8 - Trong lòng đứa nhỏ ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lili, đến lúc nên rời giường rồi.

Roseanne khẽ gọi. Đêm qua sau khi được nàng ru ngủ, trong lúc thiu thiu Lisa đã nhắc nàng sáng mai gọi mình dậy, cô phải đi chụp hình cho tạp chí.

Đứa nhỏ không có phản ứng, chỉ cựa mình một cách chán nản rồi xoay lưng về phía nàng.

- Lisa?

- Em không muốn dậy.

Rầm rì một tiếng trong miệng. Lisa trực tiếp kéo chăn đắp kín đầu mình.

- Em phải đi làm.

Nàng kiên trì ngồi bên giường, mỉm cười nhìn đứa nhỏ cố chấp bám víu lấy giấc ngủ thêm vài phút đồng hồ.

- Chị nuôi em đi. Em không muốn đi làm nữa.

Muốn thương cảm nhưng mà sự nghiệp của Lisa vẫn đang còn quan trọng với em ấy. Vậy nên Roseanne chẳng thể thương tiếc mà đem chăn trên người Lisa xuống rồi trực tiếp kéo Lisa ngồi dậy.

- Em muốn ngủ mà.

Chất giọng nũng nịu ủy khuất làm Roseanne mềm nhũn trong lòng. Đưa tay xoa đầu Lisa, nàng chiều chuộng rót mật vào tai cô.

- Đừng lười biếng. Đêm nay xong việc, chị đưa em đi ăn. Em muốn ăn gì nào?

Đỡ lấy trán của mình, Lisa cúi đầu để mặc làn tóc đen của mình rũ xuống che lấp khuôn mặt.

- Thịt nướng. Em muốn ăn tại nhà và phải là chị tự tay nướng cho em.

Tính cách chiếm hữu của Lisa mỗi ngày một dâng cao. Ngày hôm qua tiện tay ghé thăm trang web của The Slice, thấy một vài fan nhan sắc khen ngợi vẻ đẹp của Roseanne, cô cảm thấy bình thường. Cho đến khi một vài người nói muốn chờ ngày The Slice mở cửa lại sau ngày trùng tu, sẽ đem hoa đến theo đuổi bà chủ. Khi ấy trong lòng ai đó chợt đánh đổ bình giấm.

Chua lòm!

- Được. Tự tay nướng thịt cho ảnh hậu, há chẳng phải là ngồi ghế vip ngắm thần thượng mà fan em luôn mong ước hay sao?

Roseanne nhướn mày đắc ý. Nàng chuẩn bị đứng dậy khỏi giường, bỗng dưng nhận thức được tay mình bị nắm lấy. Ngoái đầu lại nhìn, Lisa đã ngẩng đầu lên. Vẻ mặt chưa hoàn toàn tỉnh ngủ này làm Roseanne mềm mại cảm thán.

Thật là một tiểu hài tử khả ái.

Đôi mắt trong veo kia nhìn nàng không chớp. Lisa mấp máy trong miệng rồi cất giọng khàn khàn.

- Ôm em một chút được không?

Nhìn ánh mắt đó, Roseanne không nỡ từ chối. Dang tay ôm đứa nhỏ vào lòng. Cái tư thế một người đứng, người còn lại ngồi trên giường này thật là thuận lợi. Lisa yên lặng đặt tay lên eo ôm lấy nàng. Đầu cô nơi lồng ngực Roseanne cựa quậy. Roseanne mỉm cười, xoa đầu đứa nhỏ một chút.

- Được rồi Lili. Mau dậy, nếu không em sẽ bị muộn giờ đó.

Thật muốn ôm thêm một chút nữa. Nhưng vẫn là nghĩ cho Lisa nên nàng đành lòng đẩy nhẹ người trong lòng mình ra.

Ấm áp rời khỏi, Lisa chán nản đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.

Mười năm xa cách là quá đủ đối với cô. Lisa không muốn xa rời người đó, dù chỉ là nửa bước.

Chỉ là lúc ban đầu, năm cô mới tám tuổi kia. Chiếm hữu chưa bộc lộ, tính hướng cũng chưa lộ rõ. Chỉ cảm thấy bản thân muốn yêu thích Roseanne, không phải là kiểu yêu thích của chị em trong gia đình. Sau này lớn lên, cô mới hiểu đó lại là tình yêu.

Nỗi nhớ nhung cùng hối hận khiến Lisa bị dằn vặt trong một thời gian dài. Đó cũng là một phần lý do cô không vào thăm Roseanne dù chỉ là một lần, cô không muốn nhìn thấy khổ cực mà Roseanne phải gánh chịu vì cô, cô không muốn mình sẽ khóc khi nhìn thấy chị ấy. Nhưng lý do lớn nhất chính là sợ, Lisa khi đó chính là sợ phải đối diện với thứ tình cảm khác lạ kia của mình.

Cô đem tất cả ảnh mà mình chụp chung với Roseanne, đóng lại thành khung treo trong phòng. Còn một tấm ảnh nho nhỏ, Lisa đem để dưới gối của mình, mỗi đêm nhớ nhung người đó, bộc bạch lời thầm kín trong lòng cùng bức ảnh. Sau cùng, dựa vào nụ cười trên môi người kia đi vào giấc ngủ.

Cho đến một ngày kia, bí bách trong lòng khiến Lisa khó chịu tột đỉnh. Sau cùng chính là đem sự tình kể lại tất cả cho ông nội nghe.

Năm đó, Lalisa Manoban 15 tuổi.

Ông nội đã thật sự nghiêm túc ngồi yên lặng để lắng nghe cháu gái mình bộc bạch dòng tâm sự trong lòng. Cuối cùng ông nội chỉ hướng cô mà mỉm cười.

Lisa còn nhớ rằng khi ấy, ông nội đã nói với cô một câu. Chính là nguồn sức mạnh để cô đối diện với tình cảm của bản thân.

- "Nếu như cháu cảm thấy điều đó là đúng. Vậy thì chính là đúng".

Hắt một dòng nước lạnh lên mặt, Lisa trở nên tỉnh táo hơn.

Đem đồ đơn giản mặc lên người, cô chạy xuống dưới nhà tìm kiếm bóng dáng ai kia đang loay hoay trong phòng bếp. Chỉ là Roseanne quá tập trung, đến độ nàng chẳng hay biết có một người đang đứng dựa nơi cửa chỉ để ngắm nhìn nàng và mỉm cười thật ôn nhu.

- Roseanne. Em dậy rồi.

Nghe tiếng gọi. Nàng giật mình quay người. Kinh diễm khi thấy nụ cười quá đỗi ôn nhu của Lisa cùng đôi mắt phong tình đang nhìn sâu thẳm của Lisa.

Hoàn hồn. Nàng đem tất cả thu vào tầm mắt, tiến lên đối diện với người kia. Đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi giúp đứa nhỏ. Đây là chiếc áo mà đêm qua nàng đã ủi phẳng trước.

Chăm sóc Lisa dường như đã trở thành thói quen của nàng. Roseanne sẽ thật sự khó chịu nếu như có một chút bất cẩn trên người Lisa.

- Chỉ mặc như vậy thôi sao?

- Hôm nay là chụp hình. Bên đó có đồ riêng cho em rồi, mặc như vậy sẽ tiện thay đồ.

Lisa dừng lại một chút. Nhìn một bàn thức ăn đã nấu xong kia, lại nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp của Roseanne. Cô cười lên khi phát hiện trên mặt nàng có dính chút bột mì.

- Chuyện gì khiến em cười như vậy chứ?

Nàng bĩu môi. Đưa tay gạt phẳng vai áo giúp Lisa rồi buông xuống. Lisa cúi đầu, đối diện với ánh mắt sáng ngời của nàng. Cô không nói gì, chỉ đem ngón tay của mình gạt đi mảnh vương bột mì đó.

Thật biết cách trêu chọc người khác. Lalisa, em liền dùng cách này tán tỉnh được bao nhiêu cô gái rồi?!

- Bột mì dính trên mặt của chị.

Cảm nhận được nhiệt độ trên mặt mình tăng lên. Roseanne ngượng ngùng quay người đi. Nàng vội giấu đi khuôn mặt đang ửng hồng đó của mình mà hừ nhẹ một tiếng. Có hay không khi đứa nhỏ này đã làm những điều như vậy với cả những người khác? Tại sao đây chỉ là những hành động bình thường nhưng lại khiến nàng rung động cơ chứ?

Nàng đã chẳng còn ở thời gian của tuổi trẻ, ba mươi đã cận kề. Thế nhưng rung động cứ mãi kéo đến, chiếm giữ con tim chẳng chịu nghe lời của mình.

Bữa sáng diễn ra trong sự ngại ngùng. Đứa nhỏ kia cứ mãi nhìn nàng trong lúc ăn khiến nàng muốn nghẹn. Phải đến khi tiễn Lisa lên xe, nàng mới bình tĩnh lại trấn định cảm xúc của bản thân mình.

.

Giấu kín tâm tư trong lòng chính là lựa chọn của Roseanne. Nàng không phải là không dám chính mình thổ lộ tình cảm. Ngược lại, là Roseanne sợ sau khi nàng nói ra rằng mình yêu Lisa, e là đứa nhỏ đó sẽ kinh hãi mà đem nàng đẩy ra xa.

Vậy lúc đó người đáng thương là nàng. Lúc đó nước mắt bủa vây e rằng cũng là nàng. Lúc đó người bị vây kín bởi nỗi nhớ sẽ lại là nàng.

Tất cả những điều đó không bao giờ có thể đáng sợ bằng việc nàng sẽ không thể ở bên cạnh Lisa được nữa. Chính là như vậy.

Dù cho quá khứ hay hiện tại vẫn như vậy, vẫn yêu em. Nàng chắc chắn rằng bản thân mình sẽ không yêu ai khác hơn ngoài em ấy - Lalisa.

Nhìn ánh nắng bên thềm nhà, Roseanne thở dài nặng nề. Cứ ngỡ sau bao nhiêu ngày trôi, con tim mình đã làm quen được với cô đơn. Nhưng nàng đâu thể ngờ rằng tình yêu chính là như vậy, giống như màn đêm kia, luôn luôn tìm đến bên cạnh sau mỗi phút giây Mặt Trời đã mệt.

Roseanne đã từng tự hỏi rằng Lisa sẽ như thế nào khi mà hai người gặp lại sau ngần ấy năm. Em ấy có nhớ nàng không? Em ấy có hay không quan tâm nàng một chút? Liệu em ấy có thể vì thương cảm mà ôm lấy nàng hay không?

Hoặc có lẽ là trong trái tim của Lalisa, có lẽ chính là nàng chưa từng xuất hiện. Trái tim nàng chưa từng muốn kết thúc chuyện tình cảm này, nhưng lý trí mách bảo nàng phải buông bỏ, nàng không thể nào ích kỷ đem tình cảm của bản thân trói buộc hai người.

Làm sao đây?

Khi mà có lẽ nàng đã lại thêm một lần nữa rung động. Hoặc là nàng chưa bao giờ thôi rung động trước Lisa.

Nhưng nhìn Lisa đối với mình ở hiện tại, nàng không biết mình còn có thể chống đỡ lý trí được thêm bao lâu. Sự ân cần, ôn nhu thậm chí là chiều chuộng mà đứa nhỏ ấy dành cho nàng chính là quá sức chịu đựng. Nàng sợ đứa nhỏ vẫn sẽ lãnh đạm như khi còn bé thơ. Nhưng mà ngoại trừ còn bám nàng, thì tính cách của Lisa gần như đã thay đổi.

Đối với nàng, chính là nhiệt tình hơn rất nhiều.

.

Đem tâm tư đè chặt xuống sâu trong lòng. Roseanne dứt khoát đứng dậy tìm áo khoác. Ysl hay Celine? Đều là Lisa mua cho nàng nhưng ngược lại nàng để ý đến chiếc áo treo trên móc treo kia.

Đem khoác lên người, hương thơm bạc hà nhàn nhạt khiến nàng dễ chịu. Đây là áo của Lisa. Đứa nhỏ ấy đã đem treo áo gần cửa ra vào và nói rằng: "Vì chị ra ngoài rất hay quên đem áo khoác, nên để đây là cách tốt nhất cho chị".

Mặc áo khoác của Lalisa đi vào siêu thị mua thịt bò. Roseanne nghĩ thầm có lẽ sẽ không ai phát hiện và chụp lại đâu.

Thế nhưng mà hiện thực chính là tàn nhẫn. Suy nghĩ của nàng đã chính thức bị vả mặt khi mà sau khi về đến nhà, tin tức Roseanne mặc áo khoác của ảnh hậu Lisa bùng nổ.

Sở dĩ mọi người biết được. Thứ nhất là vì mạng lưới  fan của Lisa quá đông, có thể hình dung giống như câu nói "Một mét vuông, năm tên trộm". Thứ hai chính là vì đây là chiếc áo thiết kế mà thương hiệu thời trang kia dành riêng cho đại sứ toàn cầu Lalisa, thế giới chỉ có một. Nói ngắn gọn chính là có tiền cũng không mua được.

Dựa vào thành bàn bếp, nàng đọc bài viết mà fan couple tag nàng cùng Lisa bên dưới. Đỡ trán mình đầy bất lực, nàng thoát ra rồi chuyển đến giao diện tin nhắn, trực tiếp gửi một tin cho đứa nhỏ kia.

[Xin lỗi Lili. Chị không nghĩ khi mặc chiếc áo đó lại gây phiền phức cho em]

Tin nhắn qua hồi lâu vẫn không thấy hồi âm. Roseanne lại tò mò quay về bài viết đó. Bên dưới bình luận vẫn nhảy liên tục, chủ yếu là fan couple của hai nàng đang liên tục ăn cẩu lương đến mãn nguyện.

- Lisa bảo bảo: Lão bà mặc áo khoác của Li bảo bảo. Tôi bị cẩu lương đè chết mất...

- Sợi tóc của Lisa: Lầu trên, chúng ta cùng nhau bị đè chung đi. Tôi chết cùng cậu.

- Fan não tàn: Mặc áo của người yêu. Các hảo huynh đệ! Đó chẳng phải là tình thú giữa những người yêu nhau hay sao?

- Đại vương Lisa: Hahaha lầu trên nói quá đúng. Bé người yêu của tôi cũng hay đòi tôi đưa áo khoác của mình cho em. Khỏi bàn cãi đi, thuyền này tự chèo, chúng ta chỉ cần ngồi du thuyền ngắm cảnh đi.

- Người dùng yêu Lisa: Có ai để ý không? Lão bà của Lisa kia là đang đứng ở quầy chọn kim chi. Có lần nào đó phỏng vấn kia, Li bảo bảo chẳng phải đã nói thích ăn kim chi củ cải rồi hay sao?

- Người dùng x: Đừng vạch trần như vậy. Chúng ta đem cẩu lương này ăn trong âm thầm đi.

- Người dùng y: Đúng vậy, âm thầm thôi. Nhưng âm thầm theo hướng cả thế giới biết như couple của chúng ta. Li bảo bảo, mama muốn vung tiền cho Li bảo bảo cưới lão bà về quá.

Trên môi Roseanne cứ vậy đã cong lên từ lúc nào nàng cũng chẳng hay. Nhìn những bình luận này, nàng có chút vui vẻ trong lòng. Chỉ là vẫn lo lắng điều này sẽ ảnh hưởng đến Lisa.

Câu trước vừa nghĩ đến, câu sau đã nhận được tin nhắn của đứa nhỏ kia.

[Không vấn đề gì, chị cứ mặc thoải mái. Em vừa chụp xong rồi, đang chuẩn bị về nhà]

Mỉm cười, nàng đem tin nhắn hồi âm.

[Được. Về sớm, chị đã chuẩn bị đồ ăn]

Tin nhắn gửi đi, nàng lại bận rộn vào trong bếp. Sau đó là kê bàn bên ngoài sân, lại chuẩn bị bếp nướng đem ra sân nhà. Giống như một bữa tiệc ngoài trời.

Xe dừng lại trước cổng nhà vừa vặn lúc Roseanne đang đứng ngoài sân. Nàng chạy ra ngoài đón Lisa bé nhỏ. Bóng dáng cáo lớn đứng chắp tay sau lưng đang nhìn nàng mỉn cười đến ngây ngô. Đến bản thân nàng còn cười. Trên môi mấp máy chuẩn bị câu chào thì bỗng nhiên.

- Hi~ Roseanne.

Nàng giật mình. Một chiếc đầu ló từ sau lưng Lisa kia lom khom đi ra khỏi xe.

- Chị Jennie.

Chính là Lisa nói với nàng, Jennie hơn nàng một tuổi. Vậy nên xét vai vế tuổi tác, nàng phải gọi là chị, xưng hô cần kính ngưỡng. Điều này từ khi còn nhỏ, nàng đã được cha mẹ ruột lẫn cha mẹ nuôi giáo dục rất kỹ.

- Thật phiền em quá. Hôm nay tiện đường nên ghé ăn chực một chút.

Lại thêm một người nữa ló ra. Roseanne giật mình nhìn về phía sau Lisa. Đến khi bóng dáng kia xuất hiện rõ ràng đứng bên cạnh Kim Jennie, nàng mới phì cười.

- Em còn tưởng ai. Ra là mọi người. Mau vào nhà đi, em chuẩn bị xong rồi.

Tay nàng bị kéo đi. Lisa một mặt chán ghét không thèm liếc nhìn phía sau.

- Lisa à. Em cũng không cần ghét bỏ bọn tôi như vậy chứ?

Kim Jisoo một tay xách thùng bia nhỏ, tay kia vội vã giúp Jennie cầm lấy túi đồ ăn.

- Em đâu có mời hai người.

Lisa lẩm bẩm. Roseanne chỉ biết ngoái lại sau cười giượng, ý nàng chính là: "Đừng để tâm đứa nhỏ khó ở này, em ấy không có ý như vậy đâu".

Jennie thấy vậy bèn xua xua tay với nàng. Thuận hướng lườm Jisoo một cái rồi đủng đỉnh đi vào. Vừa đi vừa nói lớn.

- Là bọn chị ăn ké công khai. Nghe nói nhà ảnh hậu Lisa hôm nay có thịt bò hảo hạng. Đồng lương ít ỏi người đại diện sao có thể ăn nổi miếng thịt bò nhập khẩu kia chứ. Chính là phải tranh thủ.

- Đúng đúng!!!

Kim Jisoo chạy lon ton, ở phía sau hùa theo.

- Em có thể tăng lương cho chị.

Roseanne giúp đứa nhỏ này cởi áo khoác, nhìn khuôn mặt hận hực này, thật đáng yêu.

- Lão bản, tăng lương là nhất định. Nhưng hôm nay chị đây phải ăn được dù chỉ là một mẩu thịt bò hảo hạng nhà em.

- Da mặt chị thật dày.

- Nhận định của em sai rồi. Người này không liên quan cũng đến, xem ra còn dày hơn cả chị đó Lisa.

Jennie chỉ tay vào Kim Jisoo phía bên cạnh. Đem mọi chuyện trực tiếp đổ lên đầu tên đáng ghét này.

- Nếu là vậy. Tôi chấp thuận cùng em một chỗ da mặt dày.

Phi phi phi.

Jennie phỉ nhổ trong lòng. Nàng ghét bỏ cái đuôi cả ngày cứ bám theo mình lảm nhảm mấy chuyện linh tinh kia.

.

Cho đến cuối cùng. Cũng không có xung đột xảy ra. Lisa chỉ là vậy. Cô chính là khẩu xà tâm phật cùng hai người kia.

Đêm nay có bia mà Kim Jisoo đem đến. Mọi người đều uống chỉ trừ có Roseanne. Nàng không thích hợp với mấy loại đồ uống có cồn này. Chỉ lặng lẽ ngồi nướng thịt cho đứa nhỏ bên cạnh, thuận tiện sẽ dặn dò Lisa ăn nhiều một chút hoặc là uống ít một chút. Những lúc như vậy, lại nhận được ánh mắt phong tình của đứa nhỏ ấy, nàng lại không tự chủ được mà đỏ mặt.

- Roseanne? Sao mặt em đỏ vậy?

Jisoo nhìn chằm chằm càng khiến nàng lúng túng giải thích.

- Không sao không sao... Là do em nướng thịt nên nóng thôi.

- Ấy chết. Đưa đây để chị nướng cho. Em mau ngồi xuống ăn đi.

Kim Jisoo tiến lên muốn cầm lấy kẹp nướng thịt, nhưng chưa kịp sờ đến chút góc nhỏ đã bị hớt tay trên. Lalisa đứng dậy, cầm cây kẹp nướng trong tay Roseanne, nhướn mày nhìn Kim Jisoo đứng đó.

- Kim Jisoo là khách. Mẹ nói không được để khách động tay. Vậy nên để em trực tiếp làm.

Thật mỉa mai. Jennie ôm bụng bật cười, nàng nhìn khuôn mặt quê mùa của Kim Jisoo, càng cười lớn hơn. Cuối cùng chính là bị Kim Jisoo đem nhét một miếng thịt bò chấm cùng sốt cay vào miệng khiến nàng im bặt.

Roseanne không để ý điều đó. Nàng nhìn đứa nhỏ cùng tay áo vướng víu kia, vội đứng dậy đem tay áo sơ mi của Lisa xắn lên, làm lộ ra cổ tay thanh mảnh mà trắng nõn ấy

- Cảm ơn chị.

Đôi mắt phong tình kia híp lại, cúi đầu nhìn nàng đầy yêu thương.

.

Tiệc tan cũng đã muộn. Mọi người uống không ít nên tài xế của Lisa trực tiếp đưa hai người đó về nhà.

Roseanne uể oải đi tắm. Rửa trôi mùi dầu mỡ trên da thịt. Sau đó lại đem tóc sấy khô. Một hồi mới bước ra khỏi phòng tắm.

Chỉ là nàng rất dễ giật mình. Lần này giật mình là vì bóng dáng ngồi tựa vào đầu giường trong phòng của nàng kia. Lisa mệt mỏi xoa tâm mi ngồi đó, lâu rồi cô không uống nhiều như vậy. Nghe tiếng cửa mở bèn ngước lên nhìn người đối diện. Khuôn mặt còn ửng hồng vì tắm nước ấm. Làn tóc toả ra mùi thơm dễ chịu.

- Lili, sao em lại qua đây?

- Em muốn nghe chị kể chuyện.

Phải rồi. Đêm nào cũng là lý do này. Vừa mới tắm xong, Lisa đã vội vàng chạy qua phòng ngủ của nàng.

Roseanne mỉm cười bước đến bên tủ đầu giường, nàng cầm lấy cuốn sách kia chuẩn bị ngồi xuống. Thế nhưng chợt Lisa nắm lấy tay nàng, kéo nàng trực tiếp ngã vào lòng em ấy.

- Li... Lili...

Nàng cả kinh gọi nhỏ. Lisa dường như không để ý đến điều này. Cô đưa hai tay ôm lấy eo nhỏ của Roseanne, tựa cằm lên bờ vai nàng, ở đó thoả thích ngửi mùi hương từ tóc của nàng.

- Đêm nay đừng đọc sách cho em nghe nữa. Đêm nay ở trong lòng em. Chúng ta nói chuyện khi còn bé đi.

Trong lòng đứa nhỏ ấy, thật quá đỗi dễ chịu.

.

Tiếng thở đều đều vang lên bên tai. Roseanne gọi nhỏ vài lần đều không nhận được hồi đáp. Nàng khẽ cựa mình nhưng vòng tay kia lại càng siết chặt nàng hơn.

- Lili. Chị ở đây, nằm xuống giường ngủ nhé.

Nàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay của đứa nhỏ kia, tâm tình thả lỏng. Đưa Lisa nằm xuống giường, tắt đèn phòng ngủ rồi tự mình tìm một vị trí thoải mái.

Cả hai đều sớm chìm vào chung một giấc mộng đẹp.

- Roseanne, ngủ ngon.

- Lili, em ngủ ngoan.

🔸

Sieucuongmandoo: Trư vị. Thứ tôi cần chính là bình luận. Mau mau bình luận đi troi oiii. Bình luận để đứa trẻ này có động lực hoàn thành fic này đi.

Tôi mài sẵn cây đao dài 8 mét rồi. Còn không bình luận, tôi chém đó 😖







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro