24 - Là em đang giận đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ qua Thu về.

Sau vài lần đích thân Roseanne ghé thăm Lisa trong phim trường, cuối cùng cũng đến ngày đóng máy.

Sớm nay Lisa và Kim Jisoo là hai diễn viên sẽ thực hiện cảnh quay cuối cùng của mình. Nhân viên hậu cần kiểm tra đạo cụ cho Lisa cùng với dây cáp của Kim Jisoo. Cảnh quay này Lisa tương đối an nhàn, chỉ cần dẫn theo quân lính của mình đuổi cùng giết tận kẻ thù. Mà kẻ thù phải chết dưới tay Lisa lại là Kim Jisoo.

Vai diễn này của Jisoo tương đối thảm. Nhận kịch bản cũng chỉ là tùy chọn, nào ngờ lại còn bốc trúng vai phản diện trong phim. Cái chết chính là bị ép đến đường cùng, đứng trên vách đá lĩnh trọn một mũi tên xuyên tim mà ngã nhào xuống vực thẳm bỏ mạng.

- Cảnh này có chút nguy hiểm khi ngã. Mặc dù có đệm nhưng cháu vẫn nên cẩn thận.

Vị đạo diễn nâng gọng kính, nhắc nhở Kim Jisoo. Cô mỉm cười gật đầu, lại nhìn một chút dây cáp quấn ngang cơ thể mình. Đã từng diễn rất nhiều cảnh còn nguy hiểm hơn, độ cao so với hiện tại còn cao hơn rất nhiều. Nhưng qua thời gian rèn luyện, chứng sợ độ cao của cô vẫn không thể khống chế. Lòng bàn tay vô thức nắm chặt của cô đã đổ mồ hôi, miết nhẹ lấy sợi dây cáp.

Sự chuyên nghiệp của diễn viên không cho phép Kim Jisoo bộc lộ sự hoảng sợ.

- Chị ổn chứ?

Lisa nhận ra sự khác thường của Kim Jisoo.

- Không sao.

Cô lắc đầu xua tay. Chỉ có một chút này, quay xong lần này sẽ thoải mái nghỉ ngơi. Kim Jisoo trong lòng tự khích lệ bản thân, mạnh mẽ gật đầu tăng sức can đảm.

ACTION!

Theo tiếng hô của đạo diễn, máy quay bắt đầu di chuyển.

- Đứng lại! Hôm nay ngươi không thể chạy thoát đâu.

Lisa nhanh chóng nhập vai diễn nữ phẫn nam trang của mình.

Từng bước từng bước nâng thanh kiếm trong tay, cô di chuyển về phía trước. Kẻ phản bội phía trước một thân y phục đã nhuốm máu đỏ, lại ung dung đứng bên bờ vực mỉm cười đầy chua chát.

- Dù gì ta cũng sẽ chết. Các ngươi vội vàng làm gì?

Thanh kiếm trên tay Kim Jisoo rơi xuống mặt đá vang lên âm thanh chói tai. Đứng trước cái chết, nhân vật mà cô diễn vẫn có thể ung dung, bình thản tiếp nhận điều đó.

- Muội muội của ta, là do ngươi mưu sát?

- Hahahaaha tam hoàng tử thật thông minh, đoán gần đúng rồi. Chính là thuộc hạ của ta đã thay ta giết cửu công chúa.

Ánh mắt tam hoàng tử đau đớn. Giọng nói của ngài run rẩy. Bàn tay nắm chặt chuôi kiếm không buông.

- Vậy còn... còn Anh nhi?

Anh Nhi, người mà tam hoàng tử một lòng yêu thương, nàng đã sớm là thê tử của ngài. Vậy mà trong một ngày đông chớm, nàng cứ như vậy, không từ mà biệt. Bỏ lại tam hoàng tử một mình sống cô độc trong cõi đời này.

Lưỡi kiếm trên tay tam hoàng tử run lên. Ánh mặt trời chiếu xuống phản chiếu một đường tia sáng hắt ngược trở lại khuôn mặt thanh tú của tên phản bội mình khiến kẻ đó nheo mắt trong vô thức.

- Cũng là do ta một tay tiễn nàng đi rồi. Để ta nói cho ngươi biết, trong ba năm qua, ta từng chút một bỏ độc vào trong thức ăn của Kỳ Anh, cho đến khi chất độc ngấm đủ rồi phát tác, nàng hoàn toàn không có biểu hiện gì cả. Hahaha. Những kẻ yêu thương ngươi hơn cả sinh mệnh của chúng, đều bị ta một tay chém chết. Hahaha.

Hắn giống như kẻ điên, mặc tiếng gió rít gào bên tai mà cười đến điên dại. Kiếp này trung thành phò tá gia tộc lại thất bại ở phút cuối cùng. Tiếng cười của hắn như chua chát đau thương vang vọng qua từng vách núi, nhưng lại giống như mũi kiếm sắc nhọn đâm sâu vào trái tim của tam hoàng tử. Ở nơi đó khoé sâu thêm vết thương của ngài khiến máu rỉ ra. Đau đớn cùng uất hận, tam hoàng tử chân đạp về phía trước, đưa mũi kiếm chĩa thẳng vào họng kẻ điên kia.

- Tấn Bình. Ta phải giết chết ngươi!

Tiếng thét chói tai, tiếng kim loại va chạm. Một mũi tên sượt qua mặt tam hoàng tử, ngăn cản được chiếc châm độc phóng ra từ tay áo của Tấn Bình. Cùng lúc, một mũi tên nữa được bắn ra đâm thẳng vào tim của hắn. Hai mũi tên đều do cận vệ của tam hoàng tử kịp thời ứng cứu, một đường tiễn hắn về cõi chết. Tấn Bình trào máu nơi khoé miệng, một tay hắn ôm lấy ngực mình cùng mũi tên đã cắm sâu vào đó, lảo đảo bước chân quỳ gục trên nền đá. Tam hoàng tử đứng trước hắn, mắt ngài đã đỏ ngầu một màu đáng sợ, nhìn kẻ quỳ dưới chân mình hấp hối tìm kiếm những hơi thở.

Cuối cùng tam hoàng tử nhắm mắt, trên môi ngài mấp máy gọi tên: "Anh Nhi".

Lưỡi kiếm chém xuống một đường nơi động mạch ở cổ Tấn Bình. Hắn trợn trắng mắt ngã nhào xuống vực thẳm bỏ mạng.

Tam hoàng tử từ từ mở mắt ra. Dùng kiếm trên tay mình còn đang dính máu của kẻ thù, cắt đi một đoạn tóc của bản thân, thả vào trong hư không mặc gió lớn cuốn đi.

- Anh Nhi, nàng hãy yên tâm mà rời đi. Kiếp sau ta nhất định sẽ tìm thấy nàng.

Một giọt nước mắt lăn dài trên mặt tam hoàng tử.

Góc máy quay từ từ chuyển ra xa. Thân ảnh kia đứng trên vách núi, gió lớn thổi tung tà áo của người, đưa tất cả chìm sâu vào quá khứ. Như một giấc mộng, không thể vãn hồi.

CẮT!!!

Thở nhẹ ra một hơi, di chuyển xuống phía dưới phim trường. Lại nhìn thấy đám đông đang vây lại một chỗ. Lalisa ngay lập tức chạy về phía trước xem xét tình hình. Tới khi nhìn rõ sự việc, cô lại càng kinh hãi hơn. Vội bắt lấy một người trong số nhân viên đang đứng bên cạnh gặng hỏi chuyện, người kia trả lời:

- Ban nãy khi Kim Jisoo ngã xuống đã gặp một vài sự cố. Nhưng chị ấy nhất quyết xua tay với đạo diễn để cảnh quay tiếp tục.

Lisa buông tay, chạy vội về phía Kim Jisoo đang nằm.

- Kim Jisoo! Chị có sao không?

Trên trán Kim Jisoo đổ mồ hôi hột. Từng lớp mỏng cứ như vậy mà rịn ra. Chứng tỏ chị ấy đang rất đau. Nhưng Kim Jisoo vẫn cứ lắc đầu. Nhân viên đoàn phim nhanh chóng gọi xe cứu thương, lại tiến hành sơ cứu tạm thời rồi trước hết để Kim Jisoo uống thuốc giảm đau.

- Không phải gãy xương rồi chứ?

Lisa đứng yên ở đó hỏi đạo diễn. Từ khi Kim Jisoo bị ngã, ông đã ngay lập tức chạy qua đây mà quên cả việc hô cắt, phần còn lại chính là phó đạo diễn bên cạnh an bài. Góc mà Jisoo ngã xuống là góc khuất, chỉ có một vài nhân viên đứng ở đó để hỗ trợ. Hiển nhiên cả phim trường nếu không để ý sẽ không thể biết chuyện.

Vẫn đang lo lắng cho Jisoo, ông trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Lisa.

- Chú?

Lisa sốt ruột.

- Chờ xe cứu thương, cháu bình tĩnh đã.

- Kim Jisoo, chị chịu đau một chút nhé. Xe cứu thương sắp tới rồi.

Lisa nắm chặt tay Jisoo. Lo lắng nhìn người trước mắt mình.

Xe cứu thương vang còi. Kim Jisoo trực tiếp được đưa đến bệnh viện.

Trải qua ba tiếng phẫu thuật, ánh đèn trước cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. Lisa cùng đạo diễn và Sam đứng dậy thấp thỏm chờ đợi. Kim Jisoo vẫn hôn mê được đẩy ra đưa đến phòng bệnh đã đăng kí sẵn, Sam theo chân y tá đưa Jisoo về. Đạo diễn cùng Lisa ở lại thảo luận cùng vị bác sĩ chính đã tiến hành phẫu thuật.

- Xương sườn bị gãy, đâm vào phần thịt bên mạn sườn. Tay trái của cô ấy bị rạn xương, va đập có lẽ là rất mạnh. Thời gian này các vị nên chú ý chăm sóc cô ấy. Thời gian hồi phục còn tùy thuộc vào tình hình sức khỏe của bản thân bệnh nhân nữa.

- Cảm ơn bác sĩ.

Bóng lưng cùng tà áo blouse trắng dần dần đi xa. Lisa ảm đạm nhìn về phía đạo diễn, ông ấy còn ảm đạm hơn cả cô. Là một tai nạn, mà tai nạn xảy ra trong đoàn làm phim của ông. Rất may mắn, Kim Jisoo không bị nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không, mười cái mạng của ông cũng không để gánh nổi.

- Chú đừng như vậy nữa, không sao rồi. Ở đây có cháu lo, chú về phụ trách phim trường đi.

An ủi đạo diễn rồi tiễn ông lên xe xong, Lisa mới thở phào ôm lấy trái tim của mình. Kim Jisoo xem như chính là người thân của cô, nếu chị ấy xảy ra chuyện gì, cô không biết phải ăn nói với hai bác như thế nào nữa.

Tâm trạng nặng nề quét qua, Lisa mở cánh cửa phòng bệnh. Kim Jisoo nằm yên lặng ở đó. Bác sĩ nói chừng khoảng một giờ đồng hồ nữa chị ấy sẽ tỉnh lại.

Sam tắt điện thoại từ trong phòng vệ sinh bước ra. Cô giật mình khi thấy Lisa từ lúc nào đã ngồi yên lặng nhìn Kim Jisoo.

- Lisa.

Đứa nhỏ ấy ngẩng đầu theo tiếng gọi. Ánh mắt kia của Lisa, Sam chưa từng nhìn thấy bao giờ.

- Chị gọi điện cho chị Jennie sao?

Trợ lý Sam hoàn hồn, mạnh mẽ gật đầu. Chính Jennie đã căn dặn cô bất cứ chuyện gì liên quan đến Kim Jisoo đều phải báo cáo lại cho Jennie vào cuối ngày. Hiển nhiên chuyện này, Kim Jisoo bị thương, là chuyện lớn đến như vậy. Lúc này có lẽ Jennie đã lên máy bay rồi. Ước chừng khoảng hai tiếng nữa, đại diện Kim sẽ đến đây.

- Chị về phòng thu dọn đồ đạc của Kim Jisoo đi. Sau đó trước hết là cùng chị Eunji trở về công ty báo cáo lại tình hình trước. Ở đây đã có em lo rồi.

Lisa nói rồi đứng dậy, nhanh chóng vào nhà vệ sinh thay đồ ra. Ban đầu cô vội vàng leo lên xe cứu thương, chưa một ai kịp thay đi trang phục diễn trên người.

- Giúp em cầm về với ạ. Cảm ơn chị.

Lại tiễn thêm một người rời đi. Phòng bệnh trở về yên tĩnh. Chỉ có tiếng gió thổi khẽ bên cửa sổ, đem tấm rèm cửa bay nhẹ trong không gian.

Kim đồng hồ trên tay cô cứ vậy mà quay từng vòng. Lisa thở dài, tìm điện thoại nhắn tin cho Roseanne. Đầu bên kia nhanh chóng gọi điện đến.

[Chị ấy bây giờ thế nào rồi Lisa?]

Lisa hiểu vì sao người mình yêu lại gấp gáp đến như vậy. Cô đưa tay xoa nhẹ tâm mi, mệt mỏi đóng phim cộng với sự việc xảy ra bất ngờ này khiến Lisa sắp không chống đỡ được.

[Chị ấy có lẽ sắp tỉnh lại rồi. Gãy xương sườn cùng rạn xương tay ạ]

[Vậy giờ em đang ở đó sao?]

[Em ở đây chăm sóc chị ấy. Có lẽ chị Jennie sắp tới rồi]

Nhẩm tính thời gian, giờ này Jennie vừa xuống máy bay. Quãng đường từ sân bay đến đây mất khoảng ba mươi phút chạy xe nữa.

[Hãy chăm sóc Jisoo. Vất vả cho em rồi Lisa]

Roseanne mím môi.

[Em sẽ]

Trách nhiệm mà người yêu giao phó, Lisa trịnh trọng gật đầu. Chăm sóc Kim Jisoo là chuyện cô đương nhiên sẽ làm, nhưng Roseanne nói như vậy chính là giao trọng trách cho cô. Người yêu phân phó, Lisa đương nhiên sẽ thực hiện thật tốt phần trách nhiệm này của mình.

[Lisa, khi nào em sẽ về?]

[Có lẽ sẽ theo dõi Jisoo thêm vài ngày nữa, sau đó em sẽ làm giấy chuyển viện cho chị ấy về bệnh viện trong thành phố của chúng ta. Sao vậy? Chị nhớ em sao?]

[Ừm. Có một chút... Nhớ em]

Đầu dây bên kia e thẹn. Lisa thuận tiện đưa đẩy trêu đùa thêm vài câu. Cuối cùng tắt máy, đứng bên cửa sổ. Tâm trạng bất ổn cùng sự mệt mỏi của cô đã bị cuốn bay ngay từ khi nghe được giọng nói của Roseanne. Nàng giống như liều thuốc an thần tốt nhất dành cho Lisa. Một thứ thuốc khiến cô cảm thấy chỉ cần có được, sẽ mặc kệ bất kể điều gì, mạnh mẽ chống đỡ thế giới phức tạp vô hình bên ngoài kia.

Nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn lại nhìn thấy Kim Jisoo đã tỉnh yếu ớt đang nhìn về phía Lisa. Cô nhíu mày, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh.

- Đừng nhúc nhích, em lấy nước cho chị.

- Ừm...

Nặng nề, đau đớn. Hai cảm giác này đan xen quấn chặt lấy thân thể của Kim Jisoo khiến cô vô lực. Cảm giác lúc này còn đau hơn ban đầu khi mới ngã xuống. Lại nhìn đến cánh tay trái của mình đang được cố định trong nẹp y tế. Cô thở dài nhấp đôi môi khô nứt của mình uống chút nước mà Lisa đưa tới.

Cơn đau khiến Jisoo khó chịu, cô lắc đầu không muốn uống thêm. Lisa hiểu ý đem cất cốc nước, tiện tay kéo rèm cửa ra để ánh sáng cuối ngày chiếu vào trong phòng.

- Lisa. Jennie, em ấy có đến không?

- Jennie Jennie. Chị đang hy vọng chị ấy sẽ lo lắng cho chị mà chạy đến đây hay sao!

Lisa tức giận. Giờ phút nào rồi, thân thể như vậy còn không lo lắng bản thân. Có phải chờ đến lúc chết rồi mới nhận ra rằng tình yêu không quan trọng bằng mạng sống quý báu của mình hay sao. Rốt cuộc cần phải sống trước đã, sống rồi mới có thể yêu không phải sao?

Kim Jisoo thế mà lại gật đầu. Cơn giận của Lisa thuận lợi được nhân đôi.

- Chỉ vì muốn thấy được người kia lo lắng cho mình dù chỉ là một chút, lại không màng bản thân đang bị thương như vậy? Có đáng hay không?

- Đáng!

Lần này Kim Jisoo trả lời một cách dứt khoát. Ánh mắt sáng rực kia khiến Lisa câm nín, cô không thể nào phản bác thêm được lời nào nữa. Im lặng, đem bản thân mình triệt để im lặng, ngồi trên sô pha phòng bệnh đặc biệt, tự mình gặm nhấm cơn giận của mình, không quan tâm đến Kim Jisoo bên kia.

Sáu giờ ba mươi phút chiều. Tiếng giày cao gót vội vã từ hành lang ngoài kia vọng lại. Lisa bình thản đứng dậy mở cửa đi ra ngoài trong ánh mắt ngơ ngác của Jisoo. Lalisa quen thuộc với âm thanh này hơn ai hết. Chỉ khi tức giận, Kim Jennie mới vội vã đạp giày cao gót trên nền gạch men sứ đến như vậy, giống như chị ấy đem cơn sóng dữ trong lòng mình trút lên gót giày, chà đạp nó từng chút một để hả dạ.

- Chị.

- Kim Jisoo đâu rồi?

Jennie trên hành lang bệnh viện bỏ mặc hình ảnh thanh cao của mình, vội vã hỏi cũng vội vã đảo mắt xung quanh tìm kiếm.

- Ở trong đó. Gãy xương sườn, rạn xương tay. Ngoài ra không có gì khác.

Lisa báo cáo đầy đủ, ngắn gọn.

- Chị đừng mắng chị ấy. Là chuyện không may thôi.

Cô sợ Jennie sẽ mắng Jisoo, nhẹ nhàng khuyên nhủ đôi chút.

- Em nghĩ tôi hung dữ như vậy à?

- Không không.

Lalisa vội vàng xua tay, vội vàng mở cửa cho Jennie, sau đó khom lưng cúi người làm động tác mời hướng về cánh cửa.

Kim Jennie liếc mắt một cái. Lisa đã chạy vội về phía bên kia ngồi yên trên ghế ngồi trong hành lang. Ngoan ngoãn bấm điện thoại trên tay.

Giày cao gót đen, quần âu đen, áo sơ mi trắng. Khuôn mặt xinh đẹp kia hàng đêm đều xuất hiện trong giấc mơ của mình. Thế mà bây giờ lại ở đây, ngay trước tầm mắt của cô. Kim Jisoo hoài nghi có phải hay không là mình đang nằm mơ? Nhưng mà cơn đau từ vết thương truyền đến đưa cô trở về với hiện thực. Vội vàng cúi đầu xuống không dám đối diện cùng ánh mắt sâu thẳm của Kim Jennie. Một tay mân mê lấy viền tấm chăn mỏng, muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại không biết nói gì. Người đó vẫn im lặng như cũ. Không gian bỗng chốc chỉ còn âm thanh phát ra từ tiếng nhảy kim của đồng hồ treo tường.

Trong vòng sáu tháng quay phim, Kim Jennie chưa từng một lần đến phim trường. Cũng không hề liên lạc trực tiếp cùng Kim Jisoo. Tất cả trao đổi đều thông qua Sam - trợ lý của nàng. Thế nên dù ban đầu, Kim Jisoo đã có ý định từ bỏ đoạn tình cảm này, thế nhưng trái tim của cô không cho phép điều đó. Có những lúc ngón tay cô vô thức lướt trên màn hình điện thoại, cho đến khi Kim Jisoo giật mình mới phát hiện cô đã gần như chạm vào nút gọi. Cuối cùng vẫn không đủ can đảm, chỉ đành ôm nỗi nhớ kia hoá vào trong giấc mơ.

Liếc nhìn người đang đứng cuối giường bệnh của mình, lại thêm kinh hãi khi vành mắt nàng đã đỏ lên rõ thấy. Kim Jisoo lắp bắp không nói thành tiếng.

- Jennie... Em... Tôi...

- CHỊ KHÔNG THỂ NÀO TỰ MÌNH CHĂM SÓC BẢN THÂN TỐT HƠN HAY SAO?

Không thể khống chế được cảm xúc. Kim Jennie gần như hét lên.

Ánh mắt Kim Jisoo sáng rực, vội vàng ngẩng đầu, cô nhìn sâu vào trong đôi mắt của nàng ấy rồi chầm chậm lên tiếng, vừa giống như tò mò lại vừa giống như thoả mãn.

- Là em đang giận tôi đúng không, Jennie?

🔸





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro