22 - Hoa Linh Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chị có thích không? Từ trước đến giờ em tặng hoa cho chị nhưng chưa từng tặng loài hoa Linh Lan.

.

Phim trường một ngày nắng nóng. Eunji một bên vừa vung tay quạt cho Lisa vừa mắng thầm ông trời trong miệng.

Nóng đến đòi mạng!

- Em bảo ba đem thêm quạt đến cho chúng ta nhé?

Lisa nhìn kịch bản, khẽ cười khi trợ lý của cô cứ mắng ông trời đem nắng nóng đổ về đây.

- Em có thể kêu ba em đem mưa đến không Lisa? Chị đây già rồi, không còn sức khoẻ để chịu nắng nóng nữa.

- Ha ha.

Cô bật cười. Đối với những câu than vãn của Eunji, Lisa đã quá quen.

- Thời gian này chị đi cùng em, vất vả rồi. Đêm nay quay xong, em sẽ bảo ba em cân nhắc thêm về quạt gió.

- Thôi.

Eunji xua xua tay. Làm gì mà có trợ lý nào dám đòi hỏi đến như vậy chứ.

- Quay xong về khách sạn, chị bật điều hoà là xong mà.

- Vậy lát nữa quay xong, em mua nước mời chị nhé.

Trợ lý Eunji vui vẻ gật đầu.

Tiến độ quay phim đã bước sang tuần thứ hai. Có những ngày sẽ quay về đêm, thời gian của Lisa hầu như bị đảo lộn. Đã lâu rồi cô chưa nhận kịch bản phim cổ trang, lần này quay lại một bộ, xem như tìm kiếm niềm vui của thời cuộc. Ít nhất thì không phải loại phim tình cảm sướt mướt hay ngôn tình diễm lệ.

Chỉ là, Lisa có chút nhớ Roseanne.

Nhớ lại đêm trước khi gia nhập đoàn phim. Lisa ngồi yên lặng xếp bằng trên giường nhìn Roseanne sắp xếp đồ đạc cho mình.

Quần áo, đồ dùng cá nhân, thuốc chống côn trùng hay bất kì thứ đồ quan trọng nào khác, Roseanne đều cẩn thận kiểm tra lại một lượt, cho đến khi cảm giác yên tâm đè xuống, nàng mới có thể đóng vali mà đứng dậy.

Lisa đêm đó dính lấy nàng như hình với bóng, Roseanne đi một bước, cô đi một bước. Đến khi bóng dáng của người này quá phiền, Roseanne mới dùng ngón tay trỏ của mình, nhẹ nhàng điểm lên trán Lisa, ép cô phải cách xa mình một bước: "Đừng dính chị như vậy Lalisa". Lalisa chính là nghe tai này lọt tai kia, lại bám lấy nàng: "Em không muốn, em không muốn". Một hài tử khải ái như vậy, Roseanne nào tránh được việc mềm nhũn tâm can, nàng biết Lisa không muốn rời xa mình, nhưng hết cách, chỉ đành dịu dàng an ủi đứa nhỏ: "Không phải em nói muốn nuôi chị cả đời sao? Nếu em không đi làm, lấy tiền ở đâu để nuôi chị?".

Dỗ dành cùng vỗ về, bạn nhỏ nào đó cuối cùng cũng thoả hiệp với điều kiện kèm theo, đó là Roseanne phải đến thăm Lisa khi nàng rảnh.

Cho đến nay đã là hai tuần.

Người yêu không đến thăm, Lisa nhớ đến phát điên rồi.

Phía xa xa truyền đến tiếng ồn, phim trường thường ngày ít khi náo nhiệt đến như vậy. Phóng tầm mắt của mình, Lalisa mang vẻ mặt nhạt nhẽo khi thấy người kia.

- Kim Jisoo hôm nay nhập đoàn sao chị?

- Ừm. Chị thấy thông báo là hôm nay.

Eunji gật đầu. Rồi lại vô thức nhíu mày.

- Lisa, em nói xem người này có phải số đa tình hay không? Đi đến đâu cũng có người quen.

- Là chị ấy giao lưu rộng, vòng bạn bè lớn, hiển nhiên trong phim trường này cũng không ít người quen biết chị ấy.

Lisa mỉm cười. Nếu như Kim Jisoo đa tình, thì chị ấy đã chẳng đau khổ vì Jennie đến như vậy.

Đêm ấy, sau khi Kim Jisoo cùng Jennie từ nhà Lisa về, sáng hôm sau lại xuất hiện với vẻ mặt bơ phờ, mùi rượu nồng nặc cùng bàn tay thương tích. Cộng thêm thái độ cợt nhả với Jennie kia, Lisa có dù có ngốc đến đâu cũng đủ nhận ra hai người họ đã xảy ra chuyện gì đó.

Cãi nhau chẳng hạn.

Chỉ vì Kim Jisoo nhất kiến chung tình, một lòng chỉ muốn theo đuổi Jennie. Nhưng người kia lại hờ hững, năm lần bảy lượt từ chối Jisoo. Con người khi bị đả kích ắt sẽ kích động đến tinh thần, Kim Jisoo chắc chắn cũng vậy. Chỉ là Lisa không biết Jisoo sẽ dừng lại ở mức độ nào mà thôi.

Nhìn Jisoo bên kia ôm ấp thân mật từng người một trong phim trường không cần kiêng dè, lại nhìn về phía Sam - trợ lý của Jennie ở bên cạnh chị ấy, Lisa bật cười.

Trò trẻ con.

.

Độ tuổi mười tám, mọi người đang xuân thì vui tươi. Có những thiếu nữ e ấp thể hiện tình yêu của mình như đoá hoa thơm ngát trong nắng sớm. Lại có những người mang khát vọng ước mơ, hoài bão lớn lao của cuộc đời mà tồn tại. Lalisa cũng như vậy. Nhưng chỉ khác một điều, so với bạn bè đồng trang lứa, cô đã sớm trưởng thành, chính là tự mình dập tắt những mộng tưởng hão huyền, đưa mình lên đỉnh cao của danh vọng.

Thế nhưng trưởng thành nào cũng mang hồi ức của thanh xuân. Thanh xuân của Lalisa, dường như không có gì đáng kể trong quãng thời gian thiếu đi Roseanne. Lisa cẩn thận nghĩ kỹ lại, không phải thanh xuân của Lisa mang tên Roseanne, mà chính là Roseanne tạo nên thứ gọi là thanh xuân của Lisa.

Roseanne trở lại như một đòn bẩy tâm lý dành cho Lisa. Dường như mọi gam màu u tối trước đây của cô đều được gột rửa một cách sạch sẽ. Không còn tồn tại những khoảng trầm lắng trong đêm, cũng sẽ không gặp những cơn ác mộng về đêm đến đáng thương. Roseanne về với cô, Lisa mới thật sự trở về là một Lisa.

Cho đến tận bây giờ, cuộc sống của Lisa đã gắn liền với cái tên Roseanne. Một tấc cũng không rời.

Trong vòng nửa năm, Lisa tồn tại bên cạnh Roseanne từ một thân xác lặng lẽ vô cảm, dần dần nương nhờ vào hơi ấm của người yêu, đưa bản thân mình trở nên ấm áp cùng ôn nhu. Tất cả điều ấy, chỉ dành riêng cho Roseanne.

Lisa thoáng mỉm cười.

Con chữ trong kịch bản mà cô vừa nắm được trong lòng bàn tay đã sớm bay sạch.

- Này, em cầm ngược kịch bản rồi kìa.

Tiếng cười châm chọc khiến Lisa hoàn hồn. Ngẩng đầu chán ghét nhìn Kim Jisoo đã thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế xếp phía bên cạnh mình.

- Cảm ơn đã nhắc em.

Cô im lặng, nhẹ tay xoay kịch bản về đúng hướng. Khuôn mặt không biểu cảm.

- Nhớ người yêu sao?

Kim Jisoo ghé sát bên tai Lisa thì thầm khiến tầng tầm lớp lớp da thịt của Lisa nổi lên.

- Chị đừng trêu đùa em như vậy. Em không giống mấy chị gái vừa rồi. Thật là ghê.

Lisa gắt gỏng nhíu mày, đưa tay trái của mình nhẹ nhàng xoa dịu lớp da đã nổi lên.

- Haha. Nhưng mà chị nói cho em biết một điều này. Roseanne nhớ em đến phát khóc kia kìa.

Roseanne. Cái tên này chỉ cần nhắc đến trước mặt Lisa, quả nhiên đánh đổi được sự chú ý của kẻ mạnh lạnh đó. Lalisa trong một giây đồng hồ đã vội vàng đến nỗi sấp kịch bản trên tay run lên.

- Chị nói gì?

- Em nghe được gì thì đó chính là điều chị nói.

Chỉ muốn trêu đùa Lisa một chút. Quả thật đêm qua khi trò chuyện, Roseanne có nói nhớ Lisa với Jisoo nhưng không đến nỗi phát khóc như Kim Jisoo vừa phóng đại. Bỗng dưng Jisoo nhận ra mình đang chọc vào tổ ong dữ, Kim Jisoo vẫn kịp ý thức được bản thân nên chạy trước phòng bị đánh. Vì vậy cô bèn vội vàng bổ sung.

- Chị qua chào đạo diễn đây. Tạm biệt Lisa.

Hôn gió một cái, phút sau quay đầu đã chẳng thấy tăm hơi. Lisa chỉ im lặng ngồi đó, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ về một điều gì đó. Lát nữa vẫn còn có cảnh quay, vì vậy Lisa mới phải bất đắc dĩ ngồi đây dưới tiết trời nóng nực để chờ đợi. Trang phục diễn là đồ cổ trang vốn dĩ rất dày và nóng, một giọt mồ hơi nhẹ nhàng lăn xuống từ vầng trán của Lisa, chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

- Chị Eunji, em muốn dùng điện thoại.

.

Hai tuần này Roseanne quay trở lại với cuộc sống thường nhật. Ngày bận rộn bên ngoài cửa tiệm bánh ngọt, đêm lại vùi đầu vào kịch bản của kịch truyền thanh. Vốn thời gian rảnh rất hiếm. Lisa mỗi ngày tan làm đã là mười một mười hai giờ đêm. Vừa vặn khi đó Roseanne đã xong xuôi mọi việc, thời gian còn lại sẽ dành để gọi video cùng Lisa. Đứa nhỏ của nàng luôn miệng nói nhớ nàng, muốn về với nàng, sau cùng lại trẻ con hỏi ngược lại nàng có nhớ Lisa không. Đương nhiên Roseanne sẽ rất dịu dàng mà trả lời là: "Có, chị nhớ em".

Nhiều ngôn từ của bọn trẻ thật sự rất phong phú, nhất là ngôn ngữ của tình yêu. Roseanne đôi lúc vẫn cần thời gian để tiêu hoá sự lãng mạn của tình yêu mà Lisa dành cho nàng. Mặc dù nàng rất thích nhưng quả thật nhiều khi Roseanne nhẩm nghĩ có lẽ do khoảng cách tuổi tác, bởi vậy nên nàng mới có phần trì độn trong sự lãng mạn ấy. Tuổi trẻ thật tốt, có thể thoải mái nói ra tình cảm của lòng mình, trong khi nàng chỉ biết cười dịu dàng trước Lisa và nói một cách máy móc rằng: "Chị nhớ em". Roseanne sợ Lisa sẽ nghĩ nàng nhạt nhẽo, nhưng số lần thể hiện tình cảm của nàng lại tỉ lệ thuận với số lần nàng tự mình đỏ mặt.

Chính là Roseanne ngại ngùng.

Màn hình máy tính là ảnh nàng chụp cùng Lisa. Yên lặng ngồi nơi phòng khách, yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt non nớt trong tấm hình yên lặng nhớ nhung một chút trong lòng. Roseanne khẽ mấp máy môi, nhưng rồi màn đêm tĩnh lặng lại nhanh chóng nuốt chửng lấy ba từ mà nàng nói với lòng mình: "Chị nhớ em".

Chuông cửa vang lên, Roseanne chậm rãi đứng dậy đi mở cửa. Trong phút giây ngắn ngủi, một bó hoa được đưa đến trước mặt nàng cùng tấm thiệp xinh đẹp cài lên phía trên.

- Cái này... Hình như tôi không đặt hoa.

Nàng cẩn thận nhớ lại hoạt động của ngày hôm nay, xác thực là không hề đặt hoa. Nàng lo lắng người giao hàng đã nhần lẫn.

- Đúng là chị không đặt.

Người giao hoa mỉm cười lịch thiệp. Anh ấy tiếp tục đưa đến tay nàng một hộp vuông.

- Hoa là người khác đặt cho chị. Còn đây là chocolate đối phương gửi kèm theo. Tạm biệt chị.

Mason nhanh chân di chuyển ra khỏi khu phố. Trong lòng anh đang thét gào. Tận mắt trông thấy vị kia nhà Lisa, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhanh về cửa hàng để còn phấn khích cùng bà chủ Hee Young.

Roseanne khẽ cười.

Nàng ôm bó hoa cùng hộp quà đi vào nhà. Nhẹ nhàng ngồi xuống, mân mê từng nụ hoa trên tay. Nhìn cảnh nhớ người, mọi khi nàng ngắm hoa, Lisa đều sẽ ngồi bên cạnh ngắm nàng, ánh mắt không thể giấu giếm của đứa nhỏ ấy đôi lúc khiến nàng ngại ngùng đến ửng hồng khuôn mặt.

Bó hoa này, không nói cũng biết là Lisa của nàng lại bày trò nữa rồi.

Cầm tấm thiệp trên tay, nhẹ nhàng mở ra. Roseanne dường như lại nhíu mày, trong tấm thiệp vậy mà lại trống rỗng. Cùng lúc đó điện thoại bên cạnh rung lên, là Lisa nhắn tin cho nàng.

Roseanne cầm lấy điện thoại, trong khung chat hiển thị một đường liên kết cùng với lời nhắn của Lisa.

[Chị nhận được hoa chưa ạ? Nhận được rồi thì chị follow tài khoản này để đọc nội dung tấm thiệp nhé]

Liên kết đưa nàng đến một tài khoản cá nhân mang tên Kilig. Nhấn follow, rất nhanh bên đó đã xác nhận yêu cầu của nàng. Chỉ có duy nhất một dòng trạng thái mới cập nhật vào một giờ trước.

"Chị có thích không? Từ trước đến giờ em tặng hoa cho chị nhưng chưa từng tặng loài hoa Linh Lan. Em nghe người ta nói Linh Lan là biểu tượng của hạnh phúc, nhưng đôi lúc lại là đại diện cho một lời xin lỗi chân thành. Em muốn dành cho chị cả hai điều đó, hạnh phúc và xin lỗi. Xin lỗi vì thời gian này em không thể ở bên chị thường xuyên được. Roseanne, em nhớ chị. Chị có nhớ em không? Em chỉ cho phép chị nhớ em một chút chút thôi, đừng nhớ nhung đến buồn bã rồi khóc có được không? Như vậy em sẽ đau lòng. Hôm nay của chị như thế nào? Em ở phim trường rất nóng, mệt mỏi nữa. Em muốn chị ôm em ngủ như mọi khi. Roseanne, bao giờ chị có thể đến thăm em vậy? Em nhớ chị, nhớ chị, nhớ chị. Em phải quay tiếp rồi, đêm nay hãy ngủ sớm nhé, đừng chờ em. Và đừng khóc khi nhớ em nữa. Em yêu chị".

Roseanne bật cười. Trong ánh mắt nàng tràn ngập tình yêu.

Lisa, đứa trẻ này của nàng đến cả tặng hoa cũng phải nhìn ý nghĩa. Nàng không nhớ nổi nửa năm nay, Lisa đã tặng bao nhiêu loài hoa cho mình nữa. Từ ngày Roseanne nói câu ngoại trừ hoa của ấy, chính là thường xuyên về sau này nhận được rất nhiều hoa từ Lisa. Sự chủ động lãng mạn, chiều chuộng hay yêu thương đều là Lisa thể hiện phần nhiều. Roseanne mím môi, trên tay nàng mân mê viền tấm thiệp màu vàng.

Nhưng điều đáng nói chính là vì sao Lisa lại nhắc nàng không được khóc đến hai lần trong tấm thiệp. Nàng thật sự nhớ người yêu, nhưng sẽ không đến nỗi như bọn trẻ, ngồi trong phòng và khóc lóc thảm thương. Roseanne có chừng mực, nàng sẽ im lặng nhớ trong lòng. Đôi khi cũng sẽ nhắn cho Lisa một tin dù em ấy sẽ không trả lời ngay lập tức. Nàng không yếu đuối đến mức phải khóc lóc như vậy. Nét cười trên môi nàng càng lúc càng sâu. Cầm điện thoại bên tay, nhập vào khung chat một tin nhắn.

[Chị nhớ em. Nhưng chị chưa từng khóc khi nhớ em, Lisa đừng lo lắng. Nghỉ ngơi thật tốt, chị sẽ sớm qua thăm em]

Gửi cho Lisa một tin nhắn, Roseanne gập máy tính lại rồi đi vào phòng tắm, gột rửa những bụi bẩn bám dính trên cơ thể của mình. Khoé môi nàng luôn nở nụ cười trên đó. Nụ cười dành riêng cho Lalisa.

Ở phim trường. Lisa sau khi liếc nhìn dòng tin nhắn trên màn hình. Gân xanh trên trán nổi lên. Bước chân tiến về phía Kim Jisoo càng thêm vội vàng.

Ngửi thấy mùi nguy hiểm, Kim Jisoo quay đầu thăm dò, nhưng chưa kịp phản ứng, vạt áo khoác của cô đã bị bắt lấy, cổ tay bị nắm chặt không thôi.

- Li... Lisa nghe chị nói đã.

- Kim Jisoo, Roseanne nói chị ấy không khóc. Vậy hôm nay chị sẽ phải khóc thay chị ấy. Chị dám gạt em.

Trên phim trường hiếm có ngày náo nhiệt như bây giờ. Từ khi Kim Jisoo đến cho tới khi bị Lisa đuổi theo, vừa chạy vừa hét xin tha mạng. Nhân viên đoàn phim được phát miễn phí những nụ cười cuối ngày đầy mãn nguyện.

🔸




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro