25 - Hạnh phúc hay mở đầu của bi thương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mười lăm tháng tám, cách ngày xảy ra tai nạn ngoài ý muốn trên phim trường hai ngày, Kim Jennie trao đổi cùng bác sĩ trị liệu, chính thức chuyển Kim Jisoo về bệnh viện thành phố Seoul.

Lisa ngồi trên máy bay quay về Seoul, cô cúi đầu nhìn điện thoại trên tay, còn ít nhất hai tiếng nữa mới có thể về đến nhà. Vào cuối tuần như vậy Roseanne chắc chắn sẽ không ra khỏi cửa, nàng thường sẽ vùi đầu vào biên soạn những tác phẩm kịch truyền thanh của mình.

Thời gian gần đây, số lượng tác phẩm của nàng sản xuất ra vẫn đều đặn hai tháng một lần. Rất ít khi có tác phẩm bi thương như Hoàng hôn được phát hành. Lisa từng hỏi nàng vì sao lại chọn Hoàng hôn để mở màn, Roseanne khi ấy chỉ cười mà không đáp.

Nhưng Lisa ngầm hiểu, mọi chuyện đều sẽ dựa vào một quy luật gì đó mà Roseanne chính là người xây dựng quy luật ấy.

Giống như việc trong mối quan hệ yêu đương giữa cô và nàng. Roseanne thoạt nhìn có vẻ như rằng nàng sẽ dựa dẫm phi thường vào Lisa. Nhưng không, nàng thực chất lại chính là người nắm quyền chủ động trong mối quan hệ này. Lisa là người có thể bảo vệ nàng, chăm sóc cho nàng tỉ mỉ đến từng chân tơ kẽ tóc, yêu chiều nàng hết mực. Nhưng cuối cùng, bộ dáng của Lisa vẫn giống như một cô vợ nhỏ, nép trong lòng nàng tìm hơi ấm của tình yêu cùng sự an toàn mà bản thân cần có. Lisa sẽ nghe lời nàng, tùy ý để Roseanne quyết định mọi chuyện. Roseanne nói như này, cô sẽ gật đầu đồng ý, Roseanne nói việc đó không đúng, Lisa sẽ lập tức dừng lại. Chính bản thân Lisa đã từng cảm thán, nàng là người có thể điều khiển được Lisa, chuyện này trước đây chưa từng có người nào làm được.

Vẫn là quyết định sẽ không nhắn tin để thông báo về lầm trở về này với Roseanne. Cô muốn tạo bất ngờ cho nàng. Bởi ngày hôm nay, mười lăm tháng tám, chính là một ngày đặc biệt đối với Roseanne, ngày đánh dấu cuộc đời của nàng bước sang một trang mới, ngày mà tựa như ngày sinh nhật thứ hai của nàng. Ngày này rất lâu về trước, Roseanne bước lên xe của gia đình họ Manoban, trở thành cô con gái đầu lòng của họ.

Lisa nhớ vào dịp này mỗi năm, cha mẹ đều sẽ đặt bánh, tặng quà cho Roseanne, giống như một ngày sinh nhật bình thường. Khi còn bé, Lisa đã từng hỏi mẹ: "Tại sao chị lại có hai ngày sinh nhật mà con chỉ có một ngày trong cả năm?". Mẹ cô khi ấy dịu dàng mỉm cười, ôm lấy Lisa đặt lên đùi của mình, nhẹ nhàng bên tai cô giải thích: "Bởi vì chị con là món quà đặc biệt mà ông trời đã ban tặng cho chúng ta".

Quả nhiên, Roseanne chính là món quà đặc biệt.

Đặc biệt của riêng Lalisa.

Hoa đã được đặt, bánh ngọt chính là bánh của The Slice. Mọi thứ đều trở thành bí mật. Bí mật khiến Lisa háo hức muốn đem nó tiết lộ ngay lập tức với nàng. Bàn tay cô khẽ luồn vào túi áo khoác, vuốt ve chiếc hộp phủ lớp nhung đỏ mịn màng trong tay, trên khoé môi in sâu nụ cười.

Nụ cười của nỗi niềm hạnh phúc.

.

- Đau sao?

Chưa từng rời mắt khỏi người bên mình. Lại nhìn thấy cô ấy đang nhăm mắt nhưng lại nhíu mày đầy khó chịu, Jennie vội vàng hỏi nhỏ. Nằm trên máy bay tất nhiên sẽ không thoải mái giống như giường bệnh mặc dù đây là khoang vip, tuy nhiên để nhanh chóng đến được bệnh viện trung tâm ở Seoul, chỉ còn lựa chọn này.

- Đau một chút.

Gãy xương sườn cùng rạn xương tay, nói thế nào cũng không dễ chịu gì. Một chút này của Kim Jisoo chính là không muốn để Jennie lo lắng. Cũng không muốn trên máy bay đông người, lại để Jennie mắng mình thêm lần nữa. Hai ngày nay hễ có thời gian rảnh, vị đại diện này của cô cứ ngồi như vậy, mắng cô rồi lại trách móc một hồi không thôi. Nghe nhiều cũng thành quen, Kim Jisoo thậm chí cảm thấy vui bởi sự trách móc ấy. Chí ít có giận hờn chính là có yêu thương. Kim Jisoo cảm thấy tự tạo động lực cho mình để cổ vũ tinh thần cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ. Hơn nữa có lẽ, đây chính là Kim Jennie đang lo lắng cho cô.

Một nụ cười mỉm hiện hữu trên môi cô.

- Chị vui lắm hay sao mà cười!

Kim Jennie thật sự muốn đem đầu cô nhấn xuống thùng nước.

Không quan tâm sẽ không giận. Nàng đeo lên bịt mắt, khoanh hai tay lại, môi mỏng mím thành đường, để mặc Kim Jisoo bên kia ngơ ngác nhìn tác phẩm mình vừa trêu đùa mà vẽ nên.

.

Đêm không lạnh lắm, chỉ có chút gió thoảng qua đem lại cảm giác như thực như không mà luồn qua mái tóc đen của Lisa.

Về nhà thật tốt.

Nhìn căn nhà trước mắt đang sáng đèn, trên môi Lisa vô thức nở nụ cười. Cảm giác gia đình bao trùm trong tim. Khác với mỗi lần về nhà lớn, ở đó sẽ là tình yêu mà ba mẹ dành cho cô thì nơi đây chính là gia đình nhỏ của chính mình, nơi chứa đầy tình yêu từ hai phía giữa Lisa và Roseanne.

Nếu như không có gì thay đổi, Lisa dự định sẽ tạm nghỉ hai tháng, sau đó mới tiếp tục công việc của mình. Một bộ phim đã hao mòn sức lực của cô đến vô kể. Giờ đây Lisa thầm nghĩ, cô chỉ muốn nằm cuộn tròn trong lòng Roseanne, để chị ấy từng chút một ôm lấy cô, dùng hơi ấm của chị ấy để chữa lành những ngày vất vả đã qua kia. Chờ đến khi định nên thời gian phát sóng của bộ phim này, Lisa sẽ lại phải bận rộn chạy qua chạy lại giữa các thành phố để tuyên truyền cùng những buổi họp báo nhiều vô kể. Chưa kể những nhãn hàng cô đang làm đại sứ, chụp hình quảng bá, những buổi tiệc tùng với vài dịp đặc biệt. Bận rộn như vậy, Lisa chỉ muốn dành ra hai tháng ngắn ngủi để bên cạnh Roseanne của mình.

Trên tay cầm bánh ngọt, tay trái lại cầm hoa, Lalisa mặc kệ vali hành lí nằm ngoài sân, nhẹ nhàng tiến vào nhà. Trong phòng khách không có ai, chỉ nghe được tiếng nước nơi phòng tắm dưới lầu một. Cô mỉm cười rồi dựa cả tấm lưng mệt mỏi của mình lên ghế sô pha. Tiếng nước như âm nhạc thánh thót, muốn nhân cơ hội để ru cô đi vào giấc ngủ. Mí mắt nặng trĩu, nhưng tinh thần cô lên dây cót căng chặt. Lại nhìn đồng hồ, mới chỉ qua bảy giờ tối một chút, có lẽ vì dạo gần đây khối lượng công việc quá nhiều cho nên cô mới có thể mệt mỏi đến độ buồn ngủ vào giờ này.

Cho đến khi tiếng nước ngừng lại, cửa phòng tắm mở ra cùng với mùi hương quen thuộc vương đến cánh mũi, Lisa mới bừng tỉnh mà quay người lại. Bóng dáng quen thuộc này, dù có xa rời một phút giây cũng đủ khiến cô nhớ nhung cả một đời

Người yêu của cô thật xinh đẹp.

- Lili. Em về khi nào vậ...

Lời chưa dứt, Roseanne đã bị kéo vào một cái ôm ấm áp. Đứa nhỏ này giống như tìm kiếm thứ gì đó trên người nàng, một mực dụi đầu nơi hõm cổ.

- Roseanne, em mệt quá.

Lisa mệt, cô thật sự rất mệt.

- Lisa ngoan, về nhà rồi.

Vuốt ve mái tóc dài của Lisa, mùi vị bạc hà trên người đứa nhỏ này không bao giờ thay đổi. Dịu nhẹ, thanh mát, mùi hương khiến nàng nhớ nhung đến lạ.

- Phải. Em về nhà rồi.

Giọng cô khàn khàn. Mọi mệt mỏi dần dần chìm sâu vào trong lòng, nhường chỗ cho nỗi nhớ bấy lâu nay. Nắm tay Roseanne, dẫn nàng ngồi xuống ghê sô pha, lại vội vàng chạy qua bàn trà bên cạnh cầm lấy bó hoa cùng bánh ngọt đưa tới trước mặt nàng.

- Roseanne, tặng chị.

Nhìn ánh mắt háo hức mong chờ của đứa nhỏ ấy, cùng với hoa và bánh ngọt trên tay. Lisa nhỏ bé của nàng đã phải mệt mỏi bao nhiêu chỉ để trở về nhà vì muốn cùng nàng trải qua những khoảnh khắc đặc biệt như vậy. Tình yêu của Lisa quá lớn, chạm đến điểm cực hạn của nàng. Thậm chí giống như đã khảm sâu vào trong trái tim của Roseanne khiến nàng muốn dứt ra cũng không thể dứt nổi.

Ôm lấy bó hoa rực rỡ vào lòng, Roseanne nhón chân, khẽ hôn nhẹ lên môi Lisa một nụ hôn nhẹ rồi lùi ra sau, mỉm cười dịu dàng nhìn sâu vào mắt đứa nhỏ của nàng.

- Cảm ơn em.

Nhưng lại thấy ánh mắt ấy bất động, cả thân người Lisa cứng ngắc. Roseanne nhướng mày lấy làm lạ, rất ít khi Lisa trở nên như vậy.

- Em sao vậy?

- Em... Em...

Đôi tay run rẩy từ từ rời khỏi túi áo, chiếc hộp đỏ rực cũng dần dần hiện ra trong ánh đèn nơi phòng khách. Lisa đứng yên lặng nhìn nàng, nhẹ nhàng mở nắp hộp. Chiếc nhẫn màu bạc nằm yên trong đó, rực rỡ như ánh mắt của Lisa lúc bấy giờ.

- Em muốn chị là của em, mãi mãi. Chỉ như vậy thôi. Roseanne, có thể hay không?

Là đang cầu hôn? Hay chỉ là một món quà đặc biệt nhân một dịp đặc biệt?

Roseanne mặc kệ những câu hỏi đang chạy trong đầu mình. Cảm xúc của nàng bấy giờ như điên loạn, trái tim mạnh mẽ đập liên hồi vì tình yêu. Thứ tình yêu mà đối với người ngoài cuộc chính là loại tình cảm trái với luân thường đạo lý. Nhưng đối với nàng, tình yêu của Lisa dành cho nàng chính là liều thuốc an thần tốt nhất, Lisa chính là cả cuộc đời của nàng, chính là cả quãng thanh xuân mà nàng đã đánh đổi để bảo vệ người mà mình yêu.

- Roseanne?

- Chị đồng ý. Lisa, chị đồng ý!

Giống như sợ rằng Lisa sẽ không nghe được, nàng thậm chí còn lặp lại câu trả lời của mình, gật đầu để khẳng định điều đó. Gật đầu để giao phó cả cuộc đời của mình cho Lisa.

Nhưng rốt cuộc, khi chiếc nhẫn kia được đeo lên ngón áp út của nàng, Roseanne biết chính mình cùng Lisa sẽ phải trải qua những gì. Dẫu cho việc nàng biết rõ điều gì đến cũng sẽ đến, Roseanne vẫn mặc kệ mà ôm lấy Lisa. Cảm giác mát lạnh từ ngón áp út truyền đến khiến nàng nhận thức rõ, một lần nữa nàng sẽ lại bảo vệ Lisa, thật thận trọng, thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng. Bao bọc đứa nhỏ ấy trưởng thành trong tình yêu của nàng, để đứa nhỏ ấy không phải chịu bất kì tổn thương nào khác. Lisa chính là giới hạn mà nàng đặt ra.

Lisa chính là của nàng.

Miết lấy cằm Lisa, nàng rướn thân mình đã nằm gọn trên ghế sô pha nơi phòng khách, hôn lấy đôi môi người phía trên.

Khẽ thôi, để tình yêu được lan toả khắp mọi tế bào của cả hai. Để tình yêu thấm đẫm trong dòng máu đang chảy về trái tim ấm áp.

- Em yêu chị.

Giọng nói ôn nhu này khe khẽ bên tai, cái hôn lại một lần nữa điểm xuống. Lisa khẽ vuốt ve mái tóc vàng của Roseanne, đem nụ hôn từng chút một thêm sâu. Như khẳng định nàng chính thức là của mình. Như khẳng định vị trí của bản thân mình đối với nàng.

- Ưm Li... Chị có điện thoạ...

Một chút nữa rồi lại thêm chút nữa, mặc kệ tiếng chuông điện thoại bên bàn trà cứ vang rồi lại tắt, từng câu mà nàng muốn nói ra đều bị Lisa đem nuốt trọn. Lisa như con sói nhỏ, lúc này lại khát khao chinh phục người yêu của mình. Để hơi thở loạn nhịp của người đó vang lên trong không gian tĩnh lặng. Tiểu biệt thắng tân hôn. Nụ hôn của Lisa dường như sắp mất kiểm soát, dần dần mơn trớn di chuyển qua phía vành tai đã sớm ửng hồng của Roseanne.

Chợt tiếng đồ rơi vỡ va chạm cùng nền nhà vang lên âm thanh chói tai, đưa cả hai nàng từ dục vọng chiếm hữu kinh hoàng trở về.

- HAI ĐỨA ĐANG LÀM TRÒ GÌ VẬY HẢ?

🔸




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro