16 - Mặc kệ thế giới ngoài kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫu cho thế giới ngoài kia có ngàn vạn lần đối xử thậm tệ với bạn, thì rồi sau này, cũng sẽ có một người đến bên bạn, dịu dàng ôm lấy hết thảy những tổn thương mà bạn đã phải gánh chịu.

.

Ấm áp đầy dịu dàng. Mùi hương quen thuộc quanh quẩn nơi chóp mũi, ru từng giấc ngủ đến ngọt ngào trong cả cơn mơ.

Khi tia nắng ngoài kia tìm thấy gương mặt xinh đẹp mà rọi chiếu, Roseanne nhíu mày rầm rì vài tiếng trong miệng. Nàng không muốn thức dậy, bởi hơi ấm kia khiến nàng quá đỗi thoải mái để ngủ ngon. Nhưng bên tai lại vang lên tiếng cười khẽ, cùng cảm giác mềm mại dừng chân trên vầng trán của nàng ngắn ngủi, rồi lại rời đi. Roseanne từ từ mở mi mắt ra nhìn người đối diện đang ôm lấy mình vào lòng, cười đến rực rỡ như vầng thái dương.

- Chào buổi sáng, người yêu của em.

Ngại ngùng vì hành động quá đỗi bất ngờ này của Lisa, Roseanne đỏ mặt rúc sâu vào lòng đứa nhỏ của nàng.

Lisa vừa hôn lên trán nàng, vừa thân mật gọi nàng là người yêu. Cỗ ngọt ngào trong lòng nàng dâng lên một nỗi, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của Lisa, từ trong lòng đứa nhỏ ấy khẽ lên tiếng.

- Chào buổi sáng Lili, của chị.

Dừng một chút, nàng lưu luyến chiếc ôm của Lisa, tách ra khỏi đó muốn ly khai khỏi giường ngủ.

- Chị đi đâu?

- Chị xuống nấu bữa sáng. Em cần ăn sáng đó Lisa.

Nhưng rồi vòng tay kia ôm chặt nàng lại không cho nàng cơ hội trốn thoát. Lisa cúi đầu nhìn người trong lòng mình, tình yêu hiển hiện nơi khoé mắt tràn ngập hạnh phúc.

- Vẫn còn sớm mà Roseanne. Hơn nữa thì hôm nay em không có lịch trình, không cần ăn sáng đâu.

Lisa cười cười. Cái lạnh ngoài kia khiến cho cô lười biếng. Hôm nay Seoul nổi gió, đem một chút tàn dư cuối cùng của mùa Đông về đây.

- Sẽ không tốt.

Roseanne nhỏ giọng. Nàng không thích Lisa bỏ bữa sáng. Sớm đã quen với việc dậy sớm rồi nấu bữa sáng cho Lisa, vậy nên từ chối dậy theo đồng hồ sinh học của bản thân cũng khiến nàng đôi chút không thoải mái.

- Chị đang lo lắng cho em sao?

Giọng nói ôn nhu đầy ấm áp kia, Roseanne từ đầu đã mê luyến chẳng tiếc phải nghe nó. Nàng muốn đắm chìm trong đó, muốn mỗi ngày đều được nghe nó. Bất quá bây giờ Lisa lại hỏi nàng như vậy, lo lắng cho Lisa là sự thật, nhưng giờ đây nàng có chút ngại ngùng với điều đó. Một mặt lại hậm hực trả lời.

- Nói nhảm gì đó, chị lúc nào chẳng lo lắng cho em?

- Hahahaa. Roseanne của em thật đáng yêu.

Rõ ràng đây chính là tình yêu. Lisa chẳng hề tiếc lời lấy lòng mỹ nhân của mình. Nhưng người trong lòng giống như làm ngơ, lại không hề trả lời cô.

- Roseanne, cho đến tận bây giờ em cũng chưa thể ngờ được rằng chị đã trở thành người yêu của em. Không phải em đang nằm mơ đúng không?

Lisa khẽ hỏi.

Có nằm mơ, Lisa cũng chưa từng dám mơ đến việc Roseanne trở thành người yêu của mình. Huống hồ bây giờ, người trong lòng xác thực đã gật đầu nói đồng ý. Lisa rất sợ đây chỉ là mộng đẹp do chính mình tạo ra.

- Lisa, em không hề mơ. Đây là sự thật.

Giọng mũi nồng đượm, âm thanh đơn thuần lại khiến cô hạnh phúc thấu tới tâm can. Đem siết chặt thêm vòng tay ôm lấy nàng, Lisa khẽ hôn lên mái tóc dài của Roseanne.

- Chúng ta ngủ thêm một chút nữa đi Roseanne. Em ôm chị ngủ nha.

- Ừm...

Nếu như định nghĩa tình yêu chính là thứ có có không không, xác thực thì nó chính là vậy. Không thể nhìn thấy, không thể nắm chặt, lại càng không thể hình dung nó ra sao. Tất cả dường như chỉ có thể dựa vào cảm nhận. Cảm nhận hơi ấm của tình yêu, cảm nhận sự dịu dàng trong từng hành động, cảm nhận ánh mắt đầy tình si của người tình, cảm nhận hết thảy mọi thứ đều thật hoàn hảo. Hoàn hảo giống như một đoá Hồng rực rỡ đang hướng đến ánh dương.

"Có đôi lúc, tưởng chừng như chẳng còn điều gì có thể chữa lành tâm hồn đã vỡ vụn của tôi. Nhưng khi em bước đến bên cạnh, tất thảy mọi cơn sóng dữ trong tôi đều hoá dịu dàng".

Gập cuốn sổ tay lại, Roseanne đăm chiêu nhìn về phía xa, nơi phong cảnh sau cánh cửa sổ kia thật tuyệt, đẹp đến não nề. Cảm giác bình yên dâng tràn trong lòng nàng. Khẽ thu hồi tầm mắt, dịu dàng mỉm cười trước tất thảy mọi chuyện ngoài kia, Roseanne từ từ đứng dậy, đè chặt dòng suy nghĩ xa lạ xuống tận đáy lòng, đem lên nụ cười trên môi mà Lisa thích nhất.

.

Tỉnh dậy lần nữa đã là 11 giờ trưa, chỉ còn mình Lisa nằm trên giường ngủ. Cô khẽ nhíu mày tìm kiếm hơi ấm bên cạnh mình.

Nhưng vô dụng.

Bên cạnh sớm đã chẳng còn Roseanne.

- Roseanne?

Lisa gọi nhỏ, nỉn non một tiếng gọi tên người mình yêu. Giọng cô khàn khàn, bởi lẽ vì đêm qua khi ăn khuya cùng Roseanne bên vệ đường, Lisa đã uống rượu.

- ROSEANNE!!!

Cảm giác rời xa Roseanne nửa phút đã giống như rời xa hơi nửa phân cuộc đời. Lisa không muốn có bất cứ tiếc nuối nào xảy ra trong cuộc tình này, cô cảm thấy thiếu vắng bóng dáng Roseanne bên cạnh mình mười năm đã là một loại tra tấn thể xác lẫn tinh thần.

Lisa không thể chịu đựng được cảm giác đơn độc đó.

Năm 15 tuổi, chính là tự mình chuyển ra khỏi nhà ba mẹ, sống cuộc đời của chính mình. Lisa dọn dẹp lại một nơi xinh đẹp, chờ để đón một người xinh đẹp trở về. Ngày này qua ngày khác, sống trong sự chờ đợi không hề dễ dàng như trong tưởng tượng của Lisa. Khó khăn để chìm vào giấc ngủ, ngủ rồi lại mơ thấy ác mộng. Mọi thứ vốn dĩ giống như một loại vòng lặp, đem Lisa quẫn bách bên trong đó. Cho tới khi Roseanne đứng trước mặt cô, Lisa gần như muốn ngay lập tức ôm lấy nàng. Chỉ là cô thận trọng, từng chút một đem lại cảm giác như có như không của tình yêu, từng chút một lại gần Roseanne hơn. Để rồi, tự mình đưa chính mình khắc sâu vào cuộc sống của chị ấy.

- Lisa. Em tỉnh rồi?

Nhìn đứa nhỏ thất thần ngồi trên giường, ánh mắt mù mịt một vẻ sợ sệt. Roseanne ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa đầu Lisa thật nhẹ nhàng.

Chỉ là khi nhận ra đứa nhỏ ấy lại ôm lấy mình. Roseanne dừng như cảm nhận, Lisa thật sự rất thích ôm.

- Roseanne, đừng rời xa khỏi tầm mắt của em...

Tiếng nỉ non bên vành tai, im lặng trả về cho không gian vốn có. Roseanne dựa người trong lồng ngực Lisa, mơ hồ nghe được tiếng tim đập loạn nhịp của Lisa.

Và cả của chính mình.

- Chị sẽ. Lili ngoan.

Nàng không biết vì sao bỗng nhiên Lisa lại như vậy. Nhưng nàng biết rõ, nếu như Lisa đã thích mình từ rất lâu về trước. Vậy thì, hẳn việc nàng rời xa Lisa, bỏ lại em ấy mười năm một mình tồn tại cùng cô đơn, quả thật chính là tàn nhẫn với Lisa. Nhưng nếu đổi lại không là mười năm đó thì liệu có còn Lisa ở đây? Có còn Lisa có thể ôm lấy nàng vào lòng như bây giờ không?

- Hôm nay chúng ta đi hẹn hò đi.

Lisa cúi đầu tựa cằm lên vai nàng, nỉ non một tiếng trong lòng. Cô biết dù mình có yêu cầu điều gì thì chị ấy đều sẽ chấp thuận cả thôi.

- Được.

Nhận được cái gật đầu. Lisa vội vã reo hò.

- Để em về phòng tắm rửa rồi thay đồ. Roseanne chờ em một chút thôi.

Tâm tình tiểu hài tử vốn là vậy. Roseanne chỉ dịu dàng mỉm cười nhìn bóng lưng của Lisa khuất sau cánh cửa kia.

Mặt hồ trong tâm hồn nàng vốn phẳng lặng, vì Lisa bước đến mà vội vàng gợn sóng trào dâng. Nàng không biết mình nên làm gì ở bước tiếp theo, càng không muốn tự mình vạch ra đường đi cho tương lai. Đem tiếng thở dài chìm vào sâu trong không gian vắng lặng.

Hết thảy mọi thứ, hãy cứ thuận theo tự nhiên đi.

.

[Lisa, như thế nào rồi?]

Giọng nơi trầm ấm mang theo ý cười này. Thậm chí không cần nhìn đến tên, Lalisa cũng biết đó là ai.

Bỗng dưng Kim Jisoo đang yên lặng uống cà phê, chợt nhận được tin nhắn chuyển tiền của Lisa, bao gồm tiền vé xem phim đêm qua cùng một số tiền mệnh giá lớn khác. Cô kinh ngạc liền gọi điện qua.

[Giờ thì nói cho em biết đi Kim Jisoo. Tại sao chị lại đặt vé xem phim muốn mời chị Jennie vào giờ muộn như vậy? Có ý đồ gì?]

[Nào có ý đồ gì? Chỉ tại sớm hơn thì lại hết vé mà thôi]

Kim Jisoo chột dạ, đem hết thảy sự biện minh dành cho lời nói của mình.

[Em mới tin lời chị nói. Em không phải đứa trẻ đâu]

[Chị đã nói buổi đêm rất lãng mạn mà, không phải sao?]

Kim Jisoo cười trừ.

[Giữa hai người có gì đó mờ ám]

Lisa híp mắt, ngả lưng về phía sau dựa vào bồn tắm.

[Chút chuyện của người lớn, em không hiểu được đâu Lisa bé nhỏ]

[Vậy mà Lisa bé nhỏ không hiểu chuyện người lớn này đã có được người yêu. Kim Jisoo, em tắt máy trước đây. Tạm biệt chị]

Cuộc gọi ngắn ngủi chỉ vài phút đồng hồ, Lisa đã thuận lợi chọc thủng bầu không khí yên bình của Kim Jisoo. Đem cô từ bừng bừng hứng thú chuyển sang trầm mặc thở dài.

.

Sải bước trên những mảnh gạch men sứ lạnh ngắt, Lisa mỉm cười đầy mãn nguyện. Đem tay mình đan lấy bàn tay Roseanne, cảm nhận sự ấm áp từ lòng bàn tay đối phương mang tới.

Đêm nay bầu trời trên kia thật đẹp, ánh đèn mập mờ nơi tiểu khu thật đẹp, chậu cây cảnh đặt nơi cổng nhà mình thật đẹp.

Và Roseanne cũng thật đẹp.

- Hôm nay chị có vui không?

Lisa mỉm cười, thấp giọng hỏi người cô yêu.

- Bên cạnh Lisa, chị rất vui.

Quả nhiên, yêu đương khiến tâm tình con người ta trở nên rực rỡ. Lisa cười híp mắt, siết chặt lực nắm của bàn tay rồi chợt buông ra.

- Roseanne chờ em một chút.

Đứa nhỏ chạy nhanh về phía chiếc xe của mình, mở cửa ghế sau kia rồi đóng lại, quay gót nhanh chóng trở về bên cạnh nàng.

Hình ảnh kia thật đẹp.

Nữ nhân mặc âu phục trắng trên người, ôm trên tay một bó hoa Hồng đỏ rực, trên môi nở nụ cười chưa bao giờ tắt, gương mặt ngập tràn sự hạnh phúc cùng những hy vọng của tương lai.

Roseanne đắm chìm, nàng nguyện đắm chìm trong thời khắc đẹp nhất của cuộc đời mình.

- Tặng chị.

Tất thảy dịu dàng của Lisa nỉ non trong hai chữ "Tặng chị". Tỷ như cô muốn đem cả cuộc đời này dành tặng cho người mà mình yêu.

- Cảm ơn Lisa.

Roseanne khẽ cười. Đem bó hoa ôm vào lòng mình, nâng niu trong lòng giống như nâng niu tình yêu đang đâm chồi non trên thân cây già cỗi. Nàng còn chẳng thể biết được, Lisa đã mua hoa từ khi nào và để vào đó. Thậm chí ban nãy, nàng cùng đứa nhỏ ấy vừa mới từ trên xe đi xuống đây. Hài tử này, quả thật rất biết cách lấy lòng người yêu của mình.

Chợt ánh mắt nàng dừng lại trên tấm thiệp. Roseanne ngẩng đầu nhìn Lisa.

- Chị mở ra đọc đi.

Nàng cầm lấy tấm thiệp màu vàng nhạt kia, đem nó mở ra. Cảm giác hồi hộp xen lẫn mong chờ. Nàng muốn biết, Lisa sẽ viết gì bên trong đó.

Nét chữ thanh mảnh, xinh đẹp nhưng cứng cáp đến lạ thường.

"Dear my Rosé.

Mọi chuyện đều đã qua.

Bây giờ và sau này, hãy yên tâm giao lại tất cả cho em. Em sẽ đem chính bản thân mình, dùng nó hàn gắn lại những cảm xúc cô đơn trong vòng mười năm nay của chị. Hỷ nộ ái ố của chị, em luôn muốn cảm nhận chúng. Em biết, có nhiều những tủi thân mà chị đã phải gánh chịu vì em. Em cũng biết, chị vì lo lắng thế giới ngoài kia sẽ đem em nói nhiều điều không tốt, nên chị mới sợ người khác nhìn ra đoạn tình cảm này mà kiềm chế không thể hiện. Nhưng Roseanne, có em ở đây. Mặc kệ thế giới ngoài kia nói gì về em và chị, em đều sẽ đứng về phía chị, bảo vệ chị, chăm sóc chị và yêu chị.

Hãy tin em, hãy yêu em.

Em yêu chị".

Lần đầu tiên Lisa gọi nàng bằng cái tên Rosé. Lần đầu tiên nàng nhận được một tấm thiệp viết riêng cho mình bằng những lời tâm tình ngọt ngào của tình yêu từ Lisa. Cảm xúc như muốn đem tất cả vỡ oà. Roseanne nhào vào lòng đứa nhỏ bên cạnh, gắt gao ôm lấy Lisa của nàng.

Lisa vẫn luôn đứng yên ở đó, dịu dàng xoa dịu cảm xúc của người mình yêu, dịu dàng bên tai nàng nói câu yêu nàng.

Tất thảy, thật sự rất dịu dàng.

Dẫu cho thế giới ngoài kia có ngàn vạn lần đối xử thậm tệ với bạn, thì rồi sau này, cũng sẽ có một người đến bên bạn, dịu dàng ôm lấy hết thảy những tổn thương mà bạn đã phải gánh chịu.

Cho đến khi Roseanne nín khóc và rời khỏi lòng Lisa. Lisa vẫn mỉm cười đầy ôn nhu. Cô chỉ vào bó hoa trên tay Roseanne, chậm rãi nói nhỏ.

- Em muốn đem bó hoa này, đổi lấy một nụ hôn của Roseanne.

Dứt lời, cảm xúc mềm mại đó lại một lần nữa tìm đến. Chỉ khác rằng, lần này dừng trên đôi môi của nàng. Roseanne khẽ run lên trong vòng tay ấm áp của Lisa.

Nụ hôn đầu tiên của nàng suốt 28 năm nay, hoá ra lại đúng như ý nguyện rằng sẽ dành tặng cho người mà nàng yêu, yêu đến thấu xương tận tủy - Lalisa.

Từ từ đem mi mắt mình nhắm lại. Yên tâm dựa vào lòng đứa nhỏ ấy, cảm thụ sự giao hoa của môi lưỡi, đem tất cả giao lại cho Lisa, dung túng để mặc Lisa của nàng làm càn.

Trong đêm, ánh Trăng kia rọi chiếu xuống mặt hồ một hình ảnh thật đẹp. Thân ảnh hai nữ nhân đứng yên lặng hôn môi trong khuôn viên đầy hoa thơm rực rỡ.

Tất cả hợp lại, đem vẽ nên một bức hoạ tình yêu lãng mạn đến khó quên.

🔸







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro