26 - Lisa là một đứa trẻ ngoan, đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Lisa, em là một đứa trẻ ngoan đúng không?

- Dạ đúng.

- Là một đứa trẻ ngoan, nên em phải nghe lời chị nhé.

.

Khi trái tim một người biết nói lời từ biệt, cũng là lúc niềm tim đang dần dần mất đi. Giống như Hoàng hôn ngoài kia, cho dù có đẹp đẽ đến đâu rồi cũng phải nuối tiếc mà giã từ, nhường lại vị trí kia cho màn đêm tối tăm đến đáng thương.

- HAI ĐỨA ĐANG LÀM TRÒ GÌ VẬY HẢ?

Giọng nói quen thuộc, bóng dáng quen thuộc. Điều này càng khiến Roseanne sợ hãi hơn bất kỳ chuyện nào khác. Nàng đẩy Lisa ra khỏi mình, vội vã đứng dậy cúi mặt đứng chôn chân ngay tại chỗ. Nàng không dám nhìn, càng không có đủ can đảm nhìn vào ánh mắt của ba mẹ nuôi ngay lúc này.

- Roseanne, Lalisa. Hai đứa đang làm chuyện quái gì vậy hả?

Ba nuôi đã không còn giữ được bình tĩnh, ông tiến đến trước mặt Lisa gằn từng tiếng một.

- Lalisa!

- Phải, là như ba nhìn thấy. Con yêu chị ấy!

- KHỐN NẠN!

Giận giữ khi nghe được chính miệng con gái ruột của mình nói những điều này, lại nhìn thấy ánh mắt quật cường của Lisa, ông không còn giữ nổi bình tĩnh. Một cái tát mạnh hạ xuống, in hằn vệt ngón tay trên mặt Lisa.

- Anh, đừng đánh con.

- Ba nuôi! Xin đừng đánh Lisa, tất cả là do con.

Roseanne đau đớn xé lòng khi nhìn thấy Lisa bị đánh. Nàng không màng sợ hãi vội chạy đến chắn trước người Lisa. Nàng phải bảo vệ Lisa, nhất mực không để đứa nhỏ của nàng bị tổn thương dù người trước mắt nàng lúc này là người đã có ơn nuôi dưỡng nàng.

- Roseanne. Con... Hai đứa...

Ông đưa tay ôm lấy ngực trái của mình. Vốn dĩ hai vợ chồng tới đây để mừng ngày sinh nhật cùng con gái nuôi nhưng cho dù ông có gọi điện thế nào, lại chẳng có ai nghe máy. Bất đắc dĩ ông phải dùng chìa khoá dự phòng để mở cổng đi vào. Chỉ là không ngờ, lại tận mắt chứng kiến một màn này, một màn em trên chị dưới, đây còn không phải là loạn luân hay sao? Tâm can người làm cha mẹ không đau đớn hay sao?

- Ba nuôi, con xin ngài đừng mắng Lisa.

- Roseanne. Nói cho ta biết, chuyện này bắt đầu từ khi nào?

Mẹ nhìn Lisa, lại nhìn nàng, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Những ngày hai đứa thường xuyên về thăm nhà lớn, bà thấy hai đứa dường như thân thiết hơn rất nhiều. Chỉ là bà không ngờ hai đứa con gái mình nuôi lớn, lại vướng vào thứ gọi là nghịch ái.

- Mẹ, con xin lỗi. Chúng con... Là từ một năm trước.

Giống như gió thoảng qua, lại giống như tiếng sấm rền bên tai. Ba ngồi trên sô pha, ông liên tục lắc đầu như để trốn tránh với hiện thực, luôn miệng lẩm bẩm.

- Loạn, loạn hết rồi!

Chợt ông hung hăng chỉ tay về phía Lisa. Gân xanh trên trán theo đó mà nổi lên.

- Đồ nghịch tử! Đứng ra đây cho ta!

- Ba nuôi, con xin lỗi. Chuyện này không liên quan đến Lisa. Em ấy còn nhỏ nên chưa thể nhận thức được. Là do con. Ba nuôi, xin đừng mắng em. Là do con yêu em ấy, nên mới cầu Lisa ở bên cạnh mình. Tất cả là lỗi của mình con.

- Chết tiệt! Roseanne!

Lisa đứng phía sau này chợt gào lên. Cô nắm lấy cổ tay Roseanne muốn ngăn nàng tiếp tục nói những điều vô căn cứ này. Lisa biết nàng vì muốn bảo vệ mình nên mới nhận hết mọi lỗi lầm, cô cũng biết rõ ba mình một khi tức giận là người đáng sợ và nhẫn tâm tới mức nào. Nhưng bất thành, Roseanne hất tay cô ra rồi quát lớn.

- Lisa, em im miệng.

Nàng cầu khẩn nhìn về phía ba mẹ.

- Con xin lỗi, nhưng con thật sự yêu em ấy. Con biết ba và mẹ sẽ không thể nào chấp nhận được điều này. Con chỉ cầu xin hai người đừng khiến Lisa tổn thương, cũng đừng trách mắng em ấy. Và... Xin hãy cho phép chúng con được ở bên nhau.

- Đừng nói nữa! Ta không muốn nghe!

- Roseanne, con đừng nói nữa.

Mẹ nuôi dịu dàng lên tiếng. Bà cứ ngồi như vậy, dùng tay kia xoa lưng chồng mình như thể xoa dịu cơn sóng giận dữ trong lòng ông lúc bấy giờ. Một bên là chồng, bên kia là con. Vào lúc này, bà phải đứng ở giữa, trở thành vách ngăn giới hạn cho hai thái cực xung đột này. Vậy nên bà là người duy nhất điều chỉnh được cảm xúc của mình trở về trạng thái thật bình tĩnh.

Tiếng kim đồng hồ cứ chạy từng vòng. Không gian im lặng đến đáng sợ. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm lên tất cả mọi người. Câu chuyện tình yêu này chỉ là một sớm, một chiều. Roseanne cúi đầu, nàng cảm thấy có lỗi với cha mẹ, càng cảm thấy có lỗi với Lisa. Nàng không biết phải làm như thế nào để bảo vệ tình yêu này cả. Tâm trạng của nàng ngay lúc này thật sự rất rối bời, thậm chí còn đang vội vã nhen nhóm một tia tuyệt vọng sâu trong đáy lòng mình.

- Ba...

Âm thanh nghẹn ngào bất chợt vang lên phía sau Roseanne. Nàng kinh hãi quay người về sau. Trên mặt đứa trẻ ấy đã vương đầy nước mắt. Trái tim nàng nhói lên một hồi, giống như thể có lưỡi dao sắc nhọn đâm sâu vào nơi đó.

Lisa đang khóc.

Bất luận như có như thế nào, một khi Lisa khóc, mọi lỗi lầm đều thuộc về nàng.

Đưa tay muốn đưa tay lau đi giọt nước mắt kia, nhưng Roseanne không dám làm vậy. Ba mẹ còn đang ngồi ở đó, cánh nay nàng lúng túng trên không trung, rất lâu sau đó đành thu về trong vô vọng.

- Ba... Cầu xin ba... Đồng ý, hãy đồng ý cho chúng con ở bên nhau. Con yêu chị ấy, con không thể sống nếu không có Roseanne.

- Câm miệng! Con...

Ba bất lực lắc đầu. Ông không nói, càng không biết nói gì ngay lúc này. Cuối cùng lựa chọn đứng dậy, đối diện cùng sự thật mà ông cần phải nhìn nhận. Thở dài một tiếng, cắt đứt tất cả sự lạnh lẽo kia.

- Roseanne, ông nội ở bên kia một mình rất bất tiện. Con thu xếp, ngày mai qua bên đó chăm sóc ông giúp ta.

- Ba!!!

Lisa lại lần nữa gào lên, nước mắt càng lúc càng nhiều thêm nữa. Cô biết, ba làm như vậy là để tách cô ra khỏi người yêu của mình.

- Còn con. Theo ta trở về nhà lớn ngay lập tức.

- Con không đi!

- Chết tiệt!

- Ba! Xin đừng đánh Lisa nữa.

Roseanne đau đớn dùng khuôn mặt mình đỡ lấy cái tát thứ hai của ba nuôi. Nàng nhất mực cúi đầu, tóc vàng tán loạn che đi nửa khuôn mặt đã ửng đỏ. Nàng không muốn rời xa Lisa, nhưng nếu không đi, liệu ba có thể im lặng mà cho qua chuyện này hay sao?

- Lisa ngoan, em theo ba mẹ trở về nhà đi. Nghe lời chị, có được không?

Lisa lắc đầu, cô liên tục lắc đầu. Thậm chí cô biết lần này trở về nhà bên kia, ba còn có thể dùng mọi cách để hai người phải rời xa nhau.  Lisa không muốn mất đi người mà cô phải dành cả cuộc đời để đánh đổi.

- Đừng cứng đầu như vậy nữa. Chị phải đi lên phòng dọn đồ để qua chăm ông nội. Em mau về đi.

Nàng mỉm cười, dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ trước mặt mình. Chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út phản chiếu ánh sáng rực rỡ càng khiến tâm can nàng quặn thắt. Rõ ràng vài phút trước còn hạnh phúc đến vô tận. Chỉ một cái chớp mắt, tình yêu này đã vô tình vướng vào sợi dây ngăn cách giữa con đường. Nàng không cam lòng mất đi, nhưng nàng cần thời gian để suy nghĩ thật cẩn thận.

Cảm giác dịu dàng đó rời xa, mái tóc đã rối tung trống rỗng. Quay người đi lại thấy Roseanne đã khuất bóng sau cầu thang. Lisa oà khóc, tiếng khóc vang vọng lên phía trên lầu, khảm sâu một vết rách trong trái tim của Roseanne.

"Lili, em đừng khóc".

.

Ngày hai mươi tháng tám. Trong quán cà phê bên bờ biển, Roseanne mím môi im lặng. Bên tai nàng là tiếng sóng vỗ bờ não nề, là tiếng huyên náo xô bồ của đám đông ngoài kia, lại là tiếng nói băng lãnh đượm nỗi buồn.

- Ta không chấp nhận chuyện này. Roseanne, con không thể làm như vậy. Lisa, con bé còn nhỏ, sự nghiệp đang trên đà phát triển. Con thử nghĩ xem, nếu chuyện của hai đứa lộ ra ngoài, chẳng phải là tự tay con bóp chết đường sống của Lisa hay sao? Và cả con nữa. Con sẽ bị gắn trên mình chiếc mác loạn luân, trái với quy luật. Roseanne, nghe ta. Hãy chia tay với Lisa. Ta đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho con rồi, tiền bạc cùng nhà mới hay công việc. Con vẫn là con gái của ta, chỉ cần con nói với ta một tiếng đồng ý chia tay thôi.

Mỗi câu nói của ba đều giống như một mũi kim đâm sâu vào da thịt, dần dần trái tim nàng đã đau đớn đến tột cùng. Năm ngày nay, nàng hoàn toàn không thể liên lạc được với Lisa, cho dù có cố gắng như thế nào cũng không thể. Ở đây không có ông nội, chính là ba nuôi muốn ngăn cách nàng với Lisa, nàng chịu sự quản thúc, những nơi nàng có thể đến hoàn toàn không thể gặp được Lisa. Roseanne lo lắng cho Lisa, nàng sợ em ấy sẽ lại tổn thương, nàng sợ cơn ác mộng sẽ lại hành hạ em ấy. Ba nuôi, giờ đây nàng sợ ông ấy sẽ không từ thủ đoạn chỉ để tách rời nàng cùng đứa nhỏ.

Nhưng không phải điều ba nói là vô lý. Thật sự trên danh nghĩa, nàng và Lisa chính là chị em. Roseanne hoài nghi, nàng sợ rằng chính ba nuôi còn có thể tự tay đem tung những điều này cho báo chí. Thế nhưng đó chỉ là hoài nghi của nàng, hổ dữ không ăn thịt con.

- Ta đã đưa Lisa lên được đỉnh cao, thì cũng có thể dìm được con bé xuống đáy vực sâu. Diễn xuất là cuộc sống của con bé, con cũng biết điều đó đúng không? Nếu con bé mất đi khả năng diễn xuất, ta vẫn có thể cho con bé một cuộc sống mà bao người ao ước. Nhưng mà con nghĩ xem, con bé thích đóng phim như vậy?

- Xin hãy cho con một chút thời gian.

Lisa đã từng nói rằng, diễn xuất quả thật chính là cuộc sống của em ấy duy chỉ đứng sau chính bản thân nàng. Em ấy có thể thoả mãn chính mình bằng việc đem những cảm xúc hoà vào trong nhân vật mà mình thủ vai. Phim trường giống như ngôi nhà của em ấy. Mỗi khi phim mới ra mắt, Lisa có thể ngồi hàng giờ chỉ để đọc những bình luận liên quan, thậm chí đứa nhỏ còn có thể cười ngây ngô chạy đến bên nàng mà luôn miệng khoe khoang: "Roseanne, Roseanne. Chị nhìn này, fan đang khen em đấy".

Nàng biết cha nuôi nói được làm được. Nàng không nhẫn tâm nhìn Lisa vì mình mất đi mọi thứ đang nắm giữ trong tay. Như vậy là một đánh đổi quá lớn. Nàng không làm được.

Ánh mắt tuyệt vọng xoáy sâu vào đôi mắt người đàn ông ngồi phía đối diện. Âm thanh não nề của tiếng sóng cùng đàn hải âu bay lượn tự do trên bầu trời bên kia bờ biển. Hoàng hôn lại lần nữa dừng bước. Bóng tối nhẫn tâm nuốt chửng cái gật đầu đầy đau đớn trong hư không.

.

Ngày ba mươi tháng tám. Ảnh hậu Lalisa chính thức xuất hiện trong sân bay Incheon sau loại tin tức mới được tung ra. Cô chính thức đầu quân xuất ngoại, tham gia diễn xuất với series phim viễn tưởng. Loại tin tức này gây bùng nổ trên mọi công cụ tìm kiếm, rất nhanh đã leo thẳng lên vị trí hot search. Phần lớn mọi người đều háo hức mong chờ lần đầu quân này của Lisa, số ít người lại cảm thấy buồn bã vì hoạt động xuất ngoại lần này của Lisa kéo dài đến tận năm năm với năm mùa phim. Gần như những hoạt động khác sẽ bị đóng băng, phía đại diện của Lisa lên tiếng, Lisa trong năm năm này sẽ chỉ duy nhất tập trung vào đóng series phim mới này.

Phóng viên đứng đợi từ sớm chỉ với hy vọng bắt được một vài tấm hình của vị ảnh hậu nổi tiếng này. Dù sao trong năm năm tới, nếu thật sự Lisa không trở về Hàn Quốc dù chỉ là một lần, họ khó mà có thể lên bài có tính xác thực cao.

.

Cửa xe mở ra rồi đóng lại. Bóng người nhanh chóng khuất sau cánh cửa ấy. Roseanne gỡ bỏ kính râm cùng khẩu trang, ánh mắt đượm buồn nhìn Lisa của nàng.

Tiều tụy đến nhường nào.

Là nửa tháng không gặp Lisa, tại sao em ấy lại trở thành như vậy. Ánh mắt vô hồn, mí mắt sưng đỏ, quầng thâm mắt rõ rệt. Roseanne đau lòng. Thậm chí Lisa còn không nhận ra nàng đang ngồi bên cạnh em ấy.

- Lisa.

Ánh mắt đứa nhỏ ấy từ từ chuyển động, rời khỏi tấm ảnh trên màn hình điện thoại mà nhìn về phía nàng. Trong phút chốc, chiếc điện thoại rơi khỏi tay. Giống như một người gần như sắp chết đuối lại bắt được chiếc phao cứu sinh, Lisa nhào vào trong lòng nàng. Đôi tay gắt gao ôm chặt lấy Roseanne. Nước mắt lại lần nữa giàn giụa trên gương mặt non nớt ấy.

- Roseanne, em không muốn đi. Là ba bắt em phải đi. Roseanne, chị đưa em rời khỏi đây được không?

Lisa ngẩng đầu nhìn lên. Cô biết Roseanne rất yêu mình. Chị ấy sẽ làm bất kì điều gì mà cô yêu cầu. Chắc chắn lần này cũng sẽ như vậy.

Lại nhìn bàn tay kia khẽ xoa đầu mình, Lisa hưởng thụ sự dịu dàng chỉ dành riêng cho một mình cô. Roseanne nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đó của Lisa. Tâm can nàng đau đớn gấp bội lần, giống như vết thương đã bị xé rách, lại nhẫn tâm dùng chiếc kim nhọn đem khâu lại mặc kệ máu rỉ ra từ vết thương kia.

Nhìn thẳng vào đôi mắt kia, nàng không hề trốn tránh ánh mắt mong chờ của đứa nhỏ này. Lại khẽ điểm nhẹ một nụ hôn lên trán Lisa.

Roseanne nặng nề thở dài.

- Lisa, em là một đứa trẻ ngoan đúng không?

- Dạ đúng.

- Là một đứa trẻ ngoan, nên em phải nghe lời chị nhé.

- Chị nói gì em đều sẽ nghe theo.

Lalisa năm mười chín tuổi khi ấy đã thành thật gật đầu trong dòng nước mắt mặn chát. Chắc chắn là như vậy. Roseanne nói gì, cô đều sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời chị ấy.

- Chúng ta... Chia tay đi.

🔸








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro