19 - Bữa cơm trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Rõ ràng là sáng sớm. Thế nhưng chuông điện thoại trên tủ đầu giường cứ reo liên tục khiến Roseanne khó chịu. Nàng cựa mình, rầm rì trong miệng. Đứa nhỏ ôm chặt nàng trong lòng bất động, dù điện thoại kêu cỡ nào cũng không biết.

- Lisa.

Roseanne gọi nhỏ.

- Hmm...

- Em có điện thoại.

Lisa dụi mắt, uể oải ngồi dậy. Tiếng chuông kia cứ reo rồi lại tắt, rồi lại reo. Cô cầm lấy điện thoại, tắt đi tiếng chuông ồn ào đó. Nghiêng đầu nhìn Roseanne đang ngủ trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng một chút rồi dứt khoát đứng dậy đi ra ban công, cẩn thận đóng cửa lại.

Là số lạ, tuy nhiên đối với số điện thoại riêng của ảnh hậu Lisa thì tuyệt nhiên, bên ngoài hay truyền thông đều không có bất kì thông tin nào. Vì vậy cho nên chỉ có thể là người quen biết mới có được số điện thoại riêng của Lisa.

[Tôi nghe]

[Gà con!!!!!]

Phía bên kia kêu to đến nỗi Lisa phải bỏ điện thoại ra xa khỏi tai mình.

[Cậu có biết phép lịch sự không? Sáng sớm, mình đang ngủ đấy]

Lisa ngáp một tiếng, chán nản đứng trên ban công vươn người. Chốc chốc lại ngoái đầu hướng ánh mắt dịu dàng của mình nhìn về phía người đang ngủ trên giường kia.

[Mình về nước rồi gà con. Cuộc gọi chỉ mang tính chất thông báo về việc trưa nay đến nhà cậu ăn chực mà thôi]

[Mặt mũi cậu bán đi đâu cả rồi Park Eunjoo?]

Ngọn gió đầu sớm thoảng qua, đem chiếc lá trên cành rụng rời, nhẹ nhàng đậu lại trên vai áo của Lisa. Đứng trước ban công đón gió, thân mình chỉ mặc đơn thuần chiếc áo phông trắng cùng quần short, dáng vẻ thanh tao thoát tục vô tình lại bao trùm lên Lisa hiện thời.

[Bán cho bữa cơm trưa nay rồi. Cậu nghĩ mình cần mặt mũi chắc. Vậy nhé gà con, mình tắt máy đây]

Bất giác thở dài. Lisa im lặng không nhìn đến điện thoại.

Park Eunjoo là người bạn thân duy nhất của cô. Người mà có thể cho Lisa bất kỳ lời khuyên trong bất kì chuyện gì. Người có thể dành hàng giờ đồng hồ chỉ để ngồi yên lặng bên cạnh Lisa để ngắm nhìn bầu trời trên cao.

Năm 8 tuổi, sau khi Roseanne rời đi, Lisa bỗng chốc trở nên trầm lắng. Lúc đó Lisa tự thu mình lại, chẳng màng chơi cùng ai trong lớp. Có những lúc, Lisa 8 tuổi năm ấy vì nhớ Roseanne, trong lúc ăn cơm trưa tại trường sẽ lại bí mật đi tới một góc khuất ngồi yên lặng ở đó nhìn hộp cơm của mình rồi bật khóc đến nức nở. Hôm ấy, khi Lisa đang cúi đầu rơi nước mắt, bất chợt có một tờ khăn giấy đưa đến trước mặt cô. Nhưng Lisa không nhận lấy, chỉ dùng tay cố gắng lau vội dòng nước mắt kia. Nhưng càng lau càng không thể dừng. Cuối cùng chỉ đành ngồi yên lặng mặc cho nước mắt rơi, mặc cho hộp cơm trên bàn nhoè đi trước tầm mắt.

- Cậu ổn rồi chứ?

- Mình ổn.

Chỉ là Lisa khi ấy khóc bao lâu chính bản thân cô cũng không nhớ nổi nữa, nhưng người bạn bé nhỏ này lúc đó vẫn cứ yên lặng ngồi bên cạnh Lisa tới khi cô nín khóc.

- Sao cậu lại khóc?

Người bạn đó vẫn cố gắng đưa tờ khăn giấy cho Lisa, chỉ khác lần này Lisa 8 tuổi ngạo kiều đã nhận lấy nó. Chưa từng có ai đến gần Lisa khi cô bé khóc, cũng chưa ai dám hỏi cô bé vì sao lại khóc, bởi vì Lisa nghe nói khi ấy các bạn sợ Lisa. Nhưng người bạn này tại sao lại không sợ mình chứ?

- Không có gì. Buồn một chút thôi.

- Cậu không ăn trưa sao? Sẽ đói bụng đấy.

- Mình không ngon miệng.

- Tại sao vậy?

- Bởi vì đây không phải hộp cơm chị ấy làm cho mình. Mình không muốn ăn.

Lisa 8 tuổi lần đầu tiên bộc bạch dòng tâm sự trong lòng mình.

- Chắc hẳn người mà cậu nhắc đến nấu đồ ăn ngon lắm đúng không? Nên cậu mới không thích ăn đồ người khác làm.

Cô bé bên cạnh hứng thú bừng bừng. Thì ra tiểu Lisa này không hề khó gần như trong lời các bạn nhỏ khác thuật lại.

- Tất nhiên rồi.

Thanh âm của sự tự hào. Nhưng rồi chợt Lisa cúi đầu, hai tay vô thức vò trên chiếc áo đồng phục, trầm giọng buồn bã nói.

- Nhưng ba nói chị ấy rất lâu nữa mới quay trở về...

- Cậu nhớ chị ấy sao?

Nhớ?

Lalisa khi đó đã ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cô bé bên cạnh mình, khiến cô bé vô thức co người lại tránh né.

Nhớ hay không, trong lòng Lisa 8 tuổi chỉ là một đoạn cảm xúc mơ hồ. Trong chút nhớ nhung kia, tồn tại những mảnh day dứt.

- Mình... Mình nhớ chị ấy.

- Vì nhớ chị ấy nên cậu mới khóc?

- Có lẽ là vậy.

Từ đầu đến cuối, ánh mắt buồn bã của Lisa đều được cô bé thu vào trong tầm mắt của mình.

- Không sao. Cậu hãy chờ chị ấy quay về. Nhất định chị ấy sẽ trở về với cậu, sớm thôi.

Cô bé mạnh mẽ đặt tay lên vai Lisa, làm động tác cổ vũ. Lalisa ừm một tiếng rồi gật đầu chắc nịch.

- Mình là Park Eunjoo. Chúng ta làm bạn nhé?

Lisa khi đó đã do dự. Cô không biết làm bạn với một người sẽ như thế nào. Nhưng rồi nghĩ đến sự an ủi mà Eunjoo vừa mới dành cho mình, Lisa lại buông bỏ lớp phòng bị của bản thân, bắt tay Park Eunjoo.

- Lalisa Manoban. Rất vui được làm bạn cùng cậu.

- ...

Dòng suy nghĩ suy cho cùng vẫn là kết thúc. Đưa tay lên gỡ đi chiếc lá im lặng nằm trên vai mình, Lisa mỉm cười rồi đặt nó xuống bên bàn trà trên ban công, xoay người đi vào phòng.

Cho tới lúc Lisa tắm xong đi ra, Roseanne vẫn chưa thức giấc. Nàng vùi mình trong tấm chăn mỏng, che giấu đi những vết hồng nhạt trên cơ thể của mình. Khẽ ngồi xuống bên cạnh, Lisa cẩn thận xem xét lại một chút, cô không để lại ấn ký ở những nơi dễ nhìn trên cơ thể của Roseanne, bởi Lisa không muốn nàng phải khó xử.

Hôn nhẹ lên mái tóc của người yêu, Lisa yêu chiều ngồi lại đây, nụ cười mỗi lúc một sâu trên khoé môi, cô yên lặng, cả không gian phòng ngủ cũng yên lặng. Hơi thở đều đều của Roseanne cứ như vậy tồn tại vô hình trong cả không gian yên tĩnh này.

- Roseanne, em ra ngoài một chút nhé.

Nhìn đồng hồ đeo tay, Lisa cần phải đi siêu thị một chuyến để chuẩn bị đồ cho bữa trưa hôm nay. Roseanne của cô có lẽ vì tàn dư của mệt mỏi, vì thế nên Lisa không muốn đánh thức nàng.

- Lili...

Thanh âm nhỏ như gió thoảng bên tai. Lisa vội vã quay người lại, bắt gặp ánh mắt mệt mỏi của Roseanne đang nhìn mình.

- Em đi đâu?

Giọng nàng có chút khàn khi mới vừa thức giấc.

- Em tính đi siêu thị bên kia đường. Trưa nay bạn em ghé thăm. Chị mệt rồi, ngủ thêm một chút nữa đi.

Lisa dịu dàng vuốt ve mái tóc của Roseanne, đem những sợi tóc dài kia trượt qua từng kẽ ngón tay mình cho tới khi chúng rơi ra khỏi tầm nắm bàn tay của Lisa.

- Không đi một mình. Chờ chị đi cùng em.

Roseanne muốn đứng dậy, nhưng Lisa lại ấn hai vai nàng xuống, đưa nàng trở về tư thế dựa vào thành giường.

- Lisa của chị lớn rồi. Em đi một chút là về, đừng lo. Chị ngủ thêm đi nhé, lát về em sẽ gọi chị. Ngoan.

Nàng cảm thấy mình như bị thôi miên trong chất giọng dỗ dành đầy ngọt ngào của Lisa. Đứa nhỏ này thật biết cách trêu đùa trái tim của phụ nữ. Khiến nàng cứ như vậy, trong một sớm mùa Xuân đã lại rung động đến điên dại.

- Ừm. Nhớ cẩn thận.

- Em biết rồi.

.

Kính râm, mũ lưỡi trai cùng khẩu trang. Lisa chán nản đeo lên những thứ này. Cô bình thản đi dạo khắp siêu thị, cuối cùng dừng lại tại quầy hải sản.

- Sớm biết như vậy, đã để Roseanne đi cùng.

Cũng là tôm, nhưng có những năm loại tôm khác nhau khiến cô đau đầu lựa chọn. Không biết được mọi lần, Roseanne sẽ mua loại nào. Cuối cùng Lisa chỉ đành dứt khoát, mỗi loại mua về 1 kg. Chọn xong xuôi, cô tặc lưỡi hài lòng, thầm tự nhủ trong lòng rằng mua đồ là chuyện cũng không khó khăn gì mấy. Nhưng một cú vả mặt sẽ đến thật bất ngờ khi Lisa dừng lại bên quầy thịt bò.

- Rốt cuộc thì một con bò, người ta chia làm mấy phần thịt chứ.

Chọn kịch bản phim còn dễ hơn chọn thịt. Lisa hết cách chỉ biết đứng yên lặng nhìn chằm chằm vào quầy thịt. Cuối cùng rút điện thoại di động, không nhanh không chậm bấm một dãy số quen thuộc.

[Lisa?]

[Chị ơi, muốn nấu thịt bò hầm nên chọn loại nào?]

Khi Roseanne chưa về, Eunji chính là người phụ trách mua đồ ăn nhét đầy trong tủ lạnh của nhà Lisa. Vì vậy cho nên đối với việc lựa chọn này, Lisa hoàn toàn mờ mịt.

[Em muốn ăn?]

Eunji nhớ không nhầm thì Lisa không hay ăn món bò hầm này.

[Không ạ. Chị Roseanne thích ăn bò hầm, nên em muốn mua một chút. Mau nói cho em đi, nên chọn loại nào?]

Eunji ngồi trong phòng ngủ, khẽ thở dài một tiếng. Ai biết có ngày, vị tiểu tổ tông của mình  lại chỉ vì người khác thích ăn mà đích thân đi siêu thị lựa chọn như vậy chứ.

[Nạm bò hoặc sườn bò. Dùng hai phần đó hầm canh là hợp lý nhất rồi]

[Cảm ơn chị]

Chưa kịp phản ứng, đã thấy điện thoại ngắt kết nối. Eunji vứt nó sang bên cạnh không thương tiếc, vùi đầu vào gối tiếp tục giấc ngủ của mình.

Lisa im lặng lựa chọn. Cho tới cuối cùng sau khi chọn xong một vài thứ khác, cô chuyển về quầy thanh toán. Siêu thị vắng người, phần nhiều là do còn quá sớm. Điều này hơn trên hết, thật sự thuận lợi cho Lisa.

Từng loại hàng hoá được chất lên, Lisa đứng thẳng người, lặng lẽ rút thẻ của mình đưa cho nhân viên thu ngân. Chị gái nhân viên hôm nay bước chân ra cửa muôn vàn may mắn. Sau khi nhìn thấy dòng tên trên tấm thẻ, hai mắt khẽ biến động, liếc nhìn Lisa đứng ở trước quầy. Chỉ thấy ánh mắt cười như ẩn như hiện phía sau lớp kính râm kia, tay Lisa đưa lên trước đôi môi mình, làm động tác "sụyt". Chị gái kia liên tục gật đầu. Nhanh tay làm tốt công việc của mình. Cho đến khi hỗ trợ Lisa xong, chị gái thu ngân rụt rè.

- Em có thể kí cho chị được không?

Hào quang của Lisa, dù cho đứng trong đám đông không bao giờ hoà tan vào đó. Cô mỉm cười sau lớp khẩu trang, sảng khoái đáp lời.

- Được ạ.

Ảnh hậu trẻ tuổi này, ai mà không mê mẩn cho được. Hôm nay lại may mắn được tận mắt nhìn thấy người ngoài đời thực, chị gái thu ngân xuýt xoa khôn nguôi. Đem tờ giấy chứa đựng chữ ký xinh đẹp kia, cẩn thận cất kỹ đi.

.

- Một bữa trưa cho năm người. Quá hào phóng.

Kim Jisoo ngồi bất động trên sô pha nhìn Lisa. Đôi mắt thâm quầng rõ rệt càng khiến cô hiện lên vẻ mệt mỏi.

- Đêm qua chị ngủ ngon chứ?

- Ngủ ngon.

Lisa không vạch trần lời nói dối này.

Đưa tay nhận lấy cốc cà phê, Kim Jisoo nhấp miệng thử một chút. Chí ít thì không đắng giống như loại mà Jennie thích dùng.

- Chị Jennie?

- Không có gì, em ấy vẫn còn ngủ. Có lẽ uống quá nhiều nên mới lười biếng như vậy thôi.

Lisa không tiện hỏi sâu thêm. Dù sao đêm qua, nếu thuận lợi thì Kim Jisoo cũng bù đắp được một chút tình cảm vào lòng vị đại diện lạnh lùng này. Nếu không được... Vậy xem ra phải tìm cách khác đi. Lisa lắc đầu đi vào bếp.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, chờ khi Lisa phát giác ra thì vòng eo đã bị ôm chặt. Người nào đó đang thoải mái cọ cọ trên tấm lưng gầy của cô. Đây là lần đầu tiên, Roseanne thoải mái thể hiện tình cảm đến như vậy. Lisa vui sướng tận hưởng sự nũng nịu từ người yêu.

- Sao không gọi chị dậy?

Roseanne khẽ cười, nhẹ nhàng tách khỏi Lisa, xoay người dựa vào thành bếp nhìn Lisa thành thục rửa rau bên cạnh nàng.

- Em muốn chị ngủ thêm. Dù gì cũng không ra The Slice.

Dừng một chút, Lisa đầy ôn nhu hôn lên vầng trán nàng.

- Thân thể có còn khó chịu hay không?

Câu hỏi này thuận lợi đem khuôn mặt xinh đẹp của Roseanne nướng lên hồng hào. Vành tai nhuộm một màu đỏ ửng, lúng túng. Lisa bật cười, đem những ngón tay vừa ngâm trong nước lạnh chạm vào vành tai ấm áp của nàng khiến Roseanne giật mình.

- Vẫn còn ngại sao? Chị là người yêu của em rồi. Đừng ngại những chuyện em hỏi thăm về thân thể chị, có được hay không?

Dỗ dành đầy yêu chiều. Lisa thành công đưa trái tim đang đập loạn nhịp của nàng càng thêm loạn nhịp chẳng dừng. Roseanne mím môi, nàng gật đầu nhẹ nhàng.

- Chị không còn khó chịu nữa.

- Vậy tốt rồi.

Tiếp tục rửa rau. Bản thân Lisa phát hiện, từ khi nào cô vô cùng thích trêu chọc Roseanne. Nhìn dáng vẻ e thẹn kia khiến tâm can Lisa mềm nhũn một mảnh. Chỉ còn vỏn vẹn hai ngày nữa sẽ gia nhập đoàn phim. Ít nhiều cũng phải xa nhau mấy tháng. Đây chẳng khác nào là một hình phạt đầy nhớ nhung dành cho Lisa.

- Hôm nay bạn em về nước, lát nữa sẽ qua ăn trưa. Cô ấy là bạn thân của em. Chị không ngại chứ?

Bạn thân? Roseanne chưa từng nghe Lisa nhắc về bạn thân của em ấy với nàng lần nào.

- Bạn thân của em sao?

Nàng cẩn thận dò hỏi.

- Vâng. Là bạn thân của em. Từ sau khi chị rời đi, chỉ có cậu ấy chịu lắng nghe mọi chuyện của em.

Lisa bình thản nói chuyện. Thế nhưng trái tim của Roseanne như có thứ gì đó vô hình bóp nghẹt khiến nàng khó chịu. Rốt cuộc Lisa đã phải trải qua khoảng thời gian không có mình ở bên cạnh như thế nào? Nàng chưa từng hỏi, cũng không đủ can đảm để hỏi Lisa về chuyện đó. Nàng sợ sẽ đánh thức sự tổn thương vốn đã ngủ yên trong trái tim của Lisa. Thế nhưng Roseanne thừa nhận, bản thân mình hiện tại vẫn còn đang loay hoay trong một mớ hỗn độn. Nàng chưa hề biết mình nên định hướng thế nào cho cuộc tình này cùng Lisa. Nàng không muốn đứa nhỏ của nàng phải chịu thêm bất kì tổn thương nào. Nhưng rõ ràng, mối tình này đã định sẵn con đường chông gai chứ không phải trải đầy hoa hồng. Roseanne có được Lisa, nhưng cũng theo đó có được nỗi lo sợ, lo sợ mất đi Lisa ở ngay thời điểm tốt đẹp nhất. Xem ra, trong cuộc tình này, Roseanne lại chính là kẻ hao tâm tốn sức để có thể vạch đường, tạo ra hạnh phúc cho Lisa của nàng.

Nhìn đứa nhỏ trước mắt, tưởng chừng như mười ngón tay không dính xuân thủy, vậy mà lại thành thục nấu bữa trưa đến như vậy. Roseanne giật mình hiểu ra, mười năm xa cách chính là khoảng thời gian đẩy lùi nàng về phía sau, nàng không có đủ khả năng hiểu rõ về Lisa được nữa. Từ một đứa bé tám tuổi, bỗng dưng trở thành ảnh hậu mười tám tuổi. Từ một đứa trẻ bám lấy nàng mỗi khi đi học về, nay lại trở thành đứa trẻ mười tám tuổi bám dính nàng mỗi khi đi làm về.

Tất cả giống như một giấc mơ.

Giấc mơ mười năm dài đằng đẵng.

.

- Park Eunjoo? Con bé không phải đang ở Paris sao?

Kim Jisoo đưa cốc trà giải rượu cho Jennie, thuận miệng kinh ngạc một câu với Lisa.

- Vừa về sáng nay, vội vàng chạy qua nhà em đòi ăn chực.

Lalisa mân mê chiếc nhẫn trên tay Roseanne, hờ hững nói một câu. Với tính cách của bạn mình, Lisa chẳng mấy lạ lẫm. Cứ về nước, đầu tiên sẽ chạy đến tìm Lisa dù cô đang ở đâu.

- Vừa hay, chị cần tính sổ với tiểu tổ tông này. Lại dám bỏ chạy lấy mạng mình.

Vừa hay, Park Eunjoo lại ló đầu về. Kim Jisoo cười nửa miệng chờ đợi. Chỉ là Jennie phía bên cạnh đang uống nước, sau khi nghe Kim Jisoo nói xong câu kia chợt ho sặc sụa, mắt mũi vì sặc mà đỏ lên, trông đến đau khổ.

- Chị ổn chứ?

Roseanne lo lắng nhìn Jennie. Chỉ thấy Jennie một tay giữ miệng, tay còn lại xua xua ý chỉ mình không sao.

- Gà con ơi!!!!!!

Giọng nói thánh thót, quả nhiên là sinh viên nhạc viện. Chưa thấy người đã nghe tiếng.

- Xem mình mang gì về cho cậu này... Ơ...?

Chạy thục mạng vào nhà, Park Eunjoo chợt khựng lại. Cô vội vàng lùi về sau vài bước, nụ cười gượng gạo.

- Mình nghĩ bữa cơm này mình nuốt không trôi rồi.

- Park Eunjoo! Em đứng lại cho chị!

Kim Jisoo khí thế hừng hực đi về phía trước trước. Đem một tay xách tai Park Eunjoo lên, miệng cô gằn từng chữ một, không chút tiếc thương đem nạn nhân đang gào thét treo lên đầu sóng ngọn gió.

- Em có biết em đã gây ra chuyện gì hay không?

🔸









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro