tiện lợi. Cơn mưa đến bất chợt khiến cô phải tạm dừng công việc. Mặc dù đơn hàng vẫn nhảy liên tục, nhưng vì lái xe trong mưa thật sự rất nguy hiểm. Nếu như lỡ xảy ra chuyện gì, em gái của cô ở quê phải làm sao đây, hai chị em cô từ nhỏ luôn phải nương tựa vào nhau mà sống qua ngày. Chaewon 23 tuổi, phải tự thân một mình bôn ba làm việc nơi Seoul phồn hoa. Vì để em gái có tiền đi học, cô không màng vất vả, một ngày chỉ ngủ chừng hai giờ đồng hồ. Bán mạng cho tư bản kiếm tiền, chính là cách Chaewon sống qua ngày.

Điện thoại rung lên, là đơn hàng từ trang web cô tự tạo, Chaewon chấp nhận để người ta thuê mình, miễn là không phải làm những chuyện "bán hoa", cô đều sẽ chấp nhận. Chaewon chỉ liếc qua rồi thu hồi tầm mắt. Thế nhưng trong một phút giây kia, cô liền không nhịn được sự kinh ngạc, đôi tay vội vã cầm lấy điện thoại, dụi mắt ngơ ngác.

Người thuê chỉ đưa ra một yêu cầu đơn giản: Trở thành người yêu của họ trong vòng một tháng. Thù lao là 50 triệu won cho đơn hàng này. Bên dưới có đính kèm số điện thoại cùng địa chỉ liên lạc.

Thật sự Chaewon đang rất cần tiền. Trở thành người yêu, xem chừng chỉ cần hoàn thành tốt lần này, cô sẽ không còn phải vất vả chạy ngược chạy xuôi, thậm chí là đem cuộc sống của hai chị em cải thiện.

Không ngần ngại, Chaewon nhấn xác nhận đơn hàng. Khoác lên chiếc áo mưa, xé toạc màn mưa đó mà đi đến địa chỉ bên kia.

- Xin chào. Tôi đến đây để xác nhận đơn hàng đã đặt. Chị có thể gọi giúp tôi người đã đặt đơn hàng được không ạ?

Nhìn nữ nhân mở cửa cho mình đứng trước tầm mắt. Chaewon mỉm cười đầy lịch sự.

Hiển nhiên, Chaewon không nghĩ đến người đặt hàng lại là một nữ nhân, cho nên ban đầu mới tươi cười chào hỏi.

- Xin chào. Đơn hàng là tôi đặt.

Nữ nhân ấy mỉm cười. Trang web của Chaewon là do bạn nàng giới thiệu. Trước đó, bạn của nàng đã từng đặt đơn hàng với Chaewon, nói rằng cô bé này rất ân cần, lễ phép và tôn trọng khách hàng. Vậy nên mới có ngày hôm nay, nàng không ngần ngại trả một số tiền lớn để tin tưởng vào lời nói của bạn thân, đặt đơn hàng với Chaewon.

Chaewon cả kinh. Cô đã từng đóng giả bạn gái rất nhiều, chỉ là đối với nữ nhân thì cô lại chưa từng. Nhưng tác phong nghề nghiệp rất nhanh đã đưa cô về lại trạng thái lễ phép của mình.

Chaewon nở nụ cười sán lạn, ân cần giới thiệu bản thân.

- Em là Chaewon, Lee Chaewon. Là người chị đã đặt đơn hàng. Xin hãy tín nhiệm em, em chắc chắn mình sẽ hoàn thành thật tốt.

Nói rồi cô cúi gập người. Thể hiện sự chân thành nhất của mình.

Nhìn nữ nhân trước mặt, mái tóc cùng quần áo có chút ướt đẫm, tâm trạng u sầu của nàng lại càng nặng nề thêm.

Chaewon sau đó đứng thẳng lên, ngơ ngác nhìn nữ nhân đối diện vẫn đứng yên ở đó, trong mắt nàng chứa mảnh tình tuyệt vọng.

- Em sẽ làm thật tốt ạ.

Chaewon một lần nữa đem tâm trạng hứng khởi của mình, gật đầu chắc chắn với nữ nhân ấy. Chỉ là quần áo có chút ướt lại khiến cái lạnh xâm chiếm da thịt cô, vô thức rùng mình một cái.

- Tôi là Lee Hayoon, chúng ta cùng họ.

Nàng đưa bàn tay thanh mảnh của mình ra trước mắt. Mỉm cười với Chaewon.

Lee Chaewon đem bàn tay có chút ẩm ướt của mình lau vào gấu quần, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Hayoon. Cảm nhận bàn tay của nàng thật mềm mịn, không giống như bàn tay đã chai sạn của mình.

- Đơn hàng của tôi có hiệu lực rồi chứ?

Lee Hayoon hỏi nhỏ, nhận được cái gật đầu từ Chaewon, nàng vô thức lui về sau một bước, đem cánh cửa mở to.

- Vậy em mau vào nhà đi. Chúng ta sẽ sống chung, giống như người yêu của nhau trong vòng 30 ngày. Em sẽ sống ở đây, cùng với tôi.

Dừng một chút, nàng đưa ánh mắt hướng về Chaewon vẫn còn đang đứng ngây ngốc ở ngoài cửa kia.

- Có phải mọi yêu cầu đều sẽ được chấp thuận không? Hay tôi đưa ra yêu cầu với em quá nhiều rồi?

- Không... không có đâu. Chị là khách hàng của em, mọi chuyện chị yêu cầu, em đều sẽ làm tốt. Chị yên tâm, không giới hạn yêu cầu ạ.

Chaewon xua xua tay, vẫn nguyên vẹn nụ cười trên môi. Chỉ là cô lưỡng lự, đem bộ dạng ướt như chuột lột của mình bước vào căn nhà sang trọng của Lee Hayoon, có vẻ sẽ không ổn lắm.

Như nhận ra sự lúng túng trong mắt Chaewon, Lee Hayoon nắm lấy cổ tay cô, trực tiếp kéo Chaewon vào nhà mình rồi đóng cửa lại.

- Ngồi xuống đây. Chỗ tôi có đồ mới, tôi đưa nó cho em tắm qua. Để ướt như vậy sẽ dễ bị cảm lắm.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Lee Chaewon đến nước tắm cũng được người ta chuẩn bị sẵn, điều này khiến Chaewon đem chính viền mắt mình đỏ lên. Dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhưng với người vốn dĩ thiếu đi tình thương và sự quan tâm như Chaewon, đây chính là sự cảm thương đầy lớn lao đối với cô.

Ướt mưa và tắm nước ấm khiến Chaewon thoải mái.

Quần áo mà Lee Hayoon đưa cho cô thơm mùi gỗ đàn hương. Một loại mùi hương rất thơm, có thể đem mọi muộn phiền trực tiếp bỏ đi. Sự ngọt ngào trong mùi hương gỗ kết hợp cùng một chút hương đất, sương khói và hương hoa. Đàn hương chính là như vậy, chính là đem lại một loại cảm giác thanh tịnh tận sâu trong tâm hồn.

Đêm đó, Chaewon dùng bữa cùng Lee Hayoon. Rồi cô đem hợp đồng thoả thuận trực tiếp cùng nàng. Với những đơn hàng lớn như vậy, vẫn nên ký hợp đồng để đem lại cảm giác an tâm.

Kết thúc ngày mưa tầm tã, ngày đầu tiên làm việc của Chaewon cũng theo đó mà hoàn thành.

Ngày thứ hai, đồng hồ sinh học đánh thức Lee Chaewon. Tỉnh dậy trong một căn phòng không tính là xa hoa, chỉ là có chút cảm giác lạ lẫm. Bên cạnh cô là Lee Hayoon vẫn còn đang ngủ say. Đêm qua, là Lee Hayoon nói với cô, nếu đã là người yêu vậy cũng nên nằm chung một giường. Chính mình cũng chấp thuận yêu cầu cơ bản từ chị ấy.

Chaewon ngồi dậy, nhẹ nhàng ly khai khỏi giường. Cô chưa từng yêu đương, thời gian quá bận rộn khiến cô chẳng còn màng đến khía cạnh đó. Vậy nên hiện tại với chuyện yêu đương này, Chaewon mù mịt chẳng có kinh nghiệm gì. Cách cuối cùng chính là nhờ vào sự trợ giúp của mạng xã hội. Rất nhanh Chaewon đã tìm thấy câu trả lời.

Yêu nhau chính là thực hiện từ những điều đơn giản nhất. Nấu bữa sáng, bữa trưa, bữa tối cho người mình yêu. Giặt đồ giúp đỡ người yêu. Đôi khi là làm việc nhà. Tặng quà. Quan trọng hơn là những buổi hẹn hò sau ngày dài làm việc.

Chính là từ đó, Chaewon mỗi ngày đều nấu bữa sáng cho Lee Hayoon, hằng ngày làm việc nhà thay chị ấy. Lúc ra ngoài tranh thủ làm thêm, giao hàng lại thuận tiện ghé qua cửa hàng đồ lưu niệm, mua một chiếc móc khoá nhỏ, một viên kẹo hay là một gói đồ ăn mặt mà Lee Hayoon thích rồi về đến nhà đem tặng cho nàng. Cứ ngỡ Lee Hayoon gia cảnh giàu có sẽ không thích những món quà bé nhỏ này của mình, thế nhưng ngược lại với suy nghĩ của Chaewon, Lee Hayoon thật sự rất vui, thậm chí còn đem móc khoá mà Chaewon tăng treo ngay vào chiếc túi xách sang trọng của mình.

Cũng chính từ giây phút kia, một chồi non vô tình nảy mầm trong cả hai người từ lúc nào chẳng hay.

Cho tới ngày thứ 15, Lee Hayoon đưa chìa khoá xe của nàng cho Chaewon và bảo cô dẫn nàng đến bệnh viện. Khi đó Chaewon mới vỡ lẽ. Rằng ánh mắt tuyệt vọng mà ngày đầu tiên Chaewon nhìn thấy trong đáy mắt nàng biểu thị cho điều gì.

Lee Hayoon, 29 tuổi. Mắc phải Leukemia đã kháng trị. Chỉ còn dựa vào thuốc duy trì sinh mệnh của mình trong vòng 30 ngày.

- Lee Hayoon! Tại sao chị không nói cho em biết?

Chaewon nắm chặt vô lăng. Rít giọng qua từng kẽ răng. Cô đang giận, trong lòng cô đang rất giận. Giận bản thân bất lực trước thực tại này.

- Nói cho em biết để làm gì? Tôi cũng có sống được hơn ngày nào nữa đâu.

Giọng điệu cợt nhả này càng khiến Chaewon tức giận thêm. Cô không hiểu cảm giác trong lòng mình lúc này là gì. Đau xót, nhưng rõ ràng không giống như việc đau xót đối với một người bình thường khác.

- Em có thể chăm sóc chị!

Chaewon như muốn gào lên. Sự bất lực khiến dây thần kinh của cô căng thẳng, gân xanh nổi trên trán, tia máu trong đáy mặt căng tràn. Lúc này Chaewon kỳ thực đã biết rõ cảm xúc của lòng mình, chỉ là cô quá nhát gan không dám thổ lộ.

- Có em bên cạnh tôi những ngày này là quá đủ rồi. Tôi ổn, em đừng lo.

Lee Hayoon ngồi bên ghế lái phụ, vô thức đưa tay lên xoa đầu đứa trẻ bên kia. Nhẹ giọng an ủi đứa trẻ đó, như thể nàng cũng đang an ủi cho chính bản thân mình.

- Đừng sợ Hayoon. Có em ở bên cạnh chị.

Cái ôm bất ngờ khiến Lee Hayoon bất động thân thể. Chỉ là khi nghe được tiếng nức nở bên tai mình, nàng mới vội vàng đẩy nhẹ Chaewon ra, nhíu mày nhìn đứa trẻ đó.

- Sao lại khóc rồi?

Đưa tay lau giọt nước mắt kia, Hayoon dịu dàng hỏi.

- Em sợ, thật sự rất sợ. Em không biết chính mình đang bị làm sao nữa, nhưng em thất sự rất sợ phải rời xa chị.

Âm thanh nức nở hoà quyện lại khiến cả hai tan nát cõi lòng.

Bên cạnh đứa trẻ ấy trong suốt nửa tháng nay, nói nàng không rung động chính là nói dối.

Những sự quan tâm nhỏ bé của Chaewon, có lúc lại là vài món quà nhỏ nhắn đáng yêu của em ấy, hay sẽ là túi đồ ăn vặt mà mình thích luôn khiến Lee Hayoon vô thức mà mỉm cười. Chỉ là nàng không muốn mình sẽ gieo hy vọng.

Nàng biết thời gian của mình sắp hết. Vốn ban đầu, chỉ muốn một lần trong đời trải nghiệm cảm giác có người yêu thương ở bên là như thế nào. Nào ngờ đâu rằng, chính nàng lại đem bản thân mình rung động trước đứa nhỏ này.

Đêm đó, Lee Chaewon ôm chặt nàng trong lòng. Lần đầu tiên vượt qua tất cả sự sợ hãi mà vụng về hôn lên đôi môi của Hayoon một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước.

- Lee Hayoon, ngủ ngon.

Ngày thứ 20. Chaewon bằng tất cả sự dũng cảm của mình, đứng trước mặt nữ nhân mình yêu, đem cảm xúc thật lòng từ tận đáy lòng tỏ tình với Lee Hayoon.

- Lee Hayoon, em biết chị sẽ không tin nhưng em vẫn muốn nói. Rằng em yêu chị, em đã thật sự yêu chị. Hayoon, hãy cho phép em trở thành người yêu của chị, hãy cho phép em được ở bên cạnh chị. Có được hay không?

Ánh mắt kiên định một tia gợn sóng. Ánh mắt thẳng tắp nhìn vào tâm hồn nàng. Ánh mắt sáng ngời trong một tình yêu của tuổi trẻ.

Lee Hayoon nói rằng nàng không muốn gieo hy vọng. Nhưng thời khắc đối diện với ánh mắt của Chaewon, nàng không kìm được mình mà nhào vào lòng đứa nhỏ đó, oà khóc đến bi thương.

Nàng không muốn Chaewon đau khổ, nhưng nàng thật sự yêu đứa nhỏ này, yêu từ những lần rung động nhỏ nhất. Nàng muốn chân chính được yêu đương. Nàng biết mình ích kỷ, nhưng nàng vẫn làm như vậy.

Ngày thứ 25. Lee Hayoon dẫn Chaewon đi mua đồ mới. Nàng mua rất nhiều, rất nhiều đồ cho Chaewon của nàng. Đứa nhỏ ấy ngoan ngoãn nghe lời, thử tất cả mọi thứ nàng đưa. Sẽ luôn cười tươi sau khi bước ra khỏi phòng thay đồ và hỏi nàng.

- Lee Hayoon, em mặc bộ này có đẹp không?

Thì ra đây chính là cảm giác yêu đương. Chỉ tiếc rằng, đoạn tình cảm của nàng cùng đứa nhỏ ấy sớm đã được ông trời sắp đặt cái kết bi thương đến cùng cực.

Ngày thứ 29. Chaewon ôm chặt Lee Hayoon lần đầu tiên đang run rẩy, nở rộ trong lòng mình. Khẽ hôn nhẹ lên mái tóc đen dài ấy, đem tấm chăn mỏng kéo lên, che đi hai thân thể nhẵn nhụi đang ôm lấy nhau ở trên giường.

Ngày thứ 30...

Lee Hayoon ngồi trong lồng ngực của Chaewon. Hai người ngồi trên bờ cát vàng ngắm nhìn ánh hoàng hôn rưc rỡ một màu đỏ rực phía chân trời bên kia.

Đưa tay sờ nhẹ, cảm nhận khuôn mặt thân thuộc của đứa nhỏ phía sau mình, Lee Hayoon mỉm cười đầy mãn nguyện.

Cuối cùng, hoàng hôn không còn kiên trì rực rỡ được nữa, đẹp đẽ kia đã sớm lụi tàn.

Màn đêm bủa vây, nhẫn tâm đem nuốt chửng tất cả mọi thứ.

Bao gồm cả Lee Hayoon của Chaewon.

Hai năm sau. Ngày 30/12, bó hoa Linh Lan kia nhẹ nhàng đặt xuống trước tấm bia lạnh lẽo. Người trong ảnh vẫn luôn mỉm cười.

Lee Chaewon quay lưng lại, ngọn đồi lộng gió thổi bay tà áo khoác dài của cô. Giờ phút này, chân trời đằng kia lại rực rỡ ánh hoàng hôn màu đỏ.

- Lee Hayoon, em nhớ chị...

.

Bản thu âm vừa được tung lên. Instagram của Rosé như bùng nổ một lần nữa. Fan của nàng trở lại. Giới kịch truyền thanh cũng rầm rộ chia sẻ bài đăng.

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của nàng quá đỗi bi thương, thính giả không ít người nói rằng nằng ấy vậy mà gián tiếp cướp đi nước mắt của họ.

Roseanne tháo bỏ tai nghe xuống. Đây là lần nghe hoàn thiện đầu tiên của nàng. Tác phẩm này không phải nàng mới viết mà nó là tác phẩm nàng biên soạn từ 10 năm về trước. Chỉ là biến cố xảy ra, đem tác phẩm tâm đắc này chôn vùi cùng thanh xuân của nàng.

- Sao lại thẫn thờ như vậy?

- Chị không sao Lili.

Lisa đưa cho Roseanne cốc nước ấm rồi ngồi xuống bên cạnh. Sáng nay khi quay quảng cáo xong, trên đường về công ty lại nghe Kim Jennie nói rằng Rosé đã mở tác phẩm quay trở lại. Lisa chính là vội vàng cắm tai nghe và cảm nhận.

Bi kịch trong tình yêu. Nhân vật mà Roseanne xây dựng, rõ ràng biết rõ kết quả của cuộc tình đó, lại chẳng màng mà lao vào nhau. Rồi sau cùng, người ra đi thanh thản, người ở lại không một cầu trách móc, chỉ lặng lẽ góp nhặt từng chút kỷ niệm chắp vá mỗi ngày.

Hoàng hôn đại diện cho đẹp đẽ nhưng sẽ kết thúc. Và Roseanne, chị ấy đem tác phẩm của mình đặt tên là Hoàng hôn.

- Roseanne, chị chưa thoát vai được sao?

Tình trạng này, quả thật rất nhiều tiền bối của Lisa đã gặp phải. Cả ngày hôm nay, Roseanne cứ liên tục ủ rũ, xem như cũng là vì chuyện này.

- Có lẽ là vậy. Chị sẽ cố điều chỉnh lại tinh thần.

- Lại đây Roseanne.

Lisa không nói hai lời, đem người bên cạnh ôm vào lòng mình.

- Để em ôm chị một chút. Không sao đâu Roseanne, đây chỉ là kịch bản mà thôi.

Lời an ủi tựa biển sâu của đứa nhỏ này. Nhưng chút ấm áp trong lòng khiến nàng yên tâm mà dựa dẫm.

Đúng là kịch bản. Nhưng Roseanne luôn quẩn quanh trong dòng suy của chính bản thân mình. Nếu như một ngày nào đó, nàng phải rời xa Lisa, xem như đó chính là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời này.

Sự dịu dàng cùng ôn nhu của Lisa khiến nàng buông lỏng tâm tình. Trong một phút mơ hồ lại chẳng hiểu được mục đích của bản thân, nàng khẽ hỏi nhỏ.

- Lisa. Em đã từng yêu đương chưa?

🔸








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro