15 - Hãy để em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi thứ, Roseanne. Hãy để em...

.

- Roseanne, em thích chị.

Giọng nói trầm ấm hết thảy dịu dàng của đứa nhỏ ấy cứ như vậy quanh quẩn bên tai Roseanne khi nàng nhớ lại mọi chuyện vừa mới diễn ra ban nãy.

Nàng cứ như thế, mông lung như vậy chưa có chủ trương. Đứng bên hiên nhà, nàng yên lặng ôm lấy thân mình, đón làn gió mang hương vị tươi mơi của mùa Xuân.

Roseanne khẽ thở dài.

Hạnh phúc của nàng có lẽ xuất phát từ những điều đơn giản nhất. Rằng người nàng thích, cũng thích nàng. Roseanne không biết mình nên làm gì lúc này. Nàng chưa bao giờ hình dung được việc tình cảm của mình được đáp trả.

Từ bao giờ?

Từ bao giờ mà đứa nhỏ ấy lại thích nàng đến như vậy.

Giây trước Roseanne sợ hãi khi Lisa nói sẽ gọi điện cho người em ấy thích, giây sau nàng chính là kinh ngạc khi người Lisa gọi lại là chính mình, giây tiếp theo lại trào dâng niềm hạnh phúc khi nghe được ba chữ "Em thích chị" từ miệng đứa nhỏ ấy, dừng một chút, chính là nàng cảm thấy sợ hãi.

Sợ hãi điều gì?

Roseanne không biết.

Có lẽ chính là sợ luân thường đạo lý mà người đời vẫn luôn miệng nói kia.

Chính là như vậy.

Cho nên khi đó nàng mới vội vàng tắt đi cuộc điện thoại giữa hai người. Cho nên nàng mới ấp úng chưa cho Lisa được câu trả lời thoả đáng. Cho nên nàng mới tránh đi ánh mắt đầy mong đợi của đứa nhỏ ấy mà thở dài rồi cất giọng nói lên một câu đầy nỗi tiếc nuối: "Lisa, muộn rồi. Chúng ta về nhà thôi".

Mọi chuyện đến quá nhanh.

Dù Roseanne muốn tránh né, nhưng thâm tâm nàng không thể không đối diện với chuyện này. Ánh mắt tình thâm ý vị của đứa nhỏ kia nhìn nàng, như muốn đem chính nàng khảm sâu vào cơ thể em ấy, như muốn nàng tức khắc khi đó phải đưa ra câu trả lời, như muốn nàng phải thuộc về em ấy ngay lập tức.

Gió xuân thổi vào trong lòng nàng một chút xót xa. Nỗi niềm ấp ủ bao lâu, giờ này chính Roseanne lại không biết nên tiếp tục như thế nào. Nàng rất muốn ở bên Lisa, nhưng nàng lại sợ đứa nhỏ này sẽ vì mình mà ảnh hưởng không nhỏ. Nàng lại sợ, điều sợ hãi nhất chính là cha mẹ nuôi của nàng. Roseanne sợ phải đối diện với điều đó.

Gió thổi bay mái tóc vàng kim, vài sợi tóc kia bay tán loạn trên gương mặt xinh đẹp thanh thuần ấy. Như rằng mộng mơ đẹp đẽ nhất của cuộc đời này chính là như thế. Chính là mình có thể viên mãn ở bên cạnh người mà mình yêu. Chính là một chấp niệm, chấp niệm đến nỗi trở thành chấp mê bất ngộ.

- Roseanne đang nghĩ gì?

Giọng nói trầm ấm này có thể lay động được tâm can của Roseanne. Nàng cứ đứng như vậy, để mặc đứa nhỏ phía sau ôm lấy mình vào lòng. Hơi ấm quen thuộc, mùi hương quen thuộc kia khiến nàng thả lỏng tâm tình mình một chút. Nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt nàng đăm chiêu nhìn về phía xa xa kia.

- Chị không nghĩ gì cả Lili.

- Không nghĩ gì mà lại thất thần đến nỗi em đứng ở sau chị mà chị cũng không biết? Roseanne thật sự vẫn còn coi em là đứa trẻ lên ba mà lừa gạt em sao?

Tiếng cười khẽ vang lên bên tai nàng. Lisa đưa cằm mình thoải mái tựa trên vai Roseanne, nhắm mắt cảm nhận hương thơm từ cơ thể người mình yêu, cảm nhận sự dịu dàng khi làn tóc thơm ấy lả lướt qua khuôn mặt của mình. Tất cả thật hoàn hảo.

Bởi vì tất cả chính là Roseanne.

Vòng tay ôm lấy eo nhỏ của nàng khẽ siết chặt, đứa nhỏ phía sau cứ thế ôm lấy nàng. Trong đêm tối quạnh hiu, hai nữ nhân cứ như vậy, một người không buông bỏ, người kia lại dịu dàng dung túng cho sự lì lợm đó.

- Đối với chị thì Lili vẫn luôn là một đứa trẻ.

Nhưng đứa trẻ trong lòng nàng đã lớn rồi.

- Em đã 18 tuổi rồi Roseanne.

Lisa kiên định đến lạ thường khi nói ra số tuổi của mình. Dường như cô không muốn Roseanne cứ như vậy mà coi mình là đứa trẻ chưa lớn.

- Nhưng trong lòng chị, em vẫn là một đứa trẻ mà thôi.

Nàng khẽ cười. Đem nụ cười ấy cúi xuống nhìn về phía đôi tay đang khẽ ôm lấy nàng kia.

- Như vậy, Roseanne có thích một đứa trẻ to xác không?

Lisa di chuyển chủ đề thật nhanh chóng. Roseanne khẽ giật mình nơi đáy mắt. Nhưng rất nhanh, nàng lại khôi phục dáng vẻ bình tĩnh ban đầu của mình.

- Lisa... Chị...

- Roseanne! Đừng nói lời dư thừa. Em chỉ muốn biết, rằng chị có thích em hay không?

Lisa đánh gãy lời của nàng. Cô biết rằng nếu như bản thân mình không ngăn lời kia thoát ra ngoài, cả đời này e rằng cũng không thể có được Roseanne ở bên.

- Lisa. Từ bao giờ...

Hít một hơi thật sâu. Roseanne trực tiếp thoát ra khỏi vòng tay đó, đem cả người mình đứng quay lại đối diện cùng Lisa.

- Em thích chị, từ bao giờ?

- Rất lâu về trước. Roseanne, em đã thích chị từ rất lâu về trước. Có thể chị không tin, nhưng đó là sự thật.

Ánh mắt người đối diện chân thành đến ngây ngô. Lời nói của Lisa trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Có lẽ đứa nhỏ ấy sợ rằng chậm rãi một chút, chính là chậm rãi cả cuộc đời này.

- Tại sao những ngày đó em lại không đến thăm chị dù chỉ là một lần?

Đây là điều mà Roseanne muốn nghe nhất. Nàng muốn đem tất cả phơi bày. Nàng muốn chính mình nghe được lời giải thích của Lisa. Nàng không giận, nhưng điều này giống như khúc mắc trong lòng, nếu không được giải toả, chỉ e là cuộc đời này sẽ không có gì trở nên rõ ràng.

- Em... Roseanne, em xin lỗi.

Lisa níu lấy đôi tay đang buông thõng của nàng. Dừng một chút, cô hít sâu rồi nhìn thẳng  vào đôi mắt Roseanne.

- Là vì em sợ. Em sợ khi em biết rằng mình phải lòng chị. Em sợ khi bản thân em vẫn chưa có được câu trả lời thoả đáng cho chính mình. Khi em mạnh mẽ đối diện được với tình cảm của em rồi, em lại sợ phải đối diện với chị, là em sợ mình sẽ không kiềm chế được cảm xúc của bản thân mà khóc ngay trước mặt chị. Em xin lỗi vì ngần ấy thời gian... Em đã bỏ mặc chị ở nơi tối tăm đó...

Lisa cúi gằm mặt. Không ai biết được, chính bản thân Lisa đã trải qua những đêm dài vắng bóng Roseanne như thế nào. Không ai biết được cô đã từng lặp đi lặp lại một cơn ác mộng đến ám ảnh. Không ai biết được, Fluoxetine đã từng làm bạn cùng Lisa trong suốt một quãng thời gian dài chỉ để tìm kiếm sự an toàn cho giấc ngủ ngắn ngủi của bản thân.

Tất cả mọi chuyện, cho đến khi Roseanne quay trở về.

Tất thảy đã hoá dịu dàng.

- Em không có lỗi Lisa.

Roseanne mỉm cười, tay nàng vuốt ve gò má ửng hồng của đứa nhỏ trước mặt mình. Đem tất cả sự dịu dàng hoá vào trong hành động.

- Chỉ là những ngày cô đơn đó. Chị thật sự rất nhớ em, Lisa à...

Nàng đã từng cầu nguyện, cầu nguyện chỉ cần một lần Lisa tới đó để thăm mình, để nàng có thể nhìn thấy bóng dáng của Lisa. Nhưng sau tất cả, ông Trời không hề đáp ứng lời thỉnh cầu kia của nàng. Gặp lại Lisa, đã là mười năm sau đó.

- Roseanne, chị có thích em không?

Sau câu hỏi này, anh mắt của Lisa gần như đã  hàm chứa sự tuyệt vọng trong đó. Cô rất sợ Roseanne trả lời một tiếng không. Cô rất sợ sự dịu dàng thường ngày mà Roseanne dành cho mình chỉ đơn giản xuất phát từ tình cảm chị em bình thường.

Hết thảy mọi cảm xúc đều là sợ hãi.

Lòng bàn tay chợt đổ mồ hồi lạnh. Gió thổi tung làn tóc đen dài của Lisa. Mọi thứ thật yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi giữa hai người, như có như không nghe được tiếng lòng thổn thức của đối phương.

Căng thẳng chợt khiến Lisa hốt hoảng. Cô không đủ kiên nhẫn chờ đợi, chỉ sợ vì chờ đợi mà nghe được lời khiến tâm can mình đau đớn, cuối cùng đành vội vàng cất giọng nói trầm thấp của mình.

- Chị không cần trả lời vội... Roseanne, em...

- Chị thích em!

Ánh mắt kiên định cùng lời nói dứt khoát. Roseanne đánh gãy lời Lisa chuẩn bị nói ra. Nàng không muốn chậm trễ. Dù có ra sao đi chăng nữa, nàng đều sẽ bảo vệ Lisa, không để bất cứ ai có quyền đạp tổn thương lên người đứa nhỏ ấy.

Roseanne nói thích mình. Chị ấy nói nói thích mình. Là thật đúng không.

Tâm can Lisa gào thét. Sóng dữ trong lòng nổi lên từng trận, đem nhịp tim đập đến rộn ràng. Thật muốn, thật muốn gào lên cho cả thế giới biết được, người mà Lalisa thích, chính miệng nàng ấy nói ra rằng cũng thích mình.

Không thể khống chế được sự vui mừng ấy, Lisa ngay tức khắc kéo Roseanne vào lòng. Gắt gao ôm lấy người trong lòng mình cười đến mãn nguyện.

- Roseanne, em đang rất vui.

- Chị biết.

Đúng thật là tâm tình tiểu hài tử. Giống như thể đứa nhỏ ấy vừa đoạt được một cây kẹo ngọt cho cả cuộc đời của mình sau này. Roseanne tựa đầu trên vai Lisa, âm thầm mỉn cười, đưa tay vuốt nhẹ lưng đứa nhỏ đang ôm lấy mình.

- Em thích chị.

Tĩnh lặng như mặt hồ, phẳng lặng như tờ giấy trắng. Lisa trong ký ức của Roseanne đã từng là một người như vậy. Thế nhưng, một người lãnh đạm lại vì tình yêu mà trở nên cuồng nhiệt đến như thế, đủ để thấy Lisa đối với chuyện tình cảm này, có bao nhiêu phần xem trọng

- Chị biết.

Roseanne biết điều này. Khi cuộc gọi đó hiện tên Lisa, nàng đã biết đứa nhỏ này thích nàng.

- Roseanne có thích em hay không?

Quả nhiên vẫn là tuổi trẻ. Nàng đã là một người mang trên mình số tuổi 28, đối với sự tham lam thể hiện tình cảm này của Lisa, tránh không được vẫn có chút ngại ngùng.

- Roseanne...

Lisa nỉ non bên cánh tai nàng. Một trận rung động đến điên cuồng nhiệt huyết trào dâng. Roseanne yêu thích sự nỉ non ấy. Giống như một giấc mơ thoáng qua, mà nàng lại không hề muốn thức dậy trong giấc mơ ở thực tại bấy giờ.

- Chị thích em.

- Vậy Roseanne?

Lisa không nhanh không chậm. Khẽ gọi một tiếng.

- Chị hãy cho phép em trở thành người yêu của chị. Từ bây giờ, hãy giao cho em nỗi buồn của chị, hãy giao cho em niềm vui của chị, kể cả là nỗi niềm hạnh phúc hay suy tư của chị, hãy cứ yên tâm mà giao lại cho em. Tất cả mọi thứ, Roseanne. Để em đến bên cạnh chị và chăm sóc chị như cách mà khi xưa chị đã từng với em. Chúng ta yêu đương cùng nhau, có được hay không?

Ấm áp trong lòng ngực, tim đập nhanh đến lạ thường. Lisa đang tỏ tình với nàng. Giống như một lời tỏ tình, lại giống như một lời thỉnh cầu ngọt ngào.

Ngọt ngào thấu tận tâm can.

Mỉm cười đầy mãn nguyện. Roseanne khẽ nhắm mi mắt lại, nhẹ nhàng đem mình tựa vào trong lồng ngực Lisa.

- Được. Chúng ta yêu đương...

Dừng lại một chút, dịu dàng vuốt ve làn tóc đen tuyền của Lisa. Roseanne khẽ cười thành tiếng, như có như không nhỏ giọng thì thầm bên tai Lisa, lặp lại một chút nữa.

- Chúng ta yêu đương, cùng nhau.

.

Một giờ sáng.

Hết thảy mọi tĩnh lặng của đêm đen được thế chỗ, bởi tình yêu kia đã vô tình thắp lên một đốm lửa của niềm hạnh phúc, rực sáng khắp cõi lòng những người yêu nhau.

🔸








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro