18 - Vì sao lại yêu chị?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị hỏi em lý do vì sao lại yêu chị đấy ư? Tiếc thật, em lại không thể đưa ra được lý do nào cả. Nếu sớm biết lý do, có lẽ em đã không thể nào nảy sinh tình cảm rồi... Nhưng mà để em nghĩ thử xem. Em yêu chị, có lẽ đơn thuần bởi vì do em yêu chị thôi.

.

Tỉnh dậy phát hiện đã quá giờ. Roseanne nhíu mày, nàng ngồi dậy nhưng cảm giác khó chịu từ nơi đó truyền đến không khỏi khiến nàng ngẩn người. Như thế nào mà đêm qua chính mình lại phóng túng bản thân bên cạnh đứa nhỏ ấy như vậy chứ.

- Lisa...

Nhỏ tiếng khẽ gọi, nàng không thấy Lisa bên cạnh mình. Hơi ấm sớm chẳng còn, có lẽ Lisa đã dậy từ sớm. Chỉ là nàng không nghĩ, mới chỉ vừa gọi như vậy mà Lisa đã ngay lập tức xuất hiện trong tầm mắt của nàng.

- Chị dậy rồi? Thân thể có khó chịu lắm không?

Dẫu sao cũng là một chuyện quan trọng đối với bất cứ người con gái nào. Thức dậy và trông thấy ánh mắt lắng lo cùng dáng vẻ ôn nhu hỏi han của Lisa khiến nàng ấm áp trong lòng.

- Chị có chút khó chịu.

Roseanne thật thà trả lời. Quả đúng là như vậy, so với cảm giác xé rách đêm qua không đáng là bao. Thế nhưng ở trước mặt người mình yêu, nhịn không được bản tính của phái yếu, vẫn muốn một chút yếu đuối trước mặt Lisa.

- Em xin lỗi. Là do em không chuẩn bị tốt, hại chị đau đến mức này.

Lisa cúi đầu. Có vẻ như việc này tác động rất lớn đến tinh thần đứa nhỏ của nàng.

- Ngốc tử. Chị không có việc gì. Tại sao em lại biểu hiện giống như một đứa trẻ mắc lỗi như vậy chứ.

Đưa tay vuốt ve gương mặt thanh tú của người đối diện, Roseanne mỉm cười đầy yêu chiều. Rõ ràng trời sinh, nàng đã luôn dung túng cho bất kì hành động nào của Lisa. Nhìn bộ dáng hối lỗi này của em ấy, nàng không khỏi xót xa.

- Là em khiến chị đau...

- Thôi nào Lisa.

Chỉ là mãi không dứt khoát được vấn đề này, chuyện đêm qua cứ như vậy lại gợi dậy. Roseanne ngại ngùng đỏ mặt.

- Em đã chuẩn bị sẵn nước ấm cùng đồ đạc rồi. Nào Roseanne, để em đưa chị đi tắm.

Chưa kịp phản ứng, tấm chăn trên người vội trượt xuống, nàng đã bị đứa nhỏ này bế trên tay đi vào. Chỉ kịp câu lấy cổ Lisa, rúc sâu vào lòng cô hòng tìm kiếm một nơi che giấu cảm xúc ngượng ngùng này. Roseanne im lặng.

Khoé môi Lisa cong lên, nụ cười nở rộ ở nơi đó. Nụ cười của nỗi niềm hạnh phúc mãi không tàn lụi.

Nhìn những vết ấn ký mờ nhạt trên da thịt của mình. Lại nhìn đến người phía trên bồn tắm kia, Roseanne đưa mắt lườm Lisa một chút rồi hừ nhẹ một tiếng nơi cổ họng mình.

- Em xin lỗi mà...

Ai đó vẫn đang cố gắng bào chữa cho hành động đánh dấu chủ quyền quá mức lố bịch của mình.

- Quá nhiều. Em xem còn có thể đếm nổi hay không?

- Nổi. Nếu chị không ngại thì ngay lập tức em liền đếm cho chị xem

Lisa nghe vậy bèn vội ngước mắt lên nhìn nàng, đôi mắt kia ẩn nhẫn sự rộn ràng như mưa xuân rơi xuống mái hiện vắng lặng đằng xa kia.

- Làm càn.

Liếc mắt lườm đứa nhỏ ấy, Roseanne lại im lặng dựa vào bồn tắm thả lỏng. Để mặc Lisa ngồi bên cạnh, nàng vẫn cứ nhắm mắt như vậy hồi lâu.

Lần nữa mở mắt ra, nước đã sớm muốn nguội lạnh, nhưng Lisa vẫn yên lặng ngồi ở đó, kiên nhẫn chờ đợi nàng không màng chút thời gian.

- Lisa.

Nàng khẽ gọi. Lisa nâng mi mắt, đưa tầm mắt nhìn về phía Roseanne.

- Em ở đây.

- Vì sao lại yêu chị?

Roseanne không biết vì sao nàng lại hỏi câu này, nàng chỉ biết rằng khi ấy nàng rất muốn hỏi điều đó.

Sau đó, lại là trầm mặc chỉ nghe được tiếng hơi thở của đối phương. Lisa im lặng, nàng theo đó cũng im lặng. Nhưng rồi đứa nhỏ của nàng chợt mỉm cười, đem nụ cười tươi rói như Mặt Trời điểm lên trên môi, phác hoạ nên gương mặt một Lalisa 18 tuổi thật xinh đẹp.

- Chị hỏi em lý do vì sao lại yêu chị đấy ư? Tiếc thật, em lại không thể đưa ra được lý do nào cả. Nếu sớm biết lý do, có lẽ em đã không thể nào nảy sinh tình cảm rồi... Nhưng mà để em nghĩ thử xem. Em yêu chị, có lẽ đơn thuần bởi vì do em yêu chị thôi.

.

Ngày gia nhập đoàn phim càng lúc càng đến gần.

Lần này vẫn như cũ. Jennie chỉ đưa Lisa tới đó, xem xét tình hình chỗ ở, cùng Lisa nhìn xem phim trường một chút rồi sẽ quay về. Để lại một mình Eunji bên cạnh đứa nhỏ này là đủ rồi. Eunji là trợ lý đắc lực nhất mà Jennie chọn được, nàng vì vậy cũng yên tâm hơn khi không có mình bên cạnh Lisa. Hơn hết, Kim Jisoo cũng tham gia đoàn phim này, chỉ là Kim Jisoo không nắm vai chính, vậy nên sẽ nhập đoàn chậm hơn Lisa một tuần. Đó cũng là một lý do khác để Jennie yên tâm hơn về Lisa.

Bất quá, mối quan hệ giữa Lisa và Roseanne lại chỉ có mình Kim Jisoo là người ngoài cuộc duy nhất biết đến. Jennie đôi khi cũng mơ hồ như đoán được gì đó từ những thay đổi gần đây của Lisa, thế nhưng nàng vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để dò hỏi cặn kẽ vấn đề này.

- Vậy rốt cuộc chị đi theo tôi làm gì?

- Tôi đâu có ý định đi theo em đâu đại diện Kim, đấy là do xe tôi tự nhiên hỏng, em cũng thấy rồi đó. Mà Lisa lại mời cả em lẫn tôi, em cho tôi quá giang chút mà em cũng cằn nhằn nữa.

- Tôi có cằn nhằn với chị sao?

- Không có. Ai nói đại diện Kim cằn nhằn với tôi chứ. Thôi nào đừng vậy mà, đưa đồ tôi xách cho.

- Lão bản, chị là chủ của tôi, tôi chỉ là phận người đại diện của chị. Chuyện này để tôi làm đi.

- Jennie à. Nếu em muốn làm chủ, lập tức tôi cho em làm chủ của tôi.

- Tôi mới cần chuyện đó.

Nhìn người trước mắt bỏ đi một mạch vào nhà, Kim Jisoo cười cười lắc đầu không nói. Cô chỉ là muốn gần Jennie một chút, nhưng ai đó không chịu động tâm can. Xem như đêm nay Lisa tạo thời cơ tốt, Kim Jisoo nên trân trọng điều này.

- Hai chị đến muộn.

Lisa ngồi trên sô pha, khoanh tay trước ngực rồi liếc nhìn đồng hồ, thản nhiên nói ra khuyết điểm.

- Vốn dĩ là đến sớm. Nhưng tên kia bị hỏng xe giữa đường, kêu chị quay lại đón.

Jennie đặt túi đồ xuống bàn trà trong phòng khách. Vội vàng cởi áo khoác cùng túi xách trong tay.

- Lisa, Roseanne đâu?

- Trong bếp ạ.

- Vậy chị vào đó.

Lại nhìn thêm một chút nữa, Kim Jisoo ngẩn ngơ. Rốt cuộc muốn trốn tránh mình bao lâu nữa đây. Hay đêm ấy, Jennie thật sự chỉ coi đó như một sự cố.

- Không được sao?

- Chắc là không được rồi.

Kim Jisoo chán nản ngồi xuống bên cạnh Lisa. Ngả người về phía sau thở dài. Cô sờ sờ vào túi quần của mình, rút ra chiếc hộp nhỏ quá đỗi quen thuộc.

- Kim Jisoo, đừng hút thuốc trong nhà. Roseanne không thích mùi thuốc vương.

Lisa ngăn Jisoo lại. Từ ngày Roseanne trở về, khắp căn nhà của cô không còn tồn tại mùi khói thuốc. Thay vào đó chính là một mùi thuần khiết, sạch sẽ đến khó phai.

- Chẳng phải em cũng dùng sao?

Kim Jisoo ngồi thẳng lưng, mở to mắt kinh ngạc nhìn về Lisa bên cạnh mình.

- Đừng nói lớn như vậy Jisoo. Đó là bí mật giữa em với chị thôi. Roseanne mà biết điều ấy, em sẽ bị giáo huấn đó.

Vội vàng dùng tay mình bịt miệng Jisoo lại. Lisa quay đầu về phía nhà bếp, khi không phát hiện có bất thường nào, cô mới thở phào nhẹ nhõm rồi thả Kim Jisoo ra.

- Quả nhiên, không thoát khỏi số kiếp sợ vợ.

Kim Jisoo trêu chọc. Lisa chỉ cười, cũng không tiếp tục đề tài này nữa.

.

Gió đêm thổi tung những tán cây trước hiên nhà, lá bay đầy khắp khuôn viên phía trước. Tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa cứ thế lấn át đi những âm thanh huyên náo của đô thị phồn hoa.

Roseanne ngồi bên cạnh Lisa, nàng vẫn luôn mỉm cười. Thân thể so với ban sáng đã ổn hơn rất nhiều. Những câu chuyện bàn luận giữa ba người kia, nàng đôi khi cũng chỉ tham gia đôi ba câu, thời gian còn lại chính là ngồi đó, lột vỏ tôm cho Lisa của nàng.

- Phải rồi Roseanne, em có muốn hay không...

- Không.

Jennie chưa kịp nói hết câu, Lisa đã vội vàng dập tắt hy vọng của nàng.

- Chị lại định ở đây tìm kiếm tài nguyên cho ba em sao? Không được nha Jennie, Roseanne là của riêng em.

Lisa có chút say. Cô vừa nói vừa nhìn Roseanne bên cạnh bằng ánh mắt mềm mại. Ba từ "của riêng em" kia đánh thẳng vào trái tim Roseanne, khiến tâm can nàng nhất thời mềm nhũn.

Jennie uống không ít. Nghe thấy điều này, nàng bĩu môi ủy khuất ngay trước mặt Lisa. Đem hận thù vào ánh mắt, nhíu mày lườm đứa nhỏ ấy.

- Của riêng em. Được được, chị đây không giành. Trong tay chị đây có em và Kim Jisoo rồi, còn sợ gì mất đi danh hiệu kim bài đại diện chứ.

- Nếu vậy, đại diện Kim. Tôi kính em một ly. Thỉnh em đưa tôi lên vị trí thật cao trong ngành.

Kim Jisoo cười rộ, đưa ánh mắt phong lưu của mình nhìn vào đôi mắt đã ngấn ánh long lanh của Jennie. Giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, Jennie khẽ giật mình. Tâm tư nàng không đặt trên nụ cười của Kim Jisoo, mà nàng đang quan tâm tới ánh mắt đó. Ánh mắt mà đêm ấy Kim Jisoo đã khắc sâu vào tâm trí của nàng khiến trái tim nàng có một chút rung động, ánh mắt mà Kim Jisoo đêm đó đã nhìn nàng rồi thủ thỉ bên tai nàng rằng: "Tôi không muốn giữa chúng ta chỉ là tình một đêm". Kim Jennie ngẩn người hồi lâu.

- Jennie?

Kim Jisoo nghiêng đầu gọi nàng.

- Tôi xin lỗi, tôi đi rửa tay một chút.

Jennie đứng dậy, nàng lảo đảo vài bước. Đêm này uống quá nhiều, e là phải ngủ lại đây một đêm rồi. Cố gắng khắc chế bước chân, nàng một mạch hướng về nhà vệ sinh để điều chỉnh cảm xúc cho bản thân mình.

- Chị còn làm gì mà ngẩn ra vậy? Không mau chạy theo đi?

Lisa hướng Jisoo mà hất cằm. Kim Jisoo như được khai sáng, vội vàng đứng dậy đi về phía Jennie vừa đi.

- Hai người họ...

- Roseanne không nhìn ra sao? Kim Jisoo rất thích chị Jennie đó.

Đưa tay lên điểm vào chóp mũi của Roseanne, Lisa từ từ cúi đầu. Hơi thở ấm nóng cùng hương rượu phai nhạt quẩn quanh bên cánh mũi của Roseanne, thân thể nàng bất động ngồi yên. Cho đến khi vành tai cảm nhận được cỗ nhiệt hoả, giọng nói mị hoặc cùng tiếng cười khe khẽ vang lên, Roseanne càng lúng túng hơn.

- Thích chính là thích giống như em thích Roseanne vậy đó.

Đôi môi Lisa cố tình lướt qua vành tai khiến Roseanne thoáng rùng mình. Vành tai nàng dần dần đỏ lên, ánh hồng một chút lại một chút truyền đến tận mang tai.

- Lisa đừng quậy, chúng ta còn có khách.

- Có khách thì sao chứ? Hai người họ có lẽ đang bận nói chuyện rồi.

Lalisa ủy khuất, đồng thời cũng nghe lời mà không còn nghịch ngợm. Nhưng gương mặt ấy lại khiến Roseanne phì cười, nàng bỏ thêm một con tôm vào chén của Lisa rồi lại thúc giục đứa nhỏ ấy.

- Mau ăn đi. Nãy giờ em chỉ mải mê uống rượu mà không ăn gì.

Nhìn đứa nhỏ của mình ngoan ngoãn nghe lời, cúi đầu ăn phần ăn mà mình soạn cho, Roseanne hài lòng gật đầu.

Nàng tự hỏi mình phải làm bao nhiêu chuyện mới có thể phô bày được tất cả tình yêu của mình dành cho Lisa đây? Nàng không khát khao Lisa có thể biết nàng yêu em ấy chừng nào. Roseanne chỉ cần một điều duy nhất, rằng Lisa nguyện ý ở bên cạnh nàng, để nàng chăm sóc em ấy qua từng ngày, để nàng lo từng bữa ăn giấc ngủ của Lisa. Như vậy là quá đủ đối với nàng. Một đứa trẻ mới chỉ 18 tuổi, ra ngoài quá sớm khiến Lisa của nàng bắt buộc phải cố gắng để trưởng thành. Có lẽ chỉ duy nhất một mình Roseanne thường xuyên thấy được dáng vẻ ủy khuất cùng tâm tình tiểu hài tử của Lisa. Nàng không lấy đó làm niềm tự hào, ngược lại chính là xót xa. Tận sâu trong thâm tâm, Roseanne hy vọng Lisa sẽ sống thật thoải mái, thoải mái thể hiện cảm xúc cùng tính cách của bản thân với mọi người xung quanh. Giống như một đứa trẻ, sẽ vui khi được cho kẹo ngọt, sẽ buồn khi người lớn trách mắng, sẽ phân vân không biết nêm chọn cái nào, sẽ thoải mái kết bạn không màng đến danh tiếng. Lisa của nàng bây giờ không thể như vậy. Đứa nhỏ ấy luôn được dạy dỗ phải chiều lòng truyền thông, phải biết lấy danh tiếng mình làm trọng, phải xem xét kịch bản nào hái ra được trái ngọt. Đứng trên đỉnh cao danh vọng kia, Lisa của nàng chắc chắn rất mệt mỏi.

- Em không thể ăn nữa đâu Roseanne. Em no rồi.

Qua hồi lâu, dần dần dòng suy nghĩ như thể sắp nhấn chìm Roseanne vào trong đó. Lisa lại bất chợt lên tiếng kéo nàng về thực tại. Đứa nhỏ ấy ngồi ôm bụng, Lisa nằm dài trên ghê tựa, tư thế giống như chú mèo lười mới được cho ăn no.

- Lisa, Roseanne.

Chưa kịp lên tiếng. Roseanne đã lại nhìn về phía Kim Jisoo vừa mới xuất hiện bên kia.

- Jennie chị ấy sao vậy?

Nàng vội đứng dậy hướng bên Jisoo mà đi tới. Kim Jisoo cõng Jennie trên lưng từ phía ngoài đi vào.

Cô lắc đầu cười cười.

- Em ấy uống say quá, nhưng một mực muốn đi dạo tiêu thực. Chị không yên tâm nên đã đi cùng. Chỉ là đi được một nửa lại mỏi chân, nên chị cõng em ấy về. Ai ngờ đâu em ấy ngủ luôn rồi.

Kim Jisoo ái ngại nhìn về phía Lisa, dẫu sao đây cũng là nhà của Lisa. Lisa vẫn im lặng nhắm mắt. Nhưng Roseanne đã vội lên tiếng.

- Lisa ngồi đây chờ chị một chút. Jisoo, chị cõng chị Jennie lên đây đi. Có phòng cho khách. Đêm nay hai người đều uống nhiều, không nên lái xe về nữa.

- Vậy làm phiền em.

Kim Jisoo không khách khí, theo chân Roseanne đi về phòng. Lalisa im lặng khoanh tay ngồi đó nhưng khoé môi cô đã cẩn thận cất giấu độ cong lên một đường mĩ mãn.

.

Đêm nay Seoul lại nổi gió. Gió thổi bay mái tóc vàng của Roseanne. Nàng theo thói quen đứng bên hiên phòng ngủ, lặng yên ngắm nhìn cảnh đêm tĩnh lặng.

Có tiếng bước chân nhẹ nhàng sau lưng, khoé môi nàng cong lên. Đến khi hơi ấm quen thuộc truyền đến, mùi hương bạc hà dịu nhẹ thoang thoảng xung quanh mình, trên môi Roseanne đã nở nụ cười đến rạng rỡ.

- Sao chị chưa ngủ?

Lisa tựa cằm lên bờ vai gầy của Roseanne. Nhốt người mình yêu vào trong lòng mình. Cô rất thích cùng Roseanne ngắm nhìn những dấu vết mà ban đêm mang đến ở ngoài kia. Ánh sáng hắt lại, khuôn mặt Roseanne như ẩn như hiện lúc bấy giờ. Lisa ngây ngốc.

Thật xinh đẹp đến động lòng người.

- Chị chờ em cùng ngủ.

Khẽ cười, nụ cười viên mãn của nỗi niềm hạnh phúc. Lisa hôn nhẹ lên làn tóc thơm của nàng, âu yếm nàng trong vòng tay mình.

- Em ở đây rồi. Chúng ta cùng ngủ.

- Được.

Màn đêm tĩnh lặng. Không còn huyên náo xô bồ. Chỉ mong cuộc tình của đôi ta cũng như vậy, yên lặng mà vượt qua mọi bão giông. Bình yên để bên nhau đến cuối đời.

🔸








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro