23 - Chị ấy là Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nắng chiều vương sắc màu đỏ. Chân trời dường như sắp khuất bóng như thường lệ để nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch.

Nhưng dù màn đêm có tĩnh mịch đến đâu thì lòng người cũng không như vậy. Lisa ngồi xuống chiếc ghế xếp bên cạnh Kim Jisoo, khuôn mặt tràn đầy sức sống tươi cười đến híp lại đôi mắt phong tình của mình.

- Hôm nay Roseanne đến thăm em đó.

Nhẩm tính thời gian, có lẽ xong cảnh quay cuối cùng này Roseanne cũng vừa đến, Lisa định sẽ đích thân ra ngoài đón nàng.

- Em thật phiền phức.

Kim Jisoo chẳng thèm liếc mắt. Tính đến hiện tại thì Lisa đã khoe khoang điều này cả trăm lần với cô rồi. Mới ban đầu cô còn hùa theo mà cảm thán vui mừng, tới bây giờ lại hận không thể dùng bông bịt tai của mình hoặc nhẹ nhàng hơn là tìm băng dính dán miệng Lisa lại.

- Em muốn lan toả niềm vui.

Níu lấy cánh tay của Kim Jisoo, Lalisa thản nhiên đung đưa qua lại, bộ dạng làm nũng đáng yêu quá phận.

Phim trường náo nhiệt, ánh mắt càng nhiều, tất nhiên cảnh này sẽ không thể tránh khỏi ống kính hậu trường của đoàn phim. Nhân viên nhộn nhịp thảo luận về mối quan hệ giữa Lalisa và Kim Jisoo. Đương nhiên mọi người đều biết họ đầu quân cùng một công ty giải trí, tuy nhiên hành động của hai người quá mức thân mật.

Hôn gió.

Hôn má.

Hôn tay.

Ôm ấp.

Tất cả giống như việc đút một nồi cẩu lương vào miệng của nhân viên đoàn phim vậy. Chẳng qua là họ tình nguyện ăn bát cơm miễn phí này.

- Em đi ra đi. Chị đây không muốn dính tin đồn hẹn hò với em đâu.

- Dính tin đồn cùng em mà chị còn không thích?

Bĩu môi ủy khuất, Lisa ngồi lại vị trí của mình, ngoan ngoãn nghe tiếng thở dài của Jisoo mà thương cảm. Có lẽ lại nhớ ai đó hoặc là chị ấy đang thương cảm cho số phận của bản thân mình. Đến cả Lisa - một người ngoài cuộc, khi chứng kiến Kim Jisoo tự mình chị ấy xoay vòng bản thân mình trong cuộc tình đơn phương của chị ấy, Lisa ngậm ngùi. Cô càng khó hiểu hơn khi Jennie năm lần bảy lượt tuyệt tình với Jisoo. Đương nhiên Lisa nhìn ra một tia tình cảm trong mắt của Kim Jennie dành cho Kim Jisoo, đó là lý do cô cảm thấy khó hiểu. Nhưng vốn dĩ tình yêu chính là thứ khó hiểu, loại tình cảm mà tình trong như đã mặt ngoài còn e càng khó hiểu hơn nữa. Nhưng thế giới của người trưởng thành, đó là thứ mơ hồ như vậy.

- Bao giờ dính tin dồn cùng quản lý của mình thì chị sẽ thích.

Khuôn mặt Kim Jisoo không một chút gợn sóng mà trả lời Lisa. Cô đang nói thật, đó cũng là điều mà Kim Jisoo cầu còn chẳng được.

Cầm lòng chẳng đặng, Lisa không giỏi an ủi nhưng cũng đành đưa tay mình lên vỗ vai Jisoo, xem như đó lời an ủi tốt nhất mà mình dành cho chị ấy. Theo đuổi một người là chuyện bình thường, nhưng đối với Kim Jisoo đã theo đuổi Jennie gần chục năm nay lại là điều khó mà bình thường được nữa. Không dừng lại ở mức độ si tình, đây chính là chấp mê bất ngộ.

- Khó!

- Khó thật.

Kim Jisoo gật đầu.

.

Chín rưỡi đêm, điện thoại trên tay trợ lý Eunji rung lên. Nhìn Lisa đang thảo luận cùng đạo diễn về cảnh quay vừa NG, lại nhìn đến dáng vẻ nghiêm túc của đạo diễn, Eunji không dám làm phiền bèn đứng dậy đi về phía trước của phim trường.

Gió đêm đem đến dòng mát mẻ, Lisa khoác trên mình bộ y phục màu bạc, tạo hình cổ trang càng toát lên vẻ thanh tú của Lisa. Trên thắt lưng treo miếng ngọc màu hổ phách, tiêu sái bước đi những bước trên con đường đêm trong phim trường.

Chợt ánh mắt cô rực sáng, ý cười trên môi rõ ràng đã đậm thêm. Phía trước Lisa là nữ chính của bộ phim đang đứng đợi cô trên con phố. Nhưng sau lưng nữ chính này lại chính là nữ chính của cuộc đời Lalisa. Roseanne đứng bên cạnh trợ lý của Lisa dưới bầu trời đêm rực rỡ, mỉm cười đầy yêu chiều nhìn về phía cô. Ánh sáng không rõ ràng lại càng khiến bóng dáng của Roseanne trở nên mờ ảo trong tầm mắt. Thật xinh đẹp chính là ba từ mà Lisa muốn thốt lên ngay lúc này, trái tim cô thổn thức đập nhanh hơn. Bao lâu rồi mình chưa nhìn thấy chị ấy.

Không được! Phải chú ý để không bị NG thêm lần thứ hai.

Nhịp tim của Lisa tăng lên. Kỹ năng diễn xuất của cô lần lượt được phô bày, đem tất cả chi tiết trong kịch bản chuyển hoá thành hành động một cách hoàn hảo nhất.

Một tiếng hô ĐẠT vang lên, toàn bộ nhân viên trong phim trường náo nhiệt thở phào. Công việc của ngày hôm nay cuối cùng cũng kết thúc.

Giữa sự náo nhiệt này, hiển nhiên lại không có ai để ý đến một bóng người cùng tà áo màu bạc đang chạy về phía trước rồi nhào vào lòng một nữ nhân xinh đẹp khác.

Nữ nhân ấy trong mắt Lisa có thể khiến một khoảng trống rực sáng giữa đêm tối. Chị ấy giống như ánh sáng của đời cô.

Chị ấy tựa Mặt Trời, Lalisa nguyện cả đời này là hoa Hướng Dương.

- Cuối cùng cũng được ôm chị rồi. Em nhớ chị.

Tiếng nỉ non bên tai khiến Roseanne mềm nhũn tâm can. Nàng khẽ cười thành tiếng, đưa tay xoa lưng Lisa rồi nhẹ nhàng tách Lisa ra khỏi mình.

- Đang ở phim trường, Lisa ngoan.

Dù Roseanne có nhớ Lisa đến đâu, nàng cũng không thể ôm lấy Lisa mà thân mật ngay lúc này. Nàng sợ sẽ đem lại phiền phức đến cho Lisa của nàng. Dẫu sao người yêu của nàng cũng là một nhân vật có tiếng, nàng cũng từng đọc qua nhiều bình luận không hay về Lisa của nàng ở trên mạng. Mọi thứ đều có thể cản đường Lisa, nàng không muốn bản thân mình tự nhiên lại biến thành vật cản của em ấy.

Lisa yên lặng đứng trước mặt người mình yêu, ánh mắt nhìn nàng đến say mê. Trợ lý Eunji đứng bên cạnh tự nhiên lại nhận được một bát cơm miễn phí. Cô ấy bằng một cách máy móc mà đưa tay lên che miệng mình rồi hắng giọng một tiếng.

- Trước hết em vẫn nên đi thay trang phục cùng tẩy trang đã Lisa.

- Roseanne đi cùng em không?

Trang phục trên người Lisa rất nóng, lại vướng víu đến khó chịu. Vẫn là cô nên chịu khó một lúc rồi về khách sạn tính sau.

Nữ nhân ấy nhẹ nhàng gật đầu.

Phòng nghỉ của Lisa nhộn nhịp nhân viên ra vào. Lisa được hỗ trợ tháo xuống trang phục, chỉ còn trung y màu trắng tinh khiết. Một đường ánh mắt của cô vẫn chung thủy nhìn về phía Roseanne đang ngồi yên lặng mà nhìn xung quanh, trên tay nàng là điện thoại của Lisa. Lisa đã nói với Eunji rằng hãy để Roseanne cầm điện thoại của mình. Và đương nhiên, cô không có bí mật gì để giấu giếm người mình yêu.

Ngồi xuống chiếc ghế xếp, nhân viên trang điểm làm việc vô cùng hiệu suất. Chẳng mấy chốc đã trả về cho Lisa gương mặt tự nhiên của cô.

Chính thức tan làm. Nhân viên lũ lượt kéo nhau rời đi. Lisa chầm chậm đứng dậy, đi về phía trợ lý Eunji thì thầm. Eunji đi ra ngoài, tiện tay đem cánh cửa phòng nghỉ đóng lại.

Kính cận được đeo lên mắt. Lalisa mệt mỏi vịn tay lên mặt bàn, chậm rãi đứng dậy. Trước khi cô đứng dậy, Roseanne đã tiến đến bên cạnh đỡ lấy cánh tay của cô. Hương thơm mùi chanh nhàn nhạt toả ra từ mái tóc của Roseanne khiến Lisa tỉnh táo hơn. Không nhanh không chậm đưa hai tay lên kéo Roseanne vào lòng mình, yên lặng ôm lấy nàng, thoải mái hít thở trong một không gian chỉ có mùi hương của Roseanne.

- Em rất nhớ chị.

Cô nỉ non bên tai nàng. Giọng nói pha lẫn chút mệt mỏi khiến âm thanh phát ra trở nên trầm hơn. Roseanne mím môi, hai tay nàng ôm ngang eo nhỏ của Lisa. Đôi mày nàng gần như sắp dính lại với nhau.

Gầy đi rồi!

Đứa trẻ này rốt cuộc còn giấu nàng giảm cân khi qua đoàn phim.

Nhưng cái ôm ấm áp này nàng còn muốn hưởng thụ thêm. Giọng nói mệt mỏi của Lisa lại khiến nàng đau lòng. Không thể giận dỗi với Lisa được.

Hết cách.

Ai bảo em ấy là người mà nàng yêu chứ.

- Lisa, chị nhớ em.

Không gian im lặng. Chỉ nghe thấy thơi thở nặng nề quét qua. Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi Roseanne cùng sự ôn nhu cất giấu sâu bên trong nó. Đưa nỗi nhớ nhung cùng một chút giận dỗi hoà vào làm một với nụ hôn ấy. Nhẹ nhàng mơn trớn, từng chút một chiếm đoạt lấy người phụ nữ của mình. Lisa không nhắm mắt, cô nhìn người yêu mình qua lớp kính mắt, nhìn từng chút từng chút một biểu cảm của nàng. Lại từng chút đưa đến cho nàng một cảm xúc âm thầm khác. Cho đến khi tiếng nỉ non của Roseanne nhẹ nhàng thoát khỏi nụ hôn, ánh mắt mơ hồ của nàng hoá thành một vũng nước thì Lisa mới buông tha cho nàng. Khẽ hôn nhẹ lên trán, gạt đi những sợi tóc vì cái hôn vội vàng mà lả lướt bên trên khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ ấy, Lisa mỉm cười.

- Chị thật xinh đẹp.

Không có tiếng đáp lại.

Giống như giận dỗi, cũng giống như ngại ngùng. Roseanne đã quay đi, nhưng vành tai nàng chầm chậm ửng đỏ. Làn da của nàng mang sắc trắng càng không thể che giấu đi những ánh hồng dần dần hiển hiện bên trên đó. Là dư âm của nụ hôn ban nãy, cũng là hậu quả của việc đứa nhỏ ấy bất ngờ khen nàng.

- Chúng ta về thôi Roseanne.

Lisa không quan tâm, đem bàn tay nàng nắm gọn. Mười ngón tay cứ vậy mà đan vào nhau, dẫn bước Roseanne đi về.

Nhìn đứa nhỏ của nàng cùng bóng lưng vững chắc, tâm tư Roseanne khẽ động. Lisa của nàng đã trưởng thành, từ một đứa trẻ ngày nào nay đã cao lớn đến như vậy. Có những lúc quá mệt, nàng thậm chí còn có thể nằm gọn trong lòng Lisa mặc kệ đứa nhỏ ấy ôm mình đi vào phòng tắm. Lại có những lúc, Lisa của nàng thậm chí còn có thể dùng cơ thể của mình mà che khuất ánh sáng hiu hắt từ bên ngoài cửa sổ chiếu tới. Có đôi khi em ấy cũng sẽ mệt mỏi mà ngã nhào xuống thân mình của nàng, nhưng vẫn khéo léo dùng khuỷu tay chống đỡ sức nặng từ cơ thể của bản thân. Càng nghĩ càng đi xa. Roseanne dứt khoát lắc đầu mình xua đuổi những ý nghĩ thoáng qua đó.

Lại yên tâm hơn khi nhìn thấy đứa nhỏ của mình. Trái tim nàng đã dịu dàng hơn lúc chuẩn bị bước vào trong phim trường. Gặp được Lisa, mọi tâm tư đè nặng trong lòng nàng nhẹ nhàng hoá thành tro bụi. Bàn tay nắm lấy tay Lisa khẽ siết chặt.

Khi này, Roseanne thật sự đã nhận ra rằng mình không thể rời xa khỏi Lisa được nữa. Trái tim nàng hoàn toàn đã bị Lisa nắm giữ. Giống như đứa nhỏ ấy từng nói, muốn nắm mọi hỉ nộ ái ố của nàng ở trong tay. Thực tế, Roseanne không chút phòng bị mà giao lại cuộc đời của mình cho Lisa. Nói cách khác chính là Roseanne hoàn toàn tin tưởng Lisa của nàng. Tình yêu vốn cần sự tồn tại của hai từ tin tưởng. Và Roseanne vốn dĩ từ sớm đã đem hai từ đó treo trong lồng ngực để nhắc nhở mình mình.

Lisa chính là tất cả của nàng.

Chỉ sợ rằng sau này, mầm mống của sự tiêu cực tự nhiên lại sinh ra cản trở mối quan hệ của các nàng. Bằng không, sẽ không có gì có thể chia cách tình yêu của nàng và Lisa.

Hoàn toàn sẽ không.

Roseanne mấp máy môi.

Rất khẽ.

Không ai có thể nghe được lời nàng nói là gì, kể cả Lisa đang nắm tay đi phía trước nàng.

Ba từ: "Chị yêu em" thoáng qua một cách dịu dàng, lại bị cơn gió đêm vội vàng cuốn đi.

Bay xa.

Xa mãi.

🔸








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro