17 - Có chút lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lỡ như em không làm tốt thì phải làm sao đây? Em có chút lo lắng...

.

Mùa Xuân thơm một mùi tươi mới, ngọt ngào giống như mùi trái cây đã chín thành.

Bẵng đi một khoảng thời gian, hai người các nàng đã bên nhau hơn hai tháng. Không cãi vã, không giận hờn. Khoảng thời gian này thật bình lặng, yên tĩnh đến mức lạ thường.

Đêm nay không còn rét, nhưng gió Xuân tới lại mang hơi lạnh.

Roseanne sau khi tắm xong, trên người nàng vẫn còn toả ra làn sương mờ của hơi nước ấm. Đồng hồ bên kia đã điểm 12 giờ khuya. Trước đây nếu vào giờ này, Lisa đã ngoan ngoãn nằm yên trên giường chờ nàng tắm xong rồi sẽ ôm nàng đi ngủ. Thế nhưng tối nay lại khác, tại sao giờ này đứa nhỏ ấy vẫn chưa trở về phòng?

Cánh cửa khép hờ hững, đèn phòng nhạt màu. Roseanne đẩy nhẹ cửa bước vào bên trong. Lisa của nàng đang ngồi yên trên bàn trà, tay cô cầm xấp giấy dày chăm chú đọc. Đeo kính che đi đôi mắt phong trần của Lisa, giờ này tam bạch nhãn kia lặng lẽ ngủ yên, mị lực hút hồn cũng được trút bỏ.

- Lisa.

Khoác lên người đứa nhỏ của nàng một tấm áo mỏng, Roseanne khẽ gọi.

- Chị chưa ngủ sao? Em sợ làm phiền chị nên không qua bên kia.

Đặt tập giấy lên mặt bàn, Lisa nhíu mày mệt mỏi, xoa nhẹ mi tâm. Đọc chữ vào buổi tối không phải là thói quen của cô, chỉ là vì quá gấp, Jennie liên tục thúc giục cô nên không còn sự chọn lựa nào khác.

- Nhức đầu sao? Để chị giúp em.

Cảm giác mát lạnh truyền đến từ những ngón tay của Roseanne, Lisa cười híp mắt, dần dần ngả lưng về phía sau, để mặc cho người yêu của mình giúp mình xoa dịu cơn nhức đầu.

- Roseanne của em rất giỏi. Em thật sự rất thoải mái đó.

Roseanne cười, khẽ lắc đầu không trả lời cô. Chỉ đều đều hành động xoa bóp bên thái dương của Lisa.

- Sắp tới em phải đi đóng phim. Em sẽ phải xa chị một thời gian.

Lisa bắt lấy hai tay nàng, chợt kéo lại đưa Roseanne thuận lợi chuyển sang tư thế ôm lấy cổ Lisa từ phía sau. Cô hôn nhẹ lên tay Roseanne, lưu luyến chút mùi hương dịu nhẹ trên da thịt của nàng.

- Em sẽ nhớ Roseanne chết mất.

Dừng một chút, ngửa đầu lên, Lisa híp mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt cách mình không xa kia.

- Roseanne khi đó liệu có nhớ em không?

- Nói nhảm nữa rồi. Chị không nhớ em thì nhớ ai đây. Lisa, em phải ngoan ngoãn làm việc, đừng quậy nữa đó.

Nàng chỉ lo lắng đứa nhỏ này sẽ không chịu được mà bỏ quay để chạy về nhà. Nàng quá đỗi hiểu rõ tính cách của Lisa.

- Chị có thể thường xuyên qua đoàn phim để thăm em.

Đưa ngón tay điểm nhẹ lên chóp mũi ửng hồng của Lisa, Roseanne khẽ cười. Bất quá chỉ còn cách này, trấn an Lisa trước đã, mọi chuyện khác nàng tự khắc có cách sắp xếp.

- Chị ơi.

Lisa vẫn ngồi yên trên ghế, nhưng cô lại khéo léo kéo người Roseanne lại phía mình, thuận lợi để nàng ngồi lên đùi cô.

- Li...

Giống như mới trộm được trái ngọt, Lisa cười ngây ngô. Dáng vẻ này, Roseanne có muốn trách móc cũng không thể nào. Trời sinh, nàng vẫn luôn dung túng cho tất cả mọi hành động của Lisa.

- Em hỏi chị điều này được không?

- Ừm.

Khẽ ừm một tiếng xem như đáp ứng. Roseanne yên lặng chờ xem đứa nhỏ của nàng lại bày ra trò gì.

- Chị có thấy chuyện tình của chúng ta thật lãng mạn không? Chính là việc chị chăm vợ từ bé đó.

Lalisa híp mắt cười, hai tay cô ôm lấy eo nhỏ của Roseanne. Ánh mắt phong trần quyến rũ kia lần nữa câu lên sau lớp kính mắt trong suốt. Đôi mắt này có thể đắm chìm Roseanne vào bên trong đó đến hàng vạn năm.

Nhưng câu hỏi kia, xác thực trên lý thuyết vạn phần đều đúng. Lisa là một tay Roseanne chăm sóc em ấy từ bé, về sau lại tận mắt nhìn một Lisa dần dần lớn lên đến năm 8 tuổi. Trong lòng Roseanne khẽ xúc động. Giống như Lisa nói, chính là chăm sóc người mình yêu từ bé.

- Đúng. Thật lãng mạn...

Roseanne khẽ cúi đầu mỉm cười. Đứa nhỏ này dù có ít hơn nàng 10 tuổi, thế nhưng vóc dáng vô cùng chững chạc. Đến hiện tại đã cao hơn nàng, dễ dàng đứng đối diện nàng mà cúi đầu xuống.

Quả nhiên, thời gian không bao giờ chịu đứng yên để nhìn một chút kỷ niệm. Muốn như vậy, chỉ có thể đem tuổi tác của của bản thân mình để trao đổi cùng thời gian, sống một cuộc đời vô thường bên cạnh người mình thương.

Yên lặng bao trùm. Ánh mắt Lisa thẳng tắp nhìn nàng không hề có ý giấu đi. Trong nháy mắt, đối diện với ánh mắt kia, nàng nhìn thấy cỗ nhiệt huyết bên trong đó.

Tư thế này, ánh mắt này, bầu không khí này, hết thảy tạo nên một không gian ám muội vô cùng.

Khi giọng nói trầm ấm vang lên bên tai mình, Roseanne biết nàng không thể nào phá vỡ tất cả mọi chuyện mà Lisa dày công xây dựng.

- Em muốn hôn Roseanne.

Nhiệt độ nóng bỏng của đôi môi kia nhanh chóng xâm chiếm tâm trí của nàng.

Không chờ Roseanne đồng ý, Lisa đã hôn lấy nàng. Đem dịu dàng len lỏi qua từng nụ hôn nhẹ. Mơn trớn một chút rồi thôi. Rồi lại vô tình hay hữu ý mà cắn lấy môi nàng, khiến nàng khẽ ngâm nga chút âm thanh thanh xuân tình trong khoé môi.

Dù mới là hai tháng bên nhau chính thức, nhưng Lisa chính là như vậy. Chính là một đứa trẻ ham mê kẹo ngọt trên đôi môi Roseanne. Bất kể khi nào có thể hôn, Lisa đều sẽ hôn Roseanne. Chỉ đơn thuần một nụ hôn thanh khiết không lẫn vào dục vọng.

Nhưng lần này, nụ hôn kia có chút sâu sắc, có chút nóng bỏng. Đầu lưỡi Lisa tham lam tìm kiếm một chút quan tâm nơi Roseanne, để rồi không tìm thấy sự đáp trả, cô đem hờn dỗi quấn lấy Roseanne, đẩy nụ hôn của mình thêm sâu, khiến Roseanne không cách nào có thể từ chối. Chiếc lưỡi kia nháy mắt quấn lấy lưỡi nàng, cùng nhau cộng vũ nên bản giao hưởng trong đêm tối cô quạnh. Cỗ nhiệt hoả dâng lên trong lòng cả hai. Cảm xúc khác thường ấy, chính Roseanne cũng mơ hồ hiểu được từ đâu mà có.

Lisa điều khiển nàng, khiến nàng cảm nhận sự dịu dàng cùng ôn nhu lại thêm phần bá đạo của Lisa. Khẽ choàng tay ôm lấy cổ đứa nhỏ ấy, ngồi phía trên, nàng cúi đầu đáp trả nụ hôn kia. Đem toàn bộ tình yêu dâng hiến bên trong đó, mặc sức trêu đùa cùng lưỡi của Lisa.

Hôn môi cùng Lisa là cảm giác thực sự tuyệt vời. Nàng không thể khống chế tâm tình mỗi khi Lisa đẩy nhẹ lưỡi cô vào sâu. Cổ họng mơ hồ phát ra tiếng rên khẽ, chính nàng thấy ngại ngùng đến ửng hồng khuôn mặt. Hô hấp có chút khó khăn, không gian trở nên ướt át. Roseanne đẩy nhẹ Lisa, tách rời môi trong sự quyến luyến.

Hai mắt mơ hồ nhìn đứa nhỏ trước mặt vẫn ôm chặt lấy mình, Roseanne ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác.

- Lisa, khuya rồi. Em cần đi ngủ sớm.

- Roseanne...

Thanh âm trầm thấp gọi tên nàng, Lisa vẫn không tránh né, nhìn thẳng vào mắt Roseanne.

- Roseanne, đêm nay... Chúng ta...

Im lặng một lần nữa bao trùm. Lisa đứt quãng khó khăn nói từng chút một.

Roseanne hiểu sau câu nói Lisa dừng lại kia là ý gì. Nàng cũng hiểu Lisa vì muốn gì đã trở nên cuồng nhiệt trong nụ hôn của đêm nay. Chỉ là khi Lisa nói như vậy, nàng liền cảm thấy chính mình trở nên ngại ngùng hơn nữa, không dám cùng Lisa nhìn thẳng. Nàng mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh đến nỗi nào.

- Chị...

Lisa khẽ nỉ non một tiếng gọi.

- Có thể hay không, chị. Đêm nay em muốn... Chị sẽ trở thành người phụ nữ của em...

Rốt cuộc thì không phải dục vọng sẽ điều khiển tình yêu khiến con người ta trở nên mịt mù. Mà dục vọng chỉ đơn thuần là chất xúc tác đưa tình yêu trở nên thăng hoa hơn. Trong hai tháng qua, Roseanne đã luôn chuẩn bị sẵn tinh thần để đối diện với điều này. Nàng sẽ không bao giờ từ chối Lisa. Và từ tận đáy lòng, nàng cũng muốn đem chính mình trở thành người phụ nữ của riêng Lalisa.

- Được.

Nhận được sự cho phép. Lisa không chậm trễ, đưa tay vòng qua ôm lấy Roseanne, một thân vững chắc bế nàng qua giường ngủ ngay sát đó.

- Đêm nay, hãy ở lại phòng của em.

Roseanne nhắm mắt gật đầu. Nàng im lặng, giao tất cả cho Lisa.

Nhưng rồi một phút trôi qua, rồi lại thêm một chút nữa. Không có chuyện gì xảy ra. Roseanne hé mở đôi mắt của mình. Chỉ là nhìn đứa nhỏ của nàng đang trầm mặc, nàng bật cười.

- Sao vậy?

- Lỡ như em không làm tốt thì phải làm sao đây? Em có chút lo lắng...

Dừng một chút, Lisa cúi đầu lẩm bẩm trong miệng mình.

- Em... Em chưa từng làm chuyện này trước đây. Em sợ em sẽ khiến chị đau...

Ngây ngô đến đáng yêu. Roseanne mỉm cười ngồi dậy. Nàng rướn người lên, đặt nhẹ trên môi Lisa một nụ hôn phớt qua.

- Lisa đang sợ? Không sao đâu, em đừng lo lắng gì cả, chị tin em sẽ làm tốt thôi. Lisa của chị rất giỏi mà.

Quả nhiên, đối với Lisa, nàng chỉ cần đem tất thảy ôn nhu động viên tinh thần đứa nhỏ ấy. Lisa rực rỡ đôi mắt, cô đưa tay tháo kính xuống, gật đầu như thể khẳng định.

Nụ hôn lần nữa đặt xuống, môi lưỡi vô thức tìm đến nhau. Khẽ đỡ Roseanne nằm xuống, Lisa nhẹ nhàng hết thảy, đưa đầu lưỡi khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng của nàng. Lướt qua mỗi nơi đều nhẹ nhàng nâng niu chúng. Ôn nhu cùng lưỡi nàng quấn lấy nhau, thanh âm của dục vọng đang thiêu đốt cả hai.

Bàn tay lạnh lẽo của Lisa theo bản năng vô thức trượt một đường dài, chạm đến nơi đầy đặn quyến rũ kia. Chậm rãi đem ngón tay chơi đùa cùng đoá hoa rực rỡ đang nở rộ, đem nơi nào đó giày xéo trong lòng bàn tay.

- Ưmm Lili...

Tiếng ngâm khẽ truyền ra từ khoé môi Roseanne. Cảm xúc khác lạ dâng tràn trong lòng nàng, thiêu đốt khiến cơ thể nàng nóng ran. Hai tay vô thức nắm chặt ga trải giường dưới thân mình. Bàn tay của Lisa chạm đến nơi đó, khiến nàng không khống chế được tâm tình của mình mà bật ra tiếng rên khẽ, đầu óc mơ hồ đến trống rỗng. Chỉ còn tùy mặc Lisa hôn lấy mình không dứt. Hơi thở nặng nề đứt quãng, cảm giác ướt át nơi nào đó đến khó chịu.

Nhìn người dưới thân đang động tình vì mình, Lisa vui sướng trong lòng. Chân cô vô tình chen vào giữa hai chân nàng, nhẹ nhàng ma sát nơi nào đó.

- Lalisa...

Âm thanh nức nở nho nhỏ, nụ hôn dần ly khai, Roseanne ôm lấy cổ Lisa, đưa một tay vò lấy mái tóc đen dài của cô muốn khống chế cảm xúc khác thường trong cơ thể mình lúc này.

- Roseanne... Roseanne. Hãy giao cho em...

Bên tai mơ hồ nghe được tiếng nói quen thuộc. Trong một giây sau đó, thân thể nàng căng cứng khi vành tai được Lisa ngậm lấy.

- Ưmm... Li...

Cảm giác ấm áp cùng ướt đẫm từ lưỡi của Lisa khiến Roseanne cong người ôm lấy cô. Nghe tiếng cười khẽ bên tai, Roseanne mơ màng cảm nhận da thịt có chút lạnh lẽo

Lisa dịu dàng hành động. Quần áo trên người nàng theo đó nhanh chóng được Lisa trút bỏ. Da thịt vì động tình mà có chút ửng hồng, Roseanne ngại ngùng đưa hai tay mình che chắn trước ngực.

- Roseanne... Sao chị lại che đi. Chị thật sự rất đáng yêu. Nhưng hơn hết lại rất quyến rũ nữa. Em yêu chị.

Sau câu nói Em yêu chị. Lisa cúi người, mơn trớn hôn nhẹ lên cổ nàng. Ở nơi đó nhẹ nhàng tạo nên một vết hồng mờ nhạt. Ấn ký giống như khẳng định nàng là của riêng Lisa.

- Ha~ Lalisa...

Roseanne muốn nói. Nhưng những gì muốn nói phát ra từ miệng nàng đều biến thành âm thanh ám muội. Bởi mỗi khi nàng chuẩn bị nói, Lisa lại lần nữa hôn lên từng tấc da thịt mịn màng của nàng, khẽ gặm nhấm chúng cho đến khi nơi đâu trên người nàng cũng đều trở thành ấn ký mờ nhạt.

Một đường hôn xuống, cuối cùng dừng lại trước nơi nắm giữ linh hồn của nàng. Cả Roseanne lẫn Lisa đều im lặng. Nàng căng thẳng, Lisa căng thẳng hơn gấp ngàn vạn lần.

Mười ngón tay tương khấu. Lisa nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. Nhận ra sự thay đổi khác thường của người mình yêu, cô ngồi dậy, mỉm cười đầy mãn nguyện.

- Roseanne. Đêm nay, chị là của em.

Khẽ hôn lên trán nàng, mỉm cười đầy ôn nhu nhìn người dưới thân mình. Lisa đầy hạnh phúc.

- Chị sẽ là của em, Lisa.

Roseanne cong khoé môi, đưa tay vuốt ve khuôn mặt người phía trên mình. Ánh mắt nàng si tình tham luyến nhìn Lisa, nhìn người mình yêu vì mình mà dục vọng vây giữ.

Bàn tay luyến tiếc rời đi vội vàng từ nơi đầy đặn đó. Lisa vuốt ve nơi bùng bụng phẳng lì của Roseanne. Nhẹ nhàng di chuyển, một đường dài đã chạm đến nơi gọi là trái tim thứ hai của phụ nữ. Cảm giác ấm áp cùng ướt đẫm truyền từ đầu ngón tay tới đại não của Lisa, khiến từng tế bào trong cô căng cứng.

- Ha ~...

Hơi thở nặng nề phát ra từ Roseanne khi ngón tay của Lisa mới chạm đến nơi đó. Nàng cảm nhận mình đã ướt, vì Lisa mà trở nên như vậy. Thật xấu hổ đến lạ thường. Roseanne mím môi, quay đầu đi không dám nhìn thẳng.

- Roseanne đừng kiềm chế cảm xúc, em muốn nghe những thanh âm của chị vì em mà trở nên như vậy...

Ngón tay khẽ vuốt ve, đem mật dịch trơn trượt lấn chiếm khắp nơi trên đầu ngón tay mình. Lisa ôn nhu hôn lấy đôi môi nàng, trên đó cắn nhẹ một chút rồi lại thôi.

Thân thể Roseanne căng thẳng. Nàng cảm thấy khó chịu cùng bức bách, lại muốn giải toả nhưng không biết nên giải toả như thế nào. Cuối cùng vì sự ma sát từ ngón tay của Lisa mà rùng mình ôm chặt lấy cô, nàng muốn hơn, thật sự muốn hơn nữa.

- Lisa...

Thân thể không mảnh vải dính sát vào người Lisa qua cái ôm chặt chẽ, Roseanne khẽ thở hắt. Trên trán nàng sớm đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

- Em ở đây.

Ngón tay không ngừng ma sát phía bên ngoài, Lisa đem cảm giác ướt át đó vương lên phía trên, đưa nơi đó vì kích thích mà trở bên cứng ngắc, lại khiến Roseanne vì thế mà run rẩy, nức nở thanh âm của dục vọng.

- Lisa... Đừng quậy...

Tiếng thở dốc nặng nề thiêu đốt tâm trí Lisa, âm thanh nỉ non bên tai lại càng khiến cô trở nên khát vọng. Vươn ngón tay sớm đã cắt móng gọn gàng, chăm chú nhìn người phía dưới thân gắt gao nhắm chặt mắt. Lisa cong khoé môi, hôn nhẹ lên đôi mắt của nàng.

- Roseanne, là của em.

Ngón tay dần dần thâm nhập, đem theo sự lạnh lẽo kia len lỏi vào trong Roseanne. Nàng căng cứng cơ thể, hai tay cứ như vậy, ghì chặt lấy Lisa như thể tìm lấy điểm tựa cho chính bản thân nàng.

- Hưmm...

Có một chút sợ hãi, có một chút lo lắng, có một chút vui mừng. Roseanne mím chặt môi, cảm nhận ngón tay của Lisa khẽ đi vào bên trong mình. Từng chút, từng chút một cho tới khi nó dừng lại trước một bước cuối cùng.

- Roseanne, cho em được không?

Lisa cúi đầu khẽ hỏi. Cô chờ đợi giây phút này đã quá lâu rồi. Chờ đợi Roseanne hoàn toàn thuộc về mình. Chỉ còn một chút nữa thôi, mọi thứ của Roseanne, đều sẽ là của Lalisa.

- Được.

Nàng gật đầu. Đem tất thảy tình yêu của mình gật đầu đồng ý với đứa nhỏ của nàng.

Cùng với sự chờ đợi. Ngón tay kia cố gắng khắc chế thật nhẹ nhàng, đem cảm giác xé rách đưa đến trong cơ thể của Roseanne. Chính là như vậy, chính là đau đớn đến ngọt ngào. Roseanne ghim sâu móng tay trên lưng đứa nhỏ của nàng. Vì đau đớn mà gắt gao nhíu mày. Cả cơ thể nàng căng cứng cùng lúc đó. Cảm giác xé toạc kia, thật sự đau đớn.

Lisa vẫn im lặng cúi đầu, cô giữ yên ngón tay. Đem ánh mắt lo lắng quan sát biểu cảm của người dưới thân mình.

- Roseanne? Em khiến chị đau lắm đúng không? Hay là... Hay là để em lấy ra.

- Không Lisa!

Nàng chợt bắt lấy cánh tay của cô. Nàng không muốn Lisa buồn. Càng muốn mình sẽ đoan chính trở thành của Lisa sau đêm nay.

- Đau đớn này, chị vì em mà chịu được. Lisa ngoan, mau đi. Chị muốn cùng em.

Rướn người hôn lên môi Lisa, rất nhanh trấn an đứa nhỏ yên lòng. Nàng khẽ nhắm mắt lại, để cho người mà nàng yêu quyết định tất thảy mọi chuyện.

Động tác thật nhẹ nhàng. Ra vào dần loang chút vết đỏ trên ngón tay của Lisa. Đau đớn vẫn tồn tại song song cùng cảm xúc khác thường. Roseanne thả lỏng cơ thể, dựa vào lòng Lisa.

Dần dần, chút đau đớn còn sót lại cũng biến mất. Lisa đem đến cho nàng cảm giác mãnh liệt dây dưa qua từng lượt đi vào. Ngón tay kia luân động trong cơ thể nàng, có một chút hư hỏng cong lên phía trên khiến nàng bật tiếng nức nở.

- Ahhh Li...

- Roseanne... Roseanne, em yêu chị.

Một chút rồi lại một chút. Dần dần chìm sâu trong dục vọng. Âm thanh của sự hoan ái chôn vùi cùng thanh âm của sự va chạm đến điểm cực hạn. Ngón tay kia linh hoạt di chuyển không ngừng bên trong, từng chút một, góp nhặt từng chút bình yên trước cơn sóng dữ của nàng.

Cho đến khi sóng dữ tìm đến, Roseanne cong người, đem tất thảy mọi thứ trao cho Lisa. Đại não nàng trống rỗng, không gian xung quanh như dừng lại, chỉ còn tiếng thở dốc của cả hai. Cảm giác trào dâng đến không ngừng. Nàng run rẩy trong lòng đứa nhỏ của mình.

Nhìn người mình yêu vì mình mà cuộn trào. Đoá hoa xinh đẹp kia lần đầu tiên nở rộ giữa đêm tối, đẹp đến nức lòng người chứng kiến. Lisa hạnh phúc ôm lấy nàng, dịu dàng vuốt ve tấm lưng trần mềm mại ấy. Đem sự run rẩy kia ôm hết vào lòng mình. Dần dần đưa Roseanne bình tâm trở lại trong vòng tay ấm áp của mình.

- Roseanne của em. Em yêu chị...

.

Mặc đêm tối đã muộn, mặc người mình yêu đã mệt mỏi đến say giấc nồng. Lisa dịu dàng lau đi những nỗi điềm dục vọng mà chính tay mình đã tạo ra trên thân thể của Roseanne.

Mỉm cười.

Hạnh phúc dâng tràn trong lòng một nỗi. Cô hôn lên mái tóc thơm của người yêu. Khẽ nỉ non một tiếng.

- Chị chính là của riêng em. Mãi em chỉ thuộc về riêng em mà thôi. Roseanne Park.

🔸










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro