20 - Là thích. Hay là ngộ nhận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn ăn năm người. Nhưng chỉ có hai người thuận lợi ăn uống là Lisa và Roseanne. Jennie bên cạnh động tác vô phương mất tự nhiên. Park Eunjoo liên tục cúi đầu, né tránh cái nhìn như muốn lấy mạng từ Kim Jisoo.

- Em và Roseanne xong rồi. Mọi người cứ tự nhiên.

Lisa cùng Roseanne đứng dậy, lui khỏi chiến trường phòng đạn lạc. Jennie nhanh chóng bước tiếp.

- Tôi cũng xong rồi. Hai người cứ tiếp tục.

Phòng ăn vắng lặng. Tỷ như hiện tại, một giọt mồ hôi của Park Eunjoo rơi xuống vẫn có thể hiển hiện âm thanh đó đến mức rõ mồn một.

- Em... Em...

- Eunjoo. Đêm đó quả thật em hại chị thảm rồi.

Kim Jisoo tựa lưng, mắt cô nhắm nghiền đưa tay xoa mi tâm của mình.

- Thật sự em không biết sẽ xảy ra chuyện đó mà. Hơn nữa bây giờ không phải chị và chị Jennie vẫn bình thường sao?

- Bình thường? Con mắt nào của em nhìn thấy chúng tôi bình thường hả?

Thật sự đã không còn bình thường được như trước khi xảy ra sự việc đó rồi.

- Chị ~

- Đừng làm nũng ở đây. Hết cách rồi.

- Chẳng phải vốn dĩ chị thích chị ấy hay sao? Như vậy chỉ là em vô tình giúp chị đi trước một bước mà.

Eunjoo ủ rũ, lẩm bẩm trong miệng với âm lượng đủ để hai người nghe được. Kim Jisoo, người chị này của cô luôn thích Jennie. Bất tri bất giác thích người đó đã ngần ấy năm, thích từ lần đầu tiên gặp mặt nơi trường đại học, thích cho đến tận bây giờ.

- Nếu đêm đó em không dẫn chị và em ấy giao du cùng bọn người kia, nếu em cảnh giác ra được bọn họ là kẻ xấu từ sớm, nếu như em phát giác được ly rượu mà em ấy uống bị bỏ thuốc, thì bây giờ đã chẳng như vậy.

Thì đã chẳng có Midnight in Paris. Thì đã chẳng mơ hồ tồn tại sợ dây khoảng cách giữa Jisoo và Jennie.

- Em... Thật sự xin lỗi Jisoo. Em cũng không ngờ được rằng chúng lại nhắm vào chị Jennie. Em... Em...

Eunjoo vẫn luôn hối hận vì đêm đó, giống như lời của Jisoo nói, nếu như cô không dẫn hai người họ đến quán bar kia, hiển nhiên mọi chuyện sẽ không đi đến nước này. Chỉ là vẫn còn tồn tại một sự may mắn, bên cạnh Jennie khi đó là Kim Jisoo chứ không phải người khác. Dĩ nhiên cô biết, Kim Jisoo sẽ nâng niu, trân trọng Jennie như thế nào.

- Em ấy đã nói với chị, đó chỉ là tình một đêm. Hà tất phải quan tâm nhiều.

Thở hắt ra một hơi. Kim Jisoo chống tay lên cạnh bàn, đứng dậy dọn dẹp bàn ăn. Park Eunjoo ủ rũ ngồi một bên, triệt để mất hết cảm xúc.

- Thôi bỏ đi. Cũng không phải do em. Đừng mặt mày đưa đám như vậy. Ra ngoài chơi cùng Lisa đi.

- Không trách em nữa sao?

- Trách em thì có thể làm được điều gì chứ?

Kim Jisoo nhướng mày, mỉm cười tiếp tục dọn dẹp. Cuối cùng đem xắn tay áo sơ mi lên để lộ ra khuỷu tay trắng nõn của mình, thành thục vặn vòi nước rồi rửa đống chén đĩa kia.

.

Roseanne ngồi bên cạnh Lisa mỉm cười chăm chú nhìn đứa nhỏ của mình vui vẻ. Cứ như vậy, một nhà bốn người mở giải đấu săn gà đến tận khuya mới dừng lại, trả về không gian yên tĩnh vốn có của ngôi nhà. Eunjoo ra về lúc có xe đến đón. Roseanne cùng Lisa lại lần nữa tiễn Jennie cùng Jisoo trước cổng.

- Nghỉ ngơi sớm. Mai em lên công ty một chuyến, chị có việc cần sắp xếp với em.

- Được.

Lisa vui vẻ gật đầu với Jennie qua kính cửa sổ. Khuôn mặt bất động của Jennie đã lạnh, vốn càng lạnh hơn sau khi tầm mắt nàng liếc qua thân hình co ro bên cạnh Lisa kia.

- Kim Jisoo?

- Gọi tôi?

Kim Jisoo ngơ ngác, chỉ tay vào bản thân mình mong muốn tìm bằng chứng xác nhận, giọng nói vừa rồi là Jennie gọi cô sao?

- Tôi gọi ma!

Jennie khởi động xe, đồng thời với tay mở cửa ghế lái phụ.

- Lên đây đi. Tôi đưa chị về nhà.

Hoàn mỹ. Kim Jisoo vui vẻ gật đầu, chân trước vừa quay lưng hôn gió tặng Lisa. Chân sau đã cười híp mắt bước lên ghế lái phụ của Jennie mà đóng cửa lại.

- Em nói bọn có thể không?

Roseanne tự nhiên khoác tay của Lisa, đem người mình nép vào lòng bạn nhỏ bên cạnh, tránh đi cơn gió buổi đêm có chút não nề.

- Em nhìn ra được chị Jennie là người tâm đã nguội lạnh rồi Roseanne. Nhưng không có gì là không thể. Giống như em và chị vậy, vốn dĩ lầm tưởng đó là hai đường thẳng song song, thế nhưng bây giờ đã chẳng phải là rất rõ ràng rồi hay sao.

.

Không khí trên xe không phải yên tĩnh mà là ngột ngạt. Đi được nửa đường, ngoại trừ tiếng nhạc ballad phát ra đều đặn, hiển nhiên sẽ không tồn tại bất kì tiếng nói chuyện nào. Không khí như vậy, đủ để giết chết mười Kim Jisoo.

- Đêm qua. Ừm... Uống hơi nhiều nên đã phiền đến chị chăm sóc tôi cả đêm. Cảm ơn.

Cuối cùng là Jennie lên tiếng, phá vỡ cục diện này. Kim Jisoo vội vàng xua tay, nở nụ cười rộ lên trên khuôn mặt hài hoà của mình.

- Không có gì. Chăm sóc lẫn nhau là cuyện nên làm mà.

Jennie ừm nhẹ một tiếng bằng giọng mũi. Thành công cắt đứt câu chuyện tại đây. Kim Jisoo ngứa ngáy trong lòng, vốn muốn nói nhiều hơn một câu, kết quả lại bị chặn đứng.

Đường phố về đêm ít náo nhiệt hơn. Chỉ còn lại ánh đèn hiu hắt. Trong xe không mở đèn, Kim Jisoo im lặng, trộm liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người bên cạnh. Ngũ quan sắc bén, trời sinh làm da trắng hồng. Kim Jisoo mê luyến.

Cô thích Jennie, thích từ rất lâu về trước.

Khi mà trong một buổi họp mặt đội nhóm của trường đại học, Jennie cũng vừa hay mang một dáng vẻ như vậy, là một mảnh ghép của vòng người, tập trung lắng nghe người chỉ huy, trên khoé môi bất giác nở nụ cười. Kim Jisoo ngồi phía đối diện cùng trái tim vô phương cứu chữa của mình, đập liên hồi khi vô tình chìm đắm vào trong nụ cười ấy của Jennie.

Năm 18 tuổi, Kim Jisoo ôm ấp một mối tình đơn phương.

- Jennie. Em nói xem, vì sao chúng ta lại có duyên như vậy? Sống cùng một nơi, từng chung một trường đại học. Bây giờ em lại là người đại diện của tôi.

Âm thầm thăm dò đối phương. Kim Jisoo không dám nhìn thẳng vào mắt mắt của Jennie lúc này. Chỉ im lặng quay đầu ra cửa sổ xe, nhìn ngắm đô thị phồn hoa đang thong thả toả sáng trong màn đêm u tối.

- Mấy chuyện mà chị vừa đề cập đến, ngoại trừ học chung một trường đại học thì những chuyện còn lại, chẳng phải là do sự sắp xếp tính toán của chị hay sao?

Dừng lại chờ đèn đỏ, Kim Jennie thong thả nhướng mày hướng Jisoo, nhìn vành tai Kim Jisoo từng chút một đỏ lên đến tội nghiệp.

Nàng làm sao lại không hiểu tâm tư của người này chứ. Thậm chí là nàng hiểu ngay từ những ngày đầu tiếp xúc, Kim Jisoo luôn lấy cớ để gặp gỡ mình cùng những món quà có chủ đích. Những cử chỉ ôn nhu cùng hành động dịu dàng, ánh mắt si tình đó khi Jisoo nhìn nàng, nàng đều thu tất cả vào trong tầm mắt. Chỉ là lý trí nàng luôn sinh ra phản kháng, phản kháng tự vệ để bảo vệ bản thân mình sau những tổn thương không đáng có. Từ sau lần ấy từ chối Kim Jisoo, người đó bỏ ra nước ngoài suốt ba năm liền, ở lì bên đó không chịu về. Chỉ là lần đó cùng Lisa có lịch trình bên Paris, gió đưa cành đẩy thế nào lại gặp gỡ được Kim Jisoo cùng Park Eunjoo ở kia, sau cùng chính là lần vô thức phóng túng cùng Jisoo ở nhà riêng của người đó. Như vậy nên mới khơi dậy lại ảo tưởng chiếm hữu đã ngủ quên bấy lâu của Kim Jisoo, thúc đẩy Jisoo quay trở về Hàn Quốc, một lần nữa quay về bên cạnh nàng.

Đạp chân ga, đèn đỏ chuyển về xanh. Nàng bỏ qua suy nghĩ tức thời.

- Chúng ta... Ý tôi là. Em vẫn không thể nào cho tôi một cơ hội ở bên cạnh em sao? Tôi thật sự rất thích em, Jennie.

Kim Jennie liếc nhìn Kim Jisoo bên cạnh mình, hai tay người đó nắm chặt đến nỗi khớp ngón tay hiển hiện một màu trắng bệch. Nàng khẽ thở dài, bật xi nhan tấp vào bên lề đường. Vài năm trước, đã từng một lần làm tổn thương cô ấy, lần này nàng cũng không còn e dè mà lựa chọn lời nói.

- Chị nói chị thích tôi. Vậy chị nói đi, vì sao lại thích tôi? Chị thích tôi ở điểm gì?

Kim Jisoo ngây người. Đôi mắt mở to nhìn về phía Jennie. Cô biết, Jennie lại tiếp tục cự tuyệt cô.

- Không trả lời được đúng không? Kim Jisoo. Có phải hay không chị thích tôi vì bộ mặt phóng đãng khi làm tình cùng với chị của tôi? Giữa chúng ta vốn dĩ chỉ có đêm đó, làm tình với tôi mới khiến chị và tôi vướng phải sợi dây liên kết này. Nếu như chị còn vấn vương bộ dạng đó của tôi, ngay tại đây, chúng ta lần nữa làm tình đi! Xong xuôi, chị đem hình ảnh đó thoả mãn bản thân mình, dứt khoát quên hết nhớ nhung đi!

Nàng nói như quát vào mặt người kia. Hơi thở không còn khống chế được dẫn đến loạn nhịp. Kim Jisoo vẫn một mực im lặng cúi đầu. Bờ vai vô thức run rẩy.

Jennie nhẹ nhàng thốt ra những lời cuối cùng. Xem như một lần nữa thuận lợi ghim sâu tổn thương vào trong lòng Kim Jisoo.

- Kim Jisoo, chị tự hỏi lòng mình cho rõ đi. Rằng chị thích tôi hay là chị đang ngộ nhận bản thân chị thích tôi?

Kim Jisoo từ từ ngẩng đầu lên. Nếu hỏi Jennie, ánh mắt thất vọng trông như thế nào? Thì có lẽ nàng sẽ nhớ rõ. Đêm ấy, ánh mắt của Kim Jisoo nhìn nàng, lặng lẽ vô hồn, trống rỗng đến đáng thương.

- Tôi thật sự thích em. Tôi không phải thích em vì sự phóng đãng đó. Tôi thích em là vì tôi thích em. Nhưng có vẻ nhiều năm như vậy rồi, em vẫn không thích tôi.

Dừng một chút, Kim Jisoo trấn tĩnh, né tránh ánh mắt của Jennie hướng đến, điều chỉnh cảm xúc cho bản thân mình. Yết hầu cô khẽ động, cúi đầu cầm áo khoác lên.

- Đã làm phiền đến em, Kim tiểu thư. Đến đây được rồi, đoạn đường sau tôi tự đi được. Cảm ơn em.

Tiếng cửa xe đóng lại, nặng nề như trái tim của Jennie lúc bấy giờ. Nàng ngồi trên ghế lái, yên lặng nhìn bóng lưng cô đơn của Kim Jisoo dần dần đi xa, khuất sau một ngã tư phía trước.

Cánh cửa nhà mở ra, căn nhà vẫn nguyên vẹn tối đen như mực. Trên một góc sô pha, nữ nhân ngồi cuộn tròn thu mình lại, như có như không tự bảo vệ lấy mình. Chai rượu vang trên bàn đã vơi quá nửa, Jennie im lặng nhìn chăm chú vào màn đêm sâu thẳm.

Không phải nàng không thích Kim Jisoo, mà lại nội tâm nàng sinh ra phản ứng phản kháng với đoạn tình cảm ấy. Những ngần ấy năm, tại sao khi nói không rung động là không rung động được chứ? Đó là nàng đang tự dối lòng. Không phải nàng không muốn ở bên cạnh Kim Jisoo, không phải nàng cố tình nói những lời khiến cô ấy tổn thương. Chỉ là nàng quá sợ đoạn tình cảm này sẽ tan vỡ như những năm tháng trong quá khứ u tối đó.

Năm mười lăm tuổi. Kim Jennie dẫn về nhà một người, dõng dạc tuyên bố trước cha mẹ mình: "Đây là bạn gái của con!"

Đúng vậy, đó chính là bạn gái của nàng. Cũng là người nàng yêu đến đắm đuối trong một quãng thời gian rất dài.

Chỉ là sau đó, nàng nhận trọn vẹn một cái tát như giáng trời. Đem hiện thực tàn nhẫn lúc bấy giờ nhào nặn trong tâm trí một đứa trẻ mới đang tuổi dậy thì.

Cha mẹ nàng cấm cản. Nói: "Nữ nhân ở cạnh nữ nhân, là loại tình yêu quái dị gì?". Thiếu nữ đang độ tuổi mới lớn như Jennie, vội vàng sinh ra phản kháng. Cuối cùng bị cha mẹ nhốt lại trong phòng. Nói nếu như không chịu thay đổi, họ lập tức tìm đến cha mẹ của đối phương, đem chuyện này lùm xùm lên. Kim Jennie khi đó vì sợ người nàng yêu sẽ phải chịu đựng tổn thương giống như mình hiện tại, vội vàng cầu xin cha mẹ mình đừng để gia đình người yêu của nàng biết. Chỉ cần như vậy, nàng sẽ đồng ý chia tay cùng người kia.

Vào một ngày Seoul mưa tầm tã, Kim Jennie nương nhờ những hạn mưa nặng trĩu che đi giọt nước mắt mơ hồ mặn chát của mình. Nói với cô gái ở phía đối diện, rằng: "Nữ nhân bên cạnh nữ nhân hoàn toàn không có kết quả, chỉ vì bản thân khi ấy nhất thời tò mò cho nên mới nhận lời yêu". Kể từ giây phút đó, nàng trở nên lãnh đạm. Cũng kể từ đó, nàng buộc bản thân mình không được dính vào tình yêu.

Người đó đã kết hôn vào hai năm trước. Trong lễ cưới kia đã đem trao lại một chiếc nhẫn vào lòng bàn tay của Jennie. Đêm đó nàng nhớ, mình đã uống say đến như thế nào.

Căn nhà kia với nàng không còn là nơi mà Jennie muốn trở về. Sau khi tốt nghiệp đại học, đem tất cả kinh nghiệm của mình trải đường cho chính mình, bận rộn khiến bản thân Jennie trở nên thoải mái hơn trong suy nghĩ. Bận rộn cũng chính là lý do nàng dùng để từ chối trở về căn nhà của cha mẹ.

Cứ như vậy, dần dần Jennie chỉ về đó mỗi năm một lần.

Cứ như vậy, dần dần nàng bắt đầu xa cách với thế giới của tình yêu.

Cứ như vậy, cuối cùng bận rộn rồi cũng bận đến tận năm bản thân đã hai chín tuổi rồi.

Tiếng thở dài xen lẫn tiếng chai rượu đụng chạm vào miệng ly vang trên bàn trà. Màn đêm buông xuống bên cạnh, nuốt chửng tất cả mọi tâm tư phiền muộn đang bám lấy.

Tình yêu, rốt cuộc mang loại hình thù như thế nào?

🔸









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro