9 - Em sẽ chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ban mai len lỏi theo từng kẽ hở nơi rèm cửa chiếu vào phòng. Tia nắng nghịch ngợm kia khẽ trêu đùa trên khuôn mặt xinh đẹp của Lisa. Cô nhíu mày, uể oải cựa mình, cánh tay vô thức lần mò tìm kiếm người bên cạnh nhưng hoàn toàn trống không, hơi ấm quen thuộc đã sớm chẳng còn.

Lisa mệt mỏi mở đôi mắt.

Khỉ thật.

Quá lâu rồi Lisa chưa một lần uống say đến như vậy. Đem đầu mình đau như muốn nổ tung.

Chỉ là khi tấm chăn mỏng trên người cô trượt xuống khỏi người, Lisa mới vô tình liếc mắt nhìn. Trong phút chốc dường như ánh mắt cô tràn đầy đầy kinh sợ.

Chuyện quái gì đã xảy ra thế này? Khi mà thân trên của cô chỉ mặc mỗi một chiếc áo nội y màu đen ấy.

Không phải là chưa từng uống rượu. Chỉ là đêm qua vui vẻ một chút nên phóng túng bản thân uống đến say không nhận thức được. Chỉ nhớ khi mà ôm lấy Roseanne vào lòng, chính mình đã ngủ quên trong hương thơm quen thuộc từ làn tóc của chị ấy.

Lalisa hoang mang.

Cô còn nhớ một chút rằng đêm qua hai người nằm chung một giường, đắp chung một chăn. Sẽ không phải là vì mình uống say mà hành động hàm hồ với Roseanne chứ?

Vò lấy mái tóc đen rối tung của mình. Cô chán nản ly khai khỏi giường, mở tủ đồ của Roseanne, đem chiếc áo sơ mi của nàng mặc lên người.

Đem bản thân tắm gội xong, Lisa rón rén bước xuống dưới nhà. Cô như thể mình đã làm gì phạm tội mà sợ hãi bị bắt quả tang.

Khi thân ảnh nữ nhân quá đỗi quen thuộc đó xuất hiện trong tầm mắt Lisa, cô càng lo lắng gấp vạn phần. Roseanne trên người vẫn mặc đồ ngủ, nàng tựa vào lưng ghế nhắm hờ hững đôi mắt của mình. Vạn vật xung quanh nàng giờ này như thể đứng yên.

- Roseanne?

Lisa rụt rè gọi nhỏ. Chỉ thấy người kia mở mắt ra, không quay đầu nhìn mình mà chỉ hờ hững ừm một tiếng. Điều này càng khiến Lisa kinh hãi hơn nữa.

Cái suy nghĩ kia trong đầu cứ xoay vòng liên tục. Đem Lisa quẫn bách không đường lui. Nhưng rốt cuộc không thể hỏi thẳng thừng, cô đành tìm đường vòng để đi.

- Chị mệt sao?

- Phải. Chị rất mệt.

Nàng đem chất giọng mũi trả lời đứa nhỏ ấy.

- Em khiến chị mệt sao Roseanne?

Tiến lên phía trước, chỉ là Lisa không dám ngồi xuống. Đứng ở đó nhìn Roseanne đầy lo lắng.

- Chứ em nghĩ là ai khác chứ.

- Đêm qua em uống nhiều. Quả thật không nhớ gì cả... Em... Roseanne. Em có làm chuyện gì quá phận không?

Nàng vẫn vậy, vẫn dựa lưng vào ghế không nhìn cô lấy một lần.

- Có. Em khiến tôi mất ngủ.

Trong lòng Lisa như đánh đổ bình sứ. Cô kinh hoàng, gấp gáp đến độ lắp bắp.

- Roseanne... Em... Em xin lỗi. Em thật không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy.

Cô vội vã ngồi xuống bên cạnh Roseanne. Nắm lấy hai tay nàng, đem lời chân thành tận đáy lòng mà nói.

- Chị đừng giận. Em sẽ chịu trách nhiệm với chị.

Ánh mắt kiên định của đứa nhỏ này khiến Roseanne phì cười. Nàng cười đến độ run rẩy hai vai. Đưa ngón trỏ điểm lên chóp mũi Lisa, nàng vừa cười vừa nói.

- Ngốc tử. Trong đầu em đang nghĩ đến chuyện gì? Đêm qua là em uống say, trong lúc ngủ khó chịu đã nôn ra khắp áo. Chị mới đem áo em cởi ra rồi lau người giúp em.

Chết tiệt!!!

Lalisa chính là bị nàng đùa giỡn đến đỏ mặt.

Xấu hổ cùng ủy khuất. Cô buông tay Roseanne, hậm hực ngồi bên cạnh. Roseanne rõ ràng biết ý mình nhưng lại đem mình xoay vòng vòng trong lòng bàn tay. Thật có chút giận.

- Lili. Em còn định giận chị? Chị đã chăm em cả đêm đến mất ngủ đó.

Ngữ khí này của nàng mang hơi thở dịu dàng vô hạn. Không phải trách cứ, không phải than phiền. Chỉ là trêu đùa đứa nhỏ này thật sự khiến nàng cảm thấy vui.

- Em không giận chị. Em xin lỗi.

Câu Em xin lỗi kia nghe thật tủi thân. Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ này. Đem tất thảy dịu dàng cùng ẩn nhẫn cưng chiều đứa nhỏ trong lòng mình.

- Em không có lỗi. Hơn nữa, chị rất muốn chăm sóc em, Lili.

- Thật sao?

Lalisa mắt sáng bừng, cô xoay người nhìn nữ nhân đối diện. Đem tất thảy sự hứng thú đặt trong ánh mắt của mình dò hỏi chân thành.

- Thật mà Lili.

Chăm sóc, yêu chiều Lisa chính là nguyện vọng lớn nhất của nàng. Roseanne thậm chí chính còn muốn cả đời này ở bên cạnh đứa nhỏ ấy, chỉ bởi vì muốn chăm sóc Lisa đến từng chân tơ kẽ tóc.

- Nhưng mà Roseanne. Chính là chị chiếm tiện nghi của em!!! Em muốn đòi lại công bằng!

Lisa hất cằm, ngạo kiều liếc nhìn nữ nhân trong tầm mắt của mình. Muốn tìm lại một chút tôn ti trật tự.

Thế nhưng mà sau khi nhận được công bằng kia, lại khiến cô trực tiếp muốn đem cái miệng mình ném đi.

- Một bàn đồ ăn thịnh soạn. Thỉnh công chúa nhỏ ăn sạch sẽ. Nếu hôm nay em không ăn hết, đừng hy vọng đứng dậy khỏi đây.

Công bằng ở đâu chẳng thấy. Chỉ thấy cách phạt của Roseanne chính là đánh vào dạ dày của Lisa. Khiến cô sau khi ăn được một nửa đã phải cắn môi rưng rưng nước mắt cầu xin tha mạng.

- Em hứa lần sau sẽ không uống say đến như vậy nữa. Roseanne, chị đừng ép em ăn nữa được không?

Cô thật sự đã không nhét nổi thêm một miếng nào nữa. Roseanne quá nhẫn tâm. Chính vì như vậy, sau này Lisa nghĩ lại vẻ mặt của Roseanne khi đó chăm chăm nhìn mình ăn từng miếng một, như một sự trả thù đau đớn đến ngọt ngào.

.

Buổi chiều, không có lịch trình, Lisa thật sự sẽ rất rảnh rỗi.

Ngày trước, khi không có Roseanne bên cạnh, Lisa sẽ trực tiếp về bầu bạn cùng ông nội. Nhưng ngày hôm nay, cô chính là cái đuôi hình người bám lấy Roseanne một bước cũng không rời.

- Lili. Em ngồi yên ở bên đó có được không?

- Nhưng em muốn xem chị viết kịch bản.

Roseanne bình thường sẽ rất tập trung nếu như không có đứa nhỏ này. Nàng quăng ánh lườm cho cô cảnh cáo. Nhưng bất quá không thành, Lisa thật sự rất bám người.

- Lili!!!

- Em muốn xem màaa...

Bị quát khiến ảnh hậu Lalisa ủy khuất, ôm gối ngồi yên bên cạnh Roseanne giận dỗi.

- Em bao lớn mà còn bám chị đến như vậy chứ. Lili ngoan một chút để chị viết nhé.

Dỗ dành y như ngày Lisa còn bé. Chỉ là nàng không ngờ cách này lại có hiệu nghiệm. Lisa thật sự không quấy rầy nàng, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh.

Điều đó khiến Roseanne thoải mái hơn, nàng chìm trong kịch bản, đắm chìm trong thế giới của riêng nàng. Đem tất cả cảm xúc lả lướt trong từng câu văn lời thoại. Rất lâu rồi nàng chưa từng như vậy, rất lâu rồi chưa thoả niềm đam mê với Kịch truyền thanh. Giống như việc chính mình yêu thích Lisa đến ngây dại thì đối với kịch truyền thanh, nàng cũng như vậy.

Cho đến khi kịch bản hoàn thành, Roseanne mới sực nhớ rằng mình đã bỏ quên đứa nhỏ bên cạnh. Chỉ là đứa nhỏ ấy đã sớm ôm gối ngủ ngon bên cạnh nàng. Chẳng biết từ bao giờ, lại thuận tiện đem đầu mình gối lên chân nàng.

Khoé môi cong lên đầy yêu chiều. Roseanne với lấy tấm chăn sau lưng đắp lên người Lisa. Khẽ vuốt ve những lọn tóc đen dài, đứa nhỏ này lớn lên dung mạo phi thường xinh đẹp. Ở tuổi 18 đã cuốn hút vô số ánh nhìn từ hai phía. Nàng thật sự tò mò, nếu như không phải là bản thân mình thì liệu kẻ nào sẽ may mắn được ở bên cạnh đứa nhỏ xinh đẹp này chứ.

Không!!!

Nàng càng nghĩ càng không muốn nghĩ. Cứ nghĩ đến việc bên cạnh Lisa là một ai khác, cảm giác khó chịu lại dâng lên trong lòng. Có những đêm trong bốn bức tường kia, nàng khó chịu đến mất ngủ. Roseanne sợ rằng sau khi mình ra ngoài, bên cạnh Lisa của nàng đã tồn tại một kẻ khác.

Bất an cùng lo lắng.

Nỗi nhớ cùng tủi thân.

Nhiều đêm liền, nàng cứ vậy suy nghĩ đến bật khóc.

Nhưng từ lúc trở về, lại chưa từng chân chính nghe Lisa nhắc đến một ai ở bên cạnh mình. Rốt cuộc thật sự nàng tò mò, liệu đã có ai đến bên Lisa chưa. Hay em ấy đang yêu, chỉ là không muốn chia sẻ cùng với nàng.

Sắc chiều đượm ánh hoàng hôn. Khẽ thở dài. Nhẹ nhàng ly khai Lisa. Roseanne bỏ qua tất cả, gạt đi những phiền muộn đang bám lấy suy nghĩ của nàng. Chính nàng sẽ tự tay chuẩn bị bữa tối cho đứa nhỏ trong lòng mình.

Hôn lên mái tóc đen dài của Lisa. Đeo lên nụ cười mà Lisa thích ngắm nhìn nhất, nàng mỉm cười nhẹ nhàng ly khai.

Giống như ánh nắng từ Mặt Trời, mệt mỏi đến rệu rã. Phải chống chọi với những cô đơn phiền muộn. Cho tới cuối cùng, chính là Mặt Trăng nguyện ý thay phiên, một lần nữa đem màn đêm nuốt chửng tất cả mọi thứ đi về phía xa xăm vô hình.

🔸

Sieucuongmandoo: Để lại bình luận cho tôi chút động lực cày cuốc fic này đi. Không là tôi chém đó nha 🤺






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro