14 - Cuộc gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp gỡ Roseanne chính là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời của Lisa. Roseanne cũng là chấp niệm của Lisa, chấp niệm của những năm tháng ấy.

Sắc trời ngả về chiều, hoàng hôn thêm một lần nữa tô lên màu đỏ. Một màu đỏ rực như màu máu chảy trong tim. Như màu của tình yêu tìm kiếm về bến đỗ của hạnh phúc.

Lisa cúi đầu loay hoay bên trong xe. Cô chuẩn bị máy ảnh kỹ càng, đêm nay cô muốn chụp ảnh, chụp lại bóng hình người mà Lisa yêu.

Phía trước vẫn còn nhộn nhịp người qua lại, bất quá Lisa cũng chẳng lo lắng chuyện này làm gì. Cô thừa sức phiêu diêu tự tại đi trên đường lớn mà không cần phải ngụy trang trong lớp khẩu trang cùng kính râm vướng víu kia. Chỉ là hiện tại Lisa đang vướng lại với chiếc máy ảnh bỗng dưng phát điên này của mình.

Quá lâu rồi chưa động vào nó, Lisa bực mình gạt chiếc máy ảnh sang một bên, dứt khoát cầm điện thoại di động lên.

[Lisa? Có chuyện gì vậy em?]

Người phía bên kia rất nhanh đã bắt máy.

[Chị Eunji, máy ảnh của em bị hỏng. Chị giúp em mua một chiếc mới đi, em cần luôn bây giờ]

Lisa nhíu mày, tay cô day day trên tâm mi của mình đầy phiền muộn.

[Em muốn hãng nào?]

[Y hệt như chiếc cũ của em là được ạ. Em đang đỗ xe ở trước The Slice, chị mua xong thì trực tiếp đem qua đây được không?]

Tầm mắt Lisa nhìn về phía The Slice, nơi đó có người cô thương thầm trong tim.

[Được Lisa. Chờ chị 30 phút]

[Em cảm ơn]

Điện thoại vừa dứt, Lisa vội mở kakaotalk nhắn một tin cho gửi cho Roseanne.

[Chị sắp xong việc chưa? Em tới đón chị nhé]

Vừa gửi đi, cô lại nhìn về đằng xa xa ấy. Nhìn thấy bóng dáng nữ nhân quen thuộc kia của mình đang cầm trên tay một chiếc bánh ngọt. Có vẻ Roseanne mới nướng bánh xong. Lisa thích thú nhìn dáng vẻ bận rộn của nàng. Chỉ thấy nàng đặt bánh xuống, vội lau tay rồi cầm lấy điện thoại nơi túi quần mình, gương mặt ấy chợt mỉm cười đầy dịu dàng.

Rất nhanh, điện thoại Lisa lại rung lên.

[Chỉ cần em qua, bất cứ lúc nào chị cũng đều xong việc]

Sự dịu dàng này khiến trái tim ai kia thổn thức đập loạn nhịp.

[Vậy là chị lạm dụng quyền lợi bà chủ của mình, tư lợi cá nhân sao]

Khoé môi Lisa có độ cong lên, tâm tình tràn ngập sự hạnh phúc.

[Vì em, chút danh tiếng tư lợi cá nhân có là gì]

Tin nhắn mà Roseanne gửi đến kèm theo một chiếc icon nháy mắt. Thật điên rồ, Lisa đang tồn tại trong thâm tâm suy nghĩ rằng hai nàng thật sự giống như đang hẹn hò vậy. Rõ ràng Roseanne đang dung túng vô kể cho cô.

Chính là như vậy.

[Chờ em một chút. Rất nhanh em sẽ đến]

[Được]

Lisa mỉm cười. Lại nhìn thấy Roseanne bên kia cất đi điện thoại. Vài bạn nhân viên đứng trực quầy nói gì đó với Roseanne khiến nàng cười đến rạng rỡ rồi xua xua tay cùng vẻ mặt ngại ngùng.

Lisa yêu sự ngại ngùng e thẹn đó của nàng.

Cô dừng xe cách tiệm bánh không xa. Nhưng Roseanne Park chính là như vậy, ngoại trừ tin nhắn hay là cuộc gọi của Lisa, dù bên ngoài trời có sập xuống nàng cũng sẽ không màng quan tâm. Hiển nhiên lúc này cũng như vậy, chính là nàng không nghĩ đến việc Lisa đã đến đây từ rất lâu rồi.

Cửa xe vang lên tiếng gõ nhẹ. Lisa thu hồi tầm mắt của mình, mở khoá xe. Eunji vội mở cửa xe đi vào bên ghế lái phụ.

- Của em đây Lisa. Đầy đủ tất cả mọi thứ rồi.

Làm trợ lý cho Lisa từ ngày đứa nhỏ này mới xuất đạo, Eunji cũng giống như Jennie, hết mực cưng chiều Lisa như chính em gái ruột của mình. Thế cho nên, việc chạy đường xa chỉ để mua một chiếc máy ảnh mới rồi đưa tận tay cho Lisa, Eunji cũng không ngại chật vật xung quanh.

- Vất vả cho chị rồi. Chị đưa hoá đơn cho em đi ạ, em chuyển tiền lại cho chị.

- Đứa nhỏ này, em mới 18 tuổi mà mau quên thật. Em đưa chị tấm thẻ kia để chị tiện mua đồ đạc giúp em vào những lúc như vậy. Quên rồi sao?

Eunji lục tung túi xách của mình, tìm kiếm tờ hoá đơn vừa rồi mới nhận từ cửa hàng máy ảnh, vừa giải thích vừa nó cho Lisa.

Lisa xác thực là không nhớ chuyện này. Cô gãi đầu cười cười, nhận lấy hoá đơn từ tay trợ lý của mình.

- Em quên mất điều này. Cảm ơn chị Eunji.

- Không có gì, không có gì. Giờ này muộn rồi, tan ca thôi. Chị phải về nhà đây, em đi đâu cũng nhớ phải cẩn thận, lái xe chậm thôi đấy.

Fan mama chính là như vậy. Quả nhiên, Eunji chính là một fan mama chính hiệu. Căn dặn đủ điều, cuối cùng từ biệt cùng Lisa, cô đem cửa xe mở ra rồi biến mất trong dòng người vô tận ấy.

Người qua kẻ lại, Seoul náo nhiệt ngay cả khi sắc trời dần tối. Gió vẫn mang hơi lạnh, Lisa đem gắn sợi dây vào máy ảnh của mình, bỏ tất cả vào túi đựng chuyên dụng. Lisa định sẽ gọi điện thoại thông báo trước cho Roseanne một tiếng, nhưng khi nhìn về phía The Slice, bóng người kia khiến cô phải nhíu mày cất điện thoại đi.

Người này thật giống như một chất bám dính khiến Lisa ngứa ngáy trong lòng. Lần này phải dứt khoát đem chị ta chết tâm. Bớt đi một tình địch cũng chính là bớt đi sự lo lắng trong tâm can của Lisa.

Cửa xe mở ra. The Slice ngay trong tầm mắt.

- Chào mọi người.

Lalisa trên người một kiện trang phục đơn giản. Blazer đen khoác bên ngoài áo phông trắng cùng chiếc quần bò rách gối, lại đeo máy ảnh trên người khiến mọi người cả kinh đứng nhìn.

Rất đẹp, thật sự rất đẹp.

Ảnh hậu trẻ tuổi này làm mọi người nhìn thế nào cũng cảm thấy không đủ, lại đem đến cảm giác khiến người ta muốn nhìn lâu thêm chút nữa.

Lisa lúc này thong thả đứng đó, tầm mắt cô đảo quanh The Slice tìm kiếm một người.

- Lisa. Em không ngụy trang thế này, cũng may khách hàng vừa ra về.

Nhân viên ở đây sớm đã quen với Lisa, đứa nhỏ này dạo này lại thường xuyên ghé qua đây khi rảnh rỗi. Phần lớn là tìm đến Roseanne.

- Em không sợ mà các chị đã sợ thay em rồi sao.

Cô mỉm cười. Trái với vẻ điềm tĩnh ngoài mặt lúc bấy giờ thì ngược lại, trong lòng Lisa đang có chút vội vã.

- Roseanne đâu rồi ạ?

- Trong phòng nghỉ đó Lisa, chị ấy nói vào đó thay đồ để chuẩn bị ra ngoài.

Bạn nhân viên dừng một chút, lại nói.

- Ban nãy chị Heejin cũng đến tìm chị ấy. Có lẽ cũng đang ở trong phòng nghỉ.

Lisa nghe vậy, vội vã cảm ơn rồi đi lên lầu hai. Ngay từ đầu, mua lại căn nhà hai lầu này để mở tiệm bánh, Lisa cũng đã có mục đích riêng. Chính là để có không gian thoải mái, sau là để có thể xây một gian phòng nghỉ cho Roseanne đỡ mệt.

Bước chân dần trở bên vội vã. Cuối cùng dừng lại trước cánh cửa không đóng kín kia. Giọng nói kia vẫn mang phần mềm mại nhưng lại chứa dựng sự cự tuyệt đến bất lực.

- Chị đừng làm khó tôi như vậy nữa Heejin. Mau về đi, tôi cần phải ra ngoài.

- Cho tôi một cơ hội để tìm hiểu em, khó đến như vậy sao?

- Tôi không thể. Heejin, tôi đã có...

- Roseanne!

Lời chưa kịp nói ra, giọng nói của đứa nhỏ đã vang lên bên tai Roseanne. Vài giây sau, hơi ấm quen thuộc kia lan toả, Lisa ôm lấy nàng từ phía sau, đem cả người nàng dựa vào lòng mình, cằm cô nhẹ nhàng tựa trên vai Roseanne. Ánh mắt mang chút khiêu khích cùng nụ cười trào phúng kia nhìn thẳng về phía Heejin đứng đối diện.

- Em đến đón chị đây Roseanne. Sao lại ở trong này nói chuyện cùng người ta, bỏ quên em như vậy chứ?

Giọng nói của sự nũng nịu cứ thế phả vào bên tai Roseanne khiến nàng ngứa ngáy khó chịu. Ngại ngùng vì hành động này của Lisa, nàng lại không hiểu vì sao đứa nhỏ này bất chợt ôm lấy nàng trước mặt người khác thế này.

- Lili, ở đây còn có người.

Roseanne khẽ nhắc nhở Lisa đang ôm lấy mình. Dù sao, hình tượng của em ấy là quan trọng nhất. Nàng không thể vì thế mà phá hủy hình ảnh của Lisa.

Lalisa lắc đầu.

- Tại sao phải sợ người khác nhìn chứ.

Lại nhìn thấy Heejin phía đối diện mím môi, tay nắm chặt đến trắng bệch từng khớp xương khiến Lisa tâm tình có chút đắc ý.

- Nếu em không qua đây, có phải Roseanne sẽ nhận hoa của người ta hay không?

Heejin nghe thấy vậy, đem ánh mắt tang thương nhìn về mắt Roseanne. Ánh mắt kia, nếu là Lisa, nàng sẽ không kiềm lòng được mà ôm lấy. Nhưng đây là Heejin, nàng không có bất cứ tình cảm gì với người này. Lắc đầu nhẹ, vẫn dung túng để Lisa ôm lấy mình rồi làm càn.

- Không. Chị đã nói rồi lili, ngoại trừ hoa của em...

Roseanne nhìn thẳng vào mắt Heejin, ánh mắt nàng xoáy sâu vào đôi mắt tang thương người đối diện, không chút đắn đo hay xót thương nào.

- Chị sẽ không nhận hoa của bất kì người nào khác.

Lời này chính là sự khẳng định. Nàng cũng chỉ hy vọng Heejin có thể hiểu ra được định ý trong lời của nàng. Nàng không thể đáp trả tình cảm kia, bởi lẽ trong tim nàng, chung thủy chứa đựng một hình bóng mà nàng nâng niu.

- Chị Heejin nghe rồi chứ ạ?

Lisa nhướng mày. Rời khỏi người Roseanne, trên môi Lisa nở nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng gạt đi sợi tóc mai của nàng, đem khuôn mặt xinh đẹp kia lộ rõ ràng.

- Roseanne xuống dưới trước và đợi em nhé. Em có chút chuyện muốn nói với chị Heejin.

Hơi ấm phía sau chợt li khai, Roseanne đứng im lặng nhìn đứa nhỏ ấy. Ngông cuồng, ngạo kiều với người khác nhưng lại dịu dàng với chính nàng.

- Được. Vậy chị đi trước.

Bóng lưng kia rời đi khuất sau cánh cửa gỗ. Lisa hít một hơi thật sâu. Thu hồi nụ cười trên môi rồi quay lại đối diện cùng Heejin.

- Roseanne là người của tôi! Chị đừng tốn công vô ích nữa Heejin.

Một câu khẳng định, câu kia đánh thẳng vào trái tim Heejin. Cô im lặng cúi đầu không nói gì. Bó hoa trên tay dần buông thõng.

Heejin phải lòng Roseanne từ ngày đầu tiên nhìn thấy nàng. Dần dần, tình cảm trong lòng không thể khống chế được. Nhưng dù có quyết tâm theo đuổi như thế nào, Roseanne đều không chút động lòng với cô. Roseanne chưa từng cười với cô, nhưng năm lần bảy lượt cười hết thảy dịu dàng với Lisa trước mặt cô. Có lẽ cô đã hiểu, đoạn tình cảm này mình không thể xen vào.

Cô cũng đã hiểu, mình nên chết tâm.

- Xin lỗi. Từ giờ tôi sẽ không làm phiền Roseanne thêm lần nào nữa.

Nghe câu nói ấy, bên trong ẩn giấu sự khổ đau. Lisa chỉ im lặng, chăm chú nhìn bó hoa trên tay người đối diện.

- Roseanne không thích hoa Lưu ly.

Sau câu nói kia, Lisa xoay người rời đi. Để lại một mình Heejin đứng chôn chân tại chỗ.

Tiếng cười nói cùng trêu đùa dần dần rõ ràng. Lisa mỉm cười khi nhìn thấy bóng dáng nữ nhân đi cao gót mặc váy đen đang đứng bên vệ đường chờ mình. Bước nhanh hơn, đưa tay khoác qua eo nhỏ ấy.

- Đi thôi. Chúng ta đi ăn tối rồi em đưa chị đi xem phim.

Nữ nhân trong vòng tay cô dịu dàng gật đầu. Gò má ửng hồng của nàng được làn tóc vàng kim đã nhuộm lại khéo léo che giấu đi.

.

Mười một giờ đem. Màn hình lớn kia tắt đèn. Toàn bộ rạp chiếu phim sáng bừng trở lại, mọi người nô nức kéo nhau đi về. Lisa vẫn chăm chú ngồi yên một chỗ, nụ cười trên môi cô chưa bao giờ tắt.

- Lần sau em không đưa chị đi xem phim kinh dị nữa. Em xin lỗi, Roseanne đừng sợ.

Nhìn mi mắt của nữ nhân bên cạnh mình rung lên, Lisa bật cười. Mới ban nãy, Roseanne sợ hãi nắm chặt lấy tay cô, đem áo cô muốn vò nát trong lòng bàn tay nàng. Dáng vẻ yếu đuối này, Lisa thật muốn khi dễ nàng một phen.

- Ra khỏi đây thôi Roseanne. Nắm tay em.

Chìa cánh tay, Lisa đỡ lấy Roseanne đứng dậy. Giày cao gót khiến chị ấy thập phần thêm quyến rũ, nhưng di chuyển trên những bậc thềm này thật khó khăn làm sao.

Đêm khuya rồi, đường phố đã bớt đi phần náo nhiệt. Hai nữ nhân, một người đi cao gót, người kia giày thể thao sánh bước bên nhau trên vỉa hè. Nhìn Roseanne ôm lấy mình, Lisa nhíu mày một chút rồi dừng lại, đem chiếc áo blazer của mình cởi ra rồi khoác lên người Roseanne.

- Lili, chị không sao. Em mau mặc áo vào đi.

Đứa nhỏ này chỉ mặc mỗi áo phông giữa trời gió. Nàng lo lắng Lisa sẽ bị cảm mất.

- Em không lạnh. Ngược lại, Roseanne cần phải giữ ấm cho bản thân.

Tầm mắt Lisa nhìn thẳng về phía trước, bước chân nhẹ nhàng, mỉm cười với Roseanne bên cạnh mình.

- Thật là...

Nàng lầm bầm trong miệng một tiếng. Độ cứng đầu, sẽ không ai bằng đứa nhỏ nhà nàng. Miết lấy viền áo khoác của Lisa, trên này có mùi bạc hà nhàn nhạt, là mùi hương mà Lisa thích nhất. Cũng là mùi hương mà Roseanne thích.

- Roseanne?

Lisa không dừng bước. Mới ban nãy, hai nàng có dừng trong một quán ăn đêm ven đường. Lisa uống không ít rượu. Chất xúc tác ấy khiến tâm trạng cô có chút không được yên lòng.

- Chị đây Lisa.

Âm thanh ngọt ngào của Roseanne luôn là liều thuốc chữa lành những vết thương lòng. Lisa thở dài, cô rất muốn chậm rãi cảm nhận sự dịu dàng mà Roseanne dành cho mình. Nhưng cô muốn độc chiếm Roseanne. Ong bướm quanh nàng quá nhiều, Lisa sợ rằng một ngày nào đó, sẽ có ai đến và cướp mất Roseanne của cô.

- Nếu như thích một người, có nên thổ lộ hay không?

Lisa dừng lại. Nhìn sâu vào đôi mắt Roseanne. Nhìn thấy một tia kinh ngạc bên trong đó, đáy lòng cô không biết nên diễn tả ánh mắt này bằng cách nào.

Im lặng đến bất chợt. Cả hai người chỉ đứng đó, nhìn nhau. Không biết qua bao lâu, tựa như một cơn gió thoảng đến. Lisa cảm nhận dường như nữ nhân bên cạnh mình hơi thở rối loạn, lúng túng cùng ánh mắt dần chuyển sang sợ hãi. Cơ thể nàng bất chợt cứng ngắc trước mặt Lisa.

Chỉ là, cuối cùng Roseanne cũng lên tiếng thay vì im lặng. Nàng không biết xúc cảm trong lòng mình hiện tại là gì. Nhưng Lisa hỏi như vậy, như thể Lisa đang hỏi cho chính bản thân em ấy vậy. Roseanne sợ hãi chính sợ Lisa đã để ý ai đó rồi. Nhưng nàng không thể ích kỷ, nàng biết việc mình yêu đứa nhỏ này chính là hàm hồ bậy bạ trong mắt người khác.

Nếu đã như vậy.

Chỉ cần Lalisa hạnh phúc, Roseanne cũng sẽ hạnh phúc. Chỉ là hạnh phúc khi nhìn thấy Lisa hạnh phúc, có một chút đau đớn tâm can.

Nàng thở dài.

- Nếu thích rồi, hãy thổ lộ đi.

- Em sợ sẽ thất bại. Em sợ người đó sẽ không thích mình.

Lisa rất muốn chậm rãi cảm nhận, chậm rãi tiến vào cuộc sống của Roseanne. Nhưng một màn hôm nay khiến Lisa không muốn chờ thêm nữa, cô phải dứt khoát, đem Roseanne về bên cạnh mình.

- Không thử, làm sao biết được, Lisa.

Giọng nói như gió thoảng. Đúng vậy, không thử thì làm sao biết.

- Vậy ngay bây giờ em sẽ gọi điện cho người em thích. Thổ lộ tình cảm với nàng ấy.

Nhìn Lisa rút điện thoại ra, Roseanne hụt hẫng. Nàng vô thức đưa tay ra, muốn ngăn Lisa bé nhỏ của nàng, nàng không muốn đứa nhỏ đó có ai khác ngoài mình.

- Li...

Bàn tay lúng túng dừng trên không trung nhìn đứa nhỏ ấy mỉm cười ngay trước mặt, gương mặt non nớt ấy hiện lên muôn phần hạnh phúc, chờ đợi cùng hy vọng. Roseanne buông thõng tay, nàng không thể ích kỷ như vậy.

Lisa đưa điện thoại kề bên tai. Ánh mắt nhìn nữ nhân đối diện đầy sự yêu chiều bên trong đó.

Roseanne im lặng.

Chỉ là nàng im lặng chưa được bao lâu.

Chuông điện thoại trong túi xách của nàng bỗng reo vang. Tìm chiếc điện thoại kia, cái tên hiển thị trên màn hình càng khiến nàng giật mình đầy kinh ngạc. Đưa ánh mắt nhìn về Lisa bên kia. Đứa nhỏ ấy dịu dàng nhìn nàng, mỉm cười rồi gật đầu như muốn khẳng định điều gì đó.

Hồi chuông dần về kết. Ánh mắt hai người vẫn luôn chung thủy hướng về nhau. Tay trái Roseanne run run nhấn nút nghe, đem điện thoại kề sát bên tai mình.

Giọng nói ấm áp ấy vang lên. Lisa cười rộ như sao Mặt Trời toả sáng. Bên tai nàng chợt vang lên một tiếng nỉ non đến động lòng.

[Roseanne, em thích chị]

🔸








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro