21 - Chị giúp em dọn dẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đôi lúc cuộc sống vĩnh viễn chính là đảo nghịch. Một điều vô thức lại trở nên quan trọng với bản thân. Khi nắm giữ trong tay lại không trân trọng, đến khi mất đi rồi mới chợt nhận ra điều đó quan trọng với mình đến như thế nào.

- Chị có muốn vào cùng em không? Dù sao cũng là người một nhà.

Roseanne lắc đầu. Nàng biết dù có là người một nhà, vẫn sẽ tồn tại những ánh mắt soi mói. Nàng không sợ những ánh nhìn đó đổ lên bản thân mình, chính là nàng lo lắng đứa trẻ mà nàng bảo bọc sẽ tổn thương.

- Vậy chị ở đây chờ em nhé. Em vào họp một chút rồi sẽ ra ngay.

Dù sao đây cũng là chốn đông người. Lisa không màng nhưng Roseanne lại quá để tâm, vậy nên cô chỉ có thể vuốt ve bàn tay của Roseanne một chút rồi rời đi.

Jennie vốn đã đến từ sớm đợi mọi người bên trong phòng họp. Tay nàng xoa nhẹ ấn đường của mình hòng thả lỏng một chút tâm tình của bản thân. Trợ lý bên cạnh biết ý, mua cho nàng một ly cà phê đen, đặt trên bàn rồi lui về sau đứng yên lặng không làm phiền.

- Sam, lần quay phim này em tạm thời chuyển qua làm trợ lý cho Kim Jisoo đi.

Jennie nhàn nhạt lên tiếng. Sam là trợ lý đắc lực của Jennie, luôn đi bên cạnh nàng mọi lúc mọi nơi. Lẽ đương nhiên khi Jennie nói như vậy lại khiến Sam lâm vào trầm tư khó hiểu.

- Chị! Chị với chị ấy là loại quan hệ gì?

Quan hệ gì mà có thể đẩy cô nàng đi một cách trắng trợn như thế.

Nếu xét độ hiểu biết về Jennie, Sam nằm yên trong vị trí top một. Cô suốt ngày như hình với bóng cùng Jennie xuất hiện ở mọi nơi. Đương nhiên, có một vài chuyện riêng của Jennie Sam cũng rất rõ ràng.

- Quan hệ gì là quan hệ gì? Tôi là người đại diện của Kim Jisoo, đương nhiên phải lo lắng cho chị ấy rồi. Tiện đường để em vào đoàn phim, chăm sóc cả Lisa nữa.

Lisa còn cần phải có cô chăm sóc sao. Sam thầm nghĩ. Tiện đường tới nỗi Jennie ngang nhiên đưa Sam cho diễn viên mà mình quản lý là chuyện trước nay chưa từng có. Hơn nữa công ty có nhiều trợ lý như vậy, bên cạnh Kim Jisoo cũng đã có trợ lý rồi, hà cớ gì Jennie phải khăng khăng đưa Sam đi theo Kim Jisoo chứ. Cô nàng bĩu môi không lên tiếng.

Jennie hắng giọng. Một tay che miệng giả động tác ho nhẹ, khẳng định sự tồn tại của mình.

- Ngươi kia. Ý tôi là Kim Jisoo, tôi vẫn cảm thấy không an tâm về Kim Jisoo. Em giúp tôi quan sát một chút. Yên tâm, quay xong tôi sẽ thưởng hồng bao thật lớn cho em.

Thì ra là cài nội gián. Sam thầm nghĩ, lẩm bẩm trong miệng.

Vừa hay cánh cửa phòng họp mở ra. Lisa bước vào trước, sau lưng là nữ diễn viên Jong Ahn tươi cười, là nữ chính thứ hai của bộ phim này. Cũng là người thích Lisa từ trước đến nay.

- Chị.

Lisa ngồi xuống bên cạnh Jennie, lễ phép chào hỏi.

- Ừm.

Nàng nhàn nhạt gật đầu.

- Chị Jennie.

Jong Ahn ngồi xuống phía đối diện. Mỉm cười chào hỏi một lượt, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại trên người Lisa.

- Được rồi thật phiền, mấy đứa đừng chào tôi nữa.

Jennie xua xua tay, tiện thể nhìn đồng hồ đeo tay, năm phút nữa đến giờ họp. Lần này công ty của họ là một trong ba nhà sản xuất đầu tư kinh phí lớn, lại có ba nữ diễn viên tham gia đoàn phim, hiển nhiên người còn lại là Kim Jisoo vẫn chưa đến.

Phút cuối cùng, cánh cửa kia mới lần nữa nặng nề mở ra rồi đóng lại. Kim Jisoo quần âu cùng áo sơ mi lộn xộn không cài khuy áo phía trên, xắn tay áo cao, chân đi đôi mid sneaker đạp trên nền gạch men sứ, bình tĩnh đi vào phòng. Trên môi là nụ cười cợt nhả, Kim Jisoo chắp thay chữ thập khom lưng lại.

- Xin lỗi, để mọi người chờ lâu rồi.

Cô tự nhiên như không đi về ghế trống cuối cùng bên cạnh Jennie rồi ngồi xuống. Mùi rượu nồng đượm trên người Kim Jisoo cùng bàn tay trái băng bó qua loa kia của cô khiến Jennie nhíu mày khó chịu.

- Tay chị làm sao vậy?

Lisa chỉ về phía bàn tay đang được băng bó, vẫn thấp thoáng màu đỏ rực ẩm ướt phía sau miếng băng.

- Đêm qua không cẩn thận bị cắt trúng. Không ảnh hưởng lắm. Cũng may nhập đoàn sau em nên lúc đó tháo băng được rồi.

- Chút nữa để em băng bó lại cho chị. Nhìn tấm băng sắp tuột ra khỏi tay chị rồi.

Jong Ahn chỉ về phía bàn tay của Jisoo.

- Vậy tôi phải cảm ơn em trước đã.

Vừa nói, Kim Jisoo vừa xoay khớp cổ tay của mình, cười cười đến khó chịu. Chỉ là người khó chịu không phải Kim Jisoo mà là Jennie phía bên cạnh cô.

- Thời gian này chú ý cẩn thận một chút.

Vẫn là cầm lòng chẳng đặng.

Giọng nói lãnh đạm vang lên, không nhanh không chậm, Kim Jisoo hờ hững quay đầu lại mỉm cười.

- Cảm ơn đại diện Kim đã nhắc nhở.

Trái tim của Jennie hẫng lại.

Chưa bao giờ Kim Jisoo có thái độ xa lạ với nàng đến như vậy, kể cả mấy năm về trước, cho dù Jisoo có bỏ đi cũng không như thế. Nàng khẽ cười trào phúng, lắc đầu để bản thân tỉnh táo lại sau những suy nghĩ lung tung.

Chỉ là cuộc họp gần như là có lệ mỗi khi nghệ sĩ dưới tay mình gia nhập đoàn phim. Vậy nên sau một hồi dặn dò cùng đôn đốc vị trí, Kim Jennie mới thông báo một tiếng.

- Sam sẽ theo chị trong đợt này, Kim Jisoo.

Người bên cạnh đang bấm điện thoại khẽ giật mình, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh cảm xúc, mỉm cười nhìn về Jennie.

- Cảm ơn đại diện Kim. Tôi sẽ trân trọng bảo vật mà em giao cho.

- Được rồi tan họp đi. Lisa em ở lại một chút, chị có chuyện cần nói.

Jennie đứng dậy, cầm lấy cốc cà phê đi về phía cửa sổ. Nàng quay lưng mặc kệ cảm xúc của bản thân mình hiện tại, nhíu mày lắng nghe giọng nói vui vẻ của Jisoo cùng Song Ahn mãi cho đến cuối cùng, cánh cửa được Lisa đóng lại, cả gian phòng mới trở về vẻ yên tĩnh.

- Chị! Chị với Kim Jisoo chuyện gì sao?

Giác quan nhạy bén của Lisa đủ để phát giác ra điều khác thường giữa Jennie và Jisoo ngày hôm nay.

- Không có gì.

Jennie lẩn tránh vấn đề trước mắt. Nàng không muốn ai biết, cũng không muốn chính mình phải đối diện với điều này hiện thời.

- Ngồi đi. Chị có chút chuyện cần làm rõ với em.

Đưa cho Lisa một tách trà nóng, Jennie bình tĩnh đến lạnh người. Ánh mắt dò xét của nàng đủ khiến Lisa co rúm lại.

- Em và Roseanne? Em nghĩ tới đường đi trong tương lai chưa?

- Em chắc chắn mình sẽ làm tốt vai trò!

Từ cúi đầu ủ rũ, Lisa gật đầu khẳng định.

- Vấn đề ở đây không phải là em có làm tốt hay không. Lisa, em nghĩ đến một ngày khi mối quan hệ của hai đứa bị đưa ra ánh sáng, em sẽ thế nào? Roseanne sẽ thế nào?

Ám ảnh tâm lý cùng quá khứ đau thương vô thức khiến Jennie sợ hãi. Nàng sợ Lisa cùng Roseanne sẽ giống như mình năm ấy, không nắm được nhưng buông bỏ lại đau đớn gấp vạn lần.

- Em không sợ! Jennie, chị đang muốn khuyên em từ bỏ?

- Không phải Lisa. Mặc dù đoạn thời gian mười năm đó cùng tư liệu về Roseanne đã được chủ tịch ẩn đi, hiển nhiên sẽ không có ai biết Roseanne là ai. Nhưng em chắc chắn rõ hơn ai hết, truyền thông bẩn cùng một số kẻ đôi khi chó cùng rứt giậu.

- Em sẽ bảo vệ thật tốt mối quan hệ của bọn em. Jennie đừng lo.

Bảo hộ Roseanne thật tốt, chính là mục đích sống của Lisa. Cô không cho phép bất kì ai có động thái làm ảnh hưởng đến thanh danh hay bất kì hành động khiến người yêu của mình tổn thương đau lòng. Roseanne xứng đáng nhận được tình yêu của mọi người hơn là những lời mạo phạm kia.

Người bên cạnh thở dài, đem điếu thuốc kề lên sát bên môi. Thế nhưng một giây trước khi quẹt bật lửa, điếu thuốc đã nhẹ nhàng rơi vào trong thùng rác phía bên bàn.

- Đừng hút thuốc. Không tốt đâu.

Lisa cằn nhằn. Tần suất mà Jennie sử dụng thuốc lá còn nhiều hơn cả cô. Có thêm Kim Jisoo bên cạnh, ba người chụm lại có lẽ sẽ đầu độc nguyên một góc trời.

- Em còn mặt mũi mà cản chị?

- Thôi em không cãi lại chị.

- Quay phim cho tốt, đừng có quậy.

- Em biết mà, chị giống như mẹ em vậy.

- Dì mà biết em có thành kiến với việc nói nhiều, chắc chắn em sẽ bị mắng.

- Nếu chị không mách mẹ em.

Cánh cửa phòng lần nữa đóng lại. Jennie thở dài, đưa ánh mắt mơ màng nhìn về phía xa đằng kia.

.

Roseanne yên lặng ngồi trên ghế tựa, mơ hồ như nghe được tiếng mở cửa. Thế nhưng người bước vào không phải là người tình của nàng, mà là kẻ ghét cay ghét đắng bạn nhỏ nhà nàng.

- Ảnh hậu nhỏ tuổi bây giờ cũng học theo những kẻ ngoài kia bao nuôi nhân tình nhỏ bên ngoài, lại còn ngang nhiên dẫn theo đến mọi nơi nữa sao.

Thoáng nhíu mày, nhưng nàng không muốn để ý nhiều. Cúi đầu im lặng trò chuyện cùng một vài cốt cán trong đoàn kịch truyền thanh.

- Này!

Giọng nói kênh kiệu này thành công để Roseanne ban phát một ánh mắt cho cô ta.

- Gọi tôi?

- Ở đây chỉ có tôi và cô. Không gọi cô thì tôi còn gọi ai vào đây?

Nàng cất đi điện thoại di động, nhẫn nại nhìn người bên cạnh đã đứng ngồi không yên.

- Lisa cho cô thứ gì mà cô lại mê đắm đuối cô ta vậy?

- Cho tôi lý do vì sao tôi phải trả lời cô đi. Cô Sochi?

Cái nhướng mày đầy thách thức. Mười năm trước, tay nàng nhuộm đỏ một màu. Mười năm sau, đừng nói là một Sochi, mười Sochi cũng chỉ là con tép diu đối với Roseanne mà thôi.

- Cô!!!

Sochi ngẩn người. Thế nhưng rất nhanh lại giấu đi sự lúng túng của bản thân, hất cằm ngạo mạn.

- Chỉ là nhân tình nhỏ, lại mê đắm đuối một đứa nhóc miệng còn hôi sữa mẹ. Hay là cô mê mẩn kỹ thuật trên giường của cô ta.

Dừng một chút. Nhìn Roseanne im lặng như thất thế, Sochi kiêu ngạo ghé sát bên tai nàng, thì thầm một câu.

- Sướng lắm đúng không?

Chết tiệt!

Ở đâu lòi ra một con người bất lịch sự đến như vậy chứ?

Roseanne khẽ cười trào phúng. Nàng quay lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang sợ hãi của Sochi, năm ngón tay tựa như vậy sắc nắm lấy cằm cô ta bắt buộc phải đối diện với nàng vào lúc này. Roseanne nhẹ nhàng nói từng chữ một.

- Đúng. Rất sướng.

Nàng không hoảng loạn, ngược lại kẻ hoảng hốt kinh sợ lại là Sochi. Cô ta giãy giụa muốn thoát khỏi cái nắm lấy của Roseanne hiện giờ.

- Cô không có quyền nói những lời lẽ thô tục như vậy về Lisa. Nghe cho rõ đây, nếu cô động đến Lisa, tôi không chắc cô sẽ yên ổn đâu.

Ánh mắt lạnh lẽo, khuôn mặt nhuốm màu đáng sợ. Roseanne sau câu nói kia, hất nhẹ tay để Sochi lùi ra xa khỏi mình. Nàng dùng khăn giấy bên cạnh, cẩn thận lau đi từng đốt ngón tay.

Cho tới khi Lisa mở cửa đi vào vừa vặn lại thấy một Sochi thường ngày không đụng cũng chạm cô, hiện tại viền mắt đã đỏ lên trông đến đáng thương chạy ra khỏi phòng nghỉ.

- Lili.

Roseanne mỉm cười dịu dàng. Nàng đứng dậy khỏi ghế ngồi đón Lisa.

- Chị vừa làm gì cô ta vậy?

Lisa ngoái đầu về sau, lại ngoảnh về trước dò hỏi Roseanne. Người này chỉ ngồi cười nãy giờ, cuối cùng lại bâng quơ nói một câu như có như không.

- Chị chỉ tiện tay dọn dẹp giúp em một chút. Sợ em trong lúc đi đường lại không may, lỡ dẫm phải vài thứ dơ bẩn. Như vậy sẽ bẩn chân của em.

🔸







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro